Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 38



Edit: Lune

Mất một lúc Quý Miên mới lấy lại được nhịp thở. Mặc dù do cậu cố ý diễn kịch nhưng cơ thể này hễ ho là không thể kiểm soát nổi, cuối cùng lại diễn giả thành thật.

“Còn khó chịu nữa không?” Tần Diễm lo lắng hỏi.

Quý Miên lắc đầu.

Cậu được Tần Diễm cẩn thận dìu đến ngồi xuống cạnh một cái bàn gần đó.

“Tên kia là Lục Khả, vốn không ưa tớ nên mới cố tình gây khó dễ cho cậu.” Tần Diễm liếc nhìn hướng Lục Khả rời đi, tên kia lấy một ly rượu từ người phục vụ rồi ngồi xuống một chiếc ghế sô pha dài màu đỏ, đám con em nhà giàu xung quanh đều như e ngại điều gì đó mà lũ lượt tránh xa ra, càng đừng nói gì đến việc ngồi gần Lục Khả.

Tần Diễm rời mắt, nói với Quý Miên: “Mấy ngày tới cố gắng đừng tiếp xúc gì với anh ta, tên kia là kẻ điên.”

“Ừm.”

Tần Diễm nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ bốn mươi rồi. “Tớ đi đón Tri Hạ đây.”

“…”

Nghe thấy cái tên Tri Hạ, Quý Miên chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mắt đen ẩn sau hàng mi dài mang đầy vẻ u ám lạnh lẽo, khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi với Tần Diễm khi nãy lập tức tan thành mây khói. Bởi vì tức giận nên gương mặt tái nhợt thoáng đỏ bừng, trông càng thêm tiều tụy làm người ta không khỏi thương xót.

Nhưng Tần Diễm hoàn toàn không để ý đến những điều này, hắn bị muộn mất mười mấy phút vì Quý Miên rồi nên lúc này chỉ lo không biết Hứa Tri Hạ có phải đợi lâu quá không thôi.

Hắn nhanh chóng thu xếp ổn thỏa cho Quý Miên rồi vội vã bỏ đi.

Còn chưa đầy mười phút nữa là đến giờ du thuyền khởi hành vào lúc mười giờ đêm, có hai người một cao một thấp bước lên cầu thang ở lối vào du thuyền.

Thiếu niên có dáng người thấp hơn đi ở phía trước, bước chân nhanh như bay, còn người đàn ông phía sau phải sải bước dài mới miễn cưỡng theo kịp.

“Tri Hạ, anh không cố tình để em chờ lâu đâu…” Tần Diễm đuổi theo sau Hứa Tri Hạ, luống cuống giải thích.

Hứa Tri Hạ càng đi nhanh hơn, hoàn toàn không muốn nghe hắn nói.

Mãi cho đến khi tới cửa vào, người chịu trách nhiệm đón tiếp khách mời ngăn cậu ta lại.

Người phục vụ chưa từng gặp Hứa Tri Hạ nhưng cũng biết những người có thể đến đây đều không phú thì quý. Anh ta lịch sự khom người xuống: “Ngài có thiệp mời của ngài Lâm không ạ?”

Hứa Tri Hạ nghiêng đầu: “Thiệp mời? Tôi không có.”

Nhận được câu trả lời, người phục vụ đứng thẳng người lên, phát hiện vị khách không có thiệp mời này mặc áo thun cộc tay cùng quần dài thoải mái, trông giống như sinh viên đại học, quả thực không cùng phong cách với những vị khách khác.

Người phục vụ nghiễm nhiên tưởng rằng có lẽ người này lên nhầm tàu đến sai chỗ, anh ta đang định mở miệng nhắc cậu rời đi thì ánh mắt thoáng bắt gặp khuôn mặt của Hứa Tri Hạ, lập tức quên mất những gì định nói.

Đẹp… đẹp quá!

Thiếu niên trước mắt như bước ra từ một bức tranh của một họa sĩ lừng danh, đường nét trên khuôn mặt không cứng rắn như đa số nam giới mà thiên về nét mềm mại hơn, tựa như mỹ thiếu niên chỉ tồn tại trong những bức tranh cuộn Phương Tây, hệt như đến từ một chiều không gian khác. Làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc đen mềm mại bị gió thổi ngược ra sau để lộ cái trán cao đầy đặn, càng tăng thêm sức hút cho khuôn mặt kia.

Thiếu niên ngước mắt nhìn anh ta, đồng tử tựa màu hổ phách, ánh mắt trong veo như chưa từng nhiễm bụi trần. Cậu mở miệng, giọng nói trong trẻo cất lên với chút khàn tương phản: “Không vào được ạ?”

Bị một đôi mắt như thế nhìn chằm chằm, người phục vụ lập tức ấp úng: “Cái này, tôi…”

“Tri Hạ!”

Giọng nói của Tần Diễm cách đó không xa cứu người phục vụ khỏi hoàn cảnh khó xử.

Hắn sải bước đến gần, giữ chặt tay Hứa Tri Hạ.

Nhưng Hứa Tri Hạ lại tránh tay hắn, vẫn nhìn chăm chăm vào người phục vụ chứ nhất quyết không chịu nhìn Tần Diễm.

“Ngài Tần.” Người phục vụ nói: “Vị này đi cùng ngài ạ?”

“Ừ.”

“Thì ra là vậy.” Người phục vụ thở phào: “Vậy xin mời hai vị mau chóng vào trong, tàu sắp khởi hành rồi.”

Hứa Tri Hạ không thèm liếc người bên cạnh mà đi thẳng vào trong.

Tần Diễm thấy vậy thì vội vàng đuổi theo, nhanh chóng nói xin lỗi: “Anh xin lỗi, Tri Hạ…”

Vốn hắn còn định mở miệng giải thích với Hứa Tri Hạ lý do đến muộn, nhưng giờ chỉ lo xin lỗi.

“Xin lỗi, anh…”

Tần Diễm chưa nói xong, Hứa Tri Hạ phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại.

“Anh Diễm, anh tin thật đó hả?” Cậu cong môi, trong mắt toát lên vẻ trêu chọc.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Tần Diễm sững người.

Trêu người ta thành công, Hứa Tri Hạ bước về phía Tần Diễm, cười hỏi: “Em nào có vô lý như vậy chứ?”

“…” Tần Diễm ngơ ngác, đắm chìm trong nụ cười rạng rỡ của cậu.

“Anh Diễm?”

Tần Diễm bị tiếng gọi này đánh thức.

Sau khi hoàn hồn, hắn bất đắc dĩ thở dài: “Hầy, em đúng là…”

Hắn giơ tay muốn sờ mái tóc bị gió thổi tung của Hứa Tri Hạ nhưng lại bị người kia tránh đi.

“Em còn muốn đi chơi nữa, anh đừng có sờ đầu em.”

Tần Diễm đành phải thu tay về, hỏi: “Vào trong không? Sảnh yến tiệc và nhà hàng đều ở bên trong nên sẽ náo nhiệt hơn.”

“Không. Đã ra biển rồi, vào trong thì khác gì ở nhà? Em muốn ngắm biển.”

Hứa Tri Hạ nhìn quanh một lượt, lại hỏi: “Khi nào tàu mới khởi hành vậy?”

Cậu vừa nói xong thì bên tai đã vang lên tiếng động cơ trầm đục, sàn dưới chân hơi rung rung, ngay sau đó là tiếng thông báo du thuyền chuẩn bị khởi hành.

Hai người vẫn còn ở ngoài khoang thuyền, cách động cơ khá gần nên có thể nghe rõ âm thanh như tiếng gầm của thú dữ kia.

Tàu đã khởi hành.

Mặt biển vào ban đêm quả thực chẳng có gì để ngắm.

Nhưng Hứa Tri Hạ lại muốn ngắm biển, cho nên Tần Diễm rất sẵn lòng đi cùng cậu.

Chỉ là trước khi gật đầu đồng ý, hắn bỗng nghĩ tới Hứa Trì Thu vẫn đang đợi bọn họ trong phòng tiệc bèn do dự trong chốc lát.

Hắn đã ra ngoài hơn một tiếng rồi, Hứa Trì Thu có lẽ vẫn đang ngồi chờ bên trong.

“Đi thôi anh Diễm.”

Nghe thấy thiếu niên thúc giục, Tần Diễm đành tạm gác chuyện của Hứa Trì Thu lại. Trong phòng tiệc đông người như vậy, hơn nữa họ ra ngoài ngắm biển cũng không mất quá nhiều thời gian nên chắc không có vấn đề gì đâu.

Hắn đáp lại với giọng chiều chuộng: “Được, được, anh tới đây.”

Bọn họ lên boong tầng hai.

Đúng như Tần Diễm đoán, mặt biển vào ban đêm quả thực chẳng có gì hay ho, ngoài một hai chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh thì mặt biển chỉ một màu đen kịt. Màu đen vô tận cùng tiếng sóng biển rì rào chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng Hứa Tri Hạ lại rất hài lòng, khóe môi cậu khẽ cong, đôi mắt được ánh đèn trên boong tàu chiếu rọi trở nên sáng rực, cậu lẳng lặng ngắm nhìn mặt biển, lắng nghe tiếng sóng rì rào, tựa như một con thú nhỏ đầy khát khao khám phá hết thảy bóng tối.

Tần Diễm lặng lẽ nhìn gò má xinh đẹp của Hứa Tri Hạ, bỗng có xúc động muốn hôn lên đó.

Hắn kìm nén nhịp tim đang đập nhanh dần của mình, quay đầu nhìn về phía mặt biển nhạt nhẽo.

Trong phòng tiệc, ánh mắt Quý Miên lại nhìn về chiếc đồng hồ cổ ở phía trước lần nữa.

Mười rưỡi rồi, Tần Diễm vẫn chưa trở lại.

Cậu ngồi ở chỗ này đã gần hai tiếng đồng hồ, sống lưng đau nhức sắp không cố được nữa rồi.

Mệt mỏi quá, Quý Miên thầm nghĩ.

Cơ thể này chỉ ngồi yên ở đây không làm gì cũng đã cực kỳ mệt mỏi.

“Ở đây đi.” Bên cạnh vang lên một giọng nam khá là bực bội, ngay sau đó là âm thanh ma sát của ghế bị kéo ra.

Quý Miên quay đầu nhìn.

Hai người đàn ông có ngoại hình nổi bật ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu.

Một người đẹp trai kiểu ngọt ngào, trông trang phục và lớp trang điểm nhẹ trên mặt thì có lẽ là một thần tượng. Câu nói vừa rồi là của cậu ta.

Người còn lại trông xuất chúng hơn nhiều, có lẽ cũng là một nghệ sĩ, nhưng không chỉ có khuôn mặt tinh xảo hơn người trước mà trên người còn toát ra khí chất ôn hòa dễ gần, cũng khá hiếm gặp trong giới giải trí.

Quý Miên không cố tình nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, nhưng bọn họ ngồi ở ngay bàn bên cạnh nên tiếng nói chuyện cứ vậy lọt vào tai cậu.

“Anh Ngọc, không phải anh nói giám đốc Tần sẽ đến à? Giờ đã là mười rưỡi rồi, tàu cũng đã khởi hành rồi…” Cậu thần tượng kia kéo cà vạt của mình, trông có vẻ rất sốt ruột.

Người được cậu ta gọi là anh Ngọc chỉ tỏ vẻ hững hờ: “Tôi chỉ nói là giám đốc Tần nhận được thiệp mời chứ không cam đoan nhất định sẽ đến.”

“… Vậy chẳng phải em đến đây vô ích rồi à? Anh Ngọc, anh đã hứa sẽ giới thiệu em với giám đốc Tần rồi mà.”

“Anh Ngọc” day mi tâm, cố gắng che giấu vẻ mất kiên nhẫn trong mắt: “Việc tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được.”

“Vậy thì tốt rồi.” Cậu thần tượng yên tâm: “Dù sao đêm đó em cũng đã…”

“Đủ rồi!” Giọng của “Anh Ngọc” bỗng cao lên mấy độ.

Cậu thần tượng giật mình, cười gượng vài tiếng rồi ngượng ngùng đứng dậy bỏ đi.

Dù sao mục đích cũng đã đạt được rồi, cậu ta nắm thóp “Anh Ngọc” nên biết đối phương sẽ không nuốt lời.

Trên đời này, những kẻ không có điểm mấu chốt thường sống tốt hơn.

Sau khi cậu thần tượng kia đi rồi, chỉ còn lại người đàn ông được gọi là anh Ngọc ngồi một mình tại chỗ.

Y ngửa đầu uống một ngụm rượu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, rất muốn gạt phăng bình hoa lẫn đồ trang trí trên bàn xuống, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không làm thế vì hình tượng.

Hồi lâu sau, có vẻ như y đã bình tĩnh trở lại, khẽ nở nụ cười tự giễu.

Ở trong giới này bao nhiêu năm như thế mà vẫn còn mắc sai lầm nhìn nhầm người, tưởng rằng mình gặp được người tốt.

Nào ngờ sau khi xé bỏ lớp mặt nạ, ẩn bên trong lại là một thứ đồ bỉ ổi như thế.

“Anh Ôn?”

Một giọng nam rất khẽ kéo Ôn Ngọc ra khỏi cơn xúc động.

Y giật mình tỉnh lại, nhìn về phía người gọi tên mình – là một thanh niên có khuôn mặt tái nhợt.

Ôn Ngọc từng gặp đủ loại người trong giới giải trí nên có cái nhìn rất sắc sảo. Chỉ nhìn thoáng qua, y đã nhận ra người thanh niên trước mặt có xương tướng và dung mạo cực kỳ xuất chúng. Tuy hơi gầy nhưng ấn tượng đầu tiên vẫn khiến người ta phải sững sờ.

“Anh, biết tôi à?” Y hơi bối rối.

Không biết người này có nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ vừa nãy không nữa.

“Tôi chưa gặp anh bao giờ.” Quý Miên mỉm cười nhìn y: “Chỉ là vừa rồi nghe người kia gọi anh là “Anh Ngọc”, anh lại quen Tần Diễm, tôi nhớ Tần Diễm từng kể công ty cậu ấy có một nghệ sĩ tên là Ôn Ngọc hiện nay đang rất nổi tiếng.”

“Anh, anh là bạn của giám đốc Tần?”

“Chúng tôi là bạn từ nhỏ với nhau, tôi họ Hứa, tên Hứa Trì Thu.”

Nghe thấy cái tên này, Ôn Ngọc chợt hiểu ra: “Tôi từng nghe tên anh rồi. Anh Hứa tìm tôi có việc gì không?”

“Tôi có một người bạn rất thích anh. Xin lỗi vì sự đường đột này nhưng liệu tôi có thể nhờ anh ký tên cho bạn ấy được không?”

Ôn Ngọc ngạc nhiên: “Tất nhiên là được.”

Cho dù Hứa Trì Thu không phải bạn Tần Diễm, nhưng được người tham dự bữa tiệc này xin chữ ký thì y cũng chẳng có lý do gì mà từ chối.

Những người có thể tới đây không giàu thì cũng quyền thế, địa vị không tầm thường, kết giao với họ không có điểm nào bất lợi với y cả.

Y dùng bút ký đen viết tên mình lên mảnh giấy cứng, lúc chuẩn bị đưa cho Quý Miên thì chợt nhớ ra điều gì đó, rất nể mặt mà hỏi thêm một câu: “Bạn của anh họ gì?”

Quý Miên đáp lời, còn nói thêm: “Là một cô gái.”

Ôn Ngọc suy nghĩ một lúc, lại viết thêm câu chúc phúc lên trên chữ ký, xong xuôi mới đưa mảnh giấy ký tên cho Quý Miên.

“Cảm ơn anh.” Quý Miên nói.

“…” Ôn Ngọc do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: “Anh Hứa, ừm… cuộc trò chuyện vừa nãy…”

Quý Miên hiểu ý mỉm cười: “Tôi sẽ giữ bí mật.”

“… Cảm ơn anh.”

“Anh!”

Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên từ cửa phòng tiệc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, toàn bộ khách mời trong phòng đều cùng lúc quay sang nhìn về phía cửa.

Ngay cả Lục Khả vốn đang nhắm mắt tỏ ra mất hứng ở gần đó cũng ngước mắt lên, nhìn về phía cửa.

Người xuất hiện ở đó chính là Hứa Tri Hạ, cậu đang giơ cao một tay vẫy vẫy chào Hứa Trì Thu trong phòng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn vào mình.

Mái tóc đen mềm mại của cậu bị cơn gió nhẹ thổi tung, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra sức sống, trông hoạt bát sinh động vô cùng. Sự xuất hiện của Hứa Tri Hạ như mang đến hơi thở mùa xuân cho cả phòng, khiến cảm xúc của mọi người nổi lên chút gợn sóng.

Thậm chí ngay cả Tần Diễm vốn luôn được mọi người chú ý chỉ chậm hơn Hứa Tri Hạ có hai bước mà giờ phút này cũng bị mọi người vô thức bỏ qua.

Ôn Ngọc cảm giác hình như ánh mắt của Hứa Tri Hạ đang nhìn về phía mình, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên kia một lúc, y mới nhận ra thiếu niên kia có khuôn mặt hơi giống Hứa Trì Thu đang ngồi bên cạnh mình.

“Anh Hứa, kia là…?”

“Em trai tôi.” Quý Miên đáp.

Khóe môi cậu cong lên, tựa như rất vui vì sự xuất hiện của Hứa Tri Hạ. Nhưng cặp mắt đen láy lại khóa chặt bóng dáng Hứa Tri Hạ như muốn cuốn người kia vào trong vòng xoáy âm u đáng sợ bên trong.

Cậu có thể nghe thấy những oán hận mãnh liệt bị che giấu đến từ Hứa Trì Thu.

“Hứa Tri Hạ, tại sao mỗi lần mày đều có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người?”

“Từ khi ra đời, mày đã dễ dàng cướp đi toàn bộ sự chú ý của bố mẹ; lúc đi học, mày luôn có thể khiến thầy cô bạn bè thoải mái tươi cười, còn tao thì chỉ có thể trốn trong góc tối ngưỡng vọng, bị mọi người lờ đi…”

“Mà bây giờ, mày còn muốn tham lam cướp đi Tần Diễm, thứ duy nhất tao có…”

Những hận ý này tựa như từng thanh đao sắc bén không ngừng cố gắng xuyên thủng tấm chắn linh hồn của Quý Miên, khiến cậu cảm thấy ngạt thở.

Hứa Tri Hạ chạy rất nhanh, chỉ trong nửa phút đã mang theo một cơn gió đến trước mặt Quý Miên.

“Anh.” Cậu gọi xong, lại nhìn Ôn Ngọc bên cạnh Quý Miên, mỉm cười vô hại với y: “Đây là bạn của anh hả?”

Lông mi của “Hứa Trì Thu” khẽ run run, hơi thở thoáng trở nên dồn dập.

Lại tới nữa rồi, nụ cười này, nụ cười có thể cướp đi mọi thứ của y… thật ghê tởm.

Ôn Ngọc đối mặt với nụ cười của Hứa Tri Hạ, thoáng ngẩn người. “Tôi với anh Hứa vừa mới quen…”

“Ồ.” Hứa Tri Hạ đáp qua loa một tiếng rồi ngồi sát vào bên cạnh anh trai mình.

Tuy là em trai nhưng cậu còn cao hơn Quý Miên vài cm, mấy năm nay chiều cao cứ tăng vùn vụt.

Sang năm có khi còn cao hơn Quý Miên nửa cái đầu.

Lúc này, Tần Diễm cũng đã đến.

Hứa Tri Hạ nói: “Em với anh Diễm vừa đi ngắm biển, thú vị lắm, anh có đi xem chưa?”

“Hứa Trì Thu” lắc đầu, chỉ cười không nói, đôi mắt dưới hàng mi lạnh lùng cực điểm.

Mặt biển vào giờ này thì có cái quái gì mà thú vị chứ.

Biểu cảm của Tần Diễm hơi xấu hổ, dù sao vừa nãy hắn cũng ở riêng với Hứa Tri Hạ, để mặc một bệnh nhân như Hứa Trì Thu ở lại đây một mình.

Hắn nói: “Xin lỗi Trì Thu, để cậu ở đây một mình lâu như vậy.”

“Không sao.”

Hứa Tri Hạ cũng kịp nhận ra điều gì đó, thoáng ngẩn ra: “Em, em không nghĩ đến chuyện này, để mình anh ở đây.”

“Xin lỗi anh, em…” Khuôn mặt thiếu niên đầy vẻ tự trách muộn màng, nhìn mà khiến lòng người đau nhói.

Tần Diễm đau lòng không thôi.

Hứa Tri Hạ còn nhỏ, làm sao suy nghĩ nghĩ toàn diện được mọi chuyện như vậy? Cậu hoàn toàn không cần phải tự trách vì chuyện này.

“Có gì đâu, là do anh không muốn lên boong tàu nên ở lại đây nghỉ ngơi thôi.” Quý Miên cười nói: “Hơn nữa hai người đi chơi mà, cứ quanh quẩn bên anh thì khác gì ở trong bệnh viện?”

Thấy Hứa Tri Hạ cúi gằm đầu như một con cún con mắc lỗi ủ rũ, cậu thoáng chần chờ rồi giơ tay xoa mái tóc đen mềm mại của đối phương.

Thiếu niên bị cậu xoa đầu bỗng cứng đờ.

【Nguyên chủ không bao giờ làm vậy.】Hệ thống mở miệng.

Hứa Trì Thu có thể nói là ghét cay ghét đắng Hứa Tri Hạ, cho dù có diễn kịch thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không chủ động đưa tay chạm vào nhân vật chính thụ.

Tay Quý Miên khựng lại song vẫn không rút về.

【Không sao.】Cậu nói.

Lần đầu tiên thực sự đóng giả người khác, cậu biết rõ bản thân không thể giống Hứa Trì Thu một trăm phần trăm được, thỉnh thoảng có chút sai lệch nhỏ trong hành động cũng chẳng có gì.

Hơn nữa ở trước mặt Tần Diễm, Hứa Trì Thu luôn thể hiện tình cảm anh em giả tạo giữa mình với Hứa Tri Hạ để nhận được thiện cảm của hắn, cho nên không tính là phá vỡ thiết lập nhân vật.

Chất tóc của Hứa Tri Hạ rất giống với Quý Miên kiếp trước, bông mềm, sờ rất thích.

Cậu lại xoa thêm mấy cái nữa, thầm nghĩ bảo sao kiếp trước anh cậu lại thích sờ tóc cậu như thế.

Quý Miên sờ chán rồi mới thu tay về.

Hứa Tri Hạ vẫn cúi đầu, mặc cho anh trai xoa đầu mình, chờ anh trai rút tay về mới từ từ ngẩng mặt lên, mỉm cười với y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 38



Edit: Lune

Mất một lúc Quý Miên mới lấy lại được nhịp thở. Mặc dù do cậu cố ý diễn kịch nhưng cơ thể này hễ ho là không thể kiểm soát nổi, cuối cùng lại diễn giả thành thật.

“Còn khó chịu nữa không?” Tần Diễm lo lắng hỏi.

Quý Miên lắc đầu.

Cậu được Tần Diễm cẩn thận dìu đến ngồi xuống cạnh một cái bàn gần đó.

“Tên kia là Lục Khả, vốn không ưa tớ nên mới cố tình gây khó dễ cho cậu.” Tần Diễm liếc nhìn hướng Lục Khả rời đi, tên kia lấy một ly rượu từ người phục vụ rồi ngồi xuống một chiếc ghế sô pha dài màu đỏ, đám con em nhà giàu xung quanh đều như e ngại điều gì đó mà lũ lượt tránh xa ra, càng đừng nói gì đến việc ngồi gần Lục Khả.

Tần Diễm rời mắt, nói với Quý Miên: “Mấy ngày tới cố gắng đừng tiếp xúc gì với anh ta, tên kia là kẻ điên.”

“Ừm.”

Tần Diễm nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ bốn mươi rồi. “Tớ đi đón Tri Hạ đây.”

“…”

Nghe thấy cái tên Tri Hạ, Quý Miên chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mắt đen ẩn sau hàng mi dài mang đầy vẻ u ám lạnh lẽo, khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi với Tần Diễm khi nãy lập tức tan thành mây khói. Bởi vì tức giận nên gương mặt tái nhợt thoáng đỏ bừng, trông càng thêm tiều tụy làm người ta không khỏi thương xót.

Nhưng Tần Diễm hoàn toàn không để ý đến những điều này, hắn bị muộn mất mười mấy phút vì Quý Miên rồi nên lúc này chỉ lo không biết Hứa Tri Hạ có phải đợi lâu quá không thôi.

Hắn nhanh chóng thu xếp ổn thỏa cho Quý Miên rồi vội vã bỏ đi.

Còn chưa đầy mười phút nữa là đến giờ du thuyền khởi hành vào lúc mười giờ đêm, có hai người một cao một thấp bước lên cầu thang ở lối vào du thuyền.

Thiếu niên có dáng người thấp hơn đi ở phía trước, bước chân nhanh như bay, còn người đàn ông phía sau phải sải bước dài mới miễn cưỡng theo kịp.

“Tri Hạ, anh không cố tình để em chờ lâu đâu…” Tần Diễm đuổi theo sau Hứa Tri Hạ, luống cuống giải thích.

Hứa Tri Hạ càng đi nhanh hơn, hoàn toàn không muốn nghe hắn nói.

Mãi cho đến khi tới cửa vào, người chịu trách nhiệm đón tiếp khách mời ngăn cậu ta lại.

Người phục vụ chưa từng gặp Hứa Tri Hạ nhưng cũng biết những người có thể đến đây đều không phú thì quý. Anh ta lịch sự khom người xuống: “Ngài có thiệp mời của ngài Lâm không ạ?”

Hứa Tri Hạ nghiêng đầu: “Thiệp mời? Tôi không có.”

Nhận được câu trả lời, người phục vụ đứng thẳng người lên, phát hiện vị khách không có thiệp mời này mặc áo thun cộc tay cùng quần dài thoải mái, trông giống như sinh viên đại học, quả thực không cùng phong cách với những vị khách khác.

Người phục vụ nghiễm nhiên tưởng rằng có lẽ người này lên nhầm tàu đến sai chỗ, anh ta đang định mở miệng nhắc cậu rời đi thì ánh mắt thoáng bắt gặp khuôn mặt của Hứa Tri Hạ, lập tức quên mất những gì định nói.

Đẹp… đẹp quá!

Thiếu niên trước mắt như bước ra từ một bức tranh của một họa sĩ lừng danh, đường nét trên khuôn mặt không cứng rắn như đa số nam giới mà thiên về nét mềm mại hơn, tựa như mỹ thiếu niên chỉ tồn tại trong những bức tranh cuộn Phương Tây, hệt như đến từ một chiều không gian khác. Làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc đen mềm mại bị gió thổi ngược ra sau để lộ cái trán cao đầy đặn, càng tăng thêm sức hút cho khuôn mặt kia.

Thiếu niên ngước mắt nhìn anh ta, đồng tử tựa màu hổ phách, ánh mắt trong veo như chưa từng nhiễm bụi trần. Cậu mở miệng, giọng nói trong trẻo cất lên với chút khàn tương phản: “Không vào được ạ?”

Bị một đôi mắt như thế nhìn chằm chằm, người phục vụ lập tức ấp úng: “Cái này, tôi…”

“Tri Hạ!”

Giọng nói của Tần Diễm cách đó không xa cứu người phục vụ khỏi hoàn cảnh khó xử.

Hắn sải bước đến gần, giữ chặt tay Hứa Tri Hạ.

Nhưng Hứa Tri Hạ lại tránh tay hắn, vẫn nhìn chăm chăm vào người phục vụ chứ nhất quyết không chịu nhìn Tần Diễm.

“Ngài Tần.” Người phục vụ nói: “Vị này đi cùng ngài ạ?”

“Ừ.”

“Thì ra là vậy.” Người phục vụ thở phào: “Vậy xin mời hai vị mau chóng vào trong, tàu sắp khởi hành rồi.”

Hứa Tri Hạ không thèm liếc người bên cạnh mà đi thẳng vào trong.

Tần Diễm thấy vậy thì vội vàng đuổi theo, nhanh chóng nói xin lỗi: “Anh xin lỗi, Tri Hạ…”

Vốn hắn còn định mở miệng giải thích với Hứa Tri Hạ lý do đến muộn, nhưng giờ chỉ lo xin lỗi.

“Xin lỗi, anh…”

Tần Diễm chưa nói xong, Hứa Tri Hạ phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại.

“Anh Diễm, anh tin thật đó hả?” Cậu cong môi, trong mắt toát lên vẻ trêu chọc.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Tần Diễm sững người.

Trêu người ta thành công, Hứa Tri Hạ bước về phía Tần Diễm, cười hỏi: “Em nào có vô lý như vậy chứ?”

“…” Tần Diễm ngơ ngác, đắm chìm trong nụ cười rạng rỡ của cậu.

“Anh Diễm?”

Tần Diễm bị tiếng gọi này đánh thức.

Sau khi hoàn hồn, hắn bất đắc dĩ thở dài: “Hầy, em đúng là…”

Hắn giơ tay muốn sờ mái tóc bị gió thổi tung của Hứa Tri Hạ nhưng lại bị người kia tránh đi.

“Em còn muốn đi chơi nữa, anh đừng có sờ đầu em.”

Tần Diễm đành phải thu tay về, hỏi: “Vào trong không? Sảnh yến tiệc và nhà hàng đều ở bên trong nên sẽ náo nhiệt hơn.”

“Không. Đã ra biển rồi, vào trong thì khác gì ở nhà? Em muốn ngắm biển.”

Hứa Tri Hạ nhìn quanh một lượt, lại hỏi: “Khi nào tàu mới khởi hành vậy?”

Cậu vừa nói xong thì bên tai đã vang lên tiếng động cơ trầm đục, sàn dưới chân hơi rung rung, ngay sau đó là tiếng thông báo du thuyền chuẩn bị khởi hành.

Hai người vẫn còn ở ngoài khoang thuyền, cách động cơ khá gần nên có thể nghe rõ âm thanh như tiếng gầm của thú dữ kia.

Tàu đã khởi hành.

Mặt biển vào ban đêm quả thực chẳng có gì để ngắm.

Nhưng Hứa Tri Hạ lại muốn ngắm biển, cho nên Tần Diễm rất sẵn lòng đi cùng cậu.

Chỉ là trước khi gật đầu đồng ý, hắn bỗng nghĩ tới Hứa Trì Thu vẫn đang đợi bọn họ trong phòng tiệc bèn do dự trong chốc lát.

Hắn đã ra ngoài hơn một tiếng rồi, Hứa Trì Thu có lẽ vẫn đang ngồi chờ bên trong.

“Đi thôi anh Diễm.”

Nghe thấy thiếu niên thúc giục, Tần Diễm đành tạm gác chuyện của Hứa Trì Thu lại. Trong phòng tiệc đông người như vậy, hơn nữa họ ra ngoài ngắm biển cũng không mất quá nhiều thời gian nên chắc không có vấn đề gì đâu.

Hắn đáp lại với giọng chiều chuộng: “Được, được, anh tới đây.”

Bọn họ lên boong tầng hai.

Đúng như Tần Diễm đoán, mặt biển vào ban đêm quả thực chẳng có gì hay ho, ngoài một hai chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh thì mặt biển chỉ một màu đen kịt. Màu đen vô tận cùng tiếng sóng biển rì rào chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng Hứa Tri Hạ lại rất hài lòng, khóe môi cậu khẽ cong, đôi mắt được ánh đèn trên boong tàu chiếu rọi trở nên sáng rực, cậu lẳng lặng ngắm nhìn mặt biển, lắng nghe tiếng sóng rì rào, tựa như một con thú nhỏ đầy khát khao khám phá hết thảy bóng tối.

Tần Diễm lặng lẽ nhìn gò má xinh đẹp của Hứa Tri Hạ, bỗng có xúc động muốn hôn lên đó.

Hắn kìm nén nhịp tim đang đập nhanh dần của mình, quay đầu nhìn về phía mặt biển nhạt nhẽo.

Trong phòng tiệc, ánh mắt Quý Miên lại nhìn về chiếc đồng hồ cổ ở phía trước lần nữa.

Mười rưỡi rồi, Tần Diễm vẫn chưa trở lại.

Cậu ngồi ở chỗ này đã gần hai tiếng đồng hồ, sống lưng đau nhức sắp không cố được nữa rồi.

Mệt mỏi quá, Quý Miên thầm nghĩ.

Cơ thể này chỉ ngồi yên ở đây không làm gì cũng đã cực kỳ mệt mỏi.

“Ở đây đi.” Bên cạnh vang lên một giọng nam khá là bực bội, ngay sau đó là âm thanh ma sát của ghế bị kéo ra.

Quý Miên quay đầu nhìn.

Hai người đàn ông có ngoại hình nổi bật ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu.

Một người đẹp trai kiểu ngọt ngào, trông trang phục và lớp trang điểm nhẹ trên mặt thì có lẽ là một thần tượng. Câu nói vừa rồi là của cậu ta.

Người còn lại trông xuất chúng hơn nhiều, có lẽ cũng là một nghệ sĩ, nhưng không chỉ có khuôn mặt tinh xảo hơn người trước mà trên người còn toát ra khí chất ôn hòa dễ gần, cũng khá hiếm gặp trong giới giải trí.

Quý Miên không cố tình nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, nhưng bọn họ ngồi ở ngay bàn bên cạnh nên tiếng nói chuyện cứ vậy lọt vào tai cậu.

“Anh Ngọc, không phải anh nói giám đốc Tần sẽ đến à? Giờ đã là mười rưỡi rồi, tàu cũng đã khởi hành rồi…” Cậu thần tượng kia kéo cà vạt của mình, trông có vẻ rất sốt ruột.

Người được cậu ta gọi là anh Ngọc chỉ tỏ vẻ hững hờ: “Tôi chỉ nói là giám đốc Tần nhận được thiệp mời chứ không cam đoan nhất định sẽ đến.”

“… Vậy chẳng phải em đến đây vô ích rồi à? Anh Ngọc, anh đã hứa sẽ giới thiệu em với giám đốc Tần rồi mà.”

“Anh Ngọc” day mi tâm, cố gắng che giấu vẻ mất kiên nhẫn trong mắt: “Việc tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được.”

“Vậy thì tốt rồi.” Cậu thần tượng yên tâm: “Dù sao đêm đó em cũng đã…”

“Đủ rồi!” Giọng của “Anh Ngọc” bỗng cao lên mấy độ.

Cậu thần tượng giật mình, cười gượng vài tiếng rồi ngượng ngùng đứng dậy bỏ đi.

Dù sao mục đích cũng đã đạt được rồi, cậu ta nắm thóp “Anh Ngọc” nên biết đối phương sẽ không nuốt lời.

Trên đời này, những kẻ không có điểm mấu chốt thường sống tốt hơn.

Sau khi cậu thần tượng kia đi rồi, chỉ còn lại người đàn ông được gọi là anh Ngọc ngồi một mình tại chỗ.

Y ngửa đầu uống một ngụm rượu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, rất muốn gạt phăng bình hoa lẫn đồ trang trí trên bàn xuống, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không làm thế vì hình tượng.

Hồi lâu sau, có vẻ như y đã bình tĩnh trở lại, khẽ nở nụ cười tự giễu.

Ở trong giới này bao nhiêu năm như thế mà vẫn còn mắc sai lầm nhìn nhầm người, tưởng rằng mình gặp được người tốt.

Nào ngờ sau khi xé bỏ lớp mặt nạ, ẩn bên trong lại là một thứ đồ bỉ ổi như thế.

“Anh Ôn?”

Một giọng nam rất khẽ kéo Ôn Ngọc ra khỏi cơn xúc động.

Y giật mình tỉnh lại, nhìn về phía người gọi tên mình – là một thanh niên có khuôn mặt tái nhợt.

Ôn Ngọc từng gặp đủ loại người trong giới giải trí nên có cái nhìn rất sắc sảo. Chỉ nhìn thoáng qua, y đã nhận ra người thanh niên trước mặt có xương tướng và dung mạo cực kỳ xuất chúng. Tuy hơi gầy nhưng ấn tượng đầu tiên vẫn khiến người ta phải sững sờ.

“Anh, biết tôi à?” Y hơi bối rối.

Không biết người này có nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ vừa nãy không nữa.

“Tôi chưa gặp anh bao giờ.” Quý Miên mỉm cười nhìn y: “Chỉ là vừa rồi nghe người kia gọi anh là “Anh Ngọc”, anh lại quen Tần Diễm, tôi nhớ Tần Diễm từng kể công ty cậu ấy có một nghệ sĩ tên là Ôn Ngọc hiện nay đang rất nổi tiếng.”

“Anh, anh là bạn của giám đốc Tần?”

“Chúng tôi là bạn từ nhỏ với nhau, tôi họ Hứa, tên Hứa Trì Thu.”

Nghe thấy cái tên này, Ôn Ngọc chợt hiểu ra: “Tôi từng nghe tên anh rồi. Anh Hứa tìm tôi có việc gì không?”

“Tôi có một người bạn rất thích anh. Xin lỗi vì sự đường đột này nhưng liệu tôi có thể nhờ anh ký tên cho bạn ấy được không?”

Ôn Ngọc ngạc nhiên: “Tất nhiên là được.”

Cho dù Hứa Trì Thu không phải bạn Tần Diễm, nhưng được người tham dự bữa tiệc này xin chữ ký thì y cũng chẳng có lý do gì mà từ chối.

Những người có thể tới đây không giàu thì cũng quyền thế, địa vị không tầm thường, kết giao với họ không có điểm nào bất lợi với y cả.

Y dùng bút ký đen viết tên mình lên mảnh giấy cứng, lúc chuẩn bị đưa cho Quý Miên thì chợt nhớ ra điều gì đó, rất nể mặt mà hỏi thêm một câu: “Bạn của anh họ gì?”

Quý Miên đáp lời, còn nói thêm: “Là một cô gái.”

Ôn Ngọc suy nghĩ một lúc, lại viết thêm câu chúc phúc lên trên chữ ký, xong xuôi mới đưa mảnh giấy ký tên cho Quý Miên.

“Cảm ơn anh.” Quý Miên nói.

“…” Ôn Ngọc do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: “Anh Hứa, ừm… cuộc trò chuyện vừa nãy…”

Quý Miên hiểu ý mỉm cười: “Tôi sẽ giữ bí mật.”

“… Cảm ơn anh.”

“Anh!”

Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên từ cửa phòng tiệc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, toàn bộ khách mời trong phòng đều cùng lúc quay sang nhìn về phía cửa.

Ngay cả Lục Khả vốn đang nhắm mắt tỏ ra mất hứng ở gần đó cũng ngước mắt lên, nhìn về phía cửa.

Người xuất hiện ở đó chính là Hứa Tri Hạ, cậu đang giơ cao một tay vẫy vẫy chào Hứa Trì Thu trong phòng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn vào mình.

Mái tóc đen mềm mại của cậu bị cơn gió nhẹ thổi tung, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra sức sống, trông hoạt bát sinh động vô cùng. Sự xuất hiện của Hứa Tri Hạ như mang đến hơi thở mùa xuân cho cả phòng, khiến cảm xúc của mọi người nổi lên chút gợn sóng.

Thậm chí ngay cả Tần Diễm vốn luôn được mọi người chú ý chỉ chậm hơn Hứa Tri Hạ có hai bước mà giờ phút này cũng bị mọi người vô thức bỏ qua.

Ôn Ngọc cảm giác hình như ánh mắt của Hứa Tri Hạ đang nhìn về phía mình, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên kia một lúc, y mới nhận ra thiếu niên kia có khuôn mặt hơi giống Hứa Trì Thu đang ngồi bên cạnh mình.

“Anh Hứa, kia là…?”

“Em trai tôi.” Quý Miên đáp.

Khóe môi cậu cong lên, tựa như rất vui vì sự xuất hiện của Hứa Tri Hạ. Nhưng cặp mắt đen láy lại khóa chặt bóng dáng Hứa Tri Hạ như muốn cuốn người kia vào trong vòng xoáy âm u đáng sợ bên trong.

Cậu có thể nghe thấy những oán hận mãnh liệt bị che giấu đến từ Hứa Trì Thu.

“Hứa Tri Hạ, tại sao mỗi lần mày đều có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người?”

“Từ khi ra đời, mày đã dễ dàng cướp đi toàn bộ sự chú ý của bố mẹ; lúc đi học, mày luôn có thể khiến thầy cô bạn bè thoải mái tươi cười, còn tao thì chỉ có thể trốn trong góc tối ngưỡng vọng, bị mọi người lờ đi…”

“Mà bây giờ, mày còn muốn tham lam cướp đi Tần Diễm, thứ duy nhất tao có…”

Những hận ý này tựa như từng thanh đao sắc bén không ngừng cố gắng xuyên thủng tấm chắn linh hồn của Quý Miên, khiến cậu cảm thấy ngạt thở.

Hứa Tri Hạ chạy rất nhanh, chỉ trong nửa phút đã mang theo một cơn gió đến trước mặt Quý Miên.

“Anh.” Cậu gọi xong, lại nhìn Ôn Ngọc bên cạnh Quý Miên, mỉm cười vô hại với y: “Đây là bạn của anh hả?”

Lông mi của “Hứa Trì Thu” khẽ run run, hơi thở thoáng trở nên dồn dập.

Lại tới nữa rồi, nụ cười này, nụ cười có thể cướp đi mọi thứ của y… thật ghê tởm.

Ôn Ngọc đối mặt với nụ cười của Hứa Tri Hạ, thoáng ngẩn người. “Tôi với anh Hứa vừa mới quen…”

“Ồ.” Hứa Tri Hạ đáp qua loa một tiếng rồi ngồi sát vào bên cạnh anh trai mình.

Tuy là em trai nhưng cậu còn cao hơn Quý Miên vài cm, mấy năm nay chiều cao cứ tăng vùn vụt.

Sang năm có khi còn cao hơn Quý Miên nửa cái đầu.

Lúc này, Tần Diễm cũng đã đến.

Hứa Tri Hạ nói: “Em với anh Diễm vừa đi ngắm biển, thú vị lắm, anh có đi xem chưa?”

“Hứa Trì Thu” lắc đầu, chỉ cười không nói, đôi mắt dưới hàng mi lạnh lùng cực điểm.

Mặt biển vào giờ này thì có cái quái gì mà thú vị chứ.

Biểu cảm của Tần Diễm hơi xấu hổ, dù sao vừa nãy hắn cũng ở riêng với Hứa Tri Hạ, để mặc một bệnh nhân như Hứa Trì Thu ở lại đây một mình.

Hắn nói: “Xin lỗi Trì Thu, để cậu ở đây một mình lâu như vậy.”

“Không sao.”

Hứa Tri Hạ cũng kịp nhận ra điều gì đó, thoáng ngẩn ra: “Em, em không nghĩ đến chuyện này, để mình anh ở đây.”

“Xin lỗi anh, em…” Khuôn mặt thiếu niên đầy vẻ tự trách muộn màng, nhìn mà khiến lòng người đau nhói.

Tần Diễm đau lòng không thôi.

Hứa Tri Hạ còn nhỏ, làm sao suy nghĩ nghĩ toàn diện được mọi chuyện như vậy? Cậu hoàn toàn không cần phải tự trách vì chuyện này.

“Có gì đâu, là do anh không muốn lên boong tàu nên ở lại đây nghỉ ngơi thôi.” Quý Miên cười nói: “Hơn nữa hai người đi chơi mà, cứ quanh quẩn bên anh thì khác gì ở trong bệnh viện?”

Thấy Hứa Tri Hạ cúi gằm đầu như một con cún con mắc lỗi ủ rũ, cậu thoáng chần chờ rồi giơ tay xoa mái tóc đen mềm mại của đối phương.

Thiếu niên bị cậu xoa đầu bỗng cứng đờ.

【Nguyên chủ không bao giờ làm vậy.】Hệ thống mở miệng.

Hứa Trì Thu có thể nói là ghét cay ghét đắng Hứa Tri Hạ, cho dù có diễn kịch thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không chủ động đưa tay chạm vào nhân vật chính thụ.

Tay Quý Miên khựng lại song vẫn không rút về.

【Không sao.】Cậu nói.

Lần đầu tiên thực sự đóng giả người khác, cậu biết rõ bản thân không thể giống Hứa Trì Thu một trăm phần trăm được, thỉnh thoảng có chút sai lệch nhỏ trong hành động cũng chẳng có gì.

Hơn nữa ở trước mặt Tần Diễm, Hứa Trì Thu luôn thể hiện tình cảm anh em giả tạo giữa mình với Hứa Tri Hạ để nhận được thiện cảm của hắn, cho nên không tính là phá vỡ thiết lập nhân vật.

Chất tóc của Hứa Tri Hạ rất giống với Quý Miên kiếp trước, bông mềm, sờ rất thích.

Cậu lại xoa thêm mấy cái nữa, thầm nghĩ bảo sao kiếp trước anh cậu lại thích sờ tóc cậu như thế.

Quý Miên sờ chán rồi mới thu tay về.

Hứa Tri Hạ vẫn cúi đầu, mặc cho anh trai xoa đầu mình, chờ anh trai rút tay về mới từ từ ngẩng mặt lên, mỉm cười với y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.