Hôm nay, theo đúng tình tiết thì chính là ngày hội Kỉ niệm thành lập trường. Ừm nghe thôi cũng đủ biết, hôm nay sẽ là một ngày lễ xa hoa hạng nhất, với những bộ cánh sang quý, với những chiếc xe cao cấp số lượng giới hạng, với những cái đầu chỉ số IQ từ 400 đến 500, và cực kì không thể thiếu những đứa ảo tưởng sức mạnh.
Hôm nay, sẽ là ngày mà nam nữ chính đến với nhau, sau đó cùng nhau nắm tay đi qua bao quãng ngược tâm máu chó, cuối cùng hạnh phuck bên nhau đến bạc đầu!
Khiêm Du sửa lại bộ lễ phục phủ bột đá quý trên người mình, cài lại cúc áo làm bằng đá saphire, xịt lên người nước hoa Chanel số lượng giới hạn, nở một nụ cười làm bình hoa đang đặt cạnh cậu lập tức héo úa, hài lòng nhìn chính bản thân (nhân vật) trong gương.
Nếu như muốn tan biến, thì cũng phải đường hoàng điển trai khốc suất cuồng phách duệ mà tan biến, đúng chứ?
Vỗ vỗ mặt để tự lên tinh thần. Quyết tâm không để tâm đến việc tại sao một bình hoa giả lại có thể héo úa. Sau đó cậu đường hoàng đi thang máy xuống lầu, ngồi vào chiếc limousine quen thuộc, chờ tài xế chở đến trường.
À thật ra để tiện cho việc đi dự lễ đúng giờ, cậu đã ra ngoài thuê khách sạn ở. Chứ nếu ở trong cái biệt thự kia, không dám chừng đợi cậu vừa đến cổng trường thì người ta cũng đã tàn tiệc rồi.
Nam chính sà ma hôm nay giá trị đẹp trai còn cao hơn bình thường gấp mấy lần, tuy vẫn đang đứng phả hơi lạnh, nhưng mà vừa nhìn thấy cậu bước đến, không khí xung quanh hắn lập tức trở nên ấm áp hơn vài độ.
Trần Minh Thiên vẫn cao quý lãnh diễm như vậy, đang cầm một ly rượu vang mỉm cười phóng điện với mấy em gái em giai xung quanh. Lập tức có đội cứu hộ vào đỡ những người bị điện giật lên băng ca mang ra ngoài.
Khiêm Du bước đến đứng cạnh hai người họ, nở một nụ cười thật tươi tắn. Trong nháy mắt, đám hoa lá trang trí trong hội trường lập tức héo úa tàn phai, cho dù là hoa giả cũng không thoát khỏi. Làm cho cậu lập tức quay về trạng thái “không ăn khói lửa nhân gian”, không dám cười nữa.
Chưa đợi họ đứng được bao lâu, từ phía cửa truyền đến một trận xôn xao nhốn nháo. Tim của Khiêm Du đập mạnh một cái, lập tức biết được ai đang đến.
Nữ chính sà-ma hôm nay không như thường ngày mà hóa trang nữa, hơn nữa còn trang điểm ăn mặc cầu kì. “Mái tóc đen bóng của Tuyết Băng được uốn nhẹ thả bên bờ vai trần, chiếc váy trắng thiết kế vừa sang trọng, thanh thuần lại không kém phần quyến rũ. Gương mặt trái xoan trang điểm nhẹ, nhưng cô vẫn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần những đứa con gái xung quanh. Hôm nay, cô như là một công chúa từ trong truyện bước ra, tỏa sáng như một viên kim cương, chiếu rọi cả hội trường.”
Nhìn cái váy của nữ chính như gắn thêm một chục cái bóng đèn huỳnh quang 100W chiếu sáng cả hội trường đang để đèn vàng mờ ảo. Khiêm Du đỡ trán, thật sự là “tỏa sáng” theo đúng nghĩa đen luôn! Cho tác giả 99 like!
Sau đấy nữ chính bước về phía nam chính sà-ma đang ngây người. Cười dịu dàng với hắn, lấy một ly rượu vang cùng hắn chạm ly. Lãnh Thiên Hàn như còn chưa kịp hoàn hồn, lập tức nở một nụ cười dịu dàng với cô, khí lạnh quanh thân tiêu tán không còn một mảnh. Nụ cười này đánh vào trong mắt Khiêm Du, khiến cậu cảm thấy còn chói mắt hơn cả chiếc váy của nữ chính, không những mắt, mà cả mũi cậu cũng trở nên cay cay.
Sau đấy, người dẫn chương trình bước ra khiến hội trường sôi động hẳn lên. Nghi thức rườm rà và những bài diễn văn cảm động đã diễn ra vào buổi sáng rồi. Tối nay là không gian cho những cậu ấm cô chiêu. Mọi người hòa vào âm nhạc, khiêu vũ ở giữa sảnh, ai cũng cười tươi.
Nam chính vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó, ôm lấy eo nữ chính cùng cô khiêu vũ. Hai người lập tức trở thành tâm điểm của bữa tiệc, khiến mọi người liên tục ngoái nhìn đầy hâm mộ. Trần Minh Thiên đứng nhìn theo căm tức, gương mặt hắn hiện lên vẻ phẫn nộ trống rỗng. Khiêm Du thấy thế, càng buồn bã hơn.
Nữ phụ Lăng Thi Thi hôm nay cũng đến cùng nữ chính, nhưng bị ánh sáng nữ chính làm lu mờ nên không ai để ý đến. Cô bước về phía của Khiêm Du, định mặt dày mời cậu cùng khiêu vũ với mình. Nếu như là thường ngày, Khiêm Du chắc chắn sẽ cực kì galance mà đáp lại, nở nụ cười dẫn cô ra sàn khiêu vũ. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu vẫn luôn rất tệ, chỉ đành nở nụ cười hối lỗi từ chối.
Nữ phụ dù sao cũng không như nữ chính bị bệnh tự luyến, thấy vậy cũng không làm phiền cậu nữa. Hoặc có lẽ là thần Mạch Truyện mải lo chăm chút cặp đôi chính nên đã quên mất cô, không thì Khiêm Du không dễ thoát như vậy.
“Lúc này, đèn hội trường chợt vụt tắt. Cả hội trường liền xôn xao hẳn lên, tràn đầy âm thanh phấn khích. Đây là phần đặc sắc nhất của ngày hội trường. Đèn sẽ được tắt trong 5 phút, nếu như thích ai nhưng không dám tỏ tình, thì trong 5 phút này sẽ đến cạnh người đó tỏ tình hoặc thậm chí hôn người đó. Nếu như người đó nhận ra được mình là ai, chắc chắn hai người sẽ thành đôi.
Truyền thống tắt đèn này năm nào cũng có, và năm nào sau hội trường cũng sẽ có những cặp đôi mới ra lò, cực kì linh nghiệm.
Lãnh Thiên Hàn ôm lấy Diêu Tuyết Băng, cười khẽ nhẹ nhàng cúi xuống. Tuyết Băng chỉ cảm thấy vòng tay bên hông ngày một siết chặt, hơi thở phả vào mặt tràn đầy nam tính. Cô có thể cảm giác được hơi ấm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…”