Nam Chính, Cười Một Cái Nào!

Chương 26: PN Trần Minh Thiên 3: Cho cậu ra vẻ đáng thương này!



PN Trần Minh Thiên 3: Cho cậu ra vẻ đáng thương này!

Kể từ cái ngày mà An Dĩnh Thụy chuyển vào chung lớp với “Hội nam thần”, hắn nghiễm nhiên trở thành “nam thần” mới được tuyển chọn.

Tất nhiên, “bộ ba nùi giẻ” vẫn chưa từng ra mặt xác nhận chuyện chiêu mộ thêm một cái “nùi giẻ” khác vào team mình. Nhưng đám học trò ưa bà tám tỏ vẻ, không thấy An Dĩnh Thụy lúc nào cũng tò tò theo sau “Hội nam thần”, hay nói cách khác là theo sau Thiên thiếu gia như cái đuôi nhỏ sao?

Ngay cả văn phòng Hội học sinh mà y cũng đã được Lãnh Thiên Hàn mắt nhắm mắt mở cho vào luôn!

Bộ dáng cun cút theo sau như cô vợ nhỏ kia, còn không phải là đổ Thiên thiếu đứ đừ? Vậy thì sớm muộn cũng cưa đổ được hotboy yêu nghiệt, về chung một nhà, rồi cũng thành một thành viên trong “Hội” thôi mà!

Đám học trò tung tin còn tỏ vẻ: nếu đã là chuyện sớm muộn, vậy thì chúng ta cứ đơn giản đi trước thời đại đi!

Lúc này, vị “nùi giẻ” mới được gia nhập đang vui vẻ đi trên hành lang, trên tay là một hộp bánh ngọt nho nhỏ, cực kì khiến đám nữ sinh đi ngang phải ngoái lại nhìn.

Y cực kỳ tự nhiên mở cửa văn phòng hội học sinh bước vào, lờ đi cái nhìn rét căm căm của Lãnh Thiên Hàn và ánh mắt tò mò xen lẫn xem kịch vui của Khiêm Du, bước đến ngồi kế bên Trần Minh Thiên.

Lúc này hắn đang nằm trên sofa mà ngủ, trong lòng ôm con gấu bông hôm trước y đã tặng. Thấy vậy, ánh mắt An Dĩnh Thụy liền nhu hòa đi vài phần.

Y nhẹ nhàng nhấc chăn lên đắp cho người nào đó, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên đôi gò má ngủ đến đỏ ửng kia, ánh mắt tràn đầy đều là tình cảm.

-Thật ra mà nói, tôi vẫn cảm thấy cậu không đáng tin cho lắm đâu! – Khiêm Du không biết đã đi đến từ khi nào, cực kì không thèm quan tâm đến bầu không khí êm đẹp đang diễn ra mà cất giọng.

Dù rằng Lãnh Thiên Hàn cứ bảo cậu đừng xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng cậu luôn xem Minh Thiên như em trai của mình, bây giờ tự nhiên lòi ra một người theo đuổi hắn rối rít, lại còn khiến Minh Thiên dần dần tin tưởng, cậu chỉ sợ tên ngốc khẩu xà tâm phật nào đó sẽ chịu tổn thương mà thôi.

Không ai so với Khiêm Du hiểu rõ hơn thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết, nhân vật trong này đều đã được sắp đặt sẵn. Dù việc cậu ở lại và Diêu Tuyết Băng cam đoan sẽ nhờ Tình Tiết trả lại tự do cho nhân vật trong truyện, nhưng An Dĩnh Thụy lại quá đột ngột mà theo đuổi Minh Thiên.

Nếu vậy, chỉ có khả năng là nhất kiến chung tình mà thôi, nhưng cậu lại không phải kẻ tin tưởng vào nhất kiến chung tình.

Còn nếu không phải nhất kiến chung tình, thì là đã thầm mến từ lâu. Nhưng trước đó Tình Tiết luôn khống chế chặt chẽ các nhân vật, nếu như nhân vật muốn nảy sinh tình cảm, thì đó chỉ có thể là tác giả đã viết như vậy. Tuy nhiên, Khiêm Du tuyệt đối không nhớ có một nhân vật tên An Dĩnh Thụy xuất hiện hay từng được đề cập qua trong tiểu thuyết gốc.

Đó là lí do mà cậu lo lắng cho Trần Minh Thiên. Cậu hiểu rõ tên ngốc nào đó từ lúc được Tình Tiết trả tự do, lúc nào cũng khao khát có được người quan tâm mình. Chính vì như vậy, nếu như tình cảm này không phải chân tâm thật ý, thì nên ngăn chặn trước khi mọi chuyện đi quá xa.

An Dĩnh Thụy nhấc mắt, nở nụ cười nhìn cậu:

-Cậu tin hay không không quan trọng, quan trọng em ấy tin là được.

Ánh mắt Lãnh Thiên Hàn phía bên kia liền bắn đến, khiến An Dĩnh Thụy cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Lại nhìn Khiêm Du bên này ánh mắt cũng ngày càng lạnh lùng, mang theo địch ý, y cũng hiểu được muốn cua được người nào đó, phải qua cửa ải “nhị vị phụ huynh” này cái đã.

Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai người kia, từng chữ từng chữ đều chứa đựng sự nghiêm túc:

-Tôi thích Minh Thiên là thật lòng thật dạ, một mình đơn phương đã 3 năm rồi, nhưng không biết vì sao, mỗi lần đến gần em ấy tôi sẽ bị bất tỉnh. Cứ như càng muốn tìm mọi cách để ở bên em ấy thì càng bị ngăn cản. Bây giờ khó lắm cuối cùng cũng có cơ hội được ở cạnh, hạnh phúc thế nào chỉ tôi hiểu rõ. Chỉ hận không thể đem cả thế giới đều mang đến đổi lấy cái nhìn của em ấy.

Y đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của người nằm trên sofa, hiểu rõ chuyện mình vừa nói khó có ai tin được. Nhưng không hiểu sao, y lại tin tưởng hai người kia sẽ hiểu được y đang nói gì. Giọng y lúc nhìn về Minh Thiên, bất giác lại thả nhẹ:

-Tôi biết hai người lo lắng tôi lừa gạt em ấy, nhưng nếu có thể, hy vọng hai người cho tôi một cơ hội, để tôi được ở cạnh chăm sóc em ấy, dù em ấy không đáp lại tình cảm của tôi, thì tôi vẫn cam nguyện.

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

Cũng không phải Khiêm Du và Lãnh Thiên Hàn dễ dàng tin tưởng lời y như vậy. Chẳng qua tiếp xúc được một thời gian, hai người đều nhìn ra được tình cảm trong mắt của y mỗi khi nhìn Minh Thiên, cũng nhìn ra những hành động quan tâm nhỏ nhặt y dành cho hắn.

Nếu thật sự là giả vờ, vậy cũng là dùng quá nhiều tâm tư để đi lừa gạt rồi…

Hơn nữa, qua lời y nói, họ có thể lờ mờ đoán ra y cũng là một nhân vật “bị lỗi”, thoát khỏi khống chế của Tình Tiết đã lâu. Nhưng vì tình cảm cấm kị của y ảnh hưởng đến nhân vật nam thứ chính, nên bị Tình Tiết cưỡng chế bất tỉnh, để tránh ảnh hưởng đến mạch truyện phát triển.

Sau khi Diêu Tuyết Băng về lại thế giới thực, từng “lợi dụng quyền lợi tác giả” mà chuyển cho cậu một lá thư nói rõ. Cô cũng từng đề cập đến có một nhân vật cũng bị lỗi, nhưng vì thấy hắn không ảnh hưởng đến tiểu thuyết, lại không phải là kẻ từ thế giới khác, nên Tình Tiết không khiến hắn biến mất.

Có lẽ nhân vật đó cũng chính là An Dĩnh Thụy. Vốn Khiêm Du cũng chẳng để ý chuyện này, nhưng giờ nghe y nói, lại liên tưởng đến lá thư kia, mới nghĩ ra được mối liên hệ này.

Im lặng một hồi, An Dĩnh Thụy nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy thở dài một hơi:

-Đến giờ học buổi chiều rồi, nếu Thiên mệt thì để em ấy ngủ thêm đi, tôi đi trước. Tan học tôi sẽ đến đón em ấy.

Đợi y đi khỏi, Khiêm Du mới bước đến ngồi xuống cạnh người nào đó, lên tiếng:

-Giả vờ ngủ như cậu cũng lộ liễu quá rồi đó!

Tên ngốc đang vùi mặt trên sofa nghe vậy liền giật giật, lúc quay qua nhìn Khiêm Du, còn cố ra vẻ như vừa tỉnh dậy, vươn vai che miệng như một con mèo nhỏ:

-Du hả, có gì không? Ôi tôi buồn ngủ chết mất~~~~.

Nhìn dáng vẻ giả vờ đầy thiếu đánh của hắn, Khiêm Du cảm thấy răng đều ngứa. Liền lao lên, mỗi tay nắm một bên má của hắn, xoa nắn cho đã ghiền:

-Cho cậu giả vờ này! Nghe người ta nói hết tiếng lòng rồi, còn làm như không nghe, định không chịu trách nhiệm hả?

Minh Thiên vừa né tránh tay hắn vừa la lối om sòm:

-Nè nè trách nhiệm gì chứ? Không phải cậu mới là người cố ý hỏi y để y nói cho tôi nghe sao? Này đừng có ngắt tôi nữa, cái tên trong ngoài bất nhất này!

-Hình như câu đó là lời thoại của tôi mà! – Khiêm Du bất mãn, lập tức xông lên định “bắt nạt” người nào đó tiếp, lại cảm giác trên cổ áo mình bị nắm lấy, rồi sau đó liền bị người nào đó ôm vào lòng.

Lãnh Thiên Hàn ôm cậu, chỉnh lại quần áo vì trận “kịch chiến” vừa rồi mà xốc xếch của cậu. Liếc nhìn Minh Thiên hai má đỏ ửng dấu ngón tay, đầu tóc rối bời, ngữ khí cực kì thiếu đánh:

-Lớn rồi, không nên để người khác bận tâm về mình nhiều quá.

Nói rồi liền ôm người đi, bỏ mặc tên nào đó tức đến mức xì khói chửi bậy trên sofa.

Tuy tức giận, nhưng Minh Thiên cũng hiểu rõ, lời nói của Lãnh Thiên Hàn tuy khó nghe, nhưng thực chất cũng là ngầm nhắc nhở hắn. Có những chuyện, phải tự thân giải quyết, không phải lúc nào cũng trốn tránh là được. Nhất là tình cảm vốn là chuyện của hai người, hắn không thể cứ co đầu rụt cổ, mặc cho An Dĩnh Thụy cứ làm tâm hắn rối bời, nhưng lại vẫn cứ không cho y một lời hồi đáp chắc chắn.

Thật ra hắn không rõ tình cảm của mình với kẻ nào đó là thế nào nữa. Giống như, hắn cứ sống một cuộc sống rập khuôn trống rỗng, khao khát được có một người quan tâm và luôn bên cạnh mình. Rồi bỗng một ngày, có một người bước đến, ở bên hắn, chăm sóc cho hắn, đối tốt với hắn cứ như đó là chuyện đương nhiên. Y hiểu hắn cần gì nhất, bao dung hắn mặc cho thái độ hắn cứ cố gắng trốn tránh thế nào chăng nữa. Còn những lời vừa nãy nữa, dù không trông thấy mặt y, hắn cũng vẫn cảm nhận được tầm mắt nóng phát bỏng đó dừng trên mặt mình, tràn đầy tình cảm.

Nói không rung động thì có quỷ mới tin.

Minh Thiên thật sự rất mâu thuẫn, hắn chưa từng có tình cảm với bất kì ai, kẻ thân thiết nhất cũng chỉ là hai thằng bạn nối khố. Hắn không rõ yêu thích là như thế nào mà có thể khiến một thằng con trai cam tâm tình nguyện nhắm mắt theo đuôi, chăm chút từng chút cho một thằng con trai khác.

Khiêm Du và Thiên Hàn là kiểu tình cảm lâu ngày sinh tình, từ từ mà đến. Đến cả Minh Thiên cũng cảm thấy, nếu hai người họ mà không yêu nhau, thì mới là chuyện đáng kinh ngạc.

Nhưng An Dĩnh Thụy bước vào đời hắn, một cách bất ngờ và đột ngột, khiến hắn không hề kịp phòng bị chút nào. Cứ thế mà mạnh mẽ xâm nhập vào tâm tư hắn.

Minh Thiên vuốt vuốt mặt, ôm con gấu bông lên mà cấu véo, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Đồ chết tiệt nhà cậu, cho cậu ra vẻ đáng thương, cho cậu ra vẻ yếu đuối! Cậu cứ ra vẻ đi, tại sao lại dám khiến tôi mềm lòng chứ hả?! Bản thiếu gia là người cậu có thể với tới sao hả?!

Thôi thì chuyện tình cảm, thuận theo tự nhiên là tốt nhất có đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.