Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 39



Edit: Lune

Cơ thể của Hứa Trì Thu không chịu được thức khuya, mỗi tối đến mười giờ là đã mệt mỏi lắm rồi.

Quý Miên trò chuyện mấy câu đơn giản với hai người rồi về phòng nghỉ ngơi trước.

Mãi cho đến sáng hôm sau cậu bị đồng hồ sinh học của cơ thể Hứa Trì Thu đánh thức, nhưng khi thức dậy cũng gần mười giờ sáng rồi.

Ngủ liền mạch mười một tiếng mà lúc dậy vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Chẳng qua Quý Miên không định nằm ườn trên giường nữa. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cậu định lên boong tàu ngắm cảnh biển.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu mở cửa ra, vừa ra ngoài thì đụng phải một người bước ra từ phòng đối diện, dáng người cao ráo, mặt mày sắc bén.

Lúc nhìn thấy Quý Miên, đối phương liếc một cái, hàng mi cụp tự nhiên vẫn che khuất nửa đôi mắt như cũ, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

“Anh Lục.” Quý Miên mở miệng chào.

Lục Khả bại hoại gật đầu, đáp như đuổi người: “Ờ.”

Rồi quay người bỏ đi, cứ như thể người hôm qua lên tiếng mạo phạm Quý Miên không phải là anh vậy.

Quý Miên chẳng thèm để ý đến thái độ khinh khỉnh của anh, chỉ cảm thấy việc Lục Khả ở phòng đối diện với mình tình cờ ghê.

Cậu quay người đóng cửa phòng lại, cất kỹ thẻ phòng rồi mới thong thả đi về phía boong tàu.

Trên boong tàu, chẳng biết Hứa Tri Hạ với Tần Diễm đã lên từ bao giờ, lúc Quý Miên tới nơi, hai người kia đã tìm được một chỗ có tầm nhìn rất đẹp ở tầng hai để ngồi ngắm rồi.

“Anh!” Nhìn thấy Quý Miên, Hứa Tri Hạ gọi một tiếng xuống dưới, ra hiệu cho cậu lên tầng hai ngồi cùng.

Nhưng người nghe thấy giọng nói kia ngẩng đầu nhìn lên không chỉ có mình Quý Miên.

Lục Khả đi trước cậu, nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, ánh mắt rơi vào người Hứa Tri Hạ. Lúc anh không lên tiếng châm chọc người khác, mặt lúc nào cũng vô cảm, khiến người ta đoán không ra anh đang nghĩ gì.

Tần Diễm ở trên tầng để ý thấy Lục Khả đang nhìn Hứa Tri Hạ chằm chằm, hắn cau mày, đổi tư thế ngồi che chắn Hứa Tri Hạ khỏi tầm mắt của Lục Khả.

Thấy vậy, Lục Khả khẽ nhướng mày, bỗng thích thú cười một tiếng.

Cho nên lúc Quý Miên lên trên, anh cũng theo lên tầng hai, hơn nữa còn tìm một chiếc ghế dài gần chỗ Hứa Tri Hạ và Tần Diễm rồi nằm xuống.

Tần Diễm nheo mắt, thầm bực mình vì đã thu hút sự chú ý của tên điên này.

Dù nguyên nhân Lục Khả nhìn Hứa Tri Hạ có phải vì động lòng hay không, nhưng chỉ riêng hành động che chắn vụng về của mình vừa nãy cũng đủ để kích thích tâm lý quấy phá của tên khốn này rồi.

Khiến người khác không thoải mái chính là sở thích xấu xa lớn nhất của Lục Khả.

Có người phục vụ bưng một đĩa bánh scone đi qua.

Hứa Tri Hạ nhìn thấy, hỏi Quý Miên: “Anh chưa ăn sáng phải không?”

Nói xong không chờ Quý Miên trả lời, cậu đã hỏi lấy một phần bánh scone rồi đưa cho Quý Miên.

Quý Miên chỉ cắn một miếng nhỏ, lập tức bị mùi thơm béo ngậy của bơ trong miệng xộc lên mũi, tức khắc nhăn mặt lại.

Cậu thực sự không chịu được mùi thơm của bơ, cậu cố gắng nuốt xuống rồi đặt cái bánh trong tay sang một bên.

Hứa Tri Hạ nhìn cái bánh bị Quý Miên vứt sang một bên, cụp mắt không nói gì.

Trông có vẻ hơi tổn thương.

Thấy vậy, Tần Diễm cau mày. Hắn cầm cái bánh bị Quý Miên bỏ sang một bên lên, chia thành hai nửa.

Hắn nói như đang dỗ dành trẻ con: “Ăn một nửa thôi được không? Tớ ăn nửa còn lại.”

Dù gì cũng là bạn thân nhiều năm, Tần Diễm rất có kinh nghiệm trong việc dỗ dành Hứa Trì Thu ăn cái gì đó.

Ánh mắt Quý Miên lập lòe.

Tần Diễm không biết rằng cái mà hắn tự cho là “rất có kinh nghiệm” chẳng qua là vì Hứa Trì Thu nguyên bản yêu hắn tha thiết nên mới chiều theo ý hắn mà thôi.

“Chỉ một nửa thôi được không?” Tần Diễm đưa nửa miếng bánh scone đó lại gần mặt Quý Miên hơn.

Quý Miên bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn cầm lấy nửa cái bánh trong tay hắn, bẻ một miếng nhỏ rồi nhét vào miệng, dằn cơn buồn nôn xuống mà cố nhai.

[10:31, điểm si tình tăng 20 (10×2), người đóng góp: Lục Khả]

[10:31, điểm si tình tăng 100 (50×2), người đóng góp: Hứa Tri Hạ]

Quý Miên khựng lại.

… Ai cơ?

Dòng thông báo số liệu sau còn khiến Quý Miên sốc hơn cái trước, cậu lập tức hỏi:【Hệ thống, anh vừa nói người đóng góp 50 điểm si tình kia là ai cơ?】

Âm thanh của hệ thống cũng hơi chần chờ, nó kiểm tra lại lần nữa mới nói:【Là Hứa Tri Hạ.】

Quý Miên im lặng.

Để nhận được điểm si tình cần phải có điều kiện nhất định, ví dụ như đối tượng nhiệm vụ lần này của Quý Miên là Tần Diễm, vậy chỉ khi nào có người cho rằng cậu thích Tần Diễm thì mới có thể tạo ra được số điểm tương ứng.

Thế nhưng theo như cốt truyện thì lẽ ra Hứa Tri Hạ phải luôn ở trạng thái không biết gì mới đúng, sao cậu ta lại biết nguyên chủ thích Tần Diễm?

【… Tôi cũng không hiểu. Cốt truyện tôi lấy được đều được trích xuất từ ký ức của nguyên chủ nên không có góc nhìn của Hứa Tri Hạ.】

Quý Miên nhìn về phía Hứa Tri Hạ, đối mặt với ánh mắt trong veo sạch sẽ như không biết gì của đối phương, cậu bỗng thấy hoang mang.

Dường như Hứa Tri Hạ hơi khác so với cậu thiếu niên ngây thơ không rành sự đời trong miêu tả của hệ thống, khiến Quý Miên không nắm bắt được.

Cậu chưa quên thông báo còn lại vừa nãy là điểm si tình do Lục Khả đóng góp.

Chỉ có mười điểm, hẳn là đối phương nhìn thấy tình cảnh vừa rồi nên mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Tần Diễm.

Người này nhạy bén đáng sợ.

Cố lắm mới ăn xong nửa cái bánh trong tay, dạ dày bắt đầu ợ chua.

Cộng thêm sự lắc lư nhẹ của con tàu nữa càng khiến Quý Miên thấy buồn nôn.

Qua thêm vài phút nữa, cậu cố nhịn xuống, lấy cớ đi toilet, cuối cùng vẫn nôn sạch đồ trong bụng ra.

Chương trình tối thứ hai trên du thuyền là một đêm cuồng hoan, địa điểm tập trung ở boong tàu và phòng tiệc. Ngay từ chạng vạng đã có một số khách mời thay trang phục mang phong cách lỳ lạ mà họ mang tới, thậm chí còn đeo mặt nạ lẫn đồ trang sức phối cùng.

“Tối nay sẽ khá ồn ào, e là phải kéo dài đến tận khuya, Trì Thu, cậu thích yên tĩnh thì tối có thể về phòng nghỉ ngơi trước.”

Nhưng Quý Miên sao có thể cho họ cơ hội ở riêng với nhau chứ? Cậu lắc đầu: “Tớ muốn thử xem.”

Thấy cậu hào hứng, Tần Diễm không tiện nói thêm gì nữa.

Tối đến, cả con tàu đều vang lên tiếng nhạc ầm ĩ, trong khu giải trí trên boong tàu, xung quanh bể bơi bày đủ loại bánh ngọt lẫn đồ uống, mọi thứ trên du thuyền đều thể hiện sự phung phí của bữa tiệc cuồng hoan này.

Có người ném rượu xuống sàn và xuống nước biển, có người điên cuồng hét to về phía mặt biển, cũng có những cặp nam nữ chỉ mới quen nhau một ngày đã ôm hôn nhau say đắm.

Những âm thanh này làm kinh động đến những con chim biển, chỉ có vài con gan dạ nhất mới dám bay lên boong tàu cắp một hai miếng bánh.

Quý Miên bị tiếng ồn làm cho nhức hết cả tai, cậu tìm một chỗ vắng vẻ để đứng.

Cậu trốn trong một góc tối có gió lùa, may mà gió biển đêm hè không lạnh lắm.

Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy một mảnh phong cảnh nhỏ ở phía trước boong tàu.

Tần Diễm không phải lúc nào cũng ở cùng cậu với Hứa Tri Hạ, lý do Tần Diễm đến đây dự tiệc cũng không phải chỉ vì chơi.

Trong bữa tiệc này sẽ có rất nhiều người nổi tiếng tụ tập ở đây, là một cơ hội giao lưu rất tốt. Cho nên trong nửa sau của chương trình, hắn dành phần lớn thời gian để trò chuyện với nhiều người khác nhau.

Còn Hứa Tri Hạ từ chiều đã luôn ở gần bể bơi trong khu giải trí rồi.

Thân hình cân đối xinh đẹp của thiếu niên ngâm trong nước, bơi lội uốn lượn như một chú cá. Vóc dáng hoàn hảo cùng làn da trắng ngần khiến những người xung quanh không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn, muốn khắc sâu hình ảnh thiếu niên xinh đẹp này vào tâm trí.

Sắc trời tối dần, Hứa Tri Hạ cũng hơi mệt, cậu lau khô người rồi thay đồ thường vào, rời khỏi bể bơi.

Cậu đi thẳng đến lan can bên mép boong tàu, vịn tay lên đó nghỉ ngơi một lúc.

Ở góc bên cạnh Hứa Tri Hạ, Lục Khả cũng đang nằm dài trên ghế xếp, ngắm nhìn bầu trời đang tối dần cùng đường chân trời tiếp giáp với mặt biển được hoàng hôn nhuộm thành màu cam tím.

Hứa Tri Hạ chú ý tới anh. Cậu tiến về phía Lục Khả, chào hỏi một tiếng: “Anh Lục.”

Thái độ của Lục Khả giống hệt lúc gặp Quý Miên sáng nay, đáp qua loa một tiếng: “Ờ.”

“Trước đây anh từng gặp tôi chưa?” Hứa Tri Hạ hỏi.

Lục Khả ngước mắt lên.

“Hình như hôm nay anh vẫn luôn nhìn tôi, tôi nghĩ chắc không phải là ảo giác của mình.”

Lục Khả không phủ nhận việc mình có nhìn Hứa Tri Hạ mấy lần, dù sao chỉ với mấy động tác nhỏ không đáng kể đã đổi được vẻ mặt cảnh giác như gặp phải kẻ thù của Tần Diễm thì vụ mua bán này coi như cũng có lời.

Anh thuận miệng trả lời: “Gần đây hay nằm mơ, giọng của cậu Hứa khá giống với người yêu trong mộng của tôi.”

Hứa Tri Hạ thoáng sững sờ, sau đó hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống: “… Anh Lục đang tán tỉnh tôi đấy à?”

Lục Khả nhíu mày: “Không, giọng của em ấy hay hơn cậu nhiều.”

Vừa trong trẻo lại vừa mềm mại, đôi khi lại lí nhí không rõ, nhất là lúc gọi “Anh”, ngọt ngào làm trái tim người ta tan chảy.

Hứa Tri Hạ: “…”

Ai hỏi anh chuyện này?

Hứa Tri Hạ nở nụ cười nhẹ nhõm, có vẻ như vì sự phủ định của Lục Khả mà thả lỏng hơn hẳn.

“Ý của anh Lục là giọng tôi khó nghe à?” Cậu cố ý nói bằng giọng điệu trêu chọc, cố tình hạ bậc thang cho cả mình lẫn đối phương.

Nhưng Lục Khả là ai? Miệng còn độc hơi cả Hạc Đỉnh Hồng, mặt còn dày hơn cả tường thành.

Người ta cho anh một con dốc để xuống, nhưng anh lại bám vào cột leo lên rồi đào cả con dốc đi.

Đời này anh chưa bao giờ chịu bước xuống theo bậc thang của ai cả.

Đối với bậc thang mà Hứa Tri Hạ đưa ra, Lục Khả không bình luận gì mà chỉ cười khẩy một tiếng cực kỳ khẽ.

Nâng độ xúc phạm lên mức cao nhất.

“…”

Lông mày Hứa Tri Hạ hơi nhíu lại.

Tên này đúng là… không biết tốt xấu. Bảo sao Tần Diễm luôn nhắc với cậu.

Hôm nay gặp mặt, cậu mới phát hiện hóa ra thực sự có người chỉ cần cười một tiếng đã có thể khiến người ta nổi đóa rồi.

Cảnh tượng hai người kia nói chuyện vừa hay nằm trong tầm nhìn của Quý Miên.

Nhưng cậu không có ý định nhìn lâu, bởi có một chuyện kỳ lạ khác đã thu hút sự chú ý của cậu.

Một người đàn ông ăn mặc sặc sỡ bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu, ngay phía sau là một người phục vụ nam bưng khay rượu theo sau.

Hai người ẩn mình trong bóng tối, khuất tầm nhìn của hầu hết khách khứa.

Nhưng Quý Miên lại ở rất gần họ, gần đến mức cậu thậm chí còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện của hai người.

Người đàn ông ăn mặc sặc sỡ đang dặn dò điều gì đó với người kia, thái độ lộ rõ vẻ lén lút đáng ngờ.

Ngay sau đó, gã ta rời đi rồi tiến về phía Hứa Tri Hạ, người mới kết thúc cuộc trò chuyện với Lục Khả.

Chỉ nhìn bề ngoài thì người đàn ông này miễn cưỡng có thể gọi là phong độ. Gã nói gì đó với Hứa Tri Hạ, chẳng mấy chốc, Hứa Tri Hạ có vẻ ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Hiển nhiên là đang bị người kia tán tỉnh.

Đúng lúc này, người phục vụ bưng khay rượu đi đến gần hai người, người đàn ông kia lấy hai ly rượu có nồng độ thấp từ khay, đưa một ly trong đó cho Hứa Tri Hạ. Thiếu niên do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Quý Miên chợt cảm thấy không ổn.

Bởi vì người phục vụ kia chính là người cậu trông thấy lúc nãy, trong ly rượu Hứa Tri Hạ cầm rất có thể đã bị bỏ thứ không sạch sẽ gì vào…

Cậu đứng dậy, đang định tiến tới vạch trần thủ đoạn của người kia thì hệ thống lại ngăn lại:【Đây là tình tiết cần thiết trong cốt truyện. Lúc này cậu đang là Hứa Trì Thu, cậu cảm thấy nguyên chủ sẽ vẽ vời thêm chuyện đi giúp Hứa Tri Hạ à?】

Quý Miên khựng lại.

【Nếu tôi không ngăn cản, cậu ấy sẽ ra sao?】

Hệ thống nói đầy kinh nghiệm:【Trước hết, tên tép riu này chắc chắn sẽ không thành công, còn sau đó… theo suy đoán của tôi thì nhân vật chính thụ rất có thể sẽ vô tình xông vào phòng của Tần Diễm, sau đó hai người sẽ củi khô bốc lửa nảy sinh tình một đêm, nhanh chóng bước vào mối quan hệ yêu đương.】

【Cậu không cần phải lo, lý do nhân vật chính được gọi là nhân vật chính cũng là vì dù có xảy ra chuyện gì thì hào quang nhân vật chính trên người bọn họ đều có thể giúp họ tránh được mọi nguy hiểm.】

Quý Miên mím môi:【Lỡ chẳng may thì sao?】

【Không có lỡ chẳng may đâu, tin tôi đi. Thế giới trước, vai của cậu không ảnh hưởng mấy đến cốt truyện. Nhưng ở thế giới này vai của cậu có nhiều đất diễn nhất ngoài nhân vật chính thôi đấy, mọi cử chỉ của cậu đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cốt truyện. Nếu cậu làm trái thiết lập nhân vật ra tay giúp đỡ sẽ khiến tình huống trở nên phức tạp lắm.】

【Hiệu ứng cánh bướm đã đủ khiến cậu với tôi đau đầu vì những thay đổi nó mang lại cho cốt truyện rồi. Quý Miên, đừng làm nó phức tạp hơn nữa.】

【… Tôi hiểu rồi.】Cậu nói vậy, song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly đồ uống trong tay Hứa Tri Hạ.

Hệ thống:【…】

Nó không hề nghi ngờ, nếu Hứa Tri Hạ uống ly rượu kia trước mặt Quý Miên thì e là ký chủ của nó vẫn sẽ xông lên ngăn cản đối phương.

Hứa Tri Hạ cầm ly rượu xoay người đi, quay lưng về phía Quý Miên. Từ góc độ của Quý Miên thì không nhìn thấy được động tác của Hứa Tri Hạ.

【Nhớ duy trì thiết lập nhân vật.】Trước khi tiến vào sâu trong ý thức của Quý Miên, hệ thống lại nhắc nhở thêm lần nữa.

Vậy là cuộc trò chuyện đầy trắc trở này kết thúc, Quý Miên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ diễn xong vai của mình.

“Hứa Trì Thu” trốn trong góc, lẳng lặng nhìn toàn bộ quá trình Hứa Tri Hạ bị người ta hãm hại.

Rõ ràng người bị hại là em trai ruột của mình, nhưng y lại không hề tiến tới ngăn cản.

Mười lăm phút sau, màn đêm buông xuống, tình hình trên boong tàu dần trở nên mất kiểm soát, ngay cả Tần Diễm cũng cảm thấy khó chịu. Hắn ở thêm một lúc rồi gọi Hứa Trì Thu và Hứa Tri Hạ quay về phòng tiệc.

Phòng tiệc giờ đã biến thành một sàn nhảy ồn ào, những người mặc trang phục dạ hội kỳ quái đều tụ tập ở đây cười nói ầm ĩ, thậm chí còn kéo cả những người xa lạ vào nhảy cùng.

Nhưng so với cảnh tượng gần như điên cuồng trên boong tàu thì nơi đây cùng lắm cũng chỉ là một bữa tiệc bar quy mô lớn thôi.

Bàn ghế từ đêm trước đã được dọn sạch vào kho để nhường chỗ cho buổi khiêu vũ này.

Chỉ để lại những chiếc ghế màu đỏ rượu nặng nề, cứ ba cái xếp với nhau thành cấu trúc bán hình tròn, trong những nhóm ghế này đều có người ngồi rải rác. Họ đảo mắt nhìn một lượt nhưng không tìm thấy chỗ trống nào.

Cuối cùng Ôn Ngọc trông thấy bọn họ, đứng dậy vẫy tay chào, kéo Tần Diễm cùng mấy người đến chỗ họ.

Cậu thần tượng ngồi cùng Ôn Ngọc hôm trước cũng có mặt ở đây, năng lực nghiệp vụ của y quả thực chẳng ra sao, nhất là về phương diện quản lý biểu cảm – vừa nhìn thấy Tần Diễm, hai con mắt toàn là vẻ thèm thuồng.

Lúc ba người đi tới, y cố ý đứng dậy giả vờ lấy đồ uống cho họ, sau đó khi Tần Diễm ngồi xuống thì giả vờ vô tình đổi chỗ ngồi sát bên cạnh Tần Diễm.

Ngoài họ ra, những người ngồi ở đây đều là minh tinh nghệ sĩ, thậm chí có mấy người còn là người của công ty Tần Diễm, vừa thấy Tần Diễm thì lập tức ngồi thẳng lưng. Không giống như đang dự tiệc mà giống như đang tổ chức team building hơn.

Cậu thần tượng không biết thuộc công ty nào kia mới là người tích cực nhất, trên mặt luôn treo nụ cười thương hiệu được fan gọi là “Thiên thần giáng thế”. Bỏ qua lớp phấn nền trên mặt và lúm đồng tiền nhân tạo ra thì nụ cười của y quả thực có thể gây ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu Ôn Ngọc cũng bị nụ cười này làm cho choáng váng đầu óc, phát triển quan hệ tình cảm với y, thậm chí còn lên giường với y.

“Giám đốc Tần, em là Lâm Khiên, mới ra mắt vào cuối năm ngoái. Em là bạn của anh Ngọc.” Lâm Khiên cố gắng nặn ra lúm đồng tiền trên má.

Lúc nghe câu giới thiệu này, sắc mặt của Ôn Ngọc cứng đờ.

Trong mấy phút tiếp theo, những người còn lại đều được chứng kiến đủ loại mánh khóe xum xoe nhiệt tình của Lâm Khiên. Nhìn mà họ ngượng đến nổi da gà, thậm chí còn có mấy người dùng ánh mắt kỳ quái lén nhìn biểu cảm của Ôn Ngọc, chẳng hiểu anh ta trúng gió gì mà lại làm bạn với loại người này.

Ôn Ngọc: …

Từ khi tốt nghiệp cho tới khi bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, Tần Diễm đã quá quen thuộc với mấy trò lá mặt lá trái này rồi, nhưng vẫn bị diễn xuất của Lâm Khiên làm cho buồn nôn đến nỗi phải nhíu mày.

“Nói chán chưa?”

Mày hắn nhíu chặt, cuối cùng vẫn lạnh lùng buông một câu để cảnh cáo.

Thực ra Tần Diễm muốn nói là “Nói chán rồi thì cút xa ra”, nhưng dạo gần đây Ôn Ngọc cũng lọt vào top 10 độ nổi tiếng trong công ty họ, hơn nữa Tần Diễm cũng có một số mối quan hệ cá nhân với anh ta.

Trong tình huống này, vì một kẻ thế này mà trở mặt với Ôn Ngọc thì không đáng.

Mặc dù Lâm Khiên không có khả năng đọc vị người khác nhưng khi nghe câu nói này, y vẫn cảm nhận rõ được sự bực bội của Tần Diễm.

Y ngượng ngùng ngậm miệng lại, nửa thân trên liên tục dán vào người Tần Diễm cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Lúc này thần kinh của Quý Miên hơi nhạy cảm, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái lên đầu gối.

Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt như rắn độc lặng lẽ quan sát phản ứng của Hứa Tri Hạ.

Đáng tiếc, dược hiệu hình như vẫn chưa phát tác, sắc mặt Hứa Tri Hạ thoạt nhìn vẫn tốt lắm.

Một lúc sau, Lâm Khiên đi toilet một chuyến, lúc trở vào thì biết ý hơn nhiều.

Sau đó không lâu, người phục vụ bưng rượu tới cho mấy người.

Quý Miên chọn ly có độ cồn thấp nhất gần mình nhất, nhưng chỉ cầm trên tay chứ không hề uống.

Cậu rất ít khi uống rượu, mấy lần hiếm hoi cũng chỉ nhấp hai ba ngụm là bắt đầu choáng váng rồi, về sau lại càng hiếm khi uống rượu.

Nhịp tim Quý Miên đập rất nhanh, như thể giây tiếp theo sẽ nhìn thấy mặt Hứa Tri Hạ ửng đỏ, lộ ra vẻ xấu xí trước mặt Tần Diễm vậy.

Cảm xúc thuộc về Hứa Trì Thu cuồn cuộn dâng lên, một loại kỳ vọng tà ác nào đó gần như nuốt chửng toàn bộ con người Quý Miên, một niềm hưng phấn khó nói thành lời sắp nhảy ra ngoài, cậu bắt đầu thở gấp.

“Anh?” Hứa Tri Hạ chú ý tới biểu cảm của Quý Miên mới gọi một tiếng.

Để che giấu biểu cảm của mình, Quý Miên nhấp một ngụm rượu rồi đặt nó xuống.

Rượu mơ ngọt ngào trôi xuống cổ họng, hiếm khi không cảm thấy buồn nôn, Quý Miên không khỏi nếm thêm mấy ngụm.

Toàn bộ tâm trí đều dồn vào Hứa Tri Hạ, đến mức không để ý rằng một cảm giác tê mỏi khác thường bắt đầu lan rộng khắp tứ chi.

“Anh, anh say rồi à? Sao mặt đỏ thế?”

Hàng mi của “Hứa Trì Thu” chậm rãi lay động, vì ánh mắt vẫn luôn nhìn em trai mình nên trong mắt y lúc này toàn là biểu cảm nhíu mày lo lắng của Hứa Tri Hạ.

“Anh…” Cậu chỉ mở miệng nói một chữ, trong cổ họng dường như có một ngọn lửa bùng lên, nóng rát đến mức không thốt nên lời.

Một cơn choáng váng dữ dội khác bất ngờ ập đến, Quý Miên không kịp phản ứng, nửa người trên đổ về phía trước.

Cậu không ngã xuống sàn mà là ngã vào lòng Hứa Tri Hạ.

“Anh…” Hứa Tri Hạ khẽ thở dài, nâng thân thể cậu dậy: “Anh say rồi.”

Sau đó cậu quay đầu nói với Tần Diễm: “Anh Diễm, em đưa anh trai về phòng.”

Dù tai Quý Miên đang ù không nghe rõ bất cứ âm thanh nào nhưng tiếng “Ừm” trầm thấp của Tần Diễm vẫn lọt rõ vào tai cậu.

Cậu dần mất thính giác, cảnh tượng trước mắt trở nên méo mó hư ảo, ngay cả giọng máy móc trong đầu cũng mơ hồ không rõ.

Cậu… say rồi à?

Chẳng biết qua bao lâu, Hứa Tri Hạ đã dìu cậu tới hành lang phòng khách của du thuyền.

“Anh?” Hứa Tri Hạ lại gọi cậu một tiếng.

Quý Miên nhắm mắt dựa vào vai Hứa Tri Hạ, không còn sức đáp lại.

Lúc này, một nữ quản lý mặc đồ âu đúng lúc đi ngang qua bọn họ.

“Chị ơi.” Hứa Tri Hạ gọi giữ người kia lại.

Ý thức của Quý Miên chìm vào một khoảng hư vô, không nghe rõ được họ nói những gì.

“Chị ơi, chị mở cửa giúp em được không?” Hứa Tri Hạ vừa đỡ người vừa cười với người phụ nữ nọ: “Anh trai em uống say, em lại không tìm thấy thẻ phòng của anh ấy.”

Vẻ mặt cậu trông quá đỗi đơn thuần, tuổi lại còn nhỏ, nụ cười tựa như chú nai con nhảy nhót trong khu rừng, ngây thơ vô hại.

Không ai nghi ngờ một thiếu niên như vậy sẽ nói dối.

Nữ quản lý do dự vài giây rồi gật đầu.

Đây là tiệc riêng, lúc nhập thẻ phòng không cần dùng đến căn cước nên chỉ đăng ký đúng một cái tên.

Đây cũng là do Lâm Húc – người tổ chức bữa tiệc ngầm đồng ý, trong giới này luôn có những kẻ sẵn sàng cam chịu, những kẻ muốn trèo cao, con em nhà giàu thích hưởng thụ cảm giác được người khác bám víu anh ta không cần thiết phải chặn đường làm gì.

Vì vậy nếu thẻ phòng bị mất cũng không cần xuất trình giấy tờ gì, nhân viên quản lý có quyền mở cửa phòng giúp khách.

“Phiền chị mở phòng giúp em nhé.”

Người phụ nữ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào hệ thống quản lý, ngẩng đầu khẽ hỏi: “Anh trai cậu tên gì?”

Hứa Tri Hạ chậm rãi mở miệng, giọng tuy hơi khàn song rất đỗi dịu dàng: “Anh trai em họ Lục, tên là Lục Khả.”

Người phụ nữ nhìn thoáng qua thanh niên tên “Lục Khả” đang dựa vào người cậu, gật đầu nói: “Được rồi, tôi mở cửa giúp cậu ngay đây.”

Ném Hứa Trì Thu vào phòng của Lục Khả xong, Hứa Tri Hạ đóng cửa phòng lại, đứng trước cửa cười khẽ.

Đúng lúc cậu ta cũng rất ghét cái tên Lục Khả kia, vừa hay xử lý luôn một thể.

“Anh à, rõ ràng anh đã thấy tất cả rồi.” Cậu ta cúi đầu, đầu ngón tay vạch một đường thẳng đứng trên cửa phòng, giọng điệu méo mó quái dị mà không bao giờ tưởng sẽ thốt ra từ miệng cậu ta: “Chính anh đã thấy chết mà không cứu trước, vậy thì đừng trách em trả thù.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 39



Edit: Lune

Cơ thể của Hứa Trì Thu không chịu được thức khuya, mỗi tối đến mười giờ là đã mệt mỏi lắm rồi.

Quý Miên trò chuyện mấy câu đơn giản với hai người rồi về phòng nghỉ ngơi trước.

Mãi cho đến sáng hôm sau cậu bị đồng hồ sinh học của cơ thể Hứa Trì Thu đánh thức, nhưng khi thức dậy cũng gần mười giờ sáng rồi.

Ngủ liền mạch mười một tiếng mà lúc dậy vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Chẳng qua Quý Miên không định nằm ườn trên giường nữa. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cậu định lên boong tàu ngắm cảnh biển.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu mở cửa ra, vừa ra ngoài thì đụng phải một người bước ra từ phòng đối diện, dáng người cao ráo, mặt mày sắc bén.

Lúc nhìn thấy Quý Miên, đối phương liếc một cái, hàng mi cụp tự nhiên vẫn che khuất nửa đôi mắt như cũ, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

“Anh Lục.” Quý Miên mở miệng chào.

Lục Khả bại hoại gật đầu, đáp như đuổi người: “Ờ.”

Rồi quay người bỏ đi, cứ như thể người hôm qua lên tiếng mạo phạm Quý Miên không phải là anh vậy.

Quý Miên chẳng thèm để ý đến thái độ khinh khỉnh của anh, chỉ cảm thấy việc Lục Khả ở phòng đối diện với mình tình cờ ghê.

Cậu quay người đóng cửa phòng lại, cất kỹ thẻ phòng rồi mới thong thả đi về phía boong tàu.

Trên boong tàu, chẳng biết Hứa Tri Hạ với Tần Diễm đã lên từ bao giờ, lúc Quý Miên tới nơi, hai người kia đã tìm được một chỗ có tầm nhìn rất đẹp ở tầng hai để ngồi ngắm rồi.

“Anh!” Nhìn thấy Quý Miên, Hứa Tri Hạ gọi một tiếng xuống dưới, ra hiệu cho cậu lên tầng hai ngồi cùng.

Nhưng người nghe thấy giọng nói kia ngẩng đầu nhìn lên không chỉ có mình Quý Miên.

Lục Khả đi trước cậu, nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, ánh mắt rơi vào người Hứa Tri Hạ. Lúc anh không lên tiếng châm chọc người khác, mặt lúc nào cũng vô cảm, khiến người ta đoán không ra anh đang nghĩ gì.

Tần Diễm ở trên tầng để ý thấy Lục Khả đang nhìn Hứa Tri Hạ chằm chằm, hắn cau mày, đổi tư thế ngồi che chắn Hứa Tri Hạ khỏi tầm mắt của Lục Khả.

Thấy vậy, Lục Khả khẽ nhướng mày, bỗng thích thú cười một tiếng.

Cho nên lúc Quý Miên lên trên, anh cũng theo lên tầng hai, hơn nữa còn tìm một chiếc ghế dài gần chỗ Hứa Tri Hạ và Tần Diễm rồi nằm xuống.

Tần Diễm nheo mắt, thầm bực mình vì đã thu hút sự chú ý của tên điên này.

Dù nguyên nhân Lục Khả nhìn Hứa Tri Hạ có phải vì động lòng hay không, nhưng chỉ riêng hành động che chắn vụng về của mình vừa nãy cũng đủ để kích thích tâm lý quấy phá của tên khốn này rồi.

Khiến người khác không thoải mái chính là sở thích xấu xa lớn nhất của Lục Khả.

Có người phục vụ bưng một đĩa bánh scone đi qua.

Hứa Tri Hạ nhìn thấy, hỏi Quý Miên: “Anh chưa ăn sáng phải không?”

Nói xong không chờ Quý Miên trả lời, cậu đã hỏi lấy một phần bánh scone rồi đưa cho Quý Miên.

Quý Miên chỉ cắn một miếng nhỏ, lập tức bị mùi thơm béo ngậy của bơ trong miệng xộc lên mũi, tức khắc nhăn mặt lại.

Cậu thực sự không chịu được mùi thơm của bơ, cậu cố gắng nuốt xuống rồi đặt cái bánh trong tay sang một bên.

Hứa Tri Hạ nhìn cái bánh bị Quý Miên vứt sang một bên, cụp mắt không nói gì.

Trông có vẻ hơi tổn thương.

Thấy vậy, Tần Diễm cau mày. Hắn cầm cái bánh bị Quý Miên bỏ sang một bên lên, chia thành hai nửa.

Hắn nói như đang dỗ dành trẻ con: “Ăn một nửa thôi được không? Tớ ăn nửa còn lại.”

Dù gì cũng là bạn thân nhiều năm, Tần Diễm rất có kinh nghiệm trong việc dỗ dành Hứa Trì Thu ăn cái gì đó.

Ánh mắt Quý Miên lập lòe.

Tần Diễm không biết rằng cái mà hắn tự cho là “rất có kinh nghiệm” chẳng qua là vì Hứa Trì Thu nguyên bản yêu hắn tha thiết nên mới chiều theo ý hắn mà thôi.

“Chỉ một nửa thôi được không?” Tần Diễm đưa nửa miếng bánh scone đó lại gần mặt Quý Miên hơn.

Quý Miên bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn cầm lấy nửa cái bánh trong tay hắn, bẻ một miếng nhỏ rồi nhét vào miệng, dằn cơn buồn nôn xuống mà cố nhai.

[10:31, điểm si tình tăng 20 (10×2), người đóng góp: Lục Khả]

[10:31, điểm si tình tăng 100 (50×2), người đóng góp: Hứa Tri Hạ]

Quý Miên khựng lại.

… Ai cơ?

Dòng thông báo số liệu sau còn khiến Quý Miên sốc hơn cái trước, cậu lập tức hỏi:【Hệ thống, anh vừa nói người đóng góp 50 điểm si tình kia là ai cơ?】

Âm thanh của hệ thống cũng hơi chần chờ, nó kiểm tra lại lần nữa mới nói:【Là Hứa Tri Hạ.】

Quý Miên im lặng.

Để nhận được điểm si tình cần phải có điều kiện nhất định, ví dụ như đối tượng nhiệm vụ lần này của Quý Miên là Tần Diễm, vậy chỉ khi nào có người cho rằng cậu thích Tần Diễm thì mới có thể tạo ra được số điểm tương ứng.

Thế nhưng theo như cốt truyện thì lẽ ra Hứa Tri Hạ phải luôn ở trạng thái không biết gì mới đúng, sao cậu ta lại biết nguyên chủ thích Tần Diễm?

【… Tôi cũng không hiểu. Cốt truyện tôi lấy được đều được trích xuất từ ký ức của nguyên chủ nên không có góc nhìn của Hứa Tri Hạ.】

Quý Miên nhìn về phía Hứa Tri Hạ, đối mặt với ánh mắt trong veo sạch sẽ như không biết gì của đối phương, cậu bỗng thấy hoang mang.

Dường như Hứa Tri Hạ hơi khác so với cậu thiếu niên ngây thơ không rành sự đời trong miêu tả của hệ thống, khiến Quý Miên không nắm bắt được.

Cậu chưa quên thông báo còn lại vừa nãy là điểm si tình do Lục Khả đóng góp.

Chỉ có mười điểm, hẳn là đối phương nhìn thấy tình cảnh vừa rồi nên mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Tần Diễm.

Người này nhạy bén đáng sợ.

Cố lắm mới ăn xong nửa cái bánh trong tay, dạ dày bắt đầu ợ chua.

Cộng thêm sự lắc lư nhẹ của con tàu nữa càng khiến Quý Miên thấy buồn nôn.

Qua thêm vài phút nữa, cậu cố nhịn xuống, lấy cớ đi toilet, cuối cùng vẫn nôn sạch đồ trong bụng ra.

Chương trình tối thứ hai trên du thuyền là một đêm cuồng hoan, địa điểm tập trung ở boong tàu và phòng tiệc. Ngay từ chạng vạng đã có một số khách mời thay trang phục mang phong cách lỳ lạ mà họ mang tới, thậm chí còn đeo mặt nạ lẫn đồ trang sức phối cùng.

“Tối nay sẽ khá ồn ào, e là phải kéo dài đến tận khuya, Trì Thu, cậu thích yên tĩnh thì tối có thể về phòng nghỉ ngơi trước.”

Nhưng Quý Miên sao có thể cho họ cơ hội ở riêng với nhau chứ? Cậu lắc đầu: “Tớ muốn thử xem.”

Thấy cậu hào hứng, Tần Diễm không tiện nói thêm gì nữa.

Tối đến, cả con tàu đều vang lên tiếng nhạc ầm ĩ, trong khu giải trí trên boong tàu, xung quanh bể bơi bày đủ loại bánh ngọt lẫn đồ uống, mọi thứ trên du thuyền đều thể hiện sự phung phí của bữa tiệc cuồng hoan này.

Có người ném rượu xuống sàn và xuống nước biển, có người điên cuồng hét to về phía mặt biển, cũng có những cặp nam nữ chỉ mới quen nhau một ngày đã ôm hôn nhau say đắm.

Những âm thanh này làm kinh động đến những con chim biển, chỉ có vài con gan dạ nhất mới dám bay lên boong tàu cắp một hai miếng bánh.

Quý Miên bị tiếng ồn làm cho nhức hết cả tai, cậu tìm một chỗ vắng vẻ để đứng.

Cậu trốn trong một góc tối có gió lùa, may mà gió biển đêm hè không lạnh lắm.

Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy một mảnh phong cảnh nhỏ ở phía trước boong tàu.

Tần Diễm không phải lúc nào cũng ở cùng cậu với Hứa Tri Hạ, lý do Tần Diễm đến đây dự tiệc cũng không phải chỉ vì chơi.

Trong bữa tiệc này sẽ có rất nhiều người nổi tiếng tụ tập ở đây, là một cơ hội giao lưu rất tốt. Cho nên trong nửa sau của chương trình, hắn dành phần lớn thời gian để trò chuyện với nhiều người khác nhau.

Còn Hứa Tri Hạ từ chiều đã luôn ở gần bể bơi trong khu giải trí rồi.

Thân hình cân đối xinh đẹp của thiếu niên ngâm trong nước, bơi lội uốn lượn như một chú cá. Vóc dáng hoàn hảo cùng làn da trắng ngần khiến những người xung quanh không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn, muốn khắc sâu hình ảnh thiếu niên xinh đẹp này vào tâm trí.

Sắc trời tối dần, Hứa Tri Hạ cũng hơi mệt, cậu lau khô người rồi thay đồ thường vào, rời khỏi bể bơi.

Cậu đi thẳng đến lan can bên mép boong tàu, vịn tay lên đó nghỉ ngơi một lúc.

Ở góc bên cạnh Hứa Tri Hạ, Lục Khả cũng đang nằm dài trên ghế xếp, ngắm nhìn bầu trời đang tối dần cùng đường chân trời tiếp giáp với mặt biển được hoàng hôn nhuộm thành màu cam tím.

Hứa Tri Hạ chú ý tới anh. Cậu tiến về phía Lục Khả, chào hỏi một tiếng: “Anh Lục.”

Thái độ của Lục Khả giống hệt lúc gặp Quý Miên sáng nay, đáp qua loa một tiếng: “Ờ.”

“Trước đây anh từng gặp tôi chưa?” Hứa Tri Hạ hỏi.

Lục Khả ngước mắt lên.

“Hình như hôm nay anh vẫn luôn nhìn tôi, tôi nghĩ chắc không phải là ảo giác của mình.”

Lục Khả không phủ nhận việc mình có nhìn Hứa Tri Hạ mấy lần, dù sao chỉ với mấy động tác nhỏ không đáng kể đã đổi được vẻ mặt cảnh giác như gặp phải kẻ thù của Tần Diễm thì vụ mua bán này coi như cũng có lời.

Anh thuận miệng trả lời: “Gần đây hay nằm mơ, giọng của cậu Hứa khá giống với người yêu trong mộng của tôi.”

Hứa Tri Hạ thoáng sững sờ, sau đó hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống: “… Anh Lục đang tán tỉnh tôi đấy à?”

Lục Khả nhíu mày: “Không, giọng của em ấy hay hơn cậu nhiều.”

Vừa trong trẻo lại vừa mềm mại, đôi khi lại lí nhí không rõ, nhất là lúc gọi “Anh”, ngọt ngào làm trái tim người ta tan chảy.

Hứa Tri Hạ: “…”

Ai hỏi anh chuyện này?

Hứa Tri Hạ nở nụ cười nhẹ nhõm, có vẻ như vì sự phủ định của Lục Khả mà thả lỏng hơn hẳn.

“Ý của anh Lục là giọng tôi khó nghe à?” Cậu cố ý nói bằng giọng điệu trêu chọc, cố tình hạ bậc thang cho cả mình lẫn đối phương.

Nhưng Lục Khả là ai? Miệng còn độc hơi cả Hạc Đỉnh Hồng, mặt còn dày hơn cả tường thành.

Người ta cho anh một con dốc để xuống, nhưng anh lại bám vào cột leo lên rồi đào cả con dốc đi.

Đời này anh chưa bao giờ chịu bước xuống theo bậc thang của ai cả.

Đối với bậc thang mà Hứa Tri Hạ đưa ra, Lục Khả không bình luận gì mà chỉ cười khẩy một tiếng cực kỳ khẽ.

Nâng độ xúc phạm lên mức cao nhất.

“…”

Lông mày Hứa Tri Hạ hơi nhíu lại.

Tên này đúng là… không biết tốt xấu. Bảo sao Tần Diễm luôn nhắc với cậu.

Hôm nay gặp mặt, cậu mới phát hiện hóa ra thực sự có người chỉ cần cười một tiếng đã có thể khiến người ta nổi đóa rồi.

Cảnh tượng hai người kia nói chuyện vừa hay nằm trong tầm nhìn của Quý Miên.

Nhưng cậu không có ý định nhìn lâu, bởi có một chuyện kỳ lạ khác đã thu hút sự chú ý của cậu.

Một người đàn ông ăn mặc sặc sỡ bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu, ngay phía sau là một người phục vụ nam bưng khay rượu theo sau.

Hai người ẩn mình trong bóng tối, khuất tầm nhìn của hầu hết khách khứa.

Nhưng Quý Miên lại ở rất gần họ, gần đến mức cậu thậm chí còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện của hai người.

Người đàn ông ăn mặc sặc sỡ đang dặn dò điều gì đó với người kia, thái độ lộ rõ vẻ lén lút đáng ngờ.

Ngay sau đó, gã ta rời đi rồi tiến về phía Hứa Tri Hạ, người mới kết thúc cuộc trò chuyện với Lục Khả.

Chỉ nhìn bề ngoài thì người đàn ông này miễn cưỡng có thể gọi là phong độ. Gã nói gì đó với Hứa Tri Hạ, chẳng mấy chốc, Hứa Tri Hạ có vẻ ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Hiển nhiên là đang bị người kia tán tỉnh.

Đúng lúc này, người phục vụ bưng khay rượu đi đến gần hai người, người đàn ông kia lấy hai ly rượu có nồng độ thấp từ khay, đưa một ly trong đó cho Hứa Tri Hạ. Thiếu niên do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Quý Miên chợt cảm thấy không ổn.

Bởi vì người phục vụ kia chính là người cậu trông thấy lúc nãy, trong ly rượu Hứa Tri Hạ cầm rất có thể đã bị bỏ thứ không sạch sẽ gì vào…

Cậu đứng dậy, đang định tiến tới vạch trần thủ đoạn của người kia thì hệ thống lại ngăn lại:【Đây là tình tiết cần thiết trong cốt truyện. Lúc này cậu đang là Hứa Trì Thu, cậu cảm thấy nguyên chủ sẽ vẽ vời thêm chuyện đi giúp Hứa Tri Hạ à?】

Quý Miên khựng lại.

【Nếu tôi không ngăn cản, cậu ấy sẽ ra sao?】

Hệ thống nói đầy kinh nghiệm:【Trước hết, tên tép riu này chắc chắn sẽ không thành công, còn sau đó… theo suy đoán của tôi thì nhân vật chính thụ rất có thể sẽ vô tình xông vào phòng của Tần Diễm, sau đó hai người sẽ củi khô bốc lửa nảy sinh tình một đêm, nhanh chóng bước vào mối quan hệ yêu đương.】

【Cậu không cần phải lo, lý do nhân vật chính được gọi là nhân vật chính cũng là vì dù có xảy ra chuyện gì thì hào quang nhân vật chính trên người bọn họ đều có thể giúp họ tránh được mọi nguy hiểm.】

Quý Miên mím môi:【Lỡ chẳng may thì sao?】

【Không có lỡ chẳng may đâu, tin tôi đi. Thế giới trước, vai của cậu không ảnh hưởng mấy đến cốt truyện. Nhưng ở thế giới này vai của cậu có nhiều đất diễn nhất ngoài nhân vật chính thôi đấy, mọi cử chỉ của cậu đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cốt truyện. Nếu cậu làm trái thiết lập nhân vật ra tay giúp đỡ sẽ khiến tình huống trở nên phức tạp lắm.】

【Hiệu ứng cánh bướm đã đủ khiến cậu với tôi đau đầu vì những thay đổi nó mang lại cho cốt truyện rồi. Quý Miên, đừng làm nó phức tạp hơn nữa.】

【… Tôi hiểu rồi.】Cậu nói vậy, song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly đồ uống trong tay Hứa Tri Hạ.

Hệ thống:【…】

Nó không hề nghi ngờ, nếu Hứa Tri Hạ uống ly rượu kia trước mặt Quý Miên thì e là ký chủ của nó vẫn sẽ xông lên ngăn cản đối phương.

Hứa Tri Hạ cầm ly rượu xoay người đi, quay lưng về phía Quý Miên. Từ góc độ của Quý Miên thì không nhìn thấy được động tác của Hứa Tri Hạ.

【Nhớ duy trì thiết lập nhân vật.】Trước khi tiến vào sâu trong ý thức của Quý Miên, hệ thống lại nhắc nhở thêm lần nữa.

Vậy là cuộc trò chuyện đầy trắc trở này kết thúc, Quý Miên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ diễn xong vai của mình.

“Hứa Trì Thu” trốn trong góc, lẳng lặng nhìn toàn bộ quá trình Hứa Tri Hạ bị người ta hãm hại.

Rõ ràng người bị hại là em trai ruột của mình, nhưng y lại không hề tiến tới ngăn cản.

Mười lăm phút sau, màn đêm buông xuống, tình hình trên boong tàu dần trở nên mất kiểm soát, ngay cả Tần Diễm cũng cảm thấy khó chịu. Hắn ở thêm một lúc rồi gọi Hứa Trì Thu và Hứa Tri Hạ quay về phòng tiệc.

Phòng tiệc giờ đã biến thành một sàn nhảy ồn ào, những người mặc trang phục dạ hội kỳ quái đều tụ tập ở đây cười nói ầm ĩ, thậm chí còn kéo cả những người xa lạ vào nhảy cùng.

Nhưng so với cảnh tượng gần như điên cuồng trên boong tàu thì nơi đây cùng lắm cũng chỉ là một bữa tiệc bar quy mô lớn thôi.

Bàn ghế từ đêm trước đã được dọn sạch vào kho để nhường chỗ cho buổi khiêu vũ này.

Chỉ để lại những chiếc ghế màu đỏ rượu nặng nề, cứ ba cái xếp với nhau thành cấu trúc bán hình tròn, trong những nhóm ghế này đều có người ngồi rải rác. Họ đảo mắt nhìn một lượt nhưng không tìm thấy chỗ trống nào.

Cuối cùng Ôn Ngọc trông thấy bọn họ, đứng dậy vẫy tay chào, kéo Tần Diễm cùng mấy người đến chỗ họ.

Cậu thần tượng ngồi cùng Ôn Ngọc hôm trước cũng có mặt ở đây, năng lực nghiệp vụ của y quả thực chẳng ra sao, nhất là về phương diện quản lý biểu cảm – vừa nhìn thấy Tần Diễm, hai con mắt toàn là vẻ thèm thuồng.

Lúc ba người đi tới, y cố ý đứng dậy giả vờ lấy đồ uống cho họ, sau đó khi Tần Diễm ngồi xuống thì giả vờ vô tình đổi chỗ ngồi sát bên cạnh Tần Diễm.

Ngoài họ ra, những người ngồi ở đây đều là minh tinh nghệ sĩ, thậm chí có mấy người còn là người của công ty Tần Diễm, vừa thấy Tần Diễm thì lập tức ngồi thẳng lưng. Không giống như đang dự tiệc mà giống như đang tổ chức team building hơn.

Cậu thần tượng không biết thuộc công ty nào kia mới là người tích cực nhất, trên mặt luôn treo nụ cười thương hiệu được fan gọi là “Thiên thần giáng thế”. Bỏ qua lớp phấn nền trên mặt và lúm đồng tiền nhân tạo ra thì nụ cười của y quả thực có thể gây ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu Ôn Ngọc cũng bị nụ cười này làm cho choáng váng đầu óc, phát triển quan hệ tình cảm với y, thậm chí còn lên giường với y.

“Giám đốc Tần, em là Lâm Khiên, mới ra mắt vào cuối năm ngoái. Em là bạn của anh Ngọc.” Lâm Khiên cố gắng nặn ra lúm đồng tiền trên má.

Lúc nghe câu giới thiệu này, sắc mặt của Ôn Ngọc cứng đờ.

Trong mấy phút tiếp theo, những người còn lại đều được chứng kiến đủ loại mánh khóe xum xoe nhiệt tình của Lâm Khiên. Nhìn mà họ ngượng đến nổi da gà, thậm chí còn có mấy người dùng ánh mắt kỳ quái lén nhìn biểu cảm của Ôn Ngọc, chẳng hiểu anh ta trúng gió gì mà lại làm bạn với loại người này.

Ôn Ngọc: …

Từ khi tốt nghiệp cho tới khi bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, Tần Diễm đã quá quen thuộc với mấy trò lá mặt lá trái này rồi, nhưng vẫn bị diễn xuất của Lâm Khiên làm cho buồn nôn đến nỗi phải nhíu mày.

“Nói chán chưa?”

Mày hắn nhíu chặt, cuối cùng vẫn lạnh lùng buông một câu để cảnh cáo.

Thực ra Tần Diễm muốn nói là “Nói chán rồi thì cút xa ra”, nhưng dạo gần đây Ôn Ngọc cũng lọt vào top 10 độ nổi tiếng trong công ty họ, hơn nữa Tần Diễm cũng có một số mối quan hệ cá nhân với anh ta.

Trong tình huống này, vì một kẻ thế này mà trở mặt với Ôn Ngọc thì không đáng.

Mặc dù Lâm Khiên không có khả năng đọc vị người khác nhưng khi nghe câu nói này, y vẫn cảm nhận rõ được sự bực bội của Tần Diễm.

Y ngượng ngùng ngậm miệng lại, nửa thân trên liên tục dán vào người Tần Diễm cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Lúc này thần kinh của Quý Miên hơi nhạy cảm, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái lên đầu gối.

Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt như rắn độc lặng lẽ quan sát phản ứng của Hứa Tri Hạ.

Đáng tiếc, dược hiệu hình như vẫn chưa phát tác, sắc mặt Hứa Tri Hạ thoạt nhìn vẫn tốt lắm.

Một lúc sau, Lâm Khiên đi toilet một chuyến, lúc trở vào thì biết ý hơn nhiều.

Sau đó không lâu, người phục vụ bưng rượu tới cho mấy người.

Quý Miên chọn ly có độ cồn thấp nhất gần mình nhất, nhưng chỉ cầm trên tay chứ không hề uống.

Cậu rất ít khi uống rượu, mấy lần hiếm hoi cũng chỉ nhấp hai ba ngụm là bắt đầu choáng váng rồi, về sau lại càng hiếm khi uống rượu.

Nhịp tim Quý Miên đập rất nhanh, như thể giây tiếp theo sẽ nhìn thấy mặt Hứa Tri Hạ ửng đỏ, lộ ra vẻ xấu xí trước mặt Tần Diễm vậy.

Cảm xúc thuộc về Hứa Trì Thu cuồn cuộn dâng lên, một loại kỳ vọng tà ác nào đó gần như nuốt chửng toàn bộ con người Quý Miên, một niềm hưng phấn khó nói thành lời sắp nhảy ra ngoài, cậu bắt đầu thở gấp.

“Anh?” Hứa Tri Hạ chú ý tới biểu cảm của Quý Miên mới gọi một tiếng.

Để che giấu biểu cảm của mình, Quý Miên nhấp một ngụm rượu rồi đặt nó xuống.

Rượu mơ ngọt ngào trôi xuống cổ họng, hiếm khi không cảm thấy buồn nôn, Quý Miên không khỏi nếm thêm mấy ngụm.

Toàn bộ tâm trí đều dồn vào Hứa Tri Hạ, đến mức không để ý rằng một cảm giác tê mỏi khác thường bắt đầu lan rộng khắp tứ chi.

“Anh, anh say rồi à? Sao mặt đỏ thế?”

Hàng mi của “Hứa Trì Thu” chậm rãi lay động, vì ánh mắt vẫn luôn nhìn em trai mình nên trong mắt y lúc này toàn là biểu cảm nhíu mày lo lắng của Hứa Tri Hạ.

“Anh…” Cậu chỉ mở miệng nói một chữ, trong cổ họng dường như có một ngọn lửa bùng lên, nóng rát đến mức không thốt nên lời.

Một cơn choáng váng dữ dội khác bất ngờ ập đến, Quý Miên không kịp phản ứng, nửa người trên đổ về phía trước.

Cậu không ngã xuống sàn mà là ngã vào lòng Hứa Tri Hạ.

“Anh…” Hứa Tri Hạ khẽ thở dài, nâng thân thể cậu dậy: “Anh say rồi.”

Sau đó cậu quay đầu nói với Tần Diễm: “Anh Diễm, em đưa anh trai về phòng.”

Dù tai Quý Miên đang ù không nghe rõ bất cứ âm thanh nào nhưng tiếng “Ừm” trầm thấp của Tần Diễm vẫn lọt rõ vào tai cậu.

Cậu dần mất thính giác, cảnh tượng trước mắt trở nên méo mó hư ảo, ngay cả giọng máy móc trong đầu cũng mơ hồ không rõ.

Cậu… say rồi à?

Chẳng biết qua bao lâu, Hứa Tri Hạ đã dìu cậu tới hành lang phòng khách của du thuyền.

“Anh?” Hứa Tri Hạ lại gọi cậu một tiếng.

Quý Miên nhắm mắt dựa vào vai Hứa Tri Hạ, không còn sức đáp lại.

Lúc này, một nữ quản lý mặc đồ âu đúng lúc đi ngang qua bọn họ.

“Chị ơi.” Hứa Tri Hạ gọi giữ người kia lại.

Ý thức của Quý Miên chìm vào một khoảng hư vô, không nghe rõ được họ nói những gì.

“Chị ơi, chị mở cửa giúp em được không?” Hứa Tri Hạ vừa đỡ người vừa cười với người phụ nữ nọ: “Anh trai em uống say, em lại không tìm thấy thẻ phòng của anh ấy.”

Vẻ mặt cậu trông quá đỗi đơn thuần, tuổi lại còn nhỏ, nụ cười tựa như chú nai con nhảy nhót trong khu rừng, ngây thơ vô hại.

Không ai nghi ngờ một thiếu niên như vậy sẽ nói dối.

Nữ quản lý do dự vài giây rồi gật đầu.

Đây là tiệc riêng, lúc nhập thẻ phòng không cần dùng đến căn cước nên chỉ đăng ký đúng một cái tên.

Đây cũng là do Lâm Húc – người tổ chức bữa tiệc ngầm đồng ý, trong giới này luôn có những kẻ sẵn sàng cam chịu, những kẻ muốn trèo cao, con em nhà giàu thích hưởng thụ cảm giác được người khác bám víu anh ta không cần thiết phải chặn đường làm gì.

Vì vậy nếu thẻ phòng bị mất cũng không cần xuất trình giấy tờ gì, nhân viên quản lý có quyền mở cửa phòng giúp khách.

“Phiền chị mở phòng giúp em nhé.”

Người phụ nữ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào hệ thống quản lý, ngẩng đầu khẽ hỏi: “Anh trai cậu tên gì?”

Hứa Tri Hạ chậm rãi mở miệng, giọng tuy hơi khàn song rất đỗi dịu dàng: “Anh trai em họ Lục, tên là Lục Khả.”

Người phụ nữ nhìn thoáng qua thanh niên tên “Lục Khả” đang dựa vào người cậu, gật đầu nói: “Được rồi, tôi mở cửa giúp cậu ngay đây.”

Ném Hứa Trì Thu vào phòng của Lục Khả xong, Hứa Tri Hạ đóng cửa phòng lại, đứng trước cửa cười khẽ.

Đúng lúc cậu ta cũng rất ghét cái tên Lục Khả kia, vừa hay xử lý luôn một thể.

“Anh à, rõ ràng anh đã thấy tất cả rồi.” Cậu ta cúi đầu, đầu ngón tay vạch một đường thẳng đứng trên cửa phòng, giọng điệu méo mó quái dị mà không bao giờ tưởng sẽ thốt ra từ miệng cậu ta: “Chính anh đã thấy chết mà không cứu trước, vậy thì đừng trách em trả thù.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.