Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 42



Edit: Lune

Nhiệt độ trên boong tàu dưới ánh nắng ban trưa cao nên hầu hết khách khứa đều chọn vào nhà hàng ăn cơm hoặc quay lại phòng tiệc vui chơi, chỉ có một phần nhỏ là ở lại khu giải trí trên boong tàu.

Hứa Tri Hạ ưa lạnh sợ nóng nhưng kiểu gì cũng không chịu về phòng nghỉ ngơi mà ở lại ngâm người trong hồ bơi.

Bơi mệt rồi thì thả lỏng toàn thân, cậu dang rộng hai tay ra, cả người nằm ngửa nổi trên mặt nước, chỉ có mặt với một phần nhỏ cơ thể lộ ra trên mặt nước.

Tần Diễm không biết bơi nên ngồi bên cạnh nhìn cậu, hắn bị tư thế chẳng ra hình thù gì của Hứa Tri Hạ chọc cho không nhịn được cười.

Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, mười một giờ hơn rồi, bèn hỏi người trong nước: “Tri Hạ, em đói chưa?”

Hứa Tri Hạ nghe tiếng mới từ từ thay đổi tư thế, bơi vài cái đến bên bờ. Cậu vén mái tóc ướt sũng ra sau, khuôn mặt tinh xảo đẫm nước xuất hiện trước mắt Tần Diễm.

Ánh mắt Tần Diễm hơi tối xuống.

Cánh tay trắng sữa của Hứa Tri Hạ đan vào nhau tựa trên bờ, biếng nhác đáp: “Hơi hơi.”

Tần Diễm đứng dậy: “Vậy anh đi gọi Trì Thu rồi cùng đi ăn cơm nhé, hôm nay vẫn chưa thấy cậu ấy ra ngoài.”

“Anh em chắc vẫn đang ngủ, đừng gọi anh ấy.”

“Vẫn đang ngủ?”

Hứa Tri Hạ gật đầu: “Anh ấy say rượu, ngủ nhiều hơn mọi khi cũng bình thường mà.”

Tần Diễm bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn nhớ tối qua Hứa Trì Thu chỉ nhấp hai ngụm rượu thôi mà, sao lại say đến mức như vậy chứ?

“Sức khỏe của Trì Thu ngày càng…” Hắn kịp thời dừng lại, không để chữ “kém” buột ra khỏi miệng.

Hứa Tri Hạ cười chua xót, cụp mi xuống.

Đôi đồng tử sẫm màu giống với Hứa Trì Thu lóe lên vẻ phức tạp.

… Anh à, đây là do anh tự chuốc lấy thôi.

“Lên đây lau người đi.”

Tần Diễm cầm một cái khăn đến, lau tóc giúp Hứa Tri Hạ vừa lên khỏi bể bơi. Thiếu niên cúi đầu, làn da sau khi ngâm trong nước như được tô thêm một lớp ánh sáng dịu nhẹ, trông càng thêm nõn nà.

Tần Diễm bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Hắn cầm chiếc khăn bông mềm mại, dịu dàng lau mái tóc ướt trước trán Hứa Tri Hạ, chợt thấy may mắn: May mà Hứa Trì Thu không ở đây.

Thực ra hắn muốn ở riêng với thiếu niên nhiều hơn, chỉ có hai người họ thôi, dù Hứa Trì Thu là bạn chơi thân nhất thời thơ ấu của hắn.

Hắn mới lau được vài cái thì Hứa Tri Hạ đột nhiên ngửa người ra sau, né động tác của hắn.

Tần Diễm hơi ngẩn ra: “Sao vậy?”

Hứa Tri Hạ cười nói: “Anh lau chậm quá, anh Diễm.”

Cậu nhận lấy cái khăn từ tay Tần Diễm, vắt lên vai rồi đi ngang qua Tần Diễm về phía phòng thay đồ.

Bóng lưng thậm chí còn có vài phần lạnh nhạt không phù hợp với vẻ ngoài ngoan ngoãn thường ngày của cậu.

Trong phút chốc, Tần Diễm nhìn mà sững sờ, một lúc sau hắn mới lắc đầu.

Chắc là ảo giác thôi.

Từ phòng đến khu y tế phải đi một đoạn tương đối dài, cả người Lục Khả đẫm mồ hôi, không phải vì mệt mà là vì nóng.

Giữa chừng có mấy lần anh muốn ném cái người đang tỏa nhiệt trên lưng mình ra ngoài cửa sổ cho cá ăn.

Sắp đến khu y tế, thanh niên trên lưng thậm chí còn áp cả má với cằm vào cổ anh, làn da nóng hổi khiến Lục Khả cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Cậu không có xương à? Tránh ra.”

Nhưng Quý Miên không trả lời, chỉ có hơi thở phả vào da Lục Khả mới chứng minh được người anh đang cõng là một người sống.

Quý Miên sốt cao, thậm chí còn chẳng biết đã ngất đi từ lúc nào.

Khóe miệng Lục Khả giật giật, tức thở hổn hển: “Sao cậu không ngất từ mười mấy phút trước luôn đi? Để tôi gọi mẹ cái cáng cho rồi!”

Tuy Lục Khả rất giỏi khiến người khác bực mình nhưng bình thường hiếm khi nói tục, lần này thì chẳng thèm quan tâm người trên lưng có nghe thấy hay không mà chửi luôn.

Đã đến trước cửa khu y tế, Lục Khả giận dữ cõng người đi vào.

Trang thiết bị ở khu y tế trên du thuyền rất đầy đủ, dù sao những người lên con tàu này phần lớn đều là những kẻ giàu có quyền thế, Lâm Húc chuẩn bị rất toàn diện về dịch vụ và y tế.

Lục Khả cõng Quý Miên đến phòng cấp cứu của khu y tế. Khu y tế rất vắng vẻ, ngoài nhân viên y tế ra không thấy có bệnh nhân nào cả. Thường thì đám nhà giàu rất chịu khó chăm sóc sức khỏe.

Ở quầy hướng dẫn bên lối vào phòng cấp cứu có một cô y tá đang ngồi. Ngay khi thấy có người bước vào, cô lập tức đứng dậy, thấy người đang hôn mê bất tỉnh trên lưng Lục Khả vội hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lục Khả đáp gọn lỏn: “Sốt.”

“Người ngất rồi à?”

Lục Khả thả Quý Miên từ trên lưng xuống, nắm cổ áo cậu lắc lắc trước mặt y tá. Quý Miên hệt như một khối cao su hình người dài ngoằng trong tay anh, theo đó lắc lư mấy cái, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Lục Khả hất cằm, nói với y tá: “Cô nghĩ sao?”

Y tá hướng dẫn: “…” Người này không biết nói chuyện cho đàng hoàng à?

“Tôi đi tìm bác sĩ.” Cô nhanh chóng đến phòng khám của khoa nội để gọi bác sĩ ra.

Người đi ra cùng y tá là một ông bác chừng 60 tuổi, tên trên thẻ đeo ngực là Hoàng Vinh Quý, rất phù hợp với ấn tượng của Lục Khả về cách đặt tên của thế hệ trước.

Ông chỉ nhìn tình trạng Quý Miên một cái, hàng mày đầy nếp nhăn đã cau lại, sau đó lại gần đưa tay sờ trán Quý Miên.

Sốt cao nghiêm trọng nhưng vốn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Có điều tình trạng cơ thể của Quý Miên thực sự quá tệ, sẽ diễn biến thành thế nào thì khó mà nói trước được.

Bác sĩ nhanh chóng kê đơn, bảo y tá đi lấy thuốc.

Vài phút sau, Quý Miên nằm trên giường bệnh, tay phải treo dịch truyền.

Tình huống này giống hệt như cảnh tượng khi cậu ở bệnh viện mấy ngày trước.

Lúc này y tá bên cạnh mới có thời gian để lấy máu xét nghiệm và thực hiện các xét nghiệm khác.

Lục Khả nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ rồi.

Tuy rằng nhà hàng trên du thuyền liên tục cung cấp đồ ăn, mấy giờ đến ăn cũng được nhưng anh không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện không liên quan đến mình.

Anh kéo cổ áo thun, giật lớp vải dính vào lưng vì mồ hôi ra.

Còn phải về tắm nữa. Anh chửi thầm một câu trong lòng rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Người nhà ở lại đây.” Ông bác sĩ gọi anh lại: “Tôi cần tìm hiểu tình hình của bệnh nhân.”

“Hả? Làm sao tôi biết được tình hình của cậu ta?” Lục Khả mất kiên nhẫn xua tay: “Tôi không phải người nhà.”

“Vậy thì càng không được đi!” Ông bác sĩ hùng hồn hô to: “Báo cảnh sát còn phải lập biên bản, anh khiêng người đến đây rồi bỏ đi, lỡ bệnh nhân chết thì thế nào?”

“…” Lục Khả im lặng nhìn Hoàng Vinh Quý hai giây.

“Ông là bác sĩ à?” Treo chữ “Chết” bên mép thế có ổn không đấy?

“Cậu ta chết hay không thì liên quan gì đến tôi.” Lục Khả giơ cổ tay trái lên, xoay mặt đồng hồ màu đen một vòng trước mặt ông bác sĩ: “Hơn nữa mười hai giờ rồi, tôi còn phải đi ăn cơm.”

Ông bác sĩ cả giận nói: “Tôi cũng chưa ăn đây này!”

“…”

Liên quan quái gì đến anh.

Đối phương là một ông già cậy có tuổi lên mặt, thậm chí nói đùa Lục Khả cũng không nói được, lỡ khiến người ta tức đến mức đột tử thì biết làm sao.

Lẽ ra trước khi ra khỏi cửa phải xem hoàng lịch mới đúng, tên nào tên nấy…

“Thế khi nào tôi đi dược?”

“Đợi bệnh nhân tỉnh hoặc người nhà đến.”

“Thế khi nào cậu ta mới tỉnh?”

Ông bác sĩ liếc Lục Khả một cái, không nói gì.

Ông đâu có nói người này chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Nhìn thanh niên trên giường bệnh, ông bác sĩ già thở dài trong lòng.

Hồi trẻ ông học y học phương Tây, từng làm bác sĩ riêng cho gia đình họ Lâm. Về sau, khi đã lớn tuổi, ông bắt đầu nghiên cứu y học cổ truyền. Lúc sắp nghỉ hưu, ông tạm thời được Lâm Húc mời đến để trợ giúp.

Với kinh nghiệm của mình, thậm chí không cần bắt mạch hay xét nghiệm ông cũng nhận ra cơ thể của người nằm trên giường đã bị tổn hao từ lâu.

Cậu ta không sống được bao lâu nữa.

Khi Quý Miên tỉnh lại từ trong hôn mê, đôi mắt hé mở, tầm nhìn mơ hồ.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc trong không khí, cùng với trần nhà trắng trong tầm mắt mơ hồ khiến cậu nhận ra nơi này là phòng bệnh.

Quý Miên đột nhiên không phân biệt rõ thời gian, cũng bắt đầu không phân biệt nổi giữa hiện thực và mộng cảnh.

Giờ cậu là Quý Miên, hay là Hứa Trì Thu?

Đây là hiện thực, hay là cậu đang mơ về thế giới trước lần nữa?

Làn sương mờ trước mắt tan đi một chút, cậu trông thấy chai truyền dịch bên cạnh giường cùng với một bóng người đàn ông đang túc trực bên giường.

Ồ, hóa ra là ở trong mơ.

Quý Miên vô thức cười với người đàn ông kia, muốn gọi “Anh ơi” nhưng cổ họng lại không thốt ra nổi tiếng nào.

Lục Khả nhìn nụ cười của Quý Miên, cảm thấy người này chắc chắn đã sốt hỏng đầu rồi. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy lại là cười với mình?

Anh định chờ người tỉnh là đi luôn, giờ thấy cảnh này chẳng hiểu sao lại ngồi lại.

Thanh niên trên giường bệnh vẫn đang cười nhìn anh, trông hơi ngốc nhưng lại rất dịu dàng, còn mang theo một… niềm yêu thương mà Lục Khả không thể hình dung nổi.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt kháng cự của Quý Miên khi thấy mình hôm nay, Lục Khả biết rõ nụ cười kia chắc chắn không phải dành cho mình.

Vậy là dành cho ai? Tần Diễm à?

Xì, gu tệ thật. Anh thầm giễu trong lòng.

Cùng lúc đó ——

【Điểm si tình tăng 60 (30×2), người đóng góp: Lục Khả.】

Lục Khả? Âm thanh này khiến Quý Miên tỉnh táo lại.

Cậu ý thức được có gì đó không đúng, bèn cố gắng chớp mắt mấy cái.

Làn sương trắng trước mắt dần tan đi. Cậu thấy rõ diện mạo của người ngồi bên giường, không “Đẹp” kiểu đoan chính như Đoàn Chước mà sắc bén hơn nhiều, nhưng môi thì giống Đoàn Chước, đẹp.

“Anh Lục.” Quý Miên gian nan mở miệng.

Lục Khả tự phụ gật đầu: “Ờ.”

“Anh vẫn luôn ở đây à?”

Lục Khả xoay mặt đồng hồ trên cổ tay mình cho cậu nhìn, lạnh lùng nói: “Tám tiếng.”

Bên ngoài trời đã tối đen. Bữa trưa nay anh phải ăn cơm hộp do Hoàng Vinh Quý đóng gói cho, hương vị tầm thường không nói, lúc mang đến còn nguội ngắt.

Với tính cách kén chọn đến cực độ của Lục Khả mà nói, mùi vị của bữa cơm này chỉ có thể dùng từ “khó nuốt” để hình dung.

Quý Miên lại cười, nhưng nụ cười lần này chỉ thuần túy là hả hê. Đại khái là cảm thấy Lục Khả tự làm tự chịu thôi.

Nhưng dù sao Lục Khả cũng nhận ra được: Nụ cười lần này là dành cho mình.

Anh nhìn một lúc rồi quay đầu nói với y tá: “Cậu ta tỉnh rồi, giờ tôi đi được chưa?”

Còn chưa kịp đợi y tá trả lời, Lục Khả đã đứng dậy, lập tức rời khỏi phòng bệnh, nhìn là biết không muốn ở lại thêm một khắc nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 42



Edit: Lune

Nhiệt độ trên boong tàu dưới ánh nắng ban trưa cao nên hầu hết khách khứa đều chọn vào nhà hàng ăn cơm hoặc quay lại phòng tiệc vui chơi, chỉ có một phần nhỏ là ở lại khu giải trí trên boong tàu.

Hứa Tri Hạ ưa lạnh sợ nóng nhưng kiểu gì cũng không chịu về phòng nghỉ ngơi mà ở lại ngâm người trong hồ bơi.

Bơi mệt rồi thì thả lỏng toàn thân, cậu dang rộng hai tay ra, cả người nằm ngửa nổi trên mặt nước, chỉ có mặt với một phần nhỏ cơ thể lộ ra trên mặt nước.

Tần Diễm không biết bơi nên ngồi bên cạnh nhìn cậu, hắn bị tư thế chẳng ra hình thù gì của Hứa Tri Hạ chọc cho không nhịn được cười.

Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, mười một giờ hơn rồi, bèn hỏi người trong nước: “Tri Hạ, em đói chưa?”

Hứa Tri Hạ nghe tiếng mới từ từ thay đổi tư thế, bơi vài cái đến bên bờ. Cậu vén mái tóc ướt sũng ra sau, khuôn mặt tinh xảo đẫm nước xuất hiện trước mắt Tần Diễm.

Ánh mắt Tần Diễm hơi tối xuống.

Cánh tay trắng sữa của Hứa Tri Hạ đan vào nhau tựa trên bờ, biếng nhác đáp: “Hơi hơi.”

Tần Diễm đứng dậy: “Vậy anh đi gọi Trì Thu rồi cùng đi ăn cơm nhé, hôm nay vẫn chưa thấy cậu ấy ra ngoài.”

“Anh em chắc vẫn đang ngủ, đừng gọi anh ấy.”

“Vẫn đang ngủ?”

Hứa Tri Hạ gật đầu: “Anh ấy say rượu, ngủ nhiều hơn mọi khi cũng bình thường mà.”

Tần Diễm bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn nhớ tối qua Hứa Trì Thu chỉ nhấp hai ngụm rượu thôi mà, sao lại say đến mức như vậy chứ?

“Sức khỏe của Trì Thu ngày càng…” Hắn kịp thời dừng lại, không để chữ “kém” buột ra khỏi miệng.

Hứa Tri Hạ cười chua xót, cụp mi xuống.

Đôi đồng tử sẫm màu giống với Hứa Trì Thu lóe lên vẻ phức tạp.

… Anh à, đây là do anh tự chuốc lấy thôi.

“Lên đây lau người đi.”

Tần Diễm cầm một cái khăn đến, lau tóc giúp Hứa Tri Hạ vừa lên khỏi bể bơi. Thiếu niên cúi đầu, làn da sau khi ngâm trong nước như được tô thêm một lớp ánh sáng dịu nhẹ, trông càng thêm nõn nà.

Tần Diễm bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Hắn cầm chiếc khăn bông mềm mại, dịu dàng lau mái tóc ướt trước trán Hứa Tri Hạ, chợt thấy may mắn: May mà Hứa Trì Thu không ở đây.

Thực ra hắn muốn ở riêng với thiếu niên nhiều hơn, chỉ có hai người họ thôi, dù Hứa Trì Thu là bạn chơi thân nhất thời thơ ấu của hắn.

Hắn mới lau được vài cái thì Hứa Tri Hạ đột nhiên ngửa người ra sau, né động tác của hắn.

Tần Diễm hơi ngẩn ra: “Sao vậy?”

Hứa Tri Hạ cười nói: “Anh lau chậm quá, anh Diễm.”

Cậu nhận lấy cái khăn từ tay Tần Diễm, vắt lên vai rồi đi ngang qua Tần Diễm về phía phòng thay đồ.

Bóng lưng thậm chí còn có vài phần lạnh nhạt không phù hợp với vẻ ngoài ngoan ngoãn thường ngày của cậu.

Trong phút chốc, Tần Diễm nhìn mà sững sờ, một lúc sau hắn mới lắc đầu.

Chắc là ảo giác thôi.

Từ phòng đến khu y tế phải đi một đoạn tương đối dài, cả người Lục Khả đẫm mồ hôi, không phải vì mệt mà là vì nóng.

Giữa chừng có mấy lần anh muốn ném cái người đang tỏa nhiệt trên lưng mình ra ngoài cửa sổ cho cá ăn.

Sắp đến khu y tế, thanh niên trên lưng thậm chí còn áp cả má với cằm vào cổ anh, làn da nóng hổi khiến Lục Khả cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Cậu không có xương à? Tránh ra.”

Nhưng Quý Miên không trả lời, chỉ có hơi thở phả vào da Lục Khả mới chứng minh được người anh đang cõng là một người sống.

Quý Miên sốt cao, thậm chí còn chẳng biết đã ngất đi từ lúc nào.

Khóe miệng Lục Khả giật giật, tức thở hổn hển: “Sao cậu không ngất từ mười mấy phút trước luôn đi? Để tôi gọi mẹ cái cáng cho rồi!”

Tuy Lục Khả rất giỏi khiến người khác bực mình nhưng bình thường hiếm khi nói tục, lần này thì chẳng thèm quan tâm người trên lưng có nghe thấy hay không mà chửi luôn.

Đã đến trước cửa khu y tế, Lục Khả giận dữ cõng người đi vào.

Trang thiết bị ở khu y tế trên du thuyền rất đầy đủ, dù sao những người lên con tàu này phần lớn đều là những kẻ giàu có quyền thế, Lâm Húc chuẩn bị rất toàn diện về dịch vụ và y tế.

Lục Khả cõng Quý Miên đến phòng cấp cứu của khu y tế. Khu y tế rất vắng vẻ, ngoài nhân viên y tế ra không thấy có bệnh nhân nào cả. Thường thì đám nhà giàu rất chịu khó chăm sóc sức khỏe.

Ở quầy hướng dẫn bên lối vào phòng cấp cứu có một cô y tá đang ngồi. Ngay khi thấy có người bước vào, cô lập tức đứng dậy, thấy người đang hôn mê bất tỉnh trên lưng Lục Khả vội hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lục Khả đáp gọn lỏn: “Sốt.”

“Người ngất rồi à?”

Lục Khả thả Quý Miên từ trên lưng xuống, nắm cổ áo cậu lắc lắc trước mặt y tá. Quý Miên hệt như một khối cao su hình người dài ngoằng trong tay anh, theo đó lắc lư mấy cái, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Lục Khả hất cằm, nói với y tá: “Cô nghĩ sao?”

Y tá hướng dẫn: “…” Người này không biết nói chuyện cho đàng hoàng à?

“Tôi đi tìm bác sĩ.” Cô nhanh chóng đến phòng khám của khoa nội để gọi bác sĩ ra.

Người đi ra cùng y tá là một ông bác chừng 60 tuổi, tên trên thẻ đeo ngực là Hoàng Vinh Quý, rất phù hợp với ấn tượng của Lục Khả về cách đặt tên của thế hệ trước.

Ông chỉ nhìn tình trạng Quý Miên một cái, hàng mày đầy nếp nhăn đã cau lại, sau đó lại gần đưa tay sờ trán Quý Miên.

Sốt cao nghiêm trọng nhưng vốn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Có điều tình trạng cơ thể của Quý Miên thực sự quá tệ, sẽ diễn biến thành thế nào thì khó mà nói trước được.

Bác sĩ nhanh chóng kê đơn, bảo y tá đi lấy thuốc.

Vài phút sau, Quý Miên nằm trên giường bệnh, tay phải treo dịch truyền.

Tình huống này giống hệt như cảnh tượng khi cậu ở bệnh viện mấy ngày trước.

Lúc này y tá bên cạnh mới có thời gian để lấy máu xét nghiệm và thực hiện các xét nghiệm khác.

Lục Khả nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ rồi.

Tuy rằng nhà hàng trên du thuyền liên tục cung cấp đồ ăn, mấy giờ đến ăn cũng được nhưng anh không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện không liên quan đến mình.

Anh kéo cổ áo thun, giật lớp vải dính vào lưng vì mồ hôi ra.

Còn phải về tắm nữa. Anh chửi thầm một câu trong lòng rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Người nhà ở lại đây.” Ông bác sĩ gọi anh lại: “Tôi cần tìm hiểu tình hình của bệnh nhân.”

“Hả? Làm sao tôi biết được tình hình của cậu ta?” Lục Khả mất kiên nhẫn xua tay: “Tôi không phải người nhà.”

“Vậy thì càng không được đi!” Ông bác sĩ hùng hồn hô to: “Báo cảnh sát còn phải lập biên bản, anh khiêng người đến đây rồi bỏ đi, lỡ bệnh nhân chết thì thế nào?”

“…” Lục Khả im lặng nhìn Hoàng Vinh Quý hai giây.

“Ông là bác sĩ à?” Treo chữ “Chết” bên mép thế có ổn không đấy?

“Cậu ta chết hay không thì liên quan gì đến tôi.” Lục Khả giơ cổ tay trái lên, xoay mặt đồng hồ màu đen một vòng trước mặt ông bác sĩ: “Hơn nữa mười hai giờ rồi, tôi còn phải đi ăn cơm.”

Ông bác sĩ cả giận nói: “Tôi cũng chưa ăn đây này!”

“…”

Liên quan quái gì đến anh.

Đối phương là một ông già cậy có tuổi lên mặt, thậm chí nói đùa Lục Khả cũng không nói được, lỡ khiến người ta tức đến mức đột tử thì biết làm sao.

Lẽ ra trước khi ra khỏi cửa phải xem hoàng lịch mới đúng, tên nào tên nấy…

“Thế khi nào tôi đi dược?”

“Đợi bệnh nhân tỉnh hoặc người nhà đến.”

“Thế khi nào cậu ta mới tỉnh?”

Ông bác sĩ liếc Lục Khả một cái, không nói gì.

Ông đâu có nói người này chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Nhìn thanh niên trên giường bệnh, ông bác sĩ già thở dài trong lòng.

Hồi trẻ ông học y học phương Tây, từng làm bác sĩ riêng cho gia đình họ Lâm. Về sau, khi đã lớn tuổi, ông bắt đầu nghiên cứu y học cổ truyền. Lúc sắp nghỉ hưu, ông tạm thời được Lâm Húc mời đến để trợ giúp.

Với kinh nghiệm của mình, thậm chí không cần bắt mạch hay xét nghiệm ông cũng nhận ra cơ thể của người nằm trên giường đã bị tổn hao từ lâu.

Cậu ta không sống được bao lâu nữa.

Khi Quý Miên tỉnh lại từ trong hôn mê, đôi mắt hé mở, tầm nhìn mơ hồ.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc trong không khí, cùng với trần nhà trắng trong tầm mắt mơ hồ khiến cậu nhận ra nơi này là phòng bệnh.

Quý Miên đột nhiên không phân biệt rõ thời gian, cũng bắt đầu không phân biệt nổi giữa hiện thực và mộng cảnh.

Giờ cậu là Quý Miên, hay là Hứa Trì Thu?

Đây là hiện thực, hay là cậu đang mơ về thế giới trước lần nữa?

Làn sương mờ trước mắt tan đi một chút, cậu trông thấy chai truyền dịch bên cạnh giường cùng với một bóng người đàn ông đang túc trực bên giường.

Ồ, hóa ra là ở trong mơ.

Quý Miên vô thức cười với người đàn ông kia, muốn gọi “Anh ơi” nhưng cổ họng lại không thốt ra nổi tiếng nào.

Lục Khả nhìn nụ cười của Quý Miên, cảm thấy người này chắc chắn đã sốt hỏng đầu rồi. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy lại là cười với mình?

Anh định chờ người tỉnh là đi luôn, giờ thấy cảnh này chẳng hiểu sao lại ngồi lại.

Thanh niên trên giường bệnh vẫn đang cười nhìn anh, trông hơi ngốc nhưng lại rất dịu dàng, còn mang theo một… niềm yêu thương mà Lục Khả không thể hình dung nổi.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt kháng cự của Quý Miên khi thấy mình hôm nay, Lục Khả biết rõ nụ cười kia chắc chắn không phải dành cho mình.

Vậy là dành cho ai? Tần Diễm à?

Xì, gu tệ thật. Anh thầm giễu trong lòng.

Cùng lúc đó ——

【Điểm si tình tăng 60 (30×2), người đóng góp: Lục Khả.】

Lục Khả? Âm thanh này khiến Quý Miên tỉnh táo lại.

Cậu ý thức được có gì đó không đúng, bèn cố gắng chớp mắt mấy cái.

Làn sương trắng trước mắt dần tan đi. Cậu thấy rõ diện mạo của người ngồi bên giường, không “Đẹp” kiểu đoan chính như Đoàn Chước mà sắc bén hơn nhiều, nhưng môi thì giống Đoàn Chước, đẹp.

“Anh Lục.” Quý Miên gian nan mở miệng.

Lục Khả tự phụ gật đầu: “Ờ.”

“Anh vẫn luôn ở đây à?”

Lục Khả xoay mặt đồng hồ trên cổ tay mình cho cậu nhìn, lạnh lùng nói: “Tám tiếng.”

Bên ngoài trời đã tối đen. Bữa trưa nay anh phải ăn cơm hộp do Hoàng Vinh Quý đóng gói cho, hương vị tầm thường không nói, lúc mang đến còn nguội ngắt.

Với tính cách kén chọn đến cực độ của Lục Khả mà nói, mùi vị của bữa cơm này chỉ có thể dùng từ “khó nuốt” để hình dung.

Quý Miên lại cười, nhưng nụ cười lần này chỉ thuần túy là hả hê. Đại khái là cảm thấy Lục Khả tự làm tự chịu thôi.

Nhưng dù sao Lục Khả cũng nhận ra được: Nụ cười lần này là dành cho mình.

Anh nhìn một lúc rồi quay đầu nói với y tá: “Cậu ta tỉnh rồi, giờ tôi đi được chưa?”

Còn chưa kịp đợi y tá trả lời, Lục Khả đã đứng dậy, lập tức rời khỏi phòng bệnh, nhìn là biết không muốn ở lại thêm một khắc nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.