Nam Chủ Hắc Hóa Phách Thượng Ta

Chương 6



Người phụ nữ chớp mắt đã từ nghi hoặc chuyển thành khẳng định, tựa hồ cảm thấy Diệp Kỳ và nữ chính tuyệt đối có quan hệ thân thích, trực tiếp gọi nữ chính là em gái cậu.

“Đây đâu phải là thế giới không logic, phải là thế giới không có IQ mới đúng chứ?” Diệp Kỳ nói trong lòng.

Tiểu cầu trắng đen cũng bị logic của người phụ nữ làm thất kinh, trầm mặc nằm úp sấp trên vai kí chủ của nó. Nghe kí chủ của mình bất tri bất giác thổ tào, nó thầm cảm thấy có chút dễ thương!

UwU Kí chủ nhà mình cute quá!

(Thất Thất, kiểu thế giới thuộc tuyến BE này có rất nhiều loại nhân vật cực phẩm như vậy, giờ cậu tận mắt thấy rồi~ Thế nào? Có phải cảm thấy nên thay đổi suy nghĩ không~ Đừng kiên trì nữa được không~ Chúng ta kiếm đủ điểm thay tuyến nhiệm vụ đi~)

“Không có. Chỉ là cảm thán một chút mà thôi.” Diệp Kỳ lạnh nhạt đáp lại trong đầu. Duỗi tay cầm lấy bàn tay của người phụ nữ, cổ tay hơi dùng sức. Cậu nguyên bản cũng không quá nhu nhược, ở thế giới này còn là thiếu chủ của tổ chức sát thủ, dù cho bên cạnh có người chuyên bảo vệ thì cậu cũng phải tiếp thu huấn luyện! Chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi.

Người đàn bà ăn đau, sắc mặt vặn vẹo, bàn tay dùng sức lôi Diệp Kỳ mới nãy cũng thả lỏng.

Diệp Kỳ dễ dàng giơ tay lên, vung tay bà ta ra một bên, lãnh đạm nói: “Phu nhân, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi. Tôi không có em gái.” Còn việc nữ chính có phải là con riêng của cha cậu hay không thì phải hỏi ông ta, cậu không biết.

Lúc này bảo vệ cũng chạy tới. Hai người hai bên kéo người phụ nữ ra bên ngoài.

Nữ chính lại đột nhiên nói: “Tại sao anh có thế đối xử với mẹ tôi như vậy!”

Lông mày Diệp Kỳ cau lại, quay đầu lại nói: “Cái gì?”

Nữ chính chỉ vào bảo vệ, chất vấn: “Tại sao lại làm vậy với mẹ tôi? Không thể để bà ấy tự đi hay sao?”

Diệp Kỳ nhếch môi, cười như không cười mang theo trào phúng, nhưng đáy mắt vẫn trước sau như một lạnh nhạt: “Người mẹ nuôi tham lam của cô sẽ tự nguyện rời khỏi đây sao?”

Diệp Kỳ có chút không thể hiểu được mạch suy nghĩ của người thế giới này.

Rõ ràng người đàn bà kia nhằm vào nữ chính, nữ chính mới nãy còn đang khóc lóc cầu xin bà ta, bây giờ lại vì bà ta mà quay sang chỉ trích cậu.

Mặt nữ chính đỏ lên, lớn tiếng phản bác: “Mẹ mới không tham lam!”

Diệp Kỳ: “…”

Quả thật không thể nói chuyện được! Diệp Kỳ quay người rời đi.

Buổi tối, chủ nhân của biệt thự trở về.

Lúc đó Diệp Kỳ đang ngồi trên sô pha xem tivi, Trang Yến bưng đến mấy món ăn đựng trong đĩa trắng tinh xảo, hắn nhìn Diệp Kỳ, nói: “Kỳ, buổi tối em không ăn cơm. Có phải là khẩu vị không tốt? Vừa vặn tôi tiện đường mua một ít thức ăn về, em ăn thử một chút?”

Trùng hợp à…

Diệp Kỳ liếc nhìn đồ ăn trên tay Trang Yến, đứng dậy tiếp nhận rồi để ở trên bàn.

Cậu cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng bánh có vỏ ngoài màu vàng, nếm thử. Mùi vị cũng không tệ lắm, ngoài giòn trong mềm. Diệp Kỳ gật đầu cho một đánh giá tốt, tiếp tục ăn.

Trang Yến ngồi một bên nhìn, đáy mắt có chút ôn nhu. Một lúc sau, hắn như nhớ lại cái gì, hỏi: “Kỳ, hôm nay có người đến gây sự sao?”

Diệp Kỳ hạ đũa, lạnh nhạt nói: “Không có gì, một người phụ nữ không biết phép tắc mà thôi.”

Diệp Kỳ không muốn nói, nhưng Trang Yến lại muốn hỏi cho ra! Nhớ tới tin tức được báo lên, Diệp Kỳ vậy mà che chở một người phụ nữ! Còn vì cô ta mà ta tay xử lí chuyện! Một khoảng thời gian ở chung cũng đủ để hắn hiểu được Diệp Kỳ là kiểu người gì. Tính tình đã lạnh tim còn lạnh hơn, người như vậy sao có thể vô duyên vô cớ xen vào việc không liên quan đến mình được? Nghĩ thế, trong lòng Trang Yến có chút rầu rĩ.

“Tôi nghe người hầu báo lên nói người phụ nữ đó muốn mang con gái của bà ta đi?”

Diệp Kỳ gật đầu.

“Vậy tại sao em lại muốn ngăn cản?” Không phải em không thích quản chuyện của người khác à?

Diệp Kỳ cắn một miếng bánh ngọt mềm mịn, ngẩng đầu lên, kì quái nhìn Trang Yến. Vì sao lại cảm thấy ngữ khí anh ta cho chút kì lạ nhỉ?

“Đây là nhà của anh, tôi đang ở lại đây, nếu có người gây sự thì đương nhiên phải giải quyết.”

“Thật sao?” Trang Yến có chút không tin, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cách để giải quyết người phụ nữ kia!

Diệp Kỳ không biết ý định của Trang Yến, còn nghĩ nam chính rốt cuộc cũng bắt đầu để ý nữ chính, đương nhiên cậu sẽ không ngờ ‘để ý’ này là kiểu muốn xua đuổi người ta.

Động tác của Trang Yến cực kì nhanh, ngay hôm sau Diệp Kỳ không còn nhìn thấy nữ chính nữa.

Cậu mới đầu cũng không chú ý, sau liên tục mấy ngày không thấy nữ chính thì hỏi người hầu mới được biết, nữ chính đã bị sa thải.

Hệ thống phi thường kinh ngạc, điều này không khoa học!!!!!!

(Trời đất, nữ chính vậy mà bị sa thải! Tuyến vận mệnh của thế giới này làm sao vậy?)

Diệp Kỳ cũng giật mình một hồi mới đáp lại, có lẽ là đổi nơi để nữ chính tình cờ gặp nam chính thôi! Dù sao ở đây có cậu cản trở.

Tiểu cầu trắng đen nghe xong cũng thấy có lí! Thế giới một khi phát hiện có người làm trở ngại nội dung truyện, quả thật sẽ tạo ra một ít thay đổi!

Diệp Kỳ tiếp tục hỏi nữ chính đi đâu nhưng không có được câu trả lời. Đêm đó, Trang Yến phiền muộn biểu thị: Quả nhiên là coi trọng người phụ nữ đó! Không thì sao lại để bụng như vậy! Còn hỏi cô ta đi đâu! Hừ! May là hắn phát hiện sớm!

Ở công ty hiện tại không có bao nhiêu việc, chỉ còn mấy phần văn kiện, làm trên máy tính là được rồi. Thời gian nhàn rỗi rất nhiều, vì thế buổi chiều họp xong, Trang Yến về phòng làm việc của mình ở tầng cao nhất thu thập ít đồ liền chuẩn bị về nhà cùng Diệp Kỳ ‘bồi dưỡng’ tình cảm!

Thời điểm thang máy xuống lầu sắp đóng lại, một giọng nữ hô lên: “Chờ đã!” Sau đó cấp tốc đưa tay ngăn cửa, thuận thế len vào thang máy.

Trang Yến lùi về sau vài bước, nhìn người mặc đồng phục xanh lam, nhíu mày, ngữ khí mang theo chút không vui: “Không ai nói cho cô biết đây là thang máy chuyên dụng sao?”

Y Nhạc Tâm lùi lại mấy bước, hơi co rúm nhìn nam nhân có khuôn mặt lạnh lùng, âm thanh vô tình đáng sợ trước mặt. Dù vậy cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mạnh miệng nói: “Thang máy không phải là để người dùng sao? Còn phân chuyên dụng với chả không chuyên dụng!”

Nhìn nữ nhân xa lạ này, môi Trang Yến khẽ nhếch, hắn bị sự ngu xuẩn của cô ta làm cho buồn cười. Cô ta vậy mà còn làm ra vẻ đương nhiên!

Bị tầm mắt của nam nhân nhìn đến mức lúng túng, Y Nhạc Tâm hơi mím môi, cả giận nói: “Anh cười cái gì! Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Thang máy không phải để dùng sao?”

“Rất tốt!” Trang Yến dừng vài giây: “Cô bị sa thải!”

“Cái gì?” Y Nhạc Tâm không thể tin nhìn Trang Yến, hô: “Anh có quyền gì sa thải tôi? Tôi lại không làm gì sai! Dù cho anh có quyền, như vậy cũng là trái với quy định của công ty!”

Mặt Trang Yến không cảm xúc: “Ngay lúc cô bước vào trong thang máy này, tôi đã có quyền khai trừ cô!” Vừa nói, Trang Yến khinh bỉ quét mắt nhìn Y Nhạc Tâm, tự kiêu nghĩ, lại là một nữ nhân muốn gây sự chú ý với hắn! Không phải là hắn tự luyến, mà đây là quy định rõ ràng của công ty, đối phương trước sau lại tự cho mình là lí lẽ ngay thẳng! Không phải não tàn thì chính là cố ý! Sau đó hắn lại đột nhiên sững sờ. Bước lên một bước, tay nắm Y Nhạc Tâm hơi dùng sức: “Tuyết nhi…”

Y Nhạc Tâm giận dữ đẩy tay Trang Yến ra, đỏ mặt cả giận nói: “Sa thải thì sa thải, táy máy tay chân làm cái gì! Anh là đồ xấu xa!” Uổng khuôn mặt đẹp trai mà cử chỉ lại tùy tiện như vậy!

Trang Yến thu lại tâm tư trong lòng, thời điểm này lạnh lùng trong đáy mắt nhìn Y Nhạc Tâm cũng hơi hòa tan: “Bây giờ tôi đổi ý rồi, không sa thải cô nữa, làm tình nhân của tôi, thấy thế nào?” Giống Tuyết nhi đến mấy phần, giữ lại chơi đùa chút cũng không sao!

Nhưng ý tưởng này xuất hiện chưa được bao lâu, Trang Yến lại nghĩ đến Diệp Kỳ đang ở trong biệt thự, trong lòng chợt lóe lên chút dị trạng. Diệp Kỳ là nam nhân, không phải nữ nhân, tuy rằng khuôn mặt càng giống Tuyết nhi, thế nhưng đại khái là thân thể không được mềm mại như phụ nữ được! Có điều… hắn nghĩ đến việc này làm cái gì, chỉ là vui đùa một chút mà thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.