Nam Chủ Hắc Hóa Phách Thượng Ta

Chương 5



Một tuần sau.

Diệp Kỳ đến một nhà hàng phong cách cổ điển mang theo chút trang nhã, được phục vụ hướng dẫn vào phòng riêng.

“Kỳ, em đến rồi.” Trang Yến đứng dậy, mỉm cười nói.

Tiếng đóng cửa từ phía sau truyền đến, Diệp Kỳ gật đầu, tùy ý chọn một chiếc ghế ngồi xuống.

Thái độ lãnh đạm khiến Trang Yến có chút không vui, nhưng nghĩ đến ngày sau còn dài, hắn còn nhiều thời gian để có được người này thì tâm tình cũng bình tĩnh hơn một chút.

“Ừm… Có chuyện gì?” Diệp Kỳ hỏi.

Câu hỏi thẳng thừng khiến Trang Yến trầm mặc một chút. Phải chờ một lát sau ổn định tâm tình xong, hắn mới ngẩng đầu mỉm cười nói: “Bá phụ nói em lần đầu tới nơi này. Vì vậy hi vọng tôi…” Phần còn lại không cần nói hết, Diệp Kỳ cũng hiểu.

Diệp Kỳ cầm lấy ly rượu vang trên bàn nhấp một ngụm. Vị rượu trong miệng khiến cậu hơi nhíu mày. Thứ đồ xa hoa như vậy cậu uống không quen…

Để ly rượu xuống, Diệp Kỳ nghiêm túc nói: “Sau đó thì sao?”

“Bá phụ hi vọng em tạm thời ở lại nhà tôi.”

Mùi rượu vang khuếch tán trong miệng, Diệp Kỳ trầm mặc một lúc, cậu nhếch môi cười, ngữ khí ẩn chứa chút mỉa mai: “Phụ thân thật sự nói như vậy?”

Trang Yến cầm lấy ly rượu mà Diệp Kỳ vừa uống, nhắm ngay vị trí lúc nãy môi cậu chạm vào, cũng nhấp một ngụm: “Đương nhiên.”

Nhìn đến ánh mắt tùy ý, tràn ngập ám chỉ của Trang Yến, Diệp Kỳ thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói: “Được, lúc nào?”

“Càng sớm càng tốt.”

“Vậy thì ngay hôm nay đi.”

Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Kỳ đã dọn vào nhà Trang Yến ở gần một tháng.

Diệp Kỳ cầm cuốn sách bìa đỏ ngồi trên xích đu dưới giàn dây leo, cậu muốn kiểm tra nội dung nửa sau của cuốn sách. Dù sao cũng đã gần một tháng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng nữ chính bên cạnh nam chính.

Diệp Kỳ chống cằm, hiếu kì nói: “Nữ chính đi đâu rồi? Rất lâu trước đây thì nữ chính đã chịu cảnh bị mẹ nuôi bóc lột rút tiền đi trả lãi vay nợ, nếu dựa theo nội dung truyện phải bán mình, vậy nữ chính bán mình cho ai?”

(À… hẳn là nữ chính không tự bán mình cho ai cả đâu? Dù sao mấy cái thế giới phi logic này đều có thiết lập là: lúc nữ chính lên giường với nam chính thì nam chính đều là ‘lãng tử đã kinh qua trăm bụi hoa’, còn nữ chính nhất định phải là xử nữ! Chắc hẳn nữ chính bị xếp ở góc nào đó chờ gặp mặt với nam chính đó.)

Tiểu cầu trắng đen lơ lửng bay một vòng quanh Diệp Kỳ, chần chờ nói.

Diệp Kỳ mím môi, gật đầu. Trên mặt thì không biểu lộ chút cảm xúc nào đối với lời nói của tiểu cầu. Trong đầu lại cùng Hệ thống trao đổi.

Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng ồn ào. Diệp Kỳ đứng dậy đi vào, nghe thấy bên trong tiếng xì xào còn có tiếng gào khóc.

“Chuyện gì xảy ra?” Diệp Kỳ tiện tay kéo một người hầu đang hóng hớt trò vui, hỏi.

Người hầu vốn định đánh cái tay đang lôi kéo mình ra, vừa quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Diệp Kỳ thì ngữ khí trở nên lắp ba lắp bắp: “Diệp… Diệp Kỳ thiếu gia, vừa nãy có nữ hầu đem người ngoài vào.”

Diệp Kỳ gật đầu, thả người hầu ra.

Người hầu thấy vậy, lập tức chạy đến phía trước đẩy đám người đang chen chúc ra, mở đường cho Diệp Kỳ.

Cảnh tượng lộn xộn đập vào mắt làm nội tâm Diệp Kỳ dâng lên buồn bực nhàn nhạt, mắt phượng hẹp dài hơi quét qua, nhìn đến một nơi thì ánh mắt cậu dừng lại. Người mặc trang phục hầu gái, bị người khác lôi kéo, gào khóc cả mặt toàn là nước mắt nhìn có chút quen thuộc… Hình như là nữ chính mà một tháng trước cậu nhìn thấy ở vỉa hè?

Diệp Kỳ nhíu mày, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến! Mới vừa thắc mắc nữ chính biến đâu mất rồi, quay đầu lại nữ chính lập tức xuất hiện!

Tiểu cầu trắng đen ỷ vào việc người khác không nhìn thấy nó, bay đến bên nữ chính lượn một vòng, sau đó quay lại đáp trên vai Diệp Kỳ, chậc chậc nói:

(Cậu xem, thế giới này sẽ dùng phương pháp khác để nữ chính và nam chính đi đúng cốt truyện gốc! Không phải nữ chính đã đến rồi sao~)

Diệp Kỳ gật đầu, không để ý đến tiểu cầu.

Cậu đi lên trước một bước, nhìn người phụ nữ trung niên vẫn đang kéo nữ chính, không phải là mẹ nuôi của nữ chính đây sao. Diệp Kỳ lạnh nhạt hỏi: “Phu nhân, bà biết tự tiện xông vào nhà người khác là bất hợp pháp sao?”

Người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục lôi nữ chính đi: “Tôi chỉ mang con gái tôi về nhà! Làm sao? Không được à?”

Nữ chính dùng sức tránh thoát bàn tay của người phụ nữ, hai tay che mặt, khóc thút thít cầu xin: “Mẹ, đừng làm vậy! Con có thể từ từ kiếm tiền cho mẹ trả nợ mà! Xin mẹ đừng bán con! Con van xin mẹ!”

Diệp Kỳ: “…”

(Chậc chậc, quả nhiên cốt truyện thế giới này vận hành bằng niềm tin, ngay cả lời thoại nói ra cũng làm người ta không biết phản ứng như nào!)

Tuy rằng khách mà chủ nhà mời tới đã có mặt ở hiện trường, nhưng đám người hầu cũng không có ý định tản ra mà vẫn đứng từ xa vây xem. Nghe nữ chính nói vậy, một người hầu cũng xấp xỉ tuổi nữ chính tức giận chỉ trích: “Trên đời nào có người mẹ như vậy! Con gái mình cũng bán!”

Thính lực của người phụ nữ cũng không kém, đứng xa vẫn nghe được, hét lên: “Làm sao? Lẽ nào bà đây sai? Nếu không có bà đây, cô ta có thể lớn đến tuổi này hay sao? Bà đây nhận cô ta từ cô nhi viện về nuôi, cô ta thì sao? Mới được nhận nuôi không lâu đã ngộ sát chết chồng bà! Bà đây còn một thân một mình vẫn nuôi cô ta lớn! Bà đây có lỗi sao?”

Người vây xem không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn nữ chính cũng dần trở nên quái dị. Trời, giết chồng của người ta….

Diệp Kỳ nhíu nhíu mày, phát hiện những người xung quanh đều tin chuyện nữ chính tuổi nhỏ đã đủ sức giết người. Cậu không biết nên nói cái gì luôn. Diệp Kỳ không ý thức được loại tâm tình này gọi là ‘cạn lời’.

Có điều, người đàn bà này… thật sự làm người ta buồn nôn! Diệp Kỳ biết nguyên văn cốt truyện, tất nhiên rõ ràng chân tướng.

Tại phần sau của truyện, nữ chính sau khi bị ngược sống không bằng chết thì ra nước ngoài, về sau trở về cùng nam chính đấu trí đấu dũng nhưng vẫn bị kiềm chế bởi người mẹ nuôi này. Nam chính mơ hồ lần ra dị trạng, phái người đi tra xét. Sau đó cũng phát hiện sự thật ba nuôi căn bản không phải do nữ chính giết, mà là mẹ nuôi lỡ tay giết chết sau đó vu oan cho nữ chính! Nữ chính cũng vì tuổi nhỏ mơ hồ tự coi mình là hung thủ giết ba nuôi!

Cũng vì chuyện này, nữ chính tháo xuống được mặc cảm tội lỗi trong lòng, cũng tha thứ cho nam chính một phần.

“Gọi bảo vệ đến.” Diệp Kỳ quay đầu nhìn người hầu đứng bên cạnh mình, nói. Chính là người vừa giúp cậu mở đường.

Người hầu kia gật đầu, chạy đi cực nhanh.

Người phụ nữ kia nghe vậy cuống lên, dừng tay lại. Bà ta đi đến trước mắt Diệp Kỳ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Khi nhìn đến khuôn mặt cậu thì biểu tình bà ta có chút quái dị.

Diệp Kỳ quay mặt đi.

Bà ta hừ lạnh: “Tôi muốn dẫn con gái đi mà cậu cũng rảnh chuyện đi quản? Được thôi! Tôi bán cho cậu! Đưa tôi một trăm triệu là được!”

Diệp Kỳ nhíu mày, xoay người muốn đi. Bà ta lại đột nhiên đưa tay kéo cậu lại: “Khuôn mặt cậu thật giống con gái tôi đó nha, con nuôi tôi có khi là người thân thất lạc hay là em gái cậu không chừng?” Vừa nói người phụ nữ vừa nhìn bày trí xung quanh, trong đầu thầm tính toán giá cả, ngữ khí cũng cao lên: “Cậu xem, cậu giống con nuôi tôi đến vậy, khẳng định có quan hệ thân thích! Nếu không tại sao cậu lại không cho tôi mang con bé đi!” Bà ta nheo mắt: “Tôi nuôi em gái của cậu lớn đến chừng này…”

– —————————————

Về vấn đề xưng hô giữa Diệp Kỳ và Trang Yến, mình cũng đắn đo nhiều. Do mình muốn bản edit thuần Việt nhất trong khả năng của mình nên không muốn dùng “ta-ngươi” bối cảnh hiện đại như này.

Vì vậy mình chọn “tôi-em” vì mình nghĩ Trang Yến là kiểu người có hơi cợt nhả lúc đầu nên gọi Diệp Kỳ là “em” xưng “tôi” theo kiểu tán tỉnh cũng được =)))) Sau này bị conditinhyeu quật thì “tôi-em” vẫn tình tứ =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.