PN Trần Minh Thiên 1: Bị cưỡng hôn rồi!
Đèn trong hội trường vụt tắt, xung quanh tối om om, khe khẽ vang lên mấy tiếng kêu phấn khích hoặc kinh ngạc. Trần Minh Thiên nhàm chán đứng tại chỗ, nghĩ thầm dù thế nào thì hắn chẳng có ai để hôn, cũng chẳng ai dám tìm hắn để hôn.
Thời gian nhàm chán trong bóng tối làm suy nghĩ của hắn lại vẩn vơ đâu đâu.
Minh Thiên có hai đứa bạn nối khố, chẳng biết gặp lúc nào và thân tự bao giờ. Một là Khiêm Du còn đứa kia tên Lãnh Thiên Hàn. Cuộc sống của hai đứa nó cũng kì lạ y như cuộc sống của hắn vậy, một đứa thì lúc nào cũng mỉm cười, đứa kia thì lúc nào cũng mặt lạnh căm căm.
Rồi bỗng một ngày, Khiêm Du thay đổi, cứ như ai bơm sức sống vào cho cậu vậy. Sau đó, cậu ấy cứ hay hỏi những câu hỏi rất kì lạ, cũng rất hay tỏ vẻ khinh bỉ hắn, nhưng lại quan tâm hắn hơn trước rất nhiều.
Khiêm Du và Thiên Hàn yêu nhau, là chuyện mà hắn chẳng bao giờ ngờ được. Nhưng kể từ lúc phát hiện quan hệ của bọn họ, hắn cứ như được ai gõ tỉnh khỏi giấc mộng vậy, hắn dần nhận ra rằng cuộc sống của hắn rất bất thường, đồng thời cũng cảm thấy thỉnh thoảng bản thân sẽ mất đi ý thức, cuối cùng khi tỉnh táo lại sẽ phát hiện mình đi tìm một cô gái tên Diêu Tuyết Băng, dù hắn chẳng biết cô ta là ai.
Minh Thiên chẳng biết vì sao cả trường ai cũng gán cho hắn cái danh playboy, tuy từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ, hắn còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Mọi thứ xung quanh hắn cũng rất kì lạ. Nhà hắn to như lâu đài vậy, nhưng trống huơ trống hoác, chỉ là một cái vỏ bọc hoa lệ bên ngoài một cái ruột rỗng tuếch. Hắn chưa từng gặp cha mẹ mình bao giờ cả, ai cũng bảo họ đang ở nước ngoài, nhưng hắn chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ họ, thậm chí chưa từng tìm được tấm ảnh gia đình nào. Hắn sống cùng một ông quản gia hiền hòa và một đám hầu gái, nhưng thỉnh thoảng họ sẽ biến mất.
Cuộc sống của hắn như là được sắp đặt trước rồi vậy, hoàn toàn chẳng thể phản kháng lại, mà hắn cũng chưa từng sinh ra được ý niệm phản kháng.
Cứ mỗi khi hắn nhìn ai, người nọ cũng sẽ như bị điện giật rồi ngã xuống bất tỉnh. Mỗi ngày hắn sẽ nhận được rất nhiều rất nhiều thư tình, nhưng thậm chí hắn còn chưa từng gặp những nam nữ sinh đó bao giờ. Hắn sẽ mỗi ngày ôm điện thoại nhắn tin với ai đó, nhưng mà những tin nhắn gửi đi trống rỗng.
Cũng kể từ lúc đó, hắn bắt đầu thấy xung quanh mọi thứ đều thật lạ lẫm, cuộc sống nhìn như hào nhoáng, được mọi người vây quanh của hắn dần dần trở nên thật nực cười và trớ trêu.
Đó là một cuộc sống trống rỗng, rập khuôn, mất kiểm soát và cô đơn đến rợn người.
Hắn thật sự cảm thấy rất cô đơn, hơn nữa, nhìn hai đứa bạn bên cạnh yêu thương quan tâm lẫn nhau, khiến trong tim hắn dần sinh ra một cái khát vọng, khát vọng có ai đó ở bên, ai đó, như kiểu Thiên Hàn và Khiêm Du ở bên nhau vậy. Như vậy, biết đâu cuộc đời hắn sẽ trở nên có sức sống hơn, không cần phải sống một cách sáo rỗng như vậy nữa.
Minh Thiên mò mẫm trong bóng tối, muốn tranh thủ chuồn ra bên ngoài hít thở tí không khí trong lành cho tỉnh táo bản thân khỏi đám cảm xúc bi thương vừa sinh ra. Chợt hắn cảm giác mình lọt vào một vòng tay ấm áp, rồi từ trên môi truyền đến cảm xúc lành lạnh mềm mại.
Hắn trừng to mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì đang diễn ra. Dần dần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, vòng tay đang ôm hắn có mùi nước hoa nam tính, cứng rắn và rộng lớn, hoàn toàn không giống như là con gái chút nào.
Môi lưỡi người kia cực kì linh hoạt, mạnh mẽ lại không kém phần dịu dàng đè ép trên môi hắn. Răng môi va chạm, thỉnh thoảng truyền đến những cái cắn nhẹ nhàng kiềm nén. Nhiệt độ ấm áp và sự liền kề thân mật khiến người mê luyến, nhất là đối với một kẻ luôn thèm muốn sự ấm áp như hắn.
Minh Thiên dần nhắm hờ mắt lại, hắn biết mình đang bị cưỡng hôn, và hầu như chắc chắn trăm phần trăm người kia là đàn ông, nhưng hắn vẫn thuận theo tiếng lòng đang kêu gào, hơi hé miệng để lưỡi người kia trượt vào khoang miệng mình, đáp lại.
Hắn tuyệt đối không thừa nhận là hương vị nụ hôn này làm hắn mê đắm đến mức muốn than thở một tiếng đâu!
Cảm giác người kia hôn càng lúc càng quá phận, bàn tay đang ôm eo hắn nóng hôi hổi khiến hắn như phải bỏng, tâm trí của hắn cũng muốn bồng bềnh theo, cảm giác đại não chẳng thể điều khiến nổi bất cứ bộ phận nào ngoài môi lưỡi nữa.
-Ưm… – Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ xoang mũi, đổi lấy những đợt tấn công càng dữ dội hơn.
Mãi đến khi cảm giác bản thân sắp bị hôn đến nỗi não thiếu dưỡng khí, tay chân đều tê rần, hắn mới giãy dụa muốn đẩy người kia ra thì đèn trong hội trường vụt sáng.
Minh Thiên cảm giác có một bàn tay dày rộng che lấy mắt cậu, giúp cậu không bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, vòng tay bên eo vẫn chưa từng buông ra, hành động che chở này làm tim hắn chợt nảy lên một cái thật nhẹ. Đợi đến khi bên tai vang lên tiếng kinh hô nho nhỏ, cùng tiếng cười khe khẽ trầm khàn từ người kia, hắn vội giật tay đang che trên mắt mình xuống. Lúc thấy rõ mặt người nọ, Minh Thiên sững sờ.
-Thế nào, thấy tôi đẹp trai quá nên nhìn đến ngây ngốc luôn rồi hả? – Người trước mắt thấy hắn nhìn mình đến đờ ra, nở nụ cười gian manh, khóe miệng hơi nhếch lên, càng làm vẻ ngoài đẹp trai trở nên vài phần tà khí, khiến người khác cảm giác tim cũng đập nhanh hơn vài phần.
Minh Thiên giật mình tỉnh lại khỏi sắc đẹp, hai tai dần đỏ ửng lên, hắn lúng túng nói:
-Ai, ai nói! – Rồi chợt nhận ra tay y còn đặt trên eo mình, bèn gạt xuống. Thấy y vẫn vô lại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia như con dã thú đang nhìn thỏ con vậy, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, mặc kệ ban nãy lúc đèn tắt bản thân còn cực kỳ mê đắm trong nụ hôn của người ta:
-Này, biết bản thiếu gia là ai không mà dám mạo phạm hả? Tôi là con trai đấy, anh có nước vào đầu rồi nhầm lẫn tôi với ai không mà chạy sang cưỡng hôn tôi? Tôi nhớ tôi với anh chưa hề quan biết bao giờ mà.
Người con trai kia nghe vậy, cả khuôn mặt đều nhiễm ý cười. Y bước đến trước một bước, tay đưa lên nâng cái cằm tiêm gầy trước mặt, hôn cái “chụt” lên, mặt kệ tiếng hít khí xung quanh.
-Em không biết tôi, tôi biết em là được. Hơn nữa, hôn em vì tôi thích em. Không phải em cũng hưởng thụ lắm sao?
—-
Ten ten, vậy là cho tiểu công của Thiên Thiên nhà tụi mình xuất hiện rồi nhaaaaa ☆\(>○