Edit: Lune
Lục Khả mở cửa phòng, vừa bước chân vào đã nhận ra trong phòng mình có thêm một người.
Anh “chậc” một tiếng, bực bội nhíu mày, sau đó lùi một bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Bị cái đám ồn ào kia làm phiền cả ngày rồi, giờ đang buồn ngủ muốn chết, thế mà không biết tên nào mù lại chọn đúng hôm nay tới gây sự nữa?
Nhìn quanh một vòng, nhân viên quản lý thường trực không biết đi đâu rồi, cả hành lang vắng tanh, ngoài anh ra thì không còn ai khác.
Đúng là xui xẻo, Lục Khả chửi thầm một tiếng, lại quẹt thẻ mở cửa phòng lần nữa, chuẩn bị ném người bên trong ra ngoài.
Vào phòng xong, anh còn chẳng thèm bật cả đèn, sợ thấy thứ gì đó đau mắt.
Trong phòng có ánh trăng mờ chiếu vào, anh loáng thoáng thấy trên giường có một người cao gầy đang nằm nghiêng trên tấm chăn lông trắng tinh.
Lưng quay về phía Lục Khả, xương vai không ngừng phập phồng.
Lục Khả đã quên mất cái tên Hứa Trì Thu từ đời nào rồi, nhưng vừa thấy bóng lưng này, anh vẫn liên tưởng được ngay đến người thanh niên yếu ớt ho sặc sụa trong lòng Tần Diễm kia.
Tiếng hít thở của Hứa Trì Thu rất dồn dập, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở dốc đứt quãng khó nén. Áo khoác ngoài mở phanh ra, còn đâu vẫn nghiêm chỉnh.
“Ê.” Lục Khả lạnh nhạt lên tiếng, miệng hỗn cực kỳ: “Cậu lên nhầm giường rồi, giường của Tần Diễm ở bên cạnh kìa.”
Thanh niên không đáp lại anh.
Lúc này Lục Khả mới phát hiện tình trạng của người trên giường rõ ràng bất thường, giống như bị mất ý thức, không nghe thấy anh nói gì.
Anh cau mày nhìn thoáng qua.
Khuôn mặt người trên giường đỏ bất thường, lần đầu tiên khuôn mặt xanh xao bệnh tật kia lại hiện vẻ sức sống như vậy. Như thể sự sống đang bùng cháy trên khuôn mặt cậu, mang tới vẻ đẹp hủy diệt.
Anh liếc mắt một cái đã nhận ra thanh niên bị người ta chuốc thuốc. Hơn nữa, hiển nhiên kẻ chuốc thuốc đã đưa cậu đến căn phòng này.
Lục Khả thở dài một hơi: “Sao không nghiên cứu trước xem tôi thích kiểu gì chứ?”
Đưa tới một bộ xương như này, ai mà nuốt trôi được…
Xu hướng tính dục cũng như kiểu người Lục Khả thích chưa từng là bí mật trong giới.
Kiểu người anh thích rất đơn giản: Phải trắng, không cao lắm, không gầy lắm, chất tóc bông mềm, giọng nói trong trẻo, đôi mắt trong đến nỗi có thể soi rõ bóng người… tính cách phải hiền lành, hợp gu anh.
Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người khi nghe thấy tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh là: Lục Khả bị đoạt xá rồi hả?
Nghĩ sao cũng không ngờ nổi cái tên mồm miệng độc địa hơn bất ai hết, tính tình tệ hại hơn ai hết này, người trong mộng lại là kiểu như vậy, đúng là như hai thái cực với tính cách của Lục Khả.
Cũng có nhiều người vì muốn lấy lòng Lục Khả nên nghĩ đủ mọi cách để đáp ứng sở thích của anh, dựa theo tiêu chuẩn anh thích mà gửi tới một vài nam thanh nữ tú tới, mặc quần áo sáng màu, trang điểm mộc mạc nhất, nhưng Lục Khả còn chẳng thèm liếc lấy một cái.
Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Khả quá kén chọn, có người còn trêu hắn: “Người anh thích không phải người mà là tiên tử trên trời.”
Lục Khả miêu tả còn đẹp hơn cả tiên tử hư ảo trên trời ấy chứ.
Chưa nói đến cuối cùng tiên tử như vậy có tồn tại trên cõi đời này không, nhưng tóm lại, người đang nằm trên giường anh lúc này so với mẫu người lý tưởng của anh quả là khác biệt một trời một vực.
Trong tiêu chuẩn chọn người yêu của Lục Khả, thanh niên này chắc chỉ có “trắng” là đạt.
“Ê, Hứa gì ấy nhỉ?” Lục Khả tiến tới, tóm cổ áo khoác của Hứa Trì Thu, xách nửa thân trên của người kia ngồi dậy: “Hứa thiếu gia, giờ tôi cho cậu hai lựa chọn.”
“Một, ném cậu ra ngoài hành lang, hai, ném cậu xuống biển cho cá ăn. Chọn một đi.”
Anh chờ hai giây rồi tự nói: “Không nói gì thì mặc định là chọn thứ hai đấy nhé.”
Anh chỉ dùng một tay đã lôi được người từ trên giường xuống.
Thân thể gầy gò của Hứa Trì Thu ngã xuống đất nhưng vì quá nhẹ nên không phát ra âm thanh gì.
Lục Khả xách Hứa Trì Thu bằng một tay, tay còn lại mở cửa sổ ra, gió biển mát lạnh lập tức ùa vào mặt.
Nhưng bên dưới cửa sổ là boong tàu chứ không phải nước biển.
Nếu ném người xuống, chắc kết cục sẽ là một thanh niên bị ngã vỡ đầu chảy máu.
Lục Khả dùng sức, ấn đầu Quý Miên ra ngoài cửa sổ.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo khiến ý thức của Quý Miên thoáng tỉnh táo lại, cậu mở mắt ra.
Cậu ho khan vài tiếng, tác dụng của thuốc khiến phổi cậu nóng rực. Môi khô khốc làm cậu vô thức liếm môi, cũng vì vậy mà lần đầu tiên môi cậu trông rực rỡ đến thế.
Giọng máy móc trong đầu vẫn đang vô lý yêu cầu cậu giữ tỉnh táo, nhưng Quý Miên không rảnh trách móc nó.
Đầu óc của cậu bị nhấn chìm trong một đại dương méo mó mờ mịt, suy nghĩ vào lúc này là một điều xa xỉ. Cậu tạm thời không có tinh lực để phân tích xem vì sao mình lại xuất hiện trong phòng Lục Khả, việc cố gắng duy trì lớp vỏ bệnh tật yếu ớt của “Hứa Trì Thu” đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của Quý Miên rồi.
Cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi, cuối cùng cơn đau cũng khiến ý thức của cậu tỉnh lại đôi phần.
“Anh Lục.” Cậu khàn giọng lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn về phía Lục Khả, cố gắng khiến giọng điệu của mình nghe có vẻ bình tĩnh.
Lục Khả nhìn gương mặt gần trong gang tấc của thanh niên, rõ ràng đã rơi vào tình cảnh hết sức chật vật, vậy mà vẫn cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của mình trong vô ích, không để bản thân mất thể diện thêm nữa. Đối phương dùng lòng tự trọng vô dụng ấy tạo cho mình một lớp vỏ mỏng manh.
Hứa Trì Thu rất quan tâm đến thể diện. Cho dù lúc này đã lưu lạc đến tình cảnh này.
Sở thích xấu xa của Lục Khả bị dáng vẻ này của thanh niên khơi gợi.
Anh bỏ tay ra, nhìn đối phương: “Đã tỉnh rồi thì Hứa thiếu gia có thể tự cút ra ngoài được chưa?”
“…” Quý Miên còn mong rời khỏi đây hơn cả anh.
Nhưng cậu không còn sức lực để đứng thẳng nữa, muốn tự đi ra ngoài trừ phi bò.
Cậu khẽ cong khóe môi, kìm nén cảm giác nhục nhã đang trào dâng: “Anh Lục, tôi không có sức lực đó.”
Lục Khả nhếch miệng cười, mở lòng từ bi giúp một tay.
Thế là áo khoác ngoài của Quý Miên lại bị Lục Khả xách lần nữa.
Sau khi lôi Quý Miên ra ngoài cửa, Lục Khả chưa buông tay mà lại liếc về phía căn phòng nào đó bên đối diện, quyết định làm người tốt đến cùng.
Anh tóm được nhân viên quản lý đang đi kiểm tra ở hành lang, nói: “Phòng Tần Diễm ở đâu, mở cửa giúp tôi.”
Nhân viên quản lý giật mình, lắp bắp nói: “Cái này, cái này…”
Lục Khả lại nhả ra hai chữ: “Mở cửa.”
“…”
Ở đây, dù là ai thì anh ta cũng không dám đắc tội.
Đầu óc Quý Miên lúc này rất chậm chạp, trong phút chốc chưa hiểu được anh muốn làm gì.
Cho đến khi Lục Khả nói nhỏ với cậu bằng giọng điệu ngả ngớn: “Hình như cậu thích Tần Diễm thì phải nhỉ?”
“Tôi có thể giúp đưa cậu lên giường cậu ta, đến thẳng đích luôn.”
Quý Miên ngẩn ra: “Anh…”
“Không cần cảm ơn.”
“…” Sắc ửng đỏ trên mặt Quý Miên chưa hề phai đi chút nào nhưng đôi mắt đen phủ sương lại đột ngột lạnh xuống: “Bỏ tay ra.”
Lục Khả cười: “Tôi nghĩ cho cậu mà.”
Câu này có một nửa là thật.
Trên tàu không có thứ có thể giải loại thuốc kia, Quý Miên chỉ có thể tìm một người để giải tỏa, hơn nữa chỉ có thể là đàn ông vì dù sao lúc này cậu đứng còn chẳng vững.
Tần Diễm quả thực là một lựa chọn tốt nhất hiện tại.
“Hay là, Tần Diễm không thèm cậu?” Lục Khả đánh giá Quý Miên từ trên xuống dưới.
Đúng là quá gầy, đổi lại anh mà là Tần Diễm ấy à, dù người trước mắt có thực sự là tiên tử thì anh cũng chẳng nuốt nổi.
Quý Miên thở dốc một hơi, gằn từng chữ cảnh cáo: “Tôi nói, bỏ tay ra.”
Ánh mắt cậu lạnh lẽo khác thường, hệt như một con rắn độc phát cuồng, cuối cùng cũng xé toạc lớp mặt nạ yếu ớt ôn hòa thể hiện hôm trước.
Lục Khả nhìn cậu kỹ hơn.
Khuôn mặt Quý Miên còn đỏ hơn lúc trước, nhưng lý do lại không phải do tác dụng của thuốc mà bắt nguồn từ lửa giận.
Lồng ngực cậu liên tục phập phồng, làn da trên cổ cũng đỏ gay, sờ vào chắc nóng bỏng. Gân xanh nổi rõ trên cổ đối lập với sắc đỏ của làn da, nhìn mà khiến người ta kinh hãi, song lại hài hòa đến lạ.
Lục Khả bỗng nghi ngờ, với tình trạng hiện tại của người này rốt cuộc có sống được đến mai không vậy.
Anh bỏ tay ra.
Mất đi chỗ dựa, thân thể Quý Miên lập tức lảo đảo, may mà cậu nghiêng trọng tâm kịp thời dựa lưng vào tường.
Đang lúc thuốc phát tác mạnh, hai chân cậu run lẩy bẩy, cố gắng không để bản thân ngã sấp xuống hành lang.
Lết từng bước đến trước cửa phòng, tay cậu gần như không duỗi thẳng nổi cố gắng lấy tấm thẻ phòng trong túi áo khoác ra, quét mở cửa đi vào.
Tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Quý Miên ngay cả sức đóng sập cửa cũng không có.
Lục Khả chẳng để ý lắm rời mắt, quay sang nói với nhân viên quản lý đang đứng chết trân tại chỗ không rõ tình hình: “Chăn đệm trong phòng tôi bẩn rồi.”
Nhân viên quản lý ngây ra vài giây.
“Xin lỗi, tôi sẽ lập tức thay mới cho ngài.”
Edit: Lune
Lục Khả mở cửa phòng, vừa bước chân vào đã nhận ra trong phòng mình có thêm một người.
Anh “chậc” một tiếng, bực bội nhíu mày, sau đó lùi một bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Bị cái đám ồn ào kia làm phiền cả ngày rồi, giờ đang buồn ngủ muốn chết, thế mà không biết tên nào mù lại chọn đúng hôm nay tới gây sự nữa?
Nhìn quanh một vòng, nhân viên quản lý thường trực không biết đi đâu rồi, cả hành lang vắng tanh, ngoài anh ra thì không còn ai khác.
Đúng là xui xẻo, Lục Khả chửi thầm một tiếng, lại quẹt thẻ mở cửa phòng lần nữa, chuẩn bị ném người bên trong ra ngoài.
Vào phòng xong, anh còn chẳng thèm bật cả đèn, sợ thấy thứ gì đó đau mắt.
Trong phòng có ánh trăng mờ chiếu vào, anh loáng thoáng thấy trên giường có một người cao gầy đang nằm nghiêng trên tấm chăn lông trắng tinh.
Lưng quay về phía Lục Khả, xương vai không ngừng phập phồng.
Lục Khả đã quên mất cái tên Hứa Trì Thu từ đời nào rồi, nhưng vừa thấy bóng lưng này, anh vẫn liên tưởng được ngay đến người thanh niên yếu ớt ho sặc sụa trong lòng Tần Diễm kia.
Tiếng hít thở của Hứa Trì Thu rất dồn dập, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở dốc đứt quãng khó nén. Áo khoác ngoài mở phanh ra, còn đâu vẫn nghiêm chỉnh.
“Ê.” Lục Khả lạnh nhạt lên tiếng, miệng hỗn cực kỳ: “Cậu lên nhầm giường rồi, giường của Tần Diễm ở bên cạnh kìa.”
Thanh niên không đáp lại anh.
Lúc này Lục Khả mới phát hiện tình trạng của người trên giường rõ ràng bất thường, giống như bị mất ý thức, không nghe thấy anh nói gì.
Anh cau mày nhìn thoáng qua.
Khuôn mặt người trên giường đỏ bất thường, lần đầu tiên khuôn mặt xanh xao bệnh tật kia lại hiện vẻ sức sống như vậy. Như thể sự sống đang bùng cháy trên khuôn mặt cậu, mang tới vẻ đẹp hủy diệt.
Anh liếc mắt một cái đã nhận ra thanh niên bị người ta chuốc thuốc. Hơn nữa, hiển nhiên kẻ chuốc thuốc đã đưa cậu đến căn phòng này.
Lục Khả thở dài một hơi: “Sao không nghiên cứu trước xem tôi thích kiểu gì chứ?”
Đưa tới một bộ xương như này, ai mà nuốt trôi được…
Xu hướng tính dục cũng như kiểu người Lục Khả thích chưa từng là bí mật trong giới.
Kiểu người anh thích rất đơn giản: Phải trắng, không cao lắm, không gầy lắm, chất tóc bông mềm, giọng nói trong trẻo, đôi mắt trong đến nỗi có thể soi rõ bóng người… tính cách phải hiền lành, hợp gu anh.
Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người khi nghe thấy tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh là: Lục Khả bị đoạt xá rồi hả?
Nghĩ sao cũng không ngờ nổi cái tên mồm miệng độc địa hơn bất ai hết, tính tình tệ hại hơn ai hết này, người trong mộng lại là kiểu như vậy, đúng là như hai thái cực với tính cách của Lục Khả.
Cũng có nhiều người vì muốn lấy lòng Lục Khả nên nghĩ đủ mọi cách để đáp ứng sở thích của anh, dựa theo tiêu chuẩn anh thích mà gửi tới một vài nam thanh nữ tú tới, mặc quần áo sáng màu, trang điểm mộc mạc nhất, nhưng Lục Khả còn chẳng thèm liếc lấy một cái.
Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Khả quá kén chọn, có người còn trêu hắn: “Người anh thích không phải người mà là tiên tử trên trời.”
Lục Khả miêu tả còn đẹp hơn cả tiên tử hư ảo trên trời ấy chứ.
Chưa nói đến cuối cùng tiên tử như vậy có tồn tại trên cõi đời này không, nhưng tóm lại, người đang nằm trên giường anh lúc này so với mẫu người lý tưởng của anh quả là khác biệt một trời một vực.
Trong tiêu chuẩn chọn người yêu của Lục Khả, thanh niên này chắc chỉ có “trắng” là đạt.
“Ê, Hứa gì ấy nhỉ?” Lục Khả tiến tới, tóm cổ áo khoác của Hứa Trì Thu, xách nửa thân trên của người kia ngồi dậy: “Hứa thiếu gia, giờ tôi cho cậu hai lựa chọn.”
“Một, ném cậu ra ngoài hành lang, hai, ném cậu xuống biển cho cá ăn. Chọn một đi.”
Anh chờ hai giây rồi tự nói: “Không nói gì thì mặc định là chọn thứ hai đấy nhé.”
Anh chỉ dùng một tay đã lôi được người từ trên giường xuống.
Thân thể gầy gò của Hứa Trì Thu ngã xuống đất nhưng vì quá nhẹ nên không phát ra âm thanh gì.
Lục Khả xách Hứa Trì Thu bằng một tay, tay còn lại mở cửa sổ ra, gió biển mát lạnh lập tức ùa vào mặt.
Nhưng bên dưới cửa sổ là boong tàu chứ không phải nước biển.
Nếu ném người xuống, chắc kết cục sẽ là một thanh niên bị ngã vỡ đầu chảy máu.
Lục Khả dùng sức, ấn đầu Quý Miên ra ngoài cửa sổ.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo khiến ý thức của Quý Miên thoáng tỉnh táo lại, cậu mở mắt ra.
Cậu ho khan vài tiếng, tác dụng của thuốc khiến phổi cậu nóng rực. Môi khô khốc làm cậu vô thức liếm môi, cũng vì vậy mà lần đầu tiên môi cậu trông rực rỡ đến thế.
Giọng máy móc trong đầu vẫn đang vô lý yêu cầu cậu giữ tỉnh táo, nhưng Quý Miên không rảnh trách móc nó.
Đầu óc của cậu bị nhấn chìm trong một đại dương méo mó mờ mịt, suy nghĩ vào lúc này là một điều xa xỉ. Cậu tạm thời không có tinh lực để phân tích xem vì sao mình lại xuất hiện trong phòng Lục Khả, việc cố gắng duy trì lớp vỏ bệnh tật yếu ớt của “Hứa Trì Thu” đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của Quý Miên rồi.
Cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi, cuối cùng cơn đau cũng khiến ý thức của cậu tỉnh lại đôi phần.
“Anh Lục.” Cậu khàn giọng lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn về phía Lục Khả, cố gắng khiến giọng điệu của mình nghe có vẻ bình tĩnh.
Lục Khả nhìn gương mặt gần trong gang tấc của thanh niên, rõ ràng đã rơi vào tình cảnh hết sức chật vật, vậy mà vẫn cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của mình trong vô ích, không để bản thân mất thể diện thêm nữa. Đối phương dùng lòng tự trọng vô dụng ấy tạo cho mình một lớp vỏ mỏng manh.
Hứa Trì Thu rất quan tâm đến thể diện. Cho dù lúc này đã lưu lạc đến tình cảnh này.
Sở thích xấu xa của Lục Khả bị dáng vẻ này của thanh niên khơi gợi.
Anh bỏ tay ra, nhìn đối phương: “Đã tỉnh rồi thì Hứa thiếu gia có thể tự cút ra ngoài được chưa?”
“…” Quý Miên còn mong rời khỏi đây hơn cả anh.
Nhưng cậu không còn sức lực để đứng thẳng nữa, muốn tự đi ra ngoài trừ phi bò.
Cậu khẽ cong khóe môi, kìm nén cảm giác nhục nhã đang trào dâng: “Anh Lục, tôi không có sức lực đó.”
Lục Khả nhếch miệng cười, mở lòng từ bi giúp một tay.
Thế là áo khoác ngoài của Quý Miên lại bị Lục Khả xách lần nữa.
Sau khi lôi Quý Miên ra ngoài cửa, Lục Khả chưa buông tay mà lại liếc về phía căn phòng nào đó bên đối diện, quyết định làm người tốt đến cùng.
Anh tóm được nhân viên quản lý đang đi kiểm tra ở hành lang, nói: “Phòng Tần Diễm ở đâu, mở cửa giúp tôi.”
Nhân viên quản lý giật mình, lắp bắp nói: “Cái này, cái này…”
Lục Khả lại nhả ra hai chữ: “Mở cửa.”
“…”
Ở đây, dù là ai thì anh ta cũng không dám đắc tội.
Đầu óc Quý Miên lúc này rất chậm chạp, trong phút chốc chưa hiểu được anh muốn làm gì.
Cho đến khi Lục Khả nói nhỏ với cậu bằng giọng điệu ngả ngớn: “Hình như cậu thích Tần Diễm thì phải nhỉ?”
“Tôi có thể giúp đưa cậu lên giường cậu ta, đến thẳng đích luôn.”
Quý Miên ngẩn ra: “Anh…”
“Không cần cảm ơn.”
“…” Sắc ửng đỏ trên mặt Quý Miên chưa hề phai đi chút nào nhưng đôi mắt đen phủ sương lại đột ngột lạnh xuống: “Bỏ tay ra.”
Lục Khả cười: “Tôi nghĩ cho cậu mà.”
Câu này có một nửa là thật.
Trên tàu không có thứ có thể giải loại thuốc kia, Quý Miên chỉ có thể tìm một người để giải tỏa, hơn nữa chỉ có thể là đàn ông vì dù sao lúc này cậu đứng còn chẳng vững.
Tần Diễm quả thực là một lựa chọn tốt nhất hiện tại.
“Hay là, Tần Diễm không thèm cậu?” Lục Khả đánh giá Quý Miên từ trên xuống dưới.
Đúng là quá gầy, đổi lại anh mà là Tần Diễm ấy à, dù người trước mắt có thực sự là tiên tử thì anh cũng chẳng nuốt nổi.
Quý Miên thở dốc một hơi, gằn từng chữ cảnh cáo: “Tôi nói, bỏ tay ra.”
Ánh mắt cậu lạnh lẽo khác thường, hệt như một con rắn độc phát cuồng, cuối cùng cũng xé toạc lớp mặt nạ yếu ớt ôn hòa thể hiện hôm trước.
Lục Khả nhìn cậu kỹ hơn.
Khuôn mặt Quý Miên còn đỏ hơn lúc trước, nhưng lý do lại không phải do tác dụng của thuốc mà bắt nguồn từ lửa giận.
Lồng ngực cậu liên tục phập phồng, làn da trên cổ cũng đỏ gay, sờ vào chắc nóng bỏng. Gân xanh nổi rõ trên cổ đối lập với sắc đỏ của làn da, nhìn mà khiến người ta kinh hãi, song lại hài hòa đến lạ.
Lục Khả bỗng nghi ngờ, với tình trạng hiện tại của người này rốt cuộc có sống được đến mai không vậy.
Anh bỏ tay ra.
Mất đi chỗ dựa, thân thể Quý Miên lập tức lảo đảo, may mà cậu nghiêng trọng tâm kịp thời dựa lưng vào tường.
Đang lúc thuốc phát tác mạnh, hai chân cậu run lẩy bẩy, cố gắng không để bản thân ngã sấp xuống hành lang.
Lết từng bước đến trước cửa phòng, tay cậu gần như không duỗi thẳng nổi cố gắng lấy tấm thẻ phòng trong túi áo khoác ra, quét mở cửa đi vào.
Tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Quý Miên ngay cả sức đóng sập cửa cũng không có.
Lục Khả chẳng để ý lắm rời mắt, quay sang nói với nhân viên quản lý đang đứng chết trân tại chỗ không rõ tình hình: “Chăn đệm trong phòng tôi bẩn rồi.”
Nhân viên quản lý ngây ra vài giây.
“Xin lỗi, tôi sẽ lập tức thay mới cho ngài.”