Bữa tiệc có không ít người, đạo diễn ăn uống vui vẻ cùng bọn họ, chưa được bao lâu đã uống rất nhiều rượu.
Những người đó Thời Bắc Thanh đều không quen biết, cho nên cậu không chủ động nói chuyện cùng bọn họ.
Bởi vậy, trên bàn cơm, Dụ Trần Thư được coi như người thân quen nhất với cậu.
“Nào, Bắc Thanh, ăn nhiều lên.” Đạo diễn thấy Thời Bắc Thanh vẫn ngồi im, sợ cậu cảm thấy bị lạc lõng, cố ý gắp thức ăn cho cậu: “Món này là đặc sản của tiệm, ngon lắm đấy, cậu nếm thử xem thế nào.”
“Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn.” Thời Bắc Thanh lễ phép đáp lại.
Dụ Trần Thư ngồi bên cạnh nghe thấy Thời Bắc Thanh nói lời cảm ơn, im lặng liếc nhìn cậu một cái.
Từ trước tới giờ hắn còn chưa từng thấy Thời Bắc Thanh lễ phép mới mình như thế.
Hai tháng nay, công việc của hắn rất bận rộn, vài lần về nhà cũng chỉ ở một đêm rồi đi ngay, cho nên đã một thời gian dài hắn không gặp được Thời Bắc Thanh.
Thế nhưng việc tới gặp Thời Bắc Thanh để nói lời xin lỗi hắn vẫn luôn nhớ kĩ không quên, gần đây khó khăn lắm mới có thời gian trống, hắn quyết định đi gặpThời Bắc Thanh một chuyến, không ngờ lại nghe tin Thời Bắc Thanh muốn nhận phim, hắn dứt khoát từ chối hết các lời mời mà tham gia bộ phim này.
Khoảng thời gian trước CP của hắn và Thời Bắc Thanh được người ta gán ghép nhiệt tình, hắn còn muốn nhìn xem thái độ của đoàn đội Thời Bắc Thanh, thế mà bọn họ lại chẳng có phản ứng gì, vừa nhìn thấy đã thanh minh ngay lập tức, Dụ Trần Thư liền cũng cực kì phối hợp với bọn họ, không đẩy CP của hai người lên hot quá.
Thật ra các video fan cut ra hắn đều đã xem hết, đặc biệt là mấy video hot, cắt nối biên tập vô cùng hợp lý, BGM cũng phối hợp hoàn hảo, chính hắn cũng thấy hơi cảm động.
Điện thoại của hắn còn lưu vài fanart, họa sĩ vẽ bọn họ dưới dạng chibi, chính là hắn bảo Thời Bắc Thanh lấy nhiệt kế đo thân nhiệt.
Rất đáng yêu.
Lúc Dụ Trần Thư quay đầu nhìn về phía Thời Bắc Thanh, chỉ thấy Thời Bắc Thanh không hề đụng vào đồ ăn mà đạo diễn gắp cho cậu, mà là thừa dịp đạo diễn không chú ý tới, lén lút giấu thức ăn dưới cơm, cuối cùng chỉ ăn một miếng cơm trắng.
Nhìn thấy cậu làm như vậy, Dụ Trần Thư hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.
Ngoại trừ miếng cơm ban đầu, lúc sau Thời Bắc Thanh không ăn thêm gì nữa, cho đến khi trên bàn cơm có người đột nhiên nhắc đến hắn: “Anh Bắc.”
Thời Bắc Thanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang.
Đó là một diễn viên khác trong bộ phim này, tên là Chu Tần An, cũng diễn vai phụ, vai trò không khác với Thời Bắc Thanh là bao, thế mà lại luôn kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Hắn debut sau Thời Bắc Thanh, tuy rằng lượng fan không nhiều bằng cậu, nhưng là diễn viên phái thực lực, cho nên khá được các đạo diễn yêu thích, cũng coi như là hô mưa gọi gió trong giới.
“Tôi nhớ rõ tuổi của cậu lớn hơn tôi, đừng gọi tôi là anh Bắc.” Thời Bắc Thanh lạnh lùng đáp lại.
Chu Tần An nghe vậy lập tức cười xua tay: “Ầy, anh Bắc nói gì vậy, trong giới này của chúng ta không coi trọng tuổi tác, mà coi trọng tuổi nghề, anh debut sớm hơn em vài năm, em không được gọi anh một tiếng anh Bắc sao?”
“… Tùy cậu.”
Cho dù ba chữ mất kiên nhẫn đã viết rõ ở trên mặt Thời Bắc Thanh, Chu Tần An vẫn nói không chịu nghỉ.
“Còn nữa, anh Bắc anh làm nghề này lâu như vậy, sao vẫn phải diễn vai phụ thế này, anh xem em mới debut được một hai năm, lại có vị trí giống anh, qua mấy năm nữa, có phải em sẽ đuổi kịp anh không?”
Chu Tần An vừa nói ra câu này, cả bàn cơm lập tức im lặng, hào hứng nhìn sang.
Người bình thường đều có thể phát hiện ra Chu Tần An đang ngấm ngầm châm chọc.
Đặc biệt là đạo diễn, trông rất khó chịu, cũng không biết có nên lên tiếng hoà giải không, mà thực sự ông cũng không biết nên giúp ai.
Một người nổi tiếng hơn, một người diễn giỏi hơn, ônh thật hy vọng hai người bọn họ có thể chung sống hòa bình.
“Cậu là đang khiêu khích đấy à?” Dụ Trần Thư ngước mắt nhìn về phía Chu Tần An, hỏi từng câu từng chữ.
Giọng điệu của hắn nghe cũng không giống như đang tức giận, nhưng lại cho người khác cảm giác uy hiếp.
Sắc mặt Chu Tần An thay đổi ngay lập tức.
Hắn nhớ rõ Dụ Trần Thư trước giờ không kết thân với ai, cũng chưa bao giờ nói đỡ cho người khác, không biết sao hôm nay lại giở chứng.
“Em không khiêu khích.” Chu Tần An ho một tiếng, dưới sức ép của Dụ Trần Thư, qua loa giải thích một câu: “Em thật sự rất kính trọng anh Bắc, mong có được thành tựu như anh ấy càng sớm càng tốt thôi mà.”
So với những người khác, Thời Bắc Thanh lại không bộc lộ nhiều cảm xúc, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như thường: “Vậy cậu cố lên nha.”
Nghe thấy câu này của Thời Bắc Thanh, Dụ Trần Thư khẽ cười một tiếng.
Tại sao lần trước lúc hắn mắng Thời Bắc Thanh, cậu lại yếu lòng như vậy, nói bừa vài câu đã rưng rưng nước mắt rồi.
Thấy thái độ của Thời Bắc Thanh như vậy, Chu Tần An khiêu khích xong cũng chẳng thấy sung sướng gì, ngược lại còn ăn một cục tức.
Thế nên cậu ta hít sâu một hơi, rót đầy chén rượu trước mặt Thời Bắc Thanh, sau đó giơ lên chén rượu đến trước mặt Thời Bắc Thanh: “Thế này đi, anh Bắc, em kính anh một ly, mong anh nể mặt em một chút.”
Tuy Thời Bắc Thanh không muốn uống rượu, nhưng cũng không muốn bị Chu Tần An làm phiền, nếu cậu không uống, chắc chắn sau này còn bị quấy rầy nữa.
Dụ Trần Thư ngồi bên cạnh còn định ngăn cậu lại, nhưng Thời Bắc Thanh đã nhanh chóng cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn vốn không kịp ngăn cản.
Dụ Trần Thư nhất thời có cảm giác cạn lời.
“Anh Bắc nể mặt em quá, uống một ly nữa đi, anh Bắc.” Chu Tần An tiếp tục rót đầy chén rượu của Thời Bắc Thanh.
“Cậu làm cái gì thế?” Giọng nói trầm trầm của Dụ Trần chậm rãi vang lên.
Trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo ý không vui, cho người ta một loại cảm giác vô cùng áp lực.
Chu Tần An hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Trần Thư: “Làm sao vậy, anh Trần?”
“Cậu đi kính rượu, tại sao cậu lại không uống?” Dụ Trần Thư nhìn ly rượu trước mặt Chu Tần An.
Vừa rồi cũng chỉ có một mình Thời Bắc Thanh uống.
Người này không chỉ khiêu khích Thời Bắc Thanh, còn muốn chuốc rượu cho cậu.
“À…, tôi không biết uống rượu…” Đối mặt với Dụ Trần Thư, Chu Tần An chỉ có thể làm bộ tươi cười.
Dù sao thì đắc tội với Dụ Trần Thư chỉ có mất nhiều hơn được.
“Đây không phải lý do.” Thái độ của Dụ Trần Thư rất cứng rắn.
Thời Bắc Thanh nhịn không được trộm liếc mắt nhìn Dụ Trần Thư một cái, trong lòng kinh ngạc.
Đây đã không phải lần đầu tiên, lúc trước cậu đã nhiều lần phát hiện Dụ Trần Thư luôn cố ý chăm sóc mình.
Nhưng tại sao?
Không thể không nói, cảm giác có người che chở thật sự rất tuyệt.
Bình thường đều là cậu che chở người khác, trợ lí bên người không có tác dụng, người đại diện cũng có rất nhiều người không thể trêu vào, nhiều khi không thể giúp đỡ cậu, nhưng mà ngay lúc này, người bên cạnh mình chính là người có thể dựa vào.
Sắc mặt của Chu Tần An khó coi vô cùng, nhưng thái độ Dụ Trần Thư rất cứng rắn, cậu ta không còn cách nào, đành phải cầm chén rượu lên uống cho hết.
“Anh Trần, em uống hết rồi.” Chu Tần An nhìn Dụ Trần Thư cười nói.
Dụ Trần Thư không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lùng nói: “Cậu là hậu bối, bất cẩn như vậy, không phải nên tự phạt ba ly sao?”
“Em…” Chu Tần An không nói nên lời.
“Đúng vậy, tự phạt ba ly đi, tự phạt ba ly tôi sẽ suy nghĩ có tha thứ cho cậu hay không.” Thời Bắc Thanh cũng phụ họa nói.
Chu Tần An há miệng thở dốc, đứng trước vẻ mặt lạnh băng của Dụ Trần Thư, không nói được câu nào, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu đạo diễn.
“Không thì thôi, Trần Thư, dù sao sau này các cậu cũng làm cùng một đoàn phim, việc nhỏ như vậy thì cho qua đi.” Đạo diễn vội vàng lên tiếng hoà giải.
Nếu đạo diễn đã mở lời, Thời Bắc Thanh nghĩ Dụ Trần Thư chắc chắn cũng phải nể mặt ông mà cho qua, nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như thế.
Nhưng Dụ Trần Thư lại chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: “Chúng tôi không nhất thiết phải ở cùng một đoàn phim với cậu ta.”
“Cái gì…” Đạo diễn lập tức ngơ người.
“Tôi không nhất thiết phải cùng diễn một bộ phim với cậu ta, kịch bản hay trong tay tôi còn rất nhiều, tôi có thể dẫnThời Bắc Thanh tới đoàn phim khác, cậu ấy có nhan sắc lại có nhiều fan, đi nơi nào mà chẳng có đất diễn?” Dụ Trần Thư tiếp tục nói.
Hắn nghe nói Thời Bắc Thanh muốn diễn bộ phim truyền hình này, mới đồng ý lời mời của đạo diễn, nói rõ ra thì, hắn chỉ đến vì Thời Bắc Thanh thôi.
“Chuyện này… Trần Thư cậu đừng nói đùa như thế.” Đạo diễn vội vàng nói.
Nói xong, đạo diễn lập tức quay đầu nhìn Chu Tần An: “Cậu tự phạt ba ly đi, đây là lỗi của cậu, phạt rượu cũng không sai.”
Chu Tần An tỏ vẻ tức tối, lại không xả giận được.
Vừa rồi hắn đã nghe hết cuộc đối thoại của Dụ Trần Thư và đạo diễn, lỡ đâu Dụ Trần Thư thật sự không diễn nữa, đạo diễn lại tức giận, không chừng sẽ đuổi hắn ra khỏi đoàn phim.
Lúc trước Chu Tần An còn định ké fame Dụ Trần Thư, cậu ta cảm thấy bản thân có thực lực, chỉ thiếu may mắn mà thôi.
Cho nên Chu Tần An tuy không muốn cũng vẫn phải uống ba li rượu.
Sau khi uống xong, Dụ Trần Thư không để ý đến cậu ta nữa, Chu Tần An cảm thấy hơi xấu hổ, đành phải lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình, không khí trên bàn cơm nhanh chóng sôi nổi trở lại.
Thời Bắc Thanh nhân lúc này vào WC một chuyến.
Để câu giờ, Thời Bắc Thanh không quay lại ngay mà nghịch nước ở bồn rửa tay một lúc lâu, rửa tay tận mấy lần.
Đúng lúc cậu xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Dụ Trần Thư lại đi từ bên ngoài vào, cản cậu lại.
Cùng một tình huống, cùng một địa điểm.
Thời Bắc Thanh vô thức lui lại một bước: “Gì đây, chẳng lẽ anh lại đến đây mắng tôi nữa à?”
“Ấn tượng của cậu đối với tôi sao lại xấu như vậy?” Dụ Trần Thư bất đắc dĩ: “Tôi tới tìm cậu, muốn nói lời xin lỗi với cậu.”
“Xin lỗi?” Thời Bắc Thanh sửng sốt, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Xin lỗi? Hắn muốn xin lỗi cái gì?
“Đúng vậy, về chuyện lần trước tôi đã mắng cậu.”