Sau khi bữa tiệc kết thúc, Dụ Trần Thư vào WC, không ngờ lại chạm mặt Thời Bắc Thanh ở đây.
Lúc đó Thời Bắc Thanh vừa lấy được vai diễn thành công, vừa rửa tay vừa lẩm nhẩm hát, vui vẻ vô cùng.
Dụ Trần Thư nhìn thấy cậu, trong lòng đột nhiên nảy lên ý nghĩ phải đưa mầm non tương lai này về con đường đúng đắn, hắn quyết định chặn đường Thời Bắc Thanh.
Thời Bắc Thanh hơi sửng sốt, cậu ngẩng mặt lên nhìn Dụ Trần Thư, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
“Sau này đừng vì lợi ích trước mắt mà làm những chuyện không đứng đắn như thế nữa.” Dụ Trần Thư lên tiếng khuyên răn cậu.
Thời Bắc Thanh nghe xong mà đơ cả người, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Ảnh đế Dụ, anh bị sao thế?”
Dụ Trần Thư thấy Thời Bắc Thanh có biết mình, lại càng muốn dạy dỗ cậu.
Dụ Trần Thư nói tiếp: “Chỉ vì một vai diễn mà đi tiếp rượu người khác, cậu cảm thấy việc này có ý nghĩa không? Cậu còn rất nhiều cơ hội ở phía trước, tại sao không tự mình phấn đấu giành lấy?”
Thời Bắc Thanh ngơ ngác nhìn hắn.
Một lúc lâu sau cậu mới hiểu ra, tức giận phản bác: “Ý anh là gì? Tôi tiếp rượu ai? Tôi chỉ kính tiền bối một chén rượu thôi, anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy.”
“Tiền bối?” Dụ Trần Thư hừ lạnh một tiếng: “Tôi cũng là tiền bối của cậu đây, sao không thấy cậu kính rượu tôi nhỉ. Dám làm mà không dám nhận.”
Nếu thật sự không tiếp rượu đạo diễn, Thời Bắc Thanh sao có thể dễ dàng lấy được vai diễn đó như thế? Dù sao cũng là vai nam hai, làm gì đến lượt một diễn viên mới toanh như cậu.
Nói không chừng sau này còn phải tiếp nhiều thứ quá đáng hơn.
Dụ Trần Thư thấy Thời Bắc Thanh tức đến mức lắp ba lắp bắp không nói được lời nào, còn tưởng cậu thẹn quá hóa giận vì bị hắn nói trúng tim đen.
Cuối cùng, Thời Bắc Thanh cũng bùng nổ: “Anh bị điên à?”
Dụ Trần Thư không để ý đến lời mắng chửi của Thời Bắc Thanh, tiếp tục khuyên răn cậu trở về với con đường quang minh chính đại: “Cậu vẫn còn trẻ, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đi đường tắt, cậu còn rất nhiều cơ hội, cứ tập trung đóng phim cho tốt là được.”
“Không có gì phải ngại mà không thừa nhận, cậu phải nhận thức được việc làm của mình là sai trái càng sớm càng tốt.”
“Tôi…”
“Không cần mơ cao mơ xa quá, cứ từ từ thôi.”
“Anh…”
“Tóm lại, tôi cũng khuyên cậu hết nước hết cái rồi, nếu cậu còn biết xấu hổ thì tự mình suy nghĩ lại đi.”
Sau đó đã xảy ra chuyện gì thì Dụ Trần Thư không nhớ rõ nữa, hắn chỉ biết hình như Thời Bắc Thanh bị hắn mắng cho bật khóc luôn. Khóe mắt ầng ậng nước, há miệng muốn cãi lại nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt hung tợn.
Nhưng mà Dụ Trần Thư là người từng trải, hắn cảm thấy làm như vậy cũng không có gì quá đáng, mắng xong lập tức phủi đít đi luôn.
Khâu Lâm đến WC tìm hắn, đúng lúc nhìn thấy Thời Bắc Thanh tức giận lau nước mắt chạy ra ngoài, quay sang hỏi Dụ Trần Thư một câu: “Cậu ta làm sao vậy?”
“Một diễn viên mới không chịu cố gắng mà thôi, tôi vừa mắng cậu ta mấy câu.”
Khâu Lâm cũng cạn lời với hắn, không biết phải nói gì: “… Fan của người ta không ít hơn cậu là bao đâu. May mà không bị đám săn ảnh chụp được, nếu không đêm nay hai người lại dắt tay nhau lên hot search mất.”
Fan của Thời Bắc Thanh đúng là rất nhiều, nhưng hầu hết đều là fan nhan sắc, không có nhiều fan trung thành như Dụ Trần Thư, độ nổi tiếng của cậu phần lớn là dựa vào khuôn mặt đẹp trai này.
Nghe Khâu Lâm nói xong, lúc đó Dụ Trần Thư còn không thèm để vào tai, tùy tiện đáp lời: “Thế à… Ai bảo cậu ta không giải thích, kệ đi.”
Bây giờ Dụ Trần Thư đã nhớ lại từ đầu đến cuối, ngồi bất động trên giường một hồi lâu.
“Ai…” Dụ Trần Thư thở dài, giơ tay day day hai đầu lông mày.
Thế mà hắn lại không nhận ra Thời Bắc Thanh.
Bây giờ nhớ lại rồi, Thời Bắc Thanh đối xử với hắn như thế là còn tốt chán.
Dụ Trần Thư lại cầm điện thoại lên, nhìn tài khoản Weixin của Thời Bắc Thanh. Dấu chấm than đỏ chót kia vẫn còn ở đó, Dụ Trần Thư do dự mãi, cuối cùng vẫn không gửi lại lời mời kết bạn.
Chuyện đã thành ra như vậy, Thời Bắc Thanh cũng hủy kết bạn với hắn rồi, rõ ràng hắn không muốn nói chuyện với cậu, hắn kết bạn lại thì cũng có giải quyết được gì đâu.
“Lần sau gặp nhất định phải xin lỗi cậu ấy.” Dụ Trần Thư thở dài, khẽ lẩm bẩm.
Khi chuẩn bị đi ngủ, Dụ Trần Thư lại nhớ tới vẻ mặt vừa tức giận vừa tủi thân của Thời Bắc Thanh khi bị hắn mắng.
Thật sự rất đáng yêu…
Dụ Trần Thư không biết hôm nay mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Hắn giơ tay tắt đèn trên bàn, trở mình một cái, yên lặng nằm trong bóng tối đi vào giấc ngủ.
…
Đêm hôm trước Thời Bắc Thanh về nhà muộn, ngủ cũng muộn, sáng hôm sau cậu không tài nào dậy nổi, ngủ một mạch đến chín giờ mới tỉnh.
Cậu bị chuông điện thoại đánh thức, người gọi đến là Lâm Tây, trợ lý của cậu.
Nghe điện thoại xong, Thời Bắc Thanh gật gù ngáp dài một cái đi ra mở cửa cho Lâm Tây vào nhà.
“Chắc là gần sáng anh mới về tới nhà đúng không? Chẳng mấy khi mà anh ngủ đến tận giờ này.” Lâm Tây vừa đi vào vừa nói.
Thời Bắc Thanh xoa xoa mắt, giọng nói vẫn còn hơi khàn: “Không sao, có muộn nữa thì cũng phải dậy rồi, cậu đến đúng lúc lắm.”
Lâm Tây nghe xong chỉ biết cười hì hì, đưa hộp cơm trong tay cho Thời Bắc Thanh: “Trợ lý siêu cấp chu đáo của anh đã mua sẵn cơm rồi đây.”
“Ồ, giỏi quá ta.” Thời Bắc Thanh nhận lấy hộp cơm, khích lệ Lâm Tây một câu: “Mau vào đi, trợ lý siêu cấp chu đáo.”
Lâm Tây gật đầu, cúi xuống thay giày.
Thời Bắc Thanh đặt hộp cơm xuống bàn, xoay người chạy vào nhà vệ sinh: “Cậu đợi tôi đánh răng rửa mặt đã nhé.”
Nói xong, cậu lập tức đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề rồi mới bắt đầu ăn sáng.
“Anh Bắc, anh xem này.” Lâm Tây đột nhiên dí điện thoại đến trước mặt Thời Bắc Thanh bảo cậu xem.
Thời Bắc Thanh ngờ ngợ có gì đó không ổn, nhanh chóng né người qua một bên, không nhìn vào màn hình điện thoại: “Không xem không xem.”
Mỗi lần Lâm Tây đến nhà cậu đều phải giúp người đại diện Đổng Lệ của Thời Bắc Thanh làm chuyện gì đó, cậu đã quen từ lâu rồi, mỗi lần nghe Lâm Tây gọi đi xem cái gì đó đều né tránh rất nhanh.
Thật ra Lâm Tây còn lớn hơn cậu một chút, chẳng qua là cậu ta rất hâm mộ Thời Bắc Thanh nên mới gọi cậu là anh Bắc.
“Xem đi xem đi.” Lâm Tây tiếp tục đưa điện thoại đến bắt Thời Bắc Thanh xem cho bằng được.
Thời Bắc Thanh thấy cậu ta phiền muốn chết, đành phải nhìn một cái cho có lệ.
Chỉ thấy trên màn hình điện thoại đang hiển thị bảng hotsearch của Weibo, từ khóa là “Thư Thanh ngọt quá đi /trái tim/”
Thời Bắc Thanh nhíu mày, cầm lấy điện thoại của Lâm Tây nhìn cho kỹ: “Sao lại thế này, tôi với Dụ Trần Thư mà cũng có CP á?”
Lâm Tây ngồi bên cạnh vui vẻ gật đầu, coi bộ rất hài lòng.
Thời Bắc Thanh vội vàng nhấn vào xem, bài viết đầu tiên là một video, hình như được cắt ra từ phát sóng trực tiếp.
“Đo thân nhiệt đi.”
“Đo thân nhiệt làm gì?”
“Vừa nãy cậu nói cậu bị sốt đúng không, đo thân nhiệt đi. Nếu bị sốt thật thì phải đến bệnh viện.
Xem đến đây Thời Bắc Thanh thoát ra ngay, cậu không dám xem tiếp nữa.
Giọng nói của Dụ Trần Thư trong video có vẻ dịu dàng hơn thường ngày, ngay cả người trong cuộc như Thời Bắc Thanh nghe xong còn phải đỏ mặt.
Rõ ràng lúc đó không đến mức như vậy…
Đây mới là video được cắt ra từ livestream thôi, đến lúc chương trình phát sóng thật chắc fan CP sẽ điên luôn mất.
Nhưng vấn đề là Dụ Trần Thư với cậu là giả, giả đến mức không thể giả hơn.
“Còn nữa, còn nữa.” Lâm Tây lấy điện thoại về, mở một bài đăng khác cho cậu xem: “Đạo diễn chương trình đã chụp lại bức tâm thư của các khách mời rồi đăng trên Weibo đó, anh mau nhìn xem Dụ Trần Thư viết cái gì này.”
“Ba ngày ghi hình đã kết thúc rồi, tôi rất vui khi được làm quen với Thời Bắc Thanh. Cậu ấy là một cậu bé rất đáng yêu, ở bên cạnh Thời Bắc Thanh ấy tôi cảm thấy vui vẻ, tôi thích cậu ấy lắm.”
Thời Bắc Thanh đọc xong, ngạc nhiên trợn trừng hai mắt.
Nếu là khách mời khác viết thì cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì. Nhưng Dụ Trần Thư thì khác, trước mặt công chúng hắn vẫn luôn giữ hình tượng lạnh lùng ít nói, chưa bao giờ chủ động nhắc đến người khác, vậy mà bây giờ còn viết rõ ràng là hắn rất thích cậu nữa chứ.
Nói to như thế người ta không ship mới lạ đấy!
“Cái tên này bị gì vậy? Ai thèm ghép CP với anh ta chứ?”
Ghép CP với Thẩm Tinh Nịnh thì được chứ cậu không bao giờ muốn ghép CP với Dụ Trần Thư đâu!
“Ầy.” Lâm Tây khoát tay nói: “Chị Đổng bảo em cho anh xem là để anh nắm chắc cơ hội lần này, ghép CP với Dụ Trần Thư lợi nhiều hơn hại, dù sao người ta cũng là ảnh đế, nổi rồi lại càng nổi hơn.”
Lâm Tây dừng một chút, nói tiếp: “Nếu hôm nay chị Đổng không bận thì chị ấy đã tự đến đây nói với anh rồi.”
Thời Bắc Thanh không đáp lời, nhưng nhìn mặt cậu là biết cậu không đồng ý.
“Ghép CP với ảnh đế có gì không tốt đâu, sau này lợi đã về tay rồi mình xé CP cũng được mà.” Lâm Tây biết Thời Bắc Thanh không thích, vội vàng khuyên bảo cậu.
“Haha.” Thời Bắc Thanh cười nhạt: “Nhưng cũng phải xem bên kia người ta có phối hợp không nữa chứ, tôi không muốn diễn một mình đâu.”
“Ầy, không phải diễn, chỉ là chiêu trò để hút fan thôi, sao lại nói là diễn được. Nếu phía ảnh đế không chịu hợp tác thì tự chúng ta tạo đề tài trên Weibo cho mọi người vào thảo luận là được, không cần người ta phải phối hợp ghép CP.”
“Không được, tuyệt đối không được.” Thời Bắc Thanh chưa nghĩ đã từ chối.
Thế thì lại thành ké fame rồi còn gì, cậu không muốn làm như vậy.
Hơn nữa lỡ đâu bên cậu thì cố gắng ghép CP, bên Dụ Trần Thư lại đứng ra thanh ming thì đúng là xấu hổ lắm.
Có chết cậu cũng không làm, độ nổi tiếng của cậu so với Dụ Trần Thư không kém là bao, tại sao phải ké fame hắn làm gì? Chỉ vì Dụ Trần Thư lấy được nhiều giải thưởng hơn à?
“Thôi mà, anh đừng cứng nhắc như vậy.” Lâm Tây tiếp tục khuyên bảo.
Nhưng cậu ta có nói thế nào thái độ của Thời Bắc Thanh vẫn vô cùng kiên quyết.
Lâm Tây cũng bó tay với cậu, đành phải đầu hàng.
Sau đó mấy hôm Đổng Lệ cũng tìm cậu nói lại chuyện này, Thời Bắc Thanh vẫn không chịu. Đổng Lệ không ép được cậu, chỉ có thể nghe theo.
Đúng như dự đoán, sau khi chương trình được phát sóng, CP cũng điên luôn, đẩy CP Thư Thanh đi lên trở thành CP hot nhất.
Đặc biệt là khi Thời Bắc Thanh và Dụ Trần Thư cùng nhau đi giải cứu mèo, Dụ Trần Thư luôn bình tĩnh xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện, trên mạng chỗ nào cũng thấy có người tung hô năng lực bạn trai bùng nổ của hắn.
Mà trong lúc đó, cả hai bên đương sự đều không có động tĩnh gì.
Chương trình này chỉ ghi hình ba ngày, hai người quay xong cũng không tương tác với nhau nữa, càng không nói đến tham gia chung sự kiện hay gì đó. Ship CP cùng lắm là chỉ một tháng là hết hot ngay thôi, fan CP sẽ lại đi tìm chân ái mới.
Thời Bắc Thanh nghỉ ngơi hơn một tháng không có hoạt động gì, Đổng Lệ giục cậu nhận phim cậu mới miễn cưỡng đi xem vài kịch bản Đổng Lệ đã xem trước, cuối cùng chọn một vai phụ trong một bộ phim võ hiệp nhìn có vẻ ổn.
Ban đầu cậu vốn định casting vai chính, nhưng chấn thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, vì an toàn của bản thân cậu quyết định chọn vai nam thứ với phần diễn không nhiều quá.
Sau khi xác định vai diễn xong, đạo diễn gọi điện thoại hẹn cả đoàn phim đi ăn một bữa cơm để các diễn viên làm quen với nhau. Nhưng Thời Bắc Thanh thật sự không ngờ được trong bữa tiệc này cậu lại gặp được Dụ Trần Thư, hơn nữa hắn còn ngồi ngay bên cạnh cậu.
Dụ Trần Thư vào phòng tiệc, bắt tay với đạo diễn xong mới đi tới chỗ ngồi bên cạnh Thời Bắc Thanh ngồi xuống.
“Trùng hợp quá ha.” Dụ Trần Thư nhìn cậu, khẽ cười.
“Sao anh lại ở đây?” Thời Bắc Thanh lập tức quay người lại đối diện với Dụ Trần Thư, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Nếu biết trước Dụ Trần Thư cũng diễn bộ phim này thì cậu đã không nhận rồi.
Dụ Trần Thư còn chưa kịp lên tiếng thì đạo diễn đã giải thích cho cậu: “Là thế này, ban đầu Trần Thư vốn không định diễn bộ phim này đâu, tôi phải nói cậu cũng tham gia thì cậu ta mới nhận lời đấy.”
Nghe đạo diễn nói xong, Thời Bắc Thanh càng khiếp sợ hơn nữa.
“Có cần kinh ngạc đến thế không?” Dụ Trần Thư nhíu mày, hỏi.
Thời Bắc Thanh khẽ mím môi, do dự một lâu rồi quyết định quay đầu đi không nói chuyện với hắn nữa.
Thôi không sao, cùng một đoàn phim cũng chẳng có vấn đề gì, cậu không để ý đến hắn là được.
Lần trước là do cậu chưa chuẩn bị tâm lý mới bị Dụ Trần Thư mắng như vậy. Sau này hắn mà mắng cậu nữa cậu nhất định sẽ khô máu với hắn luôn. Vừa nhìn thấy Dụ Trần Thư cậu lại nhớ về chuyện đó, thật sự là một kỷ niệm không mấy vui vẻ.