Diêu Tuyết Băng và Lăng Thi Thi bị lạc đường, lại còn va phải người khác nên đến lớp muộn. Nhưng các cô không care! Muộn thì muộn thôi, sợ gì!
Sau đấy, Diêu Tuyết Băng lôi kéo Lăng Thi Thi ngông nghênh bước vào lớp học, mặc kệ vị thầy giáo lớn tuổi trên bục giảng, mặc kệ những tiếng ồn ào trong lớp, đeo tai nghe với volume lớn nhất, tìm đại một bàn trống cuối lớp, gục xuống, ngủ!
Mấy cái chương trình cấp ba này hai cô học qua cả rồi, giờ có nhắm mắt cũng làm được, cần học nữa làm gì? Bây giờ mà được đuổi học thì còn mừng nữa ấy!
Bên tai vang lên tiếng nhạc rock metal khiến Băng dần chìm vào giấc ngủ. Chợt, tai nghe bị giật khỏi tai, tiếng thầy giáo vang lên:
-Hai em kia, hai em học lớp nào? Sao lại tự tiện vào lớp không xin phép giáo viên hả?
Diêu Tuyết Băng uể oải ngồi dậy, nhăn nhó nhìn thầy giáo:
-Tôi là học sinh mới nhập học. Tôi thích thì tôi vào thôi, cần xin ý thầy à?
-Băng … – Lăng Thi Thi lúng túng kéo tay áo cô, nhưng bị cô lườm hết cả hồn.
Thầy giáo thấy thái độ vô lễ của cô, giận tím mặt, nhưng vẫn kìm giọng hỏi:
-Hai em là Diêu Tuyết Băng và Lăng Thi Thi?
-Biết rồi thì thôi còn hỏi lắm thế! – Băng nói rồi định ngồi xuống ngủ tiếp. Thi Thi đứng cạnh thì khóc không ra nước mắt, rối rít xin lỗi thầy giáo. Nhưng thầy tức giận lấy thước kẻ đập làn bàn, chỉ tay ra ngoài:
-Vô lễ với giáo viên! Hai em đi ra khỏi lớp cho tôi!
Diêu Tuyết Băng nghe thế, bực bội xách cặp đi ra ngoài, kéo tay cô bạn thân theo. Hừ, đợi chuyện này đến tai ba mẹ cô, ông ta còn không bị mất việc mới lạ! Trước khi đi còn không quên đá một cái vào cửa lớp.
Tối hôm đó, nhà họ Diêu xào xáo. Mẹ Diêu Tuyết Băng khóc nấc năn nỉ cô đừng gây chuyện nữa, ba cô thì giận dữ phạt cô quỳ ở phòng khách, điện thoại năn nỉ giáo viên đừng vì cô lỡ dại mà đuổi học cô, hay phê bình trong học bạ.
-Con dại cái mang! Mua được cái bằng đại học rởm cho mày mà mày cũng lên mặt cho được, dám vô lễ với giáo viên! Con ơi là con! Nếu mày mà còn khiến giáo viên điện về nhà nữa, thì nhà này không có đứa con như mày!
Nhà họ Lăng thì còn đau buồn hơn:
-Con ơi là con sao mày lại đi chơi với con bé Diêu Tuyết Băng đấy! Con bé đó có tốt đẹp gì đâu! Bố mẹ cấm mày không được chơi với con bé đó nữa!
Lăng Thi Thi nước mắt giàn giụa không dám lên tiếng, khóc ngoài mặt khóc cả trong tim, cô cũng không muốn, nhưng ai mượn cô sinh ra đã là nữ phụ làm gì!
Bởi vì vi phạm lần đầu, Tuyết Băng và Thi Thi không bị đuổi học, nhưng bù lại, hai cô phải đi cọ nhà vệ sinh hai tuần lễ.
0o0o0
Trong một diễn biến khác, tại lớp học 12S được mệnh danh là lớp “chuẩn xịn” của trường.
“Bởi vì là lớp con nhà giàu, nên học sinh trong lớp không phú cũng quý, trong đó “Hội nam thần” vừa đẹp vừa giỏi là nổi bật hơn cả. Thầy cô vào dạy lớp này vừa mừng vừa sợ. Mừng vì lương dạy lớp này cao nhất trong trường, lại sợ phật lòng mấy cậu ấm cô chiêu thì mất việc như chơi.
Thế nên, không khí lớp học cực kì nhốn nháo. Đám học sinh chẳng ai chịu nghe giảng bài. Người thì giũa móng làm nail, người thì nghe nhạc, người lại ăn vụng. Khiêm Du cầm một quyển sách luận đọc say mê, Minh Thiên nhắn tin với cô bạn gái mới, còn Lãnh Thiên Hàn thì gục đầu ngủ.”
Thực tế, lớp 12S nhốn nháo thật đấy, bởi vì hôm nay giáo viên bộ môn đi công tác, nên họ được trống một tiết!
Khiêm Du cầm quyển đam mỹ đọc say mê, Minh Thiên vẫn nhắn tin với cô bạn gái mới, còn Lãnh Thiên Hàn thì gục đầu xuống bàn … chăm chú nhìn Khiêm Du.
Chợt, một “cậu ấm” nào đấy ngồi đầu bàn ngóng cổ ra khỏi lớp, sau đấy hoảng hốt quay lại:
-Cấp báo, giám thị đến!
Ngay lập tức, lớp học đang nhốn nháo lặng ngắt như tờ. Sơn móng tay bị quẳng vào cặp, nhạc tắt ngúm, điện thoại cũng tắt nguồn cho chắc ăn, tiểu thuyết bị nhét vào học bàn, bánh tráng dồn vào họng để phi tang chứng cứ.
Khi thầy giám thị bước vào, lớp 12S đang cực kì chăm chỉ cặm cụi cần cù siêng năng làm bài, học bài, thảo luận nhóm nhỏ, đọc sách môn tiếp theo. Thầy gật gù, không hổ là lớp “chuẩn xịn”, ngoan nhất trường, thầy cô nào cũng tranh nhau dạy!