Chú thích nho nhỏ: Các phần để trong ngoặc kép có in nghiêng là phần được viết trong “Tiểu thuyết trẻ trâu” mà bạn Khiêm Du xuyên vào nha. Trở về thực tế là chữ sẽ in đứng trở lại.
—
Theo đúng như tình tiết, thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên nữ chính đến trường. Và khi cô đang “tung tăng” đi tìm lớp học, sẽ đụng mặt nam chính.
Nữ chính tên là “Diêu Tuyết Băng, là con lai 12 dòng máu, là tiểu thư của tập đoàn Angle đứng thứ 2 thế giới. IQ 300/300, vừa tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc về, nhưng vì ba mẹ cô sợ cô ở nhà lại đi gây chuyện nên đăng kí cho cô nhập học vào trường con nhà giàu. Nữ chính không muốn mọi người chú ý nhiều đến mình nên cố ý hóa trang để che đi gương mặt cực kì xinh đẹp, lại đeo mắt kính che đi đôi mắt màu hồng nhạt và mái tóc dài màu đen ánh tím quyến rũ. Cô còn lấy lí do “muốn được tự lập” và “không muốn bị đối xử phân biệt” nên đã dùng thân phận học sinh được nhận học bổng để đi học.”
Nhìn “lí lịch khủng” của nữ chính, Khiêm Du lại cảm thấy sa mạc lời.
Thực ra ba mẹ nữ chính là tiền nhiều quá không biết làm gì nên mới rảnh tiền mà đưa nữ chính đi học cái trường “học phí siêu đắt” này đúng không? Chứ có bằng đại học rồi thì đưa nữ chính vào tập đoàn làm việc đi chứ đưa đi học lại cấp ba làm gì? Muốn nữ chính “tìm lại tuổi thanh xuân đã qua” à?
Lại nói, đeo mắt kính không những che được màu mắt mà còn có thể che được màu tóc ư? Thật nhiệm màu làm sao!
Khiêm Du đỡ trán, lại nhìn về phía hai thằng bạn thân bên cạnh. Tự hỏi sao gần đến giờ học rồi mà ba đứa cậu vẫn lang thang ngoài sân trường để làm gì. Nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng hỏi, thì một vụ va chạm “khủng khiếp” đã xảy ra, như để ” giúp cậu trả lời những câu hỏi”.
“Diêu Tuyết Băng bị lạc, bởi vì trường mới quá lớn, hơn cả một tòa lâu đài. Trường rộng 100000km vuông, với lối kiến trúc hoa mỹ, … (bỏ bớt n từ miêu tả).
Sau đấy, do mải lo chú ý tìm đường đến lớp học, Băng bất cẩn va vào một lồng ngực rộng lớn. Một mùi hương nam tính xộc vào mũi làm cô hơi thất thần. Sau đấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
-Này, cô đi đứng không nhìn đường sao?
Băng nghe thế thì tức giận, vô ý thôi mà, có cần phải nói nặng vậy không. Cô đứng thẳng người, chua ngoa:
-Anh mới là kẻ không nhìn đường ấy!!! Mắt anh mọc sau mông à? Cản đường người ta rồi còn ăn nói như thế?
Nói rồi phủi tay, tức giận tiêu sái xinh đẹp hoa lệ xoay người bỏ đi. Bỏ lại ba anh chàng đẹp trai đứng ngẩn ngơ. Một lát sau, Lãnh Thiên Hàn mới nhếch môi cười:
-Chà, thật thú vị!”
Trong thực tế, Khiêm Du nhìn thấy nữ chính Diêu Tuyết Băng đang đi từ phía xa. Cậu chắc chắn ba cái dáng lù lù của bọn cậu dù cho có cận thị nặng cũng không thể không thấy được. Vậy mà rõ ràng nữ chính không – hề – cận – thị nhìn thẳng vào bọn cậu, như đang lựa chọn mục tiêu, sau đấy … chạy như bay đến lao thẳng vào ngực nam chính sama!
Tròng mắt Khiêm Du muốn lọt ra ngoài, cảm thấy cực kì bốc hơi lời!
Rồi cậu thấy Lãnh Thiên Hàn đưa tay, định đỡ nữ chính dậy, trông không có vẻ gì là tức giận cả. Còn Trần Minh Thiên đứng phía bên kia thì bắt đầu giở thói chua ngoa:
-Này, cô đi đứng không nhìn đường sao?
Diêu Tuyết Băng đang được đỡ dậy nghe thế, bỗng hất tay Lãnh Thiên Hàn ra, nhảy dựng lên chỉ vào mặt nam chính:
-Anh mới là kẻ không nhìn đường ấy!!! Mắt anh đặt sau mông à? Anh cản đường tôi cho đã rồi còn trách sao tôi va vào anh hả?
Rồi “tức giận tiêu sái xinh đẹp hoa lệ xoay người bỏ đi. Bỏ lại ba anh chàng đẹp trai đứng ngẩn ngơ.”
Một hồi lâu sau, Trần Minh Thiên mới hồi thần lại, lắp bắp:
-Trường mình dạo này … có đứa nào học nhiều quá nên bị điên rồi hả?
Lãnh Thiên Hàn quay sang nhìn Khiêm Du, ngơ ngác:
-Sao tự nhiên cổ chửi tôi vậy?
Khiêm Du đang đưa tay phủi phủi vệt phấn trang điểm của nữ chính bám trên áo sơ mi của nam chính, nghe vậy thì im lặng một lúc, rồi mới đáp:
-Cậu nói sai lời thoại rồi!