Nắm Kịch Bản Trà Xanh Trong Tay, Tôi Với Tình Địch HE Ngay

Chương 11: Nghe có vẻ không



.

Thời Bắc Thanh chỉ suy nghĩ hai giây đã biết Dụ Trần Thư nói lần trước là lần nào.

Bởi vì trừ lần đó ra, sau này Dụ Trần Thư không mắng cậu lần nào nữa.

Vì thế Thời Bắc Thanh thả lỏng hơn, hừ lạnh một tiếng: “Hừ, anh rốt cuộc cũng nhớ ra rồi hả?”

Lúc quay chương trình thực tế, nhìn bộ dạng của Dụ Trần Thư lên chào hỏi cậu, Thời Bắc Thanh biết ngay Dụ Trần Thư chắc chắn là đã quên mất rồi.

“Ừ, người đại diện nhắc nên tôi mới nhớ ra.” Dụ Trần Thư gật gật đầu.

Thời Bắc Thanh lại hừ một tiếng, còn trợn trắng mắt nhìn hắn.

Thái độ của Thời Bắc Thanh như vậy Dụ Trần Thư cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Tôi sẽ không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy đâu.” Thời Bắc Thanh liếc mắt nhìn trộm Dụ Trần Thư, cố ý tỏ vẻ tức giận.

Thật ra ai nhìn vào cũng biết cậu không chỉ giả vờ giận thôi.

“Vừa rồi thấy cậu chỉ ăn một miếng cơm, làm sao vậy, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị à?” Dụ Trần Thư đột nhiên hỏi.

Nghe được câu hỏi của Dụ Trần Thư, Thời Bắc Thanh hơi sửng sốt, cậu không ngờ Dụ Trần Thư lại chú ý đến điều này.

“Cũng tạm được.” Thời Bắc Thanh trả lời: “Chỉ là đồ ăn bên ngoài quá cay.”

“Cậu không ăn được cay à?” Dụ Trần Thư tiếp tục hỏi.

Thời Bắc Thanh lắc đầu: “Cũng không phải, tôi sắp vào đoàn phim, ăn nhiều thức ăn cay không tốt cho da, như vậy sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc của tôi.”

“Xem ra cậu rất để ý việc này nhỉ.” Dụ Trần Thư cười nói.

Thật ra hắn cũng như vậy, hắn cũng không thích ăn đồ ăn ngoài, nếu có điều kiện Dụ Trần Thư sẽ ở nhà tự nấu ăn.

“Đương nhiên rồi, tôi kiếm cơm bằng nhan sắc mà, hừ.” Thời Bắc Thanh nói còn nâng nâng cằm, khoe khuôn mặt mình với Dụ Trần Thư.

Dụ Trần Thư còn đang định khen phụ họa vài câu, lại nghe thấy Thời Bắc Thanh thở dài: “Ai, mặt đẹp có ích lợi gì, vẫn bị mắng vì kĩ năng diễn xuất tệ hại thôi, nếu tôi cũng diễn tốt như anh, vừa rồi ai mà kêu tôi uống rượu, tôi sẽ tức giận bỏ về luôn.”

Nếu nói cậu chỉ đóng phim vì tiền thì có thể mặt dày mặc kệ ai mắng thì mắng, nhưng là cậu thật sự rất thích diễn xuất, chỉ là diễn không được tốt lắm, nếu không lúc trước cậu có thể đi theo con đường làm thần tượng chứ không phải diễn viên như bây giờ.

Dụ Trần Thư nhìn Thời Bắc Thanh mặt mày ủ rũ, nhịn không được cười một tiếng.

“Diễn xuất đơn giản giản, lần sau tôi sẽ dạy cậu.” Dụ Trần Thư khẳng khái nói.

“Thật hả?” Thời Bắc Thanh bất ngờ vui sướng: “Vậy được, tôi tha thứ cho anh chuyện lần trước mắng tôi.”

Dụ Trần Thư vừa lòng gật đầu, đây đúng là phản ứng hắn mong muốn.

“Vậy lát nữa tôi làm cơm tối mời cậu, xem như quà tạ lỗi, được không?” Dụ Trần Thư nhân cơ hội hỏi tiếp.

“Anh biết nấu ăn hả?” Thời Bắc Thanh vô thức nói.

Trong mắt cậu, Dụ Trần Thư là người bận rộn tới nỗi không có thời gian tự nấu ăn ở nhà, hơn nữa Dụ Trần Thư nhìn cũng không giống người thạo chuyện bếp núc.

Nói không chừng hắn cũng chỉ biết làm món trứng xào cà chua?

“Nấu cơm khó lắm sao?” Dụ Trần Thư duỗi tay lấy khăn giấy, đưa cho Thời Bắc Thanh lau tay.

Thời Bắc Thanh sửng sốt, sau đó đưa tay nhận tờ khăn giấy lau hết nước dính trên tay.

“Tôi nấu ăn cũng không tệ lắm, cậu có thể yên tâm mà ăn, theo tôi thấy nấu ăn thật ra cũng rất đơn giản.” Dụ Trần Thư nói.

“Trùng hợp ghê, tôi cũng biết nấu ăn.” Thời Bắc Thanh kiêu ngạo trả lời.

Dụ Trần Thư cười: “Vậy vừa đúng lúc, đợi lát nữa bữa tiệc kết thúc, chúng ta cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn được không?”

“Được thôi.” Thời Bắc Thanh đáp.

Cậu nói xong, tiện tay vứt khăn giấy vào thùng rác, quay đầu nhìn về phía Dụ Trần Thư: “Về thôi.”

“Ừ.” Dụ Trần Thư trả lời, để Thời Bắc Thanh đi trước, bản thân đi theo sau cùng nhau đi về,

Hai người về đến phòng đặt riêng, chờ đến khi bữa tiệc kết thúc, những người khác đề nghị muốn đi tăng hai ở quán Karaoke, Dụ Trần Thư uyển chuyển từ chối một lúc rồi dẫn Thời Bắc Thanh rời khỏi quán.

Hôm nay Thời Bắc Thanh tự mình lái xe tới, nhưng vì vừa uống xong rượu không thể lái xe, cho nên chỉ có thể ngồi lên xe Dụ Trần Thư về trước, sau đó nhắn tin nhờ Lâm Tây mang xe mình về.

Cậu đi theo Dụ Trần Thư tới gara, ngồi lên xe hắn, Thời Bắc Thanh vừa thắt dây an toàn vừa cảm thán: “Hay thật đấy, anh có thể tùy tiện từ chối lời mời của bọn họ rồi đi về.”

“Cậu cũng có thể.” Dụ Trần Thư nói.

Thời Bắc Thanh lại thở dài, phiền muộn nói: “Tôi vốn dĩ không có thực lực, nếu đạo diễn mời tham gia hoạt động mà còn từ chối, đoàn phim không phải càng đồn đoán tôi đi cửa sau hay sao?”

“Không cần quan tâm, mặc kệ bọn họ nói gì thì nói, có đôi khi không cần để ý cái nhìn của người khác quá.”

“Cũng đúng……” Thời Bắc Thanh rất là đồng ý gật đầu.

Chuyện này suy nghĩ nhiều cũng đau đầu, Thời Bắc Thanh quyết định không nghĩ tới nữa.

Dụ Trần Thư khởi động xe, chở theo Thời Bắc Thanh thẳng tới gần siêu thị của tiểu khu, hai người mang khẩu trang và kính râm đi vào mua nguyên liệu nấu ăn.

Dụ Trần Thư đã có dự tính từ trước, vừa vào siêu thị đã đến khu nguyên liệu lấy những món đồ mình muốn mua.

Hắn quay đầu lại, Thời Bắc Thanh không biết đã chạy đi đâu mất.

Trong xe đẩy thừa ra mấy món không phải do Dụ Trần Thư bỏ vào, chỉ có thể là Thời Bắc Thanh vừa chọn xong đã nhanh chân đi dạo xung quanh.

Dụ Trần Thư cầm lấy đồ ăn Thời Bắc Thanh mua nhìn qua.

Cà chua, nấm kim châm, còn có rất nhiều rau thơm.

“Cũng đủ chất đấy.” Dụ Trần Thư cảm thán một tiếng, bỏ đồ ăn vào xe, đẩy xe đi quanh siêu thị tìm kiếm Thời Bắc Thanh.

Dụ Trần Thanh nhanh chóng tìm được Thời Bắc Thanh ở khu đồ đông lạnh.

Thời Bắc Thanh ôm mấy chai nước uống có ga trong ngực, trên tay còn cầm hai bọc đậu hũ, đang cúi xuống tủ đông lấy thêm vài món bằng một tư thế quái dị

Thấy thế, Dụ Trần Thư nhanh chóng đi tới, giúp cậu bỏ đồ trong tay vào xe đẩy.

“Cậu mua bằng này nguyên liệu, tính làm món gì?” Dụ Trần Thư hỏi.

Thời Bắc Thanh vừa lấy hộp kem từ trong tủ đông vừa trả lời: ” Canh hải sâm đó, cà chua này, nấm kim châm, đậu hũ nữa.”

“Ù.” Dụ Trần Thư lên tiếng, tỏ vẻ mình đã biết rồi.

Thời Bắc Thanh thấy một hộp kem chưa đủ, lại lấy thêm hai hộp nữa.

“Cậu mua nhiều như vậy có ăn hết không?” Dụ Trần Thư nhịn không được hỏi.

Mỗi hộp kem Thời Bắc Thanh cầm, bên trong lại có tám hộp nhỏ, ăn nhiều như vậy sẽ không bị tiêu chảy chứ?

“Ừ nhỉ, tôi quên mất là đang đến nhà anh ăn cơm, tôi đang định mua về nhà tích trữ ăn dần.” Thời Bắc Thanh nghe hắn nhắc mới nhớ ra,

Cậu vừa định mang kem để lại vào tủ thì Dụ Trần Thư lại lên tiếng ngăn cản.

“Mua đi, tôi cũng ăn thử xem, cậu thích như vậy chắc hương vị cũng không tệ.” Dụ Trần Thư tiện tay lấy hộp kem cuối cùng trong tủ và mấy hộp kem trên tay cậu bỏ vào xe.

Vậy thì lại phải về sớm một chút, không thì kem sẽ tan hết mất.

Nghe Dụ Trần Thư nói, Thời Bắc Thanh cảm thấy hơi áp lực, vội vàng nói: “Loại kem này thật sự rất tuyệt, ngon lắm luôn, ăn không hề ngấy, cắn một miếng là như tan ra trong miệng, tôi có thể ăn liền một lúc ba cái đấy.”

“Thật không?” Dụ Trần Thư cười đẩy xe mua sắm: “Vậy chắc là phải ngon cực kỳ rồi.”

Kẻ tung người hứng với Thời Bắc Thanh xong, Dụ Trần Thư muốn đi mua một con cá trích, Thời Bắc Thanh mua hai hai miếng đậu hũ, làm canh hải sâm chỉ cần một miếng là đủ rồi, miếng còn lại để làm canh cá trích đậu hũ.

Thời Bắc Thanh đi theo bên cạnh Dụ Trần Thư, vừa đi vừa nói: “Loại nước có ga này, tôi đảm bảo vô cùng ngon, nước có ga vị đào, ngọt nhưng không bị ngán, mang đi ướp lạnh có là một vị, khi không ướp lạnh lại là một vị khác, tóm lại dù như thế nào thì đều không có gì để chê.”

Kỳ lạ là, Dụ Trần Thư nghe Thời Bắc Thanh miêu tả thế mà cũng tưởng tượng được loại thức uống này có hương vị gì.

Dụ Trần Thư nhịn không được cười ra tiếng: “Nghe có vẻ không tệ.”

“Đâu chỉ là không tệ, phải gọi là là quá tuyệt vời.”

Tiếc là bây giờ Thời Bắc Thanh đang đeo kính râm, nhưng dù như vậy thì Dụ Trần Thư vẫn đoán được đôi mắt cậu bây giờ chắc chắn đang sáng rực lên.

Dụ Trần Thư mua cá trích xong thì dẫn Thời Bắc Thanh ra khỏi siêu thị trở về nhà.

Vừa vào cửa, Thời Bắc Thanh đã nhìn thấy một bé Corgi lắc mông chạy tới, cọ vào chân Dụ Trần Thư, Dụ Trần Thư cũng khom lưng sờ đầu nó.

“Đây là chó anh nuôi hả?” Thời Bắc Thanh ngạc nhiên hỏi.

Cậu còn tưởng Dụ Trần Thư cho dù có nuôi chó thì phải là loại chó lớn dũng mãnh, không ngờ được chó mà hắn nuôi lại là một bé Corgi đáng yêu thế này.

Bé Corgi bốn chân ngắn ngủn, đôi mắt vừa tròn vừa đen, lông trên người vừa vàng vừa trắng đan xen, trông vô cùng đáng yêu.

“Đúng vậy.” Dụ Trần Thư lên tiếng, đem một đôi dép lê đặt trước mặt Thời Bắc Thanh: “Đi đôi này nhé, vẫn còn mới.”

“Được.” Thời Bắc Thanh đáp lời, nhanh nhẹn thay dép lê.

Bé Corgi vô cùng hứng thú với vị khách mới đến là Thời Bắc Thanh, cứ chạy quanh người Thời Bắc Thanh không thôi, thế nhưng sự chú ý Thời Bắc Thanh lại chỉ va vào mông của nó.

Quá là tròn trịa đáng yêu.

Thời Bắc Thanh ôm Corgi lên, không ngờ bé cún này lại không hề sợ hãi, cũng không giãy giụa, ngược lại còn rất thoải mái cho cậu ôm.

“Chó của anh không sợ người lạ sao?” Thời Bắc Thanh ôm bé cún đến chỗ Dụ Trần Thư.

“Cũng không phải, nó có vẻ rất thích cậu.” Dụ Trần Thư trả lời: “Trước kia có người muốn ôm nó, nó đều chạy trốn, ngay cả dì giúp việc cũng phải mất một thời gian mới có thể ôm nó.”

Nghe Dụ Trần Thư nói, trong lòng Thời Bắc Thanh cảm thấy tự hào.

“Xem ra tôi thật sự rất được các động vật nhỏ yêu thích.” Thời Bắc Thanh vui vẻ nói.

Tiếp theo cậu lại nhớ ra gì đó, tiếp tục hỏi: “À phải rồi, hai con mèo của anh đâu?”

Cậu nhớ lúc trước Dụ Trần Thư từng nói hắn nuôi một con chó và hai con mèo.

“Tôi dẫn cậu đi xem.” Dụ Trần Thư buông đồ ăn trong tay xuống, đưa Thời Bắc Thanh đi tìm mèo.

Thời Bắc Thanh suy nghĩ mấy giây, thả em Corgi xuống, bước nhanh đuổi theo Dụ Trần Thư, con Corgi cũng lắc lư cái mông đi theo Thời Bắc Thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.