Nam Chính, Cười Một Cái Nào!

Chương 1: Xuyên vào tiểu thuyết trẻ trâu rồi!



Khiêm Du xuyên vào tiểu thuyết trẻ trâu mà cậu lỡ đọc được bằng một lí do hết sức cẩu huyết nào đó. Cậu không biết tại sao mình lại xuyên, thậm chí không biết tại sao mình lại rảnh rỗi quá mà đi đọc cái tiểu thuyết dở hơi đó đến hồi kết.

Nhưng nói chung thì, cậu xuyên thư rồi.

Tất nhiên số con rệp của cậu không xuyên thành nam chính, cũng chẳng được thành nam thứ  để mà tranh giành trái tim nữ chính. Cậu xuyên thành một nhân vật không – có – cũng – được, mục đích xuất hiện chắc là để kết đôi với bạn thân của nữ chính.

Cũng may dù xuyên thư thì cậu vẫn tên Khiêm Du, chỉ là bỗng trở thành thiếu gia của tập đoàn đứng thứ tư thế giới, con lai bốn dòng máu, IQ chưa rõ nhưng được nói là thấp hơn nam chính nữ chính, mắt xám và tóc màu nâu nhạt. Được phong là “mỹ thiếu niên đẹp hơn hoa”.

Cũng theo tiểu thuyết này, cậu có hai thằng bạn thân, một thằng là nam chính một thằng là nam thứ chính, cả ba bọn cậu chơi với nhau từ bé, cùng làm “trùm trường”, bởi vì có vẻ ngoài “xuất chúng, được lai tổ hợp từ nhiều dòng máu, lại học giỏi, có gia thế đứng top thế giới” nên được tôn xưng là “Hội Nam Thần”, được vô số người hâm mộ và theo đuổi.

-“Hội thần kinh” thì có! – Khiêm Du suy sụp đập đầu vào bàn, ngán ngẩm nhìn hai người còn lại trong phòng.

Một trong hai người, Lãnh Thiên Hàn – tất nhiên với cái tên nghe thôi cũng thấy máu chó vậy thì hắn chính là nam chính rồi!

Hắn là Hội trưởng hội học sinh của trường, IQ 300/300, gia thế giàu có bậc nhất, lai mười ba dòng máu, có cha là người đồng sáng lập ra trường này, lạnh lùng, cool ngầu, thành tích khủng, không có cái quái gì không giỏi, lại còn sở hữu vẻ ngoài đẹp như Thần Mặt Trời, cái thông minh của Thần Thông Thái và khí chất của Thần ve chai à nhầm Thần Mặt Trăng…

Nếu bạn nam chính-sama này tốt đẹp như vậy, sao lại ngu ngơ mà đi yêu nữ chính thế không biết?!

Mà thật ra thì cái tên Lãnh Thiên Hàn này cũng có phải cool ngầu lạnh lùng soái khí ngất trời như miêu tả đâu….

Khiêm Du vèo một cái bay sang ngồi cạnh Thiên Hàn, chả hiểu sao tác giả lại miêu tả thêm thuộc tính “vì tính cách lạnh lùng nên xung quanh hắn lúc nào không khí cũng như thấp hơn xung quanh mấy độ, khiến cho dù nhiều người yêu thích hắn nhưng cũng không dám đến gần hắn,…” làm chi nữa?! Xoa xoa hai tay mình một chút, chỉnh điều hòa cao hơn, lấy thêm một cái chăn choàng vào xong Khiêm Du mới đưa tay quay mặt “hoàng tử cool ngầu” sang phía mình, nặn nặn làn da còn mịn hơn con gái kia rồi mới bảo hắn:

-Thiên Hàn, cười lên cái nào!

Nam chính sama nhìn cậu, nhìn đủ nửa ngày, mồ hôi trên trán tuôn ra nườm nượp, mày cũng hơi nhăn lại như đang phải chịu một sự đè ép lớn lao lắm, cuối cùng mới gắng gượng nhếch lên khóe miệng được 10 độ, xong chỉ trong chớp nhoáng lại trở về như cũ. Thiên Hàn chớp chớp mắt với Khiêm Du, dù mặt vẫn không biểu tình gì nhưng trong mắt đong đầy áy náy cùng ủy khuất, hắn nhẹ nhẹ nói:

-Xin lỗi!

Khiêm Du bị bộ dạng tội nghiệp của hắn làm cho tim cũng run rẩy, đưa tay xoa xoa mái tóc “màu bạch kim, mượt hơn cả con gái” của nam chính, quyết định không bắt nạt hắn nữa.

Thật ra nếu đám fan của Thiên Hàn biết được hắn thật ra không cool ngầu lạnh lùng chút nào, mà chẳng qua chỉ là một tên bị liệt cơ mặt bẩm sinh lại còn có trái tim cực kì mong manh yếu đuối thì bọn họ sẽ thế nào đây nhỉ….

Lại nói đến người cuối cùng còn lại trong phòng, theo như tiểu thuyết, hắn tên là Trần Minh Thiên, gia thế đứng thứ ba thế giới, IQ thấp hơn nam chính 1 đơn vị và là tên đào hoa nhất hội, có vẻ ngoài yêu nghiệt có thể câu dẫn từ già trẻ lớn bé, từ phụ nữ đến phụ nam, nhưng cuối cùng playboy này sau khi gặp nữ chính thì “cải tà quy chánh”, một lòng chờ đợi nữ chính đáp lại tình cảm của mình, cuối cùng chết già trong cô độc.

Ừm, playboy hả?

Khiêm Du lại bay cái vèo sang ngồi cạnh cái tên đang cắm cúi nhắn tin với em gái nào đấy, sau đấy nói với hắn:

-Này, hôm nay tớ lại nhận được thư tình đấy, hơn cậu một cái rồi nhé!

Nam thứ chính yêu nghiệt lập tức ngẩng phắt dậy, nhìn cậu chăm chăm, sau đó híp mắt, khiến Khiêm Du cảm thấy đôi mắt vốn nhỏ của hắn chỉ còn là hai đường chỉ mà thôi, dòm ngu chết đi được, hắn nói: 

-Cho tớ biết tên xem cô gái nào lại không có mắt thế, đi thích cái tên yếu như nhớt như cậu? Hừ, thật ra tớ vẫn còn thắc mắc tại sao cậu có thể lọt vào trong Hội nam thần được nữa ấy?! Còn nữa, tớ cũng vừa được tỏ tình nhé, tại tớ không khoe thôi! Cho cậu hay, anh đây nhiều người theo đuổi lắm, không cần tranh với cậu!

Nói rồi ra vẻ xoay lưng ghế sang chỗ khác tiếp tục nhắn tin, tỏ vẻ “tôi không thèm nói chuyện với người kém sang như cậu”.

Khiêm Du chỉ cảm thấy có một con quạ đang bay ngang qua…

Thế nên thực tế, “Hội Nam Thần” luôn được sùng bái không có hotboy cool ngầu học siêu giỏi, chỉ có một tên ngốc mặt liệt, cũng không có playboy yêu nghiệt mà thay vào đó là một tên mồm thối thích mắng người cực kì trẻ trâu!

Còn người còn lại – Khiêm Du sama – vốn phải là một mỹ thiếu niên đẹp như hoa có tính cách trong sáng ấm áp, bây giờ biến thành một tên trạch nam mê tiểu thuyết hàng đầu lại còn kém sang là cậu đây!

Hơn thế nữa, nếu như theo đúng như lịch để bàn trong phòng hội học sinh, thì hôm nay là ngày bắt đầu câu chuyện – là ngày mà nữ chính xinh đẹp tuyệt vời, có gia thế hàng top cùng cô bạn thân từ nước ngoài trở về lấy danh nghĩa học sinh nhận học bổng cải trang thành xấu xí vào trường học, để rồi bị bắt nạt, đi gây sự với “Hội nam thần (kinh) ” sau đó gây ra những tình tiết máu chó hơn phía sau đó. Và đặc biệt bạn thân của cô không ai khác cũng chính là bạn gái tương lai của Khiêm Du bé nhỏ!

Khiêm Du chỉ cảm thấy, ai cho tôi lương thiện!!!!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.