Nam Chính, Cười Một Cái Nào!

Chương 25: PN Trần Minh Thiên 2: Cậu là ai? Tui không biết cậu, cậu đi ra đi!



PN Trần Minh Thiên 2:Cậu là ai? Tui không biết cậu, cậu đi ra đi!

“Hôn em là bởi vì thích em…”

Nghe người kia mặt dày mày dạn trực tiếp tỏ tình, Minh Thiên ngẩn tò te bị hôn một cái cũng chẳng thèm nhảy lên chửi đổng.

Đợi đợi đợi đợi đã! Chuyện này là sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ủa sao tình tiết đi nhanh quá hắn đu không kịp luôn rồi!

Tỏ tình mà người trong lòng chẳng phản ứng, tên kia liền lấy làm lạ, hơi lui về sau giữ khoảng cách để nhìn rõ mặt tên ngốc nào đó. Thấy hắn ngây đơ, như còn đang chưa load dữ liệu xong, đôi mắt hơi xếch của y liền nhiễm ý cười ấm áp, y khụ khụ hai tiếng để lôi kéo tâm hồn đang bay đâu đâu của người kia, thấy đôi mắt hắn nhìn mình liền trịnh trọng giới thiệu:

-Tôi là An Dĩnh Thụy, từ bây giờ rất hân hạnh được quen biết và theo đuổi em.

-À à chào anh, tôi là Trần Minh Thiên… – Đây là một người nào đó vẫn chưa kịp xử lí hết dữ liệu.

-Vậy là em đồng ý để tôi theo đuổi rồi nhé! Vậy giờ tôi đi lấy xe, rồi chở em về nhà, được không? Chờ em ở cổng đấy! – Đây là một người nào đó tự mình suy diễn lợi dụng lúc người khác không kịp phản ứng mà đánh phủ đầu.

Cuối cùng, mãi đến khi thấy bóng của An Dĩnh Thụy khuất sau cánh cửa của hội trường tổ chức buổi tiệc, Minh Thiên đáng thương mới kịp hồi thần lại. Nhớ đến những gì vừa xảy ra, từ đầu đến chân hắn liền đỏ lựng lên, chẳng biết là do xấu hổ hay là tức giận.

Ngay sau đấy, trong hội trường tổ chức tiệc xa hoa vang lên tiếng chửi mắng vang dội đầy tức giận, khiến hai tên bạn thân của khổ chủ vừa từ trên sân thượng xuống không biết chuyện gì cũng ngẩn tò te:

-Abdhdowmud1284p^#%$*×(×! Đồ điên, đưa về cái gì, có giỏi thì cứ đợi ở cổng đi!

Vừa xả xong cơn giận, nhìn mọi người xung quanh, bao gồm hai thằng bạn chẳng biết quay lại lúc nào, đang trợn mắt nhìn mình, Minh Thiên hơi hơi mím môi. Cuối cùng lại khôi phục dáng vẻ hào hoa phong nhã, cười chào xin lỗi mọi người, tiêu sái xoay người ra khỏi hội trường, mặc kệ tiếng gọi của Khiêm Du ở phía sau.

Trời biết, lúc này hắn thật sự chỉ muốn tìm cái quần mà đội lên đầu!

-Aaaaaaaaaaaaaaa! – Tiếng hét thất thanh vang lên từ trong văn phòng Hội học sinh, dọa tỉnh Khiêm Du đang chìm đắm trong tiểu thuyết và Thiên Hàn đang ngủ gật. Cả hai vội vàng đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy Minh Thiên “playboy – sang chảnh – dịu dàng – phong lưu – đẹp tựa yêu nghiệt” đang ôm lấy một con gấu bông mà cắn mà xé, thỉnh thoảng lại hét lên, chửi bậy vài câu, rồi lại ôm con gấu bông lăn vài vòng trên sofa.

-Cậu, cậu ấy bị gì thế? – Khiêm Du e ngại lên tiếng.

Thiên Hàn sấn đến ôm cậu vào lòng, liếc nhìn cái tên thần kinh bên kia, nhàn nhạt nói:

-Không có gì đâu.

Nói rồi định cúi đầu xuống hôn người nào đó, nhưng thấy cậu vẫn có vẻ lo lắng cho tên điên bên kia, lại còn có ý định đứng lên sang đấy làm tròn trọng trách “chị em tâm giao”, Thiên Hàn liền thấy hơi bực bực. Nghĩ nghĩ, hắn bèn nói:

-Cậu đừng lo, có lẽ chỉ là, ừm, động dục?

Khiêm Du nghe vậy, trợn tròng mắt lên trừng hắn, như thể muốn mổ đầu hắn ra xem bên trong có gì. Chỉ thấy nam chính lại ra vẻ đáng thương, một bộ “tui còn nhỏ lắm tui chỉ nghĩ gì nói đó chứ tui không hiểu tui đang nói gì”, cuối cùng tên nào đó chỉ đành thở dài thỏa hiệp bị ôm vào lòng thơm thơm hôn hôn.

Bỏ qua bong bóng tim hồng phấp phới của cặp chồng chồng son bên này, thì ở bên kia, Trần Minh Thiên có vẻ đang dần không thể khống chế được cơn bạo động, hay theo lời Lãnh Thiên Hàn, là “động dục” của mình.

Nghĩ đến tình cảnh bị cưỡng hôn hôm đó, bản thân còn rất hưởng thụ đáp lại, thậm thậm thậm thậm chí còn rên rỉ ra tiếng. Minh Thiên liền hận không thể đào lỗ chui xuống đất.

Huhu, ai đến nói cho hắn biết tất cả những chuyện đó chỉ là mơ đi mà!

Không những bị mất nụ hôn đầu trước mặt học sinh toàn trường và vài giáo viên có mặt lúc đó, hắn còn tự tát vỡ hình tượng hotboy tiêu sái của mình trong lòng fangirl, fanboy của mình nữa chứ!

Nhìn xem, nhìn xem, hôm nay chẳng có lấy một lá thư tình, cũng chẳng có tin nhắn từ số lạ! Chắc chắn mọi người biết bộ mặt thật của hắn nên chẳng còn muốn theo đuổi hắn nữa rồi!

Còn việc con gấu bông và một bó hoa lớn thơm ngào ngạt có kèm lá thư tình dài 2000 chữ màu mực tím còn đang đặt trên bàn trước mặt đề tên An Dĩnh Thụy, Minh Thiên tỏ vẻ, cậu không thấy gì hết á!

Thời đại nào rồi còn chơi tặng hoa tặng gấu, viết thư bằng mực tím dài dòng sến rện chứ!

Thật lỗi thời, kém hiểu biết, không sang gì hết!

Mà nghĩ đến tên nào đó bị mình cho leo cây ngoài cổng trường đêm lễ hội, tâm tình bức bối của hắn như được giải tỏa phần nào. Đáng đời lắm, dám trêu chọc bản thiếu gia nè!

Tuy vậy, sự hả hê của Minh Thiên chẳng duy trì được bao lâu, khi hôm nay lên lớp, giáo viên chủ nhiệm dẫn theo một học sinh nam bước vào, tươi cười giới thiệu:

-Đây là An Dĩnh Thụy, kỳ thi cuối kì lần trước vì thành tích tốt nên phía nhà trường xem xét chuyển cậu ấy từ lớp B sang lớp S chúng ta, các em phải giúp đỡ cậu ấy nhé!

Đám học sinh bên dưới thấy nam sinh đẹp trai ngời ngời trên bục hai mắt liền sáng rỡ hào quang, khiến thầy chủ nhiệm thầm cảm thán, thời đại bây giờ “có diện mạo có tiền là có tất cả”. Nhưng thầy nào biết, đám học trò bên dưới hai mắt phát ra ánh sáng kia, tuyệt đối không phải là đam mê cái đẹp, mà là vì tụi nó ngửi được mùi đam mỹ cẩu huyết đang diễn ra.

Nhìn mấy chục cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào người trên bục chợt chuyển sang chiếu thẳng vào mình, Minh Thiên kiềm nén xúc động muốn đưa tay lên che đôi mắt bị chói sắp mù lòa của bản thân.

Còn nữa, cái tên đang cười chói mắt trên bảng, đừng có nhìn người khác chằm chằm như vậy chứ!

Lúc hắn cứ nghĩ việc phải chung lớp với tên nào đó là đủ mệt mỏi rồi, thì tên kia đi lăm lăm về phía hắn, cực kì tự nhiên để balo xuống chỗ ngồi cạnh hắn, cười tươi rói:

-Chào cậu, tôi là An Dĩnh Thụy, hy vọng được giúp đỡ!

Minh Thiên giật giật khóe môi, cuối cùng dưới ánh mắt của chủ nhiệm trên bục, nín nhịn gật gật đầu coi như chào hỏi. Trong bụng thầm lôi 18 đời tổ tông nhà y ra mà khẩu nghiệp.

#%$&*, cậu là ai? Tôi không biết cậu, cậu đi ra đi!!!!

——-Kịch bên lề:

Độc giả: *kích động* Nữ chính sama, An Dĩnh Thụy không bị khống chế của mạch truyện hả, hay anh ta cũng xuyên qua? Anh ta thích Trần Minh Thiên là nhất kiến chung tình, hay là cô cố tình viết ra vậy? Còn nữa nha, sao Minh Thiên không nhận được thư tình nữa, cũng không bắn laze làm người khác co giật nữa?

Diêu Tuyết Băng: *trợn trừng* Hỏi lắm thế hả? Tui thấy Minh Thiên trẻ trâu quá hổng yêu nghiệt gì hết, thì sửa lại thuộc tính cho hắn không cần nhận thư tình, thả thính lung tung bằng laze nữa, cũng coi như giúp hắn bớt tạo nghiệp! Còn nữa, lúc An Dĩnh Thụy hôn Trần Minh Thiên, tui vừa bị tan biến trở về thế giới thực, làm thế nào mà chỉnh tình tiết được!

Độc giả: *sôi trào* Vậy là, vậy là cô thừa nhận An Dĩnh Thụy không bị khống chế, y thật lòng nhất kiến chung tình với Thiên thiếu gia?!

Diêu Tuyết Băng: *phẩy quạt* Phiền lắm, mấy người coi tiếp mấy phiên ngoại sau chẳng phải sẽ biết còn gì? ~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.