Nam Chính, Cười Một Cái Nào!

Chương 21: Hạ màn thôi nào!



Truyền thống tắt đèn này năm nào cũng có, và năm nào sau hội trường cũng sẽ có những cặp đôi mới ra lò, cực kì linh nghiệm.

Lãnh Thiên Hàn ôm lấy Diêu Tuyết Băng, cười khẽ nhẹ nhàng cúi xuống. Tuyết Băng chỉ cảm thấy vòng tay bên hông ngày một siết chặt, hơi thở phả vào mặt tràn đầy nam tính. Cô có thể cảm giác được hơi ấm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…”

Giọt nước mắt khẽ rơi trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn quanh chỉ toàn là bóng tối, Khiêm Du tự giễu nở nụ cười. Cậu biết rõ nam nữ chính đang làm gì, cậu biết rõ sau 5 phút tắt đèn này hai người đó sẽ dắt tay nhau biến mất khỏi hội trường, cậu cũng biết sau ngày hôm nay, nữ chính sẽ đàng hoàng mà sóng vai cạnh nam chính, cậu cũng biết rằng cậu sắp tan biến rồi, nhịp tim càng ngày càng yếu. Cậu biết hết, biết từ lâu rồi, nhưng tim vẫn không nhịn được trở nên đau đớn, cho dù nó đang đập chậm dần.

Sau đó, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu, khí lạnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, mùi hương bạc hà ngập tràn trong hơi thở. Đôi môi lập tức bị ngậm lấy, trằn trọc day dứt, môi lưỡi liền kề. Cậu có thể cảm nhận được tâm tình kích động của người đó, cậu thậm chí nghe được tiếng tim đập dồn dập, không rõ của mình hay của người đó.

Vòng tay người đó thật ấm, ấm đến nỗi khí lạnh phả ra cũng không thể xua tan cái ấm áp đó. Môi người đó thật mềm thật mềm, mềm đến tận trong tim cậu.

Sau đó, người đó nắm lấy tay cậu, kéo cậu len qua đám người, đẩy cửa ra khỏi hội trường. Ánh sáng đột ngột ở hành lang khiến mắt cậu nhức nhối vì không kịp thích ứng. Nhưng cậu có thể thấy rõ tấm lưng rộng lớn, mái tóc màu bạch kim được chải chuốt gọn gàng. Bàn tay hắn kéo lấy cậu thật chặt, toát cả mồ hôi.

Cuối cùng hai người chạy đến sân thượng, thở hồng hộc vì mệt.

Lãnh Thiên Hàn quay lại ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu run rẩy. Cậu nghe thấy giọng hắn, tràn ngập hoảng sợ, đứt quãng:

-Trong một khắc… tôi có cảm giác như tôi đã … mất đi… cậu…

Tim Khiêm Du nhói lên, ôm chặt lấy kẻ to xác trước mặt. Xoa xoa đầu hắn như cách cậu vẫn làm. Còn chưa đợi cậu mở miệng đáp lại, cửa sân thượng lập tức bị đẩy mạnh, nữ chính thở dồn dập bước đến trước mặt họ. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập khó hiểu như bị phản bội, cô nhìn vào mắt Lãnh Thiên Hàn, chất vấn:

-Tại sao? Đáng lẽ lúc nãy người anh hôn phải là em? Đáng lẽ người anh dắt tay bỏ chạy phải là em cơ mà?

Lãnh Thiên Hàn đứng thẳng người nhìn cô, không có vẻ dịu dàng như ban nãy nữa:

-Tại sao tôi phải làm thế? Người tôi thích đâu phải là cô?

Diêu Tuyết Băng lập tức trợn tròn mắt:

-Nhưng rõ ràng, rõ ràng chúng ta mới là một cặp! Rõ ràng tác giả đã viết như thế! Anh phải thích em!

Lãnh Thiên Hàn khó hiểu:

-Tác giả gì? Mắc gì tôi “phải” thích cô? Người tôi thích là cậu ấy mà.

Nói rồi kéo tay Khiêm Du lại ôm vào lòng. Nhìn sâu vào mắt cậu, như tuyên bố mà dõng dạc nói:

-Nghe cho rõ đây, tôi thích Khiêm Du, và chỉ thích cậu ấy mà thôi!

-Không! – Tuyết Băng gào lên, đầy hoảng loạn. – Tình Tiết, Tình Tiết đâu?! Rõ ràng Tình Tiết nói là chúng ta là một đôi! Tình Tiết ông mau ra đây!

Nhưng một khoảng im ắng, chẳng có ai xuất hiện, chẳng có ai lên tiếng.

Khiêm Du rời khỏi cái ôm của Thiên Hàn, bước đến ngồi xuống trước mặt nữ chính đang ôm đầu hoảng loạn.

-Cô biết đây là tiểu thuyết sao? 

Nữ chính ngẩn ngơ nhìn cậu, như không ngờ tới được:

-Phải, tôi biết, tôi còn biết tôi là nữ chính của câu chuyện này!

-Làm sao mà… – Cậu ngạc nhiên nhìn cô. – Tôi biết được vì tôi không thuộc về thế giới này, nhưng còn cô? Cô cũng là nhân vật như họ thôi? Sao cô có thể biết được?

Nữ chính nghe thế cũng nhìn cậu, sau đó như điên rồi mà lao đến định bóp cổ cậu:

-Là mày, hóa ra là mày!

-Du! – Lãnh Thiên Hàn giật mình lao đến, kéo cô ta ra.

Tuyết Băng giãy giụa, gào thét:

-Là mày, là cái đứa duy nhất Tình Tiết không thể khống chế! Là đứa phá hoại tiểu thuyết của tao! Phá hoại đứa con tinh thần của tao! 

Rồi cô ả giận dữ nhìn Khiêm Du đang chật vật ngồi dậy, mắt long lên sòng sọc:

-Chính tao là tác giả của tiểu thuyết này, tao đã sáng tạo ra thế giới này dưới sự giúp đỡ của Tình Tiết. Tao gửi gắm ước mơ, gửi gắm con người tao muốn được trở thành, gửi gắm tình cảm tao muốn có được vào nữ chính! Tình Tiết giúp tao hóa thân vào đây, giúp tao đạt được hạnh phúc! Sao mày lại có thể phá hủy được? Sao mày lại nhẫn tâm phá hủy mất hạnh phúc của tao, giấc mơ của tao! Rõ ràng chỉ cần Thiên Hàn hôn tao, tỏ tình với tao, thì kẻ phá hoại là mày sẽ biến mất mãi mãi, tao sẽ được sống trong hạnh phúc mãi mãi! Vậy mà mày hủy hết rồi… hủy hết rồi…

Khiêm Du lặng người nhìn nữ chính suy sụp trước mặt, không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng, cậu bước đến, chạm nhẹ vào gương mặt nữ chính, lau đi nước mắt trên gương mặt cô, nhẹ giọng:

-Tôi xin lỗi! 

Nữ chính nghe vậy, nước mắt lại lập tức dâng lên. Khiêm Du thở dài:

-Tôi không biết tại sao tôi lại đến thế giới này, tôi cũng không có tư cách gì để nói cô, nhưng mà, tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu được, cho dù Tình Tiết có cố gắng để điều khiển thế nào, thì những nhân vật này họ cũng được tạo ra y hệt như người thật, họ vẫn có trái tim, có suy nghĩ. Cô là tác giả, đáng lẽ có thể khống chế tình tiết, nhưng có vẻ như sự xuất hiện của hai chúng ta đã khiến cho mạch tình tiết bị phá vỡ, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

-Cô biết không, dù thế nào thì đây cũng chỉ là một thế giới ảo được sáng tạo ra bởi con chữ. Cô không nên chìm đắm quá nhiều vào nó. Không phải là phải trở thành một nàng công chúa sánh đôi bên hoàng tử thì mới được hạnh phúc. Đời thực còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nhiều lắm, không phải là không có được bạch mã hoàng tử là sẽ mất tất cả. Cho dù cô ở thế giới thực có không xinh đẹp, không hoàn hảo, thì cô vẫn có thể có được hạnh phúc của chính mình cơ mà. Sao cứ phải đắm chìm trong thế giới ảo này, cố gắng đạt được một thứ tình cảm bất đắc dĩ? 

Nhìn nữ chính lặng người đi, cậu mím môi, tiếp tục nói:

-Giả sử bây giờ không có tôi phá hoại, Thiên Hàn yêu cô, nhưng đó cũng chỉ là do Tình Tiết bắt buộc cậu ấy phải làm thế. Thế nên dù cô có được cậu ấy, nhanh thôi, cô cũng sẽ nhận ra mình chẳng hạnh phúc đâu. Huống hồ, cô không thật sự yêu thích cậu ấy, cô chỉ thích “Lãnh Thiên Hàn” hoàn hảo mà cô tạo nên thôi, cô yêu cái hình tượng mà cô dựng lên thôi. Huống hồ gì …

Nói đến đây, Khiêm Du phì cười ngước nhìn Thiên Hàn đang đứng nhìn cậu đầy lo lắng:

-Lãnh Thiên Hàn thật sự không hoàn hảo như cô đã viết, cậu ấy chỉ bị Tình Tiết khống chế trở nên hoàn hảo thôi. Cậu ấy không lạnh lùng, cũng chẳng tài giỏi gì cả. Chỉ là một tên ngốc yếu đuối trong vẻ ngoài hoàng tử thôi! Người như vậy, cô sẽ yêu cậu ấy, muốn sống trọn đời bên cậu ấy sao?

Nữ chính im lặng nghe cậu nói, nước mắt đã dừng chảy từ lúc nào, mãi một lúc lâu sau, cô mới khàn khàn hỏi:

-Vậy còn cậu? Cậu yêu thích con người thật của cậu ấy, hay là vẻ ngoài của cậu ấy?

-Tất nhiên tôi rất ngưỡng mộ một nhân vật chính hoàn hảo “Lãnh Thiên Hàn”. Nhưng nếu nói thích, thì hẳn là tôi thích một Thiên Hàn hay ra vẻ ủy khuất không biết cười lại còn ngốc nghếch không biết làm gì cơ! – Khiêm Du cười híp mắt.

Nữ chính lau nước mắt, gương mặt đờ đẫn hẳn ra. Rất lâu, rất lâu sau, lâu đến mức Khiêm Du mất hết kiên nhẫn, cô chợt chống tay đứng dậy, khàn giọng hỏi cậu:

-Nếu như tôi nói, do cậu không thuộc về thế giới này. Nên dù hai người có thích nhau thế nào, đến đúng 12 giờ đêm nay cậu cũng sẽ biến mất, thì cậu sẽ thế nào đây?

Nghe thế, nụ cười trên mặt Khiêm Du vụt tắt, Lãnh Thiên Hàn đang im lặng bên cạnh cũng lập tức hoảng sợ chạy đến ôm cậu vào lòng:

-Không thể nào!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.