Edit: Bàn
Cứ ngồi chờ chết như vậy tiếp không phải là biện pháp. Tay Thanh Trường Dạ cào cào bên cạnh, giường đã lạnh, đối phương đã rời đi từ rất lâu trước đó. Ga trải giường và chăn đệm đã được thay mới, nhưng dấu vết trên người hắn không thể lau đi. Edwin không xích hắn, xiềng xích trong chiếc lồng to lớn này giống món đồ trang trí đầy tình thú hơn. Sau khi rửa mặt, hắn uống chút nước. Thanh Trường Dạ bắt đầu suy tư về tình cảnh trước mắt mình.
Muốn dựa vào năng lực của bản thân để rời khỏi lồng giam này khó như lên trời, toàn bộ đế đô bây giờ đều như vực sâu với hắn, nếu muốn bò ra thì hắn không thể không dựa vào sự hỗ trợ của người khác. Mặc dù không biết ai sẽ giúp hắn, nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ là hắn phải lan truyền thông tin mình và Edwin ở bên nhau đi, và cách khiến vua đồng ý là…
“Em nghiêm túc à?”
Thanh Trường Dạ lên tiếng trả lời: “Nếu kết hôn, anh sẽ không thể liên tục nhốt em nữa.”
“Đây là giải pháp em nghĩ ra?” Edwin hơi buồn cười nhìn Thanh Trường Dạ đang cúi đầu lật sách, ngón tay đối phương thon dài lay động một cách linh hoạt trên trang sách, tựa như bông hoa lan trắng nở rộ: “Em có biết sau khi kết hôn với hoàng tộc thì xác sẽ được chôn cùng nhau, anh chết thì em cũng không sống được nữa không?”
“Chôn cùng thôi mà,” Thanh Trường Dạ thờ ơ: “Tai hoạ lưu nghìn năm, anh không chết dễ như vậy. Cứ ở đây thì có thể tôi sẽ không chịu nổi trước.” Hắn như nhớ ra gì đó mà bổ sung: “Nhớ nói với bên ngoài là em cầu hôn anh.”
“… Tiểu Dạ.” Mắt Edwin sáng rực lên: “Thỉnh thoảng em cực kỳ công đó.”
“Em chính là công.” Thanh Trường Dạ ngoắc ngoắc tay với y, lông mày hắn hơi nhếch lên, vẻ mặt vừa trêu đùa vừa khiêu khích. Trọng điểm của câu nói kia thực ra không phải là ai cầu hôn ai, “bên ngoài” mới là trọng điểm của hắn. Hắn đang ám chỉ vua truyền tin ra ngoài: “Chỉ cần anh nói một câu vua trẻ trâu thụ nhất, em sẽ chiều chuộng anh trên giường.”
Vua không lên tiếng, sau giây lát hắn thấy mắt đối phương dần biến thành đồng tử màu vàng dựng đứng, Thanh Trường Dạ không có biểu cảm gì: “Cũng sắp kết hôn rồi, dè dặt chút được không.”
“Cũng sắp kết hôn rồi,” Vua cực kỳ vô liêm sỉ: “Muốn xem em mặc đồ hầu gái, đồng phục y tá, đồ cô dâu.”
“Được thôi,” Môi hắn nhếch lên nụ cười nhạt: “Muốn được chịch khi mặc váy à? Chiều lòng anh.”
Kết quả là Thanh Trường Dạ bị chịch đến thở không ra hơi. Hắn run rẩy nằm trên giường, từ eo trở xuống gần như mất toàn bộ cảm giác. Trên xương cánh bướm của thanh niên còn lưu lại những vết đỏ mập mờ, hai chiếc xương nằm im lìm dưới da thịt trắng ngần giống như đôi cánh của một con chim đang bay. Đáng tiếc con chim oanh xinh đẹp này hiện tại không thể đi đâu được.
Thanh Trường Dạ cảm thấy đối phương đang hôn cơ thể hắn. Vua cầm bàn chân hắn lên, từ đầu ngón chân đến bắp chân, đối phương đang xâm chiếm từng tấc da thịt của hắn.
“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, Tiểu Dạ…”
Đối với các cô gái trên toàn Liên bang, vị vua trẻ tuổi anh tuấn chắc chắn là bạn đời trong mơ. Từ sau khi vua lên ngôi, scandal đủ loại về vua chưa từng dừng lại trong trăm năm qua, nhưng trước giờ vua chưa từng thành lập mối quan hệ với bất kỳ ai. Hôn ước xuất hiện đột ngột không khác gì sấm sét trên đất bằng. Tin tức vua muốn kết hôn lan truyền nhanh chóng, các phóng viên đào sâu 3 thước đất để cố gắng tìm ra vương phi tương lai của Liên bang. Với tư cách là đoạn tình cảm duy nhất được chính miệng Edwin thừa nhận, chuyện cũ của y và Thanh Trường Dạ ở Madeleine nhanh chóng bị đào lên, rồi lại có tin rằng đối tượng kết hôn của vua là một người đẹp phương đông tóc đen mắt đen. Điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến lệnh truy nã do vua ban hành trăm năm trước. Đó là lệnh truy nã duy nhất do Edwin trực tiếp truyền xuống, không thông qua cơ quan chủ quản phê duyệt. Đã từng có người suy đoán người vua truy nã chính là tình nhân bỏ chạy của mình, đủ loại tin đồn ướt át sôi sục trong một thời gian. Điều thần kỳ nhất là suy đoán đúng đến tám chín phần mười với chân tướng.
Thanh Trường Dạ đòi Edwin một bộ máy quang não, bây giờ hắn không thể rời khỏi đế đô, Edwin không từ chối những yêu cầu nhỏ này của hắn. Mới đầu, Thanh Trường Dạ chỉ dùng quang não để chơi game lên mạng, hắn còn cùng Edwin thảo luận về bài post “Tám chuyện về vị vương phi mới nhiều thân phận của Liên bang.” Thẳng đến một tuần trước khi lễ đính hôn được thực hiện, Thanh Trường Dạ nhận được yêu cầu kết bạn của một người lạ trên phần mềm chat.
Phần mềm chat của hắn có thiết lập để bạn bè đặt câu hỏi, bình thường chỉ có người rất quen thuộc với hắn mới có thể trả lời. Sau khi chấp nhận yêu cầu của đối phương, bên kia gọi điện, Thanh Trường Dạ lập tức chọn nghe.
“Hello, đây là trung tâm thiên tài. Cần cứu viện xin ấn 1, cho tôi tiền xin ấn 2, dịch vụ đặc biệt phiền tắt máy, hay tôi liên hệ em gái otaku nhà bên giúp cậu? Ngực to eo nhỏ, rất đúng giờ.”
“A!” Nghe được âm thanh quen thuộc ở đầu bên kia, Thanh Trường Dạ không khỏi lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên sau thời gian dài: “Tôi không ngờ anh còn có thể tìm tôi.”
“Tôi cũng không ngờ,” A thẳng thắn lạ thường: “Vốn không định để ý đến mớ hỗn loạn này của cậu. Sau đó nghĩ lại một chút, con không có mẹ như rơm rạ, ai cũng chịch được.”
Thanh Trường Dạ không có thời gian nói vớ vẩn cùng anh ta: “Anh có cách gì?”
“Giết vua Liên bang, dùng vũ lực cướp dân nam.” A chuyển chủ đề: “Đó là điều không thể. Mấy ngày gần đây tôi sẽ tìm một người thích hợp để cướp dâu trong tiệc cưới. Vừa hay tôi có một ứng cử viên ở bên này. Giá trị sức mạnh kinh khủng, hiệu quả làm việc top 1, mặt đẹp chân dài chim còn to, tuyệt đối không hãm hại đồng đội.”
“Ừ.” Nghe… rất tào lao. Độ khả thi cực kỳ thấp, hoàn toàn không giống phong cách làm việc tính toán kỹ lưỡng trước giờ của A.
“Cậu đang do dự?”
“Không,” Thanh Trường Dạ thản nhiên nói: “Tôi đang nghĩ xem sau khi vứt bỏ hắn thì hắn sẽ tức đến mức nào. Đúng rồi, dị năng của tôi không còn nữa. Anh biết tháo khoá ức chế như thế nào không?”
Hắn có thể nhìn ra Edwin đã kiềm chế tính cách hết sức có thể. Những chuyện vua làm bây giờ vẫn có giới hạn, ít nhất Edwin không học theo Anye cắt tay cắt chân. Thành thật mà nói, hắn và Edwin sống chung với nhau cũng không tệ lắm, nếu đối phương không hung hăng như vậy thì có lẽ sẽ rất tốt. A ở đầu bên kia máy liên lạc đang cười: “Chưa chắc đã chạy thoát. Dị năng của cậu đã bị ức chế rồi, bây giờ tôi đang trong điểm mù truy nã của Cục chấp hành, dữ liệu sờ vào được chưa tới 2% của hồi trước. Chúng ta đều đang ở lúc sa sút nhất.”
“Nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn ở một chỗ.” Thanh Trường Dạ tạm ngừng: “Anh còn nhớ không… Chắc là 154 năm trước, tối mùa hè, khi đó tôi và Natasha uống rượu, anh uống Redbull, chúng ta nói làm đồng bọn cả đời.”
“Đúng.” A sững sờ: “Gặp loại con bất hiếu như cậu, mẹ đúng là khổ tám đời. Ba cũng giận đến mức ly hôn với mẹ rồi.”
“Chuyện của Natasha, anh không giận sao?”
“Không có gì đáng giận cả,” Giọng A bỗng trở nên hồn bay phách lạc. Thực ra Thanh Trường Dạ loáng thoáng cảm giác A hơi thích Natasha. A lo ngại về việc Natasha nghiện ma tuý hơn hắn, cũng sẽ nhắc nhở Natasha không nên mặc quần áo hở hang như vậy, trang điểm nhẹ nhàng hơn. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ: “Người không cùng lý tưởng tách ra thay vì gặp nhau là chuyện bình thường.”
“Đúng là tài giỏi, ngậm thêm điếu thuốc là làm phim được rồi.” Thanh Trường Dạ đổi chủ để: “Vậy thì nhất trí, 7 ngày sau anh tìm người giúp tôi chạy trốn. Bây giờ tôi không có thời gian, không có gì để trả cho anh. Giúp tôi còn có thể bị Cục chấp hành phát hiện, anh nghĩ kỹ chưa?”
“Trẻ con phải làm nũng mới có kẹo ăn, Tiểu Dạ à, đôi khi cậu hiếu thắng quá. Thế nên bọn họ mới có thể bám lấy cậu không thả.” A ở đầu bên kia máy liên lạc lại thở dài, hình như anh lại đang uống nước tăng lực: “Tính toán rõ ràng như vậy làm gì, đồng bọn cả đời mà?”
Sau khi cúp máy liên lạc, Thanh Trường Dạ cẩn thận xoá bỏ dấu vết bên mình để đảm bảo không có ai phát hiện A đã xâm nhập vào mạng của hoàng cung. Gần như lúc hắn thoát ra khỏi quang não, Edwin bước vào lồng giam khoáng thạch. Thanh Trường bình tĩnh tắt quang não, vua ôm vai hắn từ đằng sau: “Vẫn đang đọc ‘Vương phi trăm mặt của ta’ à?”
“… Không,” Thanh Trường Dạ suýt nữa ói máu với tiêu đề mà vua đặt cho cái topic tám chuyện kia: “Chơi game.”
“Game gì?”
“SNK.”
Edwin cũng biết chơi, điểm khác biệt là Thanh Trường Dạ thường thích dùng Mai Shiranui, vua trẻ trâu thì dùng Nakoruru. Hắn hỏi có phải Edwin thích loli không, thế mà đối phương lại trả lời mình thích Nakoruru điều khiển con chim khổng lồ kia. Thanh Trường Dạ không biết mình nên nhổ nước bọt mạch não của y thế nào nữa. Thanh niên tóc đen mắt đen điều khiển ghế tựa quang não quay lại, hắn và Edwin bốn mắt nhìn nhau: “Nghe nói vợ chồng có sở thích giống nhau mới đi xa được, chúng ta có tính là có sở thích giống nhau không?”
“Có,” Edwin gật đầu. Nhìn đôi mắt màu xanh lục của đối phương ở khoảng cách gần khiến tim Thanh Trường Dạ đập mạnh một cái. Màu sắc đặc biệt này khiến đôi mắt sâu thẳm của đối phương trông như một dòng sông không gợn sóng: “Chúng ta đều rất muốn đè đối phương.”
“Có lý.”
“Điều có lý hơn nữa là em luôn được anh đè.”
“… Như thế có thể dẫn đến quan hệ vợ chồng tan vỡ.” Thanh Trường Dạ chân thành khuyên y: “Thực ra thỉnh thoảng anh nằm cũng rất tốt.”
“Không được đâu,” Edwin cợt nhả: “Một củ cải một hố, anh là củ cải em là hố.”
Thanh Trường Dạ vẫn chưa hiểu vì sao Edwin phải nhấn mạnh tách biệt hố và củ cải ra, sau khi hơi suy tư, hắn mới nhận ra vua lại đang đùa bậy. Hắn không biết vì sao trong đầu Edwin lại có nhiều suy nghĩ không thể miêu tả mọi lúc mọi nơi như vậy. Người đàn ông cao lớn lại gần ôm hắn: “Hố, củ cải muốn đâm em to hơn một chút.”
“…” Lão lưu manh.
“Đào thêm đất ra. Hố có đau không?”
“…” Không biết xấu hổ.
“Nếu đau thì để anh tưới thêm nước. Đất xốp là củ cải có thể lấp đầy hố.”
Hắn lại lăn lộn với Edwin.
A nói đồng bọn mới cần hắn nhận mặt, Thanh Trường Dạ ôm nguy cơ bị phát hiện đăng nhập lên mạng. Chỉ còn 4 ngày là đến tiệc cưới, thực ra hắn không có hi vọng gì với tên tay chân mà A tìm về. Bản thân A là một trạch nam yếu gà, Thanh Trường Dạ rất lo A sẽ tìm cho hắn một tên trạch nam yếu gà. Nhưng A lại nhấn mạnh trong máy liên lạc rằng đồng đội cực kỳ đáng tin cực kỳ tuyệt vời, treo đám lính canh của Liên bang lên đánh một cách hoa hoè không phải là mơ.
“Thấy hình chiếu holographic chưa,” A ở đầu bên kia gửi ảnh chụp holographic sang, bóng người cao gầy dần tạo thành đường nét trước mặt Thanh Trường Dạ: “Có phải đẹp trai đến mức làm người ta chảy nước bọt không?”
“… Hả?”
Nhìn kẻ dần trở nên hoàn chỉnh trước mặt, trong mắt Thanh Trường Dạ loé lên sự kinh ngạc. Sao lại là hắn?
Đm A hãm hại đồng đội à??
Edit: Bàn
Cứ ngồi chờ chết như vậy tiếp không phải là biện pháp. Tay Thanh Trường Dạ cào cào bên cạnh, giường đã lạnh, đối phương đã rời đi từ rất lâu trước đó. Ga trải giường và chăn đệm đã được thay mới, nhưng dấu vết trên người hắn không thể lau đi. Edwin không xích hắn, xiềng xích trong chiếc lồng to lớn này giống món đồ trang trí đầy tình thú hơn. Sau khi rửa mặt, hắn uống chút nước. Thanh Trường Dạ bắt đầu suy tư về tình cảnh trước mắt mình.
Muốn dựa vào năng lực của bản thân để rời khỏi lồng giam này khó như lên trời, toàn bộ đế đô bây giờ đều như vực sâu với hắn, nếu muốn bò ra thì hắn không thể không dựa vào sự hỗ trợ của người khác. Mặc dù không biết ai sẽ giúp hắn, nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ là hắn phải lan truyền thông tin mình và Edwin ở bên nhau đi, và cách khiến vua đồng ý là…
“Em nghiêm túc à?”
Thanh Trường Dạ lên tiếng trả lời: “Nếu kết hôn, anh sẽ không thể liên tục nhốt em nữa.”
“Đây là giải pháp em nghĩ ra?” Edwin hơi buồn cười nhìn Thanh Trường Dạ đang cúi đầu lật sách, ngón tay đối phương thon dài lay động một cách linh hoạt trên trang sách, tựa như bông hoa lan trắng nở rộ: “Em có biết sau khi kết hôn với hoàng tộc thì xác sẽ được chôn cùng nhau, anh chết thì em cũng không sống được nữa không?”
“Chôn cùng thôi mà,” Thanh Trường Dạ thờ ơ: “Tai hoạ lưu nghìn năm, anh không chết dễ như vậy. Cứ ở đây thì có thể tôi sẽ không chịu nổi trước.” Hắn như nhớ ra gì đó mà bổ sung: “Nhớ nói với bên ngoài là em cầu hôn anh.”
“… Tiểu Dạ.” Mắt Edwin sáng rực lên: “Thỉnh thoảng em cực kỳ công đó.”
“Em chính là công.” Thanh Trường Dạ ngoắc ngoắc tay với y, lông mày hắn hơi nhếch lên, vẻ mặt vừa trêu đùa vừa khiêu khích. Trọng điểm của câu nói kia thực ra không phải là ai cầu hôn ai, “bên ngoài” mới là trọng điểm của hắn. Hắn đang ám chỉ vua truyền tin ra ngoài: “Chỉ cần anh nói một câu vua trẻ trâu thụ nhất, em sẽ chiều chuộng anh trên giường.”
Vua không lên tiếng, sau giây lát hắn thấy mắt đối phương dần biến thành đồng tử màu vàng dựng đứng, Thanh Trường Dạ không có biểu cảm gì: “Cũng sắp kết hôn rồi, dè dặt chút được không.”
“Cũng sắp kết hôn rồi,” Vua cực kỳ vô liêm sỉ: “Muốn xem em mặc đồ hầu gái, đồng phục y tá, đồ cô dâu.”
“Được thôi,” Môi hắn nhếch lên nụ cười nhạt: “Muốn được chịch khi mặc váy à? Chiều lòng anh.”
Kết quả là Thanh Trường Dạ bị chịch đến thở không ra hơi. Hắn run rẩy nằm trên giường, từ eo trở xuống gần như mất toàn bộ cảm giác. Trên xương cánh bướm của thanh niên còn lưu lại những vết đỏ mập mờ, hai chiếc xương nằm im lìm dưới da thịt trắng ngần giống như đôi cánh của một con chim đang bay. Đáng tiếc con chim oanh xinh đẹp này hiện tại không thể đi đâu được.
Thanh Trường Dạ cảm thấy đối phương đang hôn cơ thể hắn. Vua cầm bàn chân hắn lên, từ đầu ngón chân đến bắp chân, đối phương đang xâm chiếm từng tấc da thịt của hắn.
“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, Tiểu Dạ…”
Đối với các cô gái trên toàn Liên bang, vị vua trẻ tuổi anh tuấn chắc chắn là bạn đời trong mơ. Từ sau khi vua lên ngôi, scandal đủ loại về vua chưa từng dừng lại trong trăm năm qua, nhưng trước giờ vua chưa từng thành lập mối quan hệ với bất kỳ ai. Hôn ước xuất hiện đột ngột không khác gì sấm sét trên đất bằng. Tin tức vua muốn kết hôn lan truyền nhanh chóng, các phóng viên đào sâu 3 thước đất để cố gắng tìm ra vương phi tương lai của Liên bang. Với tư cách là đoạn tình cảm duy nhất được chính miệng Edwin thừa nhận, chuyện cũ của y và Thanh Trường Dạ ở Madeleine nhanh chóng bị đào lên, rồi lại có tin rằng đối tượng kết hôn của vua là một người đẹp phương đông tóc đen mắt đen. Điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến lệnh truy nã do vua ban hành trăm năm trước. Đó là lệnh truy nã duy nhất do Edwin trực tiếp truyền xuống, không thông qua cơ quan chủ quản phê duyệt. Đã từng có người suy đoán người vua truy nã chính là tình nhân bỏ chạy của mình, đủ loại tin đồn ướt át sôi sục trong một thời gian. Điều thần kỳ nhất là suy đoán đúng đến tám chín phần mười với chân tướng.
Thanh Trường Dạ đòi Edwin một bộ máy quang não, bây giờ hắn không thể rời khỏi đế đô, Edwin không từ chối những yêu cầu nhỏ này của hắn. Mới đầu, Thanh Trường Dạ chỉ dùng quang não để chơi game lên mạng, hắn còn cùng Edwin thảo luận về bài post “Tám chuyện về vị vương phi mới nhiều thân phận của Liên bang.” Thẳng đến một tuần trước khi lễ đính hôn được thực hiện, Thanh Trường Dạ nhận được yêu cầu kết bạn của một người lạ trên phần mềm chat.
Phần mềm chat của hắn có thiết lập để bạn bè đặt câu hỏi, bình thường chỉ có người rất quen thuộc với hắn mới có thể trả lời. Sau khi chấp nhận yêu cầu của đối phương, bên kia gọi điện, Thanh Trường Dạ lập tức chọn nghe.
“Hello, đây là trung tâm thiên tài. Cần cứu viện xin ấn 1, cho tôi tiền xin ấn 2, dịch vụ đặc biệt phiền tắt máy, hay tôi liên hệ em gái otaku nhà bên giúp cậu? Ngực to eo nhỏ, rất đúng giờ.”
“A!” Nghe được âm thanh quen thuộc ở đầu bên kia, Thanh Trường Dạ không khỏi lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên sau thời gian dài: “Tôi không ngờ anh còn có thể tìm tôi.”
“Tôi cũng không ngờ,” A thẳng thắn lạ thường: “Vốn không định để ý đến mớ hỗn loạn này của cậu. Sau đó nghĩ lại một chút, con không có mẹ như rơm rạ, ai cũng chịch được.”
Thanh Trường Dạ không có thời gian nói vớ vẩn cùng anh ta: “Anh có cách gì?”
“Giết vua Liên bang, dùng vũ lực cướp dân nam.” A chuyển chủ đề: “Đó là điều không thể. Mấy ngày gần đây tôi sẽ tìm một người thích hợp để cướp dâu trong tiệc cưới. Vừa hay tôi có một ứng cử viên ở bên này. Giá trị sức mạnh kinh khủng, hiệu quả làm việc top 1, mặt đẹp chân dài chim còn to, tuyệt đối không hãm hại đồng đội.”
“Ừ.” Nghe… rất tào lao. Độ khả thi cực kỳ thấp, hoàn toàn không giống phong cách làm việc tính toán kỹ lưỡng trước giờ của A.
“Cậu đang do dự?”
“Không,” Thanh Trường Dạ thản nhiên nói: “Tôi đang nghĩ xem sau khi vứt bỏ hắn thì hắn sẽ tức đến mức nào. Đúng rồi, dị năng của tôi không còn nữa. Anh biết tháo khoá ức chế như thế nào không?”
Hắn có thể nhìn ra Edwin đã kiềm chế tính cách hết sức có thể. Những chuyện vua làm bây giờ vẫn có giới hạn, ít nhất Edwin không học theo Anye cắt tay cắt chân. Thành thật mà nói, hắn và Edwin sống chung với nhau cũng không tệ lắm, nếu đối phương không hung hăng như vậy thì có lẽ sẽ rất tốt. A ở đầu bên kia máy liên lạc đang cười: “Chưa chắc đã chạy thoát. Dị năng của cậu đã bị ức chế rồi, bây giờ tôi đang trong điểm mù truy nã của Cục chấp hành, dữ liệu sờ vào được chưa tới 2% của hồi trước. Chúng ta đều đang ở lúc sa sút nhất.”
“Nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn ở một chỗ.” Thanh Trường Dạ tạm ngừng: “Anh còn nhớ không… Chắc là 154 năm trước, tối mùa hè, khi đó tôi và Natasha uống rượu, anh uống Redbull, chúng ta nói làm đồng bọn cả đời.”
“Đúng.” A sững sờ: “Gặp loại con bất hiếu như cậu, mẹ đúng là khổ tám đời. Ba cũng giận đến mức ly hôn với mẹ rồi.”
“Chuyện của Natasha, anh không giận sao?”
“Không có gì đáng giận cả,” Giọng A bỗng trở nên hồn bay phách lạc. Thực ra Thanh Trường Dạ loáng thoáng cảm giác A hơi thích Natasha. A lo ngại về việc Natasha nghiện ma tuý hơn hắn, cũng sẽ nhắc nhở Natasha không nên mặc quần áo hở hang như vậy, trang điểm nhẹ nhàng hơn. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ: “Người không cùng lý tưởng tách ra thay vì gặp nhau là chuyện bình thường.”
“Đúng là tài giỏi, ngậm thêm điếu thuốc là làm phim được rồi.” Thanh Trường Dạ đổi chủ để: “Vậy thì nhất trí, 7 ngày sau anh tìm người giúp tôi chạy trốn. Bây giờ tôi không có thời gian, không có gì để trả cho anh. Giúp tôi còn có thể bị Cục chấp hành phát hiện, anh nghĩ kỹ chưa?”
“Trẻ con phải làm nũng mới có kẹo ăn, Tiểu Dạ à, đôi khi cậu hiếu thắng quá. Thế nên bọn họ mới có thể bám lấy cậu không thả.” A ở đầu bên kia máy liên lạc lại thở dài, hình như anh lại đang uống nước tăng lực: “Tính toán rõ ràng như vậy làm gì, đồng bọn cả đời mà?”
Sau khi cúp máy liên lạc, Thanh Trường Dạ cẩn thận xoá bỏ dấu vết bên mình để đảm bảo không có ai phát hiện A đã xâm nhập vào mạng của hoàng cung. Gần như lúc hắn thoát ra khỏi quang não, Edwin bước vào lồng giam khoáng thạch. Thanh Trường bình tĩnh tắt quang não, vua ôm vai hắn từ đằng sau: “Vẫn đang đọc ‘Vương phi trăm mặt của ta’ à?”
“… Không,” Thanh Trường Dạ suýt nữa ói máu với tiêu đề mà vua đặt cho cái topic tám chuyện kia: “Chơi game.”
“Game gì?”
“SNK.”
Edwin cũng biết chơi, điểm khác biệt là Thanh Trường Dạ thường thích dùng Mai Shiranui, vua trẻ trâu thì dùng Nakoruru. Hắn hỏi có phải Edwin thích loli không, thế mà đối phương lại trả lời mình thích Nakoruru điều khiển con chim khổng lồ kia. Thanh Trường Dạ không biết mình nên nhổ nước bọt mạch não của y thế nào nữa. Thanh niên tóc đen mắt đen điều khiển ghế tựa quang não quay lại, hắn và Edwin bốn mắt nhìn nhau: “Nghe nói vợ chồng có sở thích giống nhau mới đi xa được, chúng ta có tính là có sở thích giống nhau không?”
“Có,” Edwin gật đầu. Nhìn đôi mắt màu xanh lục của đối phương ở khoảng cách gần khiến tim Thanh Trường Dạ đập mạnh một cái. Màu sắc đặc biệt này khiến đôi mắt sâu thẳm của đối phương trông như một dòng sông không gợn sóng: “Chúng ta đều rất muốn đè đối phương.”
“Có lý.”
“Điều có lý hơn nữa là em luôn được anh đè.”
“… Như thế có thể dẫn đến quan hệ vợ chồng tan vỡ.” Thanh Trường Dạ chân thành khuyên y: “Thực ra thỉnh thoảng anh nằm cũng rất tốt.”
“Không được đâu,” Edwin cợt nhả: “Một củ cải một hố, anh là củ cải em là hố.”
Thanh Trường Dạ vẫn chưa hiểu vì sao Edwin phải nhấn mạnh tách biệt hố và củ cải ra, sau khi hơi suy tư, hắn mới nhận ra vua lại đang đùa bậy. Hắn không biết vì sao trong đầu Edwin lại có nhiều suy nghĩ không thể miêu tả mọi lúc mọi nơi như vậy. Người đàn ông cao lớn lại gần ôm hắn: “Hố, củ cải muốn đâm em to hơn một chút.”
“…” Lão lưu manh.
“Đào thêm đất ra. Hố có đau không?”
“…” Không biết xấu hổ.
“Nếu đau thì để anh tưới thêm nước. Đất xốp là củ cải có thể lấp đầy hố.”
Hắn lại lăn lộn với Edwin.
A nói đồng bọn mới cần hắn nhận mặt, Thanh Trường Dạ ôm nguy cơ bị phát hiện đăng nhập lên mạng. Chỉ còn 4 ngày là đến tiệc cưới, thực ra hắn không có hi vọng gì với tên tay chân mà A tìm về. Bản thân A là một trạch nam yếu gà, Thanh Trường Dạ rất lo A sẽ tìm cho hắn một tên trạch nam yếu gà. Nhưng A lại nhấn mạnh trong máy liên lạc rằng đồng đội cực kỳ đáng tin cực kỳ tuyệt vời, treo đám lính canh của Liên bang lên đánh một cách hoa hoè không phải là mơ.
“Thấy hình chiếu holographic chưa,” A ở đầu bên kia gửi ảnh chụp holographic sang, bóng người cao gầy dần tạo thành đường nét trước mặt Thanh Trường Dạ: “Có phải đẹp trai đến mức làm người ta chảy nước bọt không?”
“… Hả?”
Nhìn kẻ dần trở nên hoàn chỉnh trước mặt, trong mắt Thanh Trường Dạ loé lên sự kinh ngạc. Sao lại là hắn?
Đm A hãm hại đồng đội à??