Nam Chủ Hắc Hóa Phách Thượng Ta

Chương 4



Diệp Kỳ mặc áo tắm màu trắng nằm trên giường, tuy rằng hai mắt nhắm nhưng trong đầu vô cùng tỉnh táo.

Lúc này Thất Nhi cũng tắm xong, cô được Boss phái tới bảo vệ thiếu chủ, cũng kiêm luôn việc ‘hầu hạ’. Mặc dù loại ‘giáo dục’ mà cô đang tiếp thu hiện tại cực kì huyết tinh, thế nhưng lúc đầu đào tạo cô cũng không phải vì mục đích giết chóc. Nói đúng ra từ đầu cô đã không được huấn luyện để trở thành sát thủ, mà là luyện “mị thuật”. Không sai, ngay từ đầu cô được huấn luyện với mục đích làm tình nhân của Diệp Kỳ.

Sau khi Thất Nhi lau khô tóc, không biết từ lúc nào trong tay cô cầm ra một thanh chủy thủ nhuốm máu. Cô nhìn cây đao chăm chú, lấy ra một miếng vải trắng mềm chậm rãi lau chùi nó. Vật này là đệ nhất sát thủ của tổ chức tặng cô, giá trị không cao, nhưng với cô nó rất quan trọng.

Cô yêu thích người đàn ông kia, Thất Nhi vẫn luôn rất rõ cảm xúc trong trái tim mình.

Thế nhưng, cô là vì Diệp Kỳ mà sống. Dù cho có yêu thích, quyến luyến, cô cũng không chút do dự chôn sâu nó dưới đáy lòng. Thế giới của cô, tất thảy của cô… chỉ có thể tồn tại Diệp Kỳ. Thất Nhi rốt cuộc vì ai mà sống… đáp án cho câu hỏi này từ lâu đã chiếm cứ cả tính mạng của cô!

“Thiếu gia, tối nay…”

“Tôi ngủ một mình.” Diệp Kỳ nhắm chặt mắt nằm ở trên giường, bình thản nói. Đối với sự câu dẫn của Thất Nhi hoàn toàn không có cảm giác gì.

Đôi môi đỏ vừa giương lên độ cong mê người lập tức cứng đờ, Thất Nhi: “…”

Thất Nhi đến bên người Diệp Kỳ ngoại trừ trách nhiệm bảo vệ, còn có một nhiệm vụ khác đó là giúp cậu giải quyết lần đầu.

Bởi vì cha của Diệp Kỳ thấy cậu đã lớn chừng đó rồi mà đến một người phụ nữ bên người cũng không có! Ngay cả đàn ông cũng không liếc mắt nhìn! Trong lòng ông có chút ngạc nhiên, nhiều hơn là nghi ngờ thân thể cậu có phải gặp vấn đề gì hay không. Bởi vậy điều đi người vẫn luôn bảo vệ Diệp Kỳ trước đây – cũng chính là sát thủ đứng thứ nhất, đổi thành một tiểu yêu tinh vóc người nóng bỏng, câu hồn nhiếp phách.

Thời thời khắc khắc tùy thân bảo vệ~ Bao gồm cả buổi tối~

Nhưng là… Diệp Kỳ không hề động tâm chút nào.

Thất Nhi cũng không thể mặc kệ mà nhào lên, cưỡng chế Diệp Kỳ “ứ ừ” để hoàn thành nhiệm vụ được.

Mắt mèo Thất Nhi long lanh ánh nước nhìn Diệp Kỳ, nhưng cậu đã sớm nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ.

Thất Nhi: “…” Hự— Suýt chút nữa là Thất Nhi phun một ngụm lão huyết, thật muốn chết mà! Sao thiếu chủ có thể bỏ mặc một mỹ nhân thiên kiều bá mị như cô không để ý! Thiếu chủ không thể đối xử với cô như thế aaaaa!

Hệ thống nằm một bên: “…”

(… Ha ha ha ha ha ha ha!!) Thất tình lục dục của kí chủ mình cũng nên dùng điểm đổi hết một lượt! Một kí chủ trời sinh cảm tình thiếu hụt… chú định cô độc! Lúc này Hệ thống cũng không biết, rất nhanh sau này nó sẽ bị hiện thực vả mặt, hơn nữa là một cái tiếp một cái! Đánh cho cả mặt nó sưng lên QAQ!

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Kỳ tỉnh ngủ.

Tủ đầu giường đặt một bộ quần áo ngày thường mới tinh. Diệp Kỳ chậm rãi ngồi dậy, lấy quần áo đi đến tủ kính từ từ mặc.

Thất Nhi giống như là có máy bấm thời gian, sau khi Diệp Kỳ mặc xong quần áo, cô liền đẩy bữa sáng tiến vào phòng, khom người nói: “Thiếu chủ, Boss truyền lời, nói rằng có một phần thỏa thuận cần cậu đi cầm về.”

Diệp Kỳ thắt cà vạt, cũng không có ý kiến gì: “Thỏa thuận trong tay ai?”

“Boss vẫn chưa gửi tư liệu xác thực, chỉ nói người kia gọi Trang tổng.” Thất Nhi cung kính nói, hoàn toàn không có một chút bóng dáng câu nhân như tối qua. “Người kia đã cùng Boss hẹn trước địa điểm. Thiếu chủ qua đó là được, tôi cũng sẽ đi theo.”

Diệp Kỳ gật đầu, đến bên ghế ngồi xuống: “Được, lát nữa báo địa điểm và thời gian cho tôi.”

Buổi tối.

Diệp Kỳ nhìn đồng hồ trên tay. Giờ hẹn đã sớm trôi qua. Nếu là người bình thường gặp phải chuyện như vậy chắc chắn trong lòng đã sớm có oán khí. Thế nhưng đối với Diệp Kỳ, cậu chỉ chớp chớp đôi mắt có chút không thoải mái, trong lòng bình thản nói: “Đã trễ thế này, đợi thêm ba mươi phút nữa. Nếu không gặp được người thì chúng ta trở về.”

Tiểu cầu trắng đen bay ra từ thân thể Diệp Kỳ, phiêu phù giữa không trung, trong thanh âm có chút oán khí:

(Thất Thất, chúng ta trở về thôi. Buổi tối thân thể cậu cũng không được tốt. Cậu có chịu đựng ở lại chờ thì người ta cũng không nhất định đến.)

“Không phải.” Diệp Kỳ lạnh nhạt nói: “Hệ thống, mi không để ý tên của người kia là gì sao? Trang tổng… Thân phận của tôi bây giờ là thiếu chủ của tổ chức sát thủ hàng đầu, có thể cùng tôi trao đổi thì thân phận đối phương khẳng định không thấp. Mà ở nơi này… Cả thân phận hay quyền thế đều có, vậy người gọi Trang tổng kia chỉ sợ là nam chính của thế giới này: Trang Yến!”

(…)

Hệ thống hết chỗ nói. Nó bị kí chủ của mình chấn kinh một cách sâu sắc!

(Thất Thất à trí thông minh của cậu có chút *, làm người bằng hữu như tui đây cảm thấy áp lực lớn lắm luôn!)

Diệp Kỳ lắc đầu, giải thích: “Không phải vấn đề thông minh hay không, chỉ cần nghĩ cẩn thận một hồi là có thể hiểu được.”

(…) Ai mà cẩn thận mấy cái này chớ! Hơn nữa nam chính với nam phụ gặp nhau lúc này trong tác phẩm gốc cũng không có nhắc đến!

Mười phút sau, Diệp Kỳ vẫn duy trì một động tác nhìn về phía trước. Mà Trang tổng kia cũng không có tới!

Lúc này, Tivi LCD cỡ lớn được treo ở góc xa xa của căn phòng đại khái là không chịu được cô đơn, đột nhiên lóe lóe, sau đó tự động mở lên.

Diệp Kỳ giật giật thân thể, bị màn ảnh lấp lóe trên màn hình hấp dẫn ánh mắt. Cậu có chút tò mò nhìn màn hình hỏi: “Hệ thống, đó là cái gì?”

Tiểu cầu trắng đen sửng sốt một lát, ánh sáng trên thân thể hình cầu của nó cũng lóe lóe, sau đó từ từ biến chuyển màu hồng. Ngữ khí cũng lắp ba lắp bắp.

(Thất… UwU) Thất Thất! Chúng ta trở về thôi!

Hệ thống lật xem một lượt nội dung tiểu thuyết, nơi này trong sách có giới thiệu qua. Chính là nơi mà lúc đầu nữ chính bị bán cho nam chính, kí khế ước, cũng là nơi mà nam chính ‘làm’ nữ chính lần đầu tiên!

Nơi như thế này bình thường cũng có một ít thứ không sạch sẽ.

Mà bây giờ, Diệp Kỳ cùng Hệ thống đang nhìn thấy loại đồ vật ‘không thể đưa ra ánh sáng’ đầu tiên! Ngay lúc Hệ thống chần chờ không biết có nên nói ra hay không, trên màn hình đã bắt đầu chiếu phim. Diệp Kỳ ngồi trên sô pha nhìn bộ phim chiếu phía xa xa.

Trên màn hình, hai thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, Diệp Kỳ có chút ngạc nhiên nói: “Hệ thống, bọn họ nhìn có vẻ vừa khó chịu vừa sung sướng vui vẻ.”

(…) Thất Thất thuần khiết của tui… đừng có nhìn mà!

Diệp Kỳ nhìn bộ phim, chẳng có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy kí quái. Làm tình thật sự rất vui vẻ sao? Hoặc có lẽ dù có vui sướng cậu cũng không cảm giác được, nên đối với cậu nó cũng không có gì đáng để ý tới. Diệp Kỳ cởi giày, ngả người nằm trên ghế sô pha, không chuyển mắt xem phim.

Cậu chỉ đơn thuần là tò mò, trước đây đứa trẻ ngoan như cậu sẽ không xem loại phim này.

Ngoại trừ lúc lên lớp được thầy giáo dạy cho một ít kiến thức sinh lí…

Nhưng chỉ xem một lát Diệp Kỳ đã mất đi hứng thú. Cậu xoa xoa đôi mắt có chút chua xót, hỏi: “Đã qua bao lâu?”

(Sắp hết ba mươi phút.)

Diệp Kỳ thở dài: “Chờ thêm chút nữa vậy…”

Hai phút sau, cửa đột nhiên bị mở ra.

Diệp Kỳ ngồi dậy nhìn về phía người tới.

Đối phương là một nam nhân tuấn mĩ sắc bén, có tính uy hiếp. Diệp Kỳ nghĩ như vậy.

Cuốn sách bìa đỏ mô tả nam chính có chút quá mức nham hiểm bá đạo, hơn nữa đầu óc còn có chút vấn đề, Diệp Kỳ lại cảm thấy mấy chi tiết đó không thể áp lên trên người người đàn ông này được.

Ngay khoảnh khắc Trang Yến nhìn thấy Diệp Kỳ, con ngươi đen khẽ động, hắn hơi nheo lại mắt. Người này… không phải là người lần trước mình thấy hay sao?

Diệp Kỳ muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên nhớ tới cậu đã cởi giày đặt một bên, bây giờ trực tiếp đứng dậy thì có chút không lễ phép. Nghĩ tới đây, Diệp Kỳ hơi nhíu mày.

Trang Yến nhìn động tác ngừng lại trong nháy mắt của đối phương, lập tức hiểu được suy nghĩ của Diệp Kỳ. Mà Trang Yến cũng giả vờ không biết, muốn xem dáng vẻ quẫn bách của người này, lại không ngờ Diệp Kỳ trực tiếp đứng dậy, dẫm lên đệm mền đi đến trước mặt hắn, đưa tay ra.

Trang Yến nhếch miệng kéo ra một vệt cười, cảm thấy thú vị, cũng duỗi tay nắm lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.