Edit: Bàn
“Đẹp trai quá cậu ngất luôn rồi à? Sao không nói gì?”
“Sao hai người biết nhau?”
Hắn và A gần như là hỏi nhau cùng một lúc, người sau ợ một cái: “Sao York, phi hành khí của tôi bị hỏng. Sau đó lại có duyên gặp mặt vài lần, kỹ năng của đứa nhóc này chắc chắn là hàng đầu. Nếu hỏi ai có thể đưa cậu thoát ra khỏi vòng vây ở đế đô, ngoài Anye ra thì chỉ có cậu ta thôi.”
“Đương nhiên là hàng đầu,” Đầu Thanh Trường Dạ đau muốn nứt ra. A chỉ từng thấy Miller khi còn là thiếu niên, mà đó là 150 năm trước, có khi A đã quên mất sự tồn tại của huyễn thú cấp SSS kia từ lâu rồi: “Tôi biết cậu ta.”
Vẻ mặt của A ở hình chiếu bên kia là “Tôi đi trên đường mua lon Red Bull mà cũng gặp được người từng ngủ với cậu,” Thanh Trường Dạ đành phải tẩy trắng cho mình: “Cậu ta là huyễn thú, cái tên cấp SSS ấy.”
“Thế thì càng tốt, khỏi cần trả tiền.” Đầu A nhảy số thật nhanh: “Sau khi xong việc thì để cậu ta làm cậu một lần đi. Có qua có lại?”
“…”
Trăm hoa đua nở ở đế đô vào đầu hè, hương thơm ngọt ngào từng chút một len lỏi vào buổi tối mùa hè. Lúc trước Edwin từng nói về đồ cô dâu, Thanh Trường Dạ hoàn toàn coi như trò đùa, nên khi đối phương mang ra từng chiếc váy dạ hội bằng voan mỏng màu trắng tuyền, hỏi hắn thích nhất cái nào, tâm trạng Thanh Trường Dạ vô cùng phức tạp. Hắn cố gắng thuyết phục Edwin về tính khả thi: “Tóc ngắn mặc váy cưới trông lạ lắm.”
“Cũng hơi hơi,” Vua hơi suy tư: “Đội tóc giả? Anh thích đen dài thẳng.”
Thanh Trường Dạ tự nhủ trong lòng ông đây cũng thích đen dài thẳng: “Khung xương của nam giới và nữ giới không giống nhau, mặc lên cũng có thể không hợp lắm.”
“Không đâu, vóc dáng Tiểu Dạ đẹp thế này, mặc gì cũng hot.”
Thanh Trường Dạ tung ra đòn sát thủ: “Anh muốn em mặc váy cưới cho cả Liên bang xem à?”
Edwin im lặng chốc lát rồi thành thật lắc đầu. Thanh Trường Dạ mừng thầm, sau đó hắn nghe thấy câu tiếp theo của vua: “Vậy em mặc cho anh xem đi.”
“…”
Nói lý với vua ngu ngốc không có chút ý nghĩa nào, Thanh Trường Dạ thở dài rồi vươn tay với Edwin. Người sau vô cùng hăng hái chọn ra một cái từ chồng váy dạ hội cho hắn, Thanh Trường Dạ hơi nghi ngờ nhận lấy. Hắn thấy những bộ váy trắng tinh xảo rắc rối này đều như nhau, Edwin tựa hồ đoán được hắn đang nghĩ gì: “Cái này hở nhất.”
“…” Đm.
Trắng và đen mãi mãi là hai màu sắc xứng đôi nhất. Từng lớp voan mỏng ôm sát làn da một cách tinh tế, đi dọc theo xương cốt về hướng bờ vai xinh đẹp đến vòng eo, hai chân của thanh niên vừa thẳng vừa dài. Trước kia vua nói vóc người hắn đẹp, không hề chỉ là chân dài eo nhỏ mông cong theo ý nghĩa thông thường. Thanh Trường Dạ thoạt trông rất gầy, nhưng khối lượng cơ toàn thân lại không thấp, vì thế cơ thể hắn trông rất căng mịn, mắt cá chân và cổ tay đều trông gầy gầy mảnh mảnh.
Váy cưới mà Edwin chọn che đậy những đường nét chỉ có ở nam giới một cách hoàn hảo, làm nổi bật ưu thế vóc dáng của Thanh Trường Dạ, phần lưng khoét sâu khiến xương hồ điệp tinh tế đằng sau nhìn rõ không sót chút nào, đường cắt của váy làm đôi chân dài kia lúc ẩn lúc hiện. Thanh Trường Dạ thấy hơi không thoải mái mà kéo kéo làn váy. Hắn vốn đã rất cao, nhưng chiếc váy không biết được vua tìm ở đâu ra vẫn có phần tà chạm đất. Hắn không biết động tác như vậy sẽ chỉ khiến cơ thể mình lộ ra nhiều hơn. Vòng ức chế dị năng trên cổ Thanh Trường Dạ có màu đen tuyền, kết hợp với chiếc cổ dài thanh thoát trông rất có cảm giác cấm kỵ. Dáng vẻ của hắn thực sự rất giống một món quà khiến người khác thèm thuồng.
Vua nhìn dáng vẻ của hắn, đột nhiên cảm giác trong người hơi khô nóng.
“Dâm đãng quá…”
“…” Hắn rất muốn nói đm kẻ không có tư cách nói tôi dâm đãng nhất chính là anh. Thanh Trường Dạ liếc mắt nhìn y, cuối cùng từ bỏ việc kéo làn váy liên tục: “Chỗ này ngắn.”
Tuy tà váy dài chạm đất, nhưng từ phần eo trở xuống lại được may bằng vải nửa xuyên thấu. Chiếc váy vốn chẳng che được cái gì, những chỗ cần lộ đã lộ, chỗ không nên lộ cũng lộ, còn lộ đến mức vô cùng nghệ thuật. Hắn hơi động đậy một cái là có thể thấy quần lót, Thanh Trường Dạ nhíu mày: “Kỳ quái thật.”
“Cởi ra là bình thường ngay.”
“Anh cố tình à?”
“Không,” Edwin rất vô tội: “Anh cũng không biết là phải để mông trần.”
Không đợi Thanh Trường Dạ phản ứng, vua đè hắn xuống, mạnh tay kéo nốt chiếc quần lót cuối cùng ra. Người đẹp trên ghế sô pha vùng vẫy một cái, hai khối thịt mềm trắng như tuyết càng ưỡn lên căng đầy theo động tác hạ eo xuống của hắn. Thanh Trường Dạ chậc một tiếng muốn đánh người, nhưng Edwin lại gặm cắn môi hắn, còn đưa lưỡi vào mút đầu lưỡi của hắn. Nhận thấy cánh tay đối phương càng ôm càng chặt, Thanh Trường Dạ không thể nhịn được nữa: “Đm anh có thể đừng dâm như thế được không?”
“Em không biết à,” Edwin nói: “Lúc người đàn ông đối mặt với người mình thích thì thân thể không thể kiềm chế được, kiềm chế được chỉ có thể là có tâm bệnh, càng dâm càng chứng minh rõ là anh yêu em.”
“…”
“Thích em.”
Thanh Trường Dạ không nhịn được oán giận: “Anh phải là rất thích cảm giác của em chứ.”
“Anh yêu em, anh yêu em,” Đối phương ngừng nhấn hai lần khác nhau, Thanh Trường Dạ cũng bị y làm rối tung. Edwin chợt ghé bên tai hắn cười khẽ: “Có gì khác nhau sao. Vì thích em nên mới muốn hôn em, nếu không có tình cảm, thì cho dù em cởi sạch đứng trước mặt, anh cũng sẽ không nhìn lấy một lần. Sao Tiểu Dạ vẫn không chịu nhìn thẳng vào tình cảm của anh?”
Không đợi hắn trả lời, Edwin sờ mũi hắn: “Bạn Thanh Trường Dạ, làm ơn thương xót thầy giáo già của em đi? Yêu lần đầu đã bị đá, thầy cũng buồn lắm. Chỉ thiếu ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt thôi.”
“…”
“Nếu làm lại từ đầu, chắc chắn thầy sẽ bắt em học lại cả đời,” Edwin nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, Thanh Trường Dạ nhìn không dời mắt khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai phía trước. Đường nét của Edwin rất sắc sảo, khác với vẻ đẹp u ám quái đản của Anye. Phần nối tiếp cung mày và sống mũi của y cực kỳ đẹp, vừa cao vừa thẳng, phần này đẹp thì mặt mũi chắc chắn sẽ không tệ. Huống hồ mắt hắn còn sâu như vậy, sâu thẳm, giống như rừng rậm huyền bí khó lường: “Thì cho dù chỉ là một bài khoá, em cũng mãi mãi là của anh.”
“Kết hôn rồi thì chẳng phải cũng vậy sao,” Thanh Trường Dạ nghiêng đầu. Hắn thăm dò suy nghĩ của Edwin theo bản năng. Vua luôn cho hắn ảo giác nhìn thấu mọi thứ, điều này khiến Thanh Trường Dạ không thể không thận trọng lần nữa: “Cũng là của anh.”
“Ừ.”
Edwin cười, nhẹ hôn hắn.
Cuối cùng bọn họ quyết định lễ phục là âu phục cùng kiểu dáng. Người được mời đến hôn lễ không nhiều, ít nhất Edwin nói chỉ phát 100 tấm thiệp mời. Toàn bộ sự chú ý của Thanh Trường Dạ gần đây đều đặt vào việc liên lạc với A, hắn đã cố nhớ kỹ tất cả bản đồ 3D của hoàng cung để thuận tiện chạy trốn. 3 ngày trước lễ cưới, cuối cùng Edwin đã chịu thả hắn ra khỏi nhà tù khoáng thạch. Có vẻ vua đã xử lý trước công việc trong ngày, y dẫn Thanh Trường Dạ gặp thợ may riêng của hoàng tộc. Khi lấy số đo cơ thể, cô gái đo cho Thanh Trường Dạ cứ nhìn hắn, Edwin không khỏi trêu chọc: “Cô cứ nhìn chằm chằm vương phi của tôi như vậy, tôi sẽ không vui đâu.”
Mặt cô gái đỏ lên, giọng nói mềm nhũn: “Xin lỗi bệ hạ, tôi chỉ thấy các số đo của ngài ấy đều rất chuẩn… Quá chuẩn, giống như đã được tính toán vậy. Hoàn hảo đến mức khó tin.”
“Vòng vo khen em ấy thì tôi cũng không vui.”
Cô gái hoảng sợ che miệng lại, Edwin nhân cơ hội ôm Thanh Trường Dạ: “Nhưng mà khen rất hay, vương phi đúng là rất hoàn hảo.”
“…”
Cứ cảm thấy cách khoe tình yêu của vua ngu ngốc lúc nào cũng bựa.
Sau khi lấy số đo, Edwin và hắn đi ăn tối. Nhà hàng bọn họ tới được mệnh danh là thánh địa hẹn hò của đế đô. Toàn bộ nhà hàng nằm trên khu vườn ở điểm cao nhất của đế đô được treo lơ lửng hoàn toàn nhờ vào lực từ. Đã lâu không ra ngoài, Thanh Trường Dạ rất có hứng thú với mọi thứ xung quanh. Khi thấy thời gian trên thực đơn, hắn hiếm khi cảm thấy ngạc nhiên, mặc dù biết nơi này vung tiền như rác, nhưng 100 năm chỉ đủ cho món salad… Quả không hổ danh là nhà hàng lơ lửng giữa không trung?
Sau hoàng hôn rực rỡ là những ngôi sao lấp lánh, trời tối dần, người và thuyền trên sông Tiber từ từ trở nên đông đúc. Sau bữa cơm, Thanh Trường Dạ và vua đến bên bờ sông Tiber. Sở quy hoạch đô thị của Liên bang luôn rất tuân thủ truyền thống, suốt nghìn năm qua, bọn họ chưa bao giờ xây dựng hệ thống đèn đường quy mô lớn nào ở bờ sông Tiber, chỉ dựa vào đèn thuyền và những ánh sáng mờ ảo từ homestay ven sông để thắp sáng bờ sông. Ánh sáng mơ hồ mông lung như vậy lại phù hợp với phong cách của con sông này. Có người nói cho dù gặp một ngôi sao lớn ở Tiber thì cũng bỏ lỡ, vì ánh sáng quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ mặt người bên cạnh. Mái tóc vàng chói mắt của Edwin cũng không còn quá rõ ràng. Sông rất dài, khi Thanh Trường Dạ đi cùng y được một nửa, người bên cạnh bỗng lên tiếng: “Còn nhớ trước đây rất lâu, anh đã bảo em ước một điều ước vào sinh nhật em, cho dù là gì anh cũng sẽ đồng ý không?”
“Ừm?” Hình như đúng là có chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó Edwin đã biết rõ thân phận thật của hắn. Khi đó hắn từ bỏ việc thẳng thắn với đối phương. Đôi mắt màu xanh lục của vua ánh lên một tia u tối: “Khi đó em không yêu cầu thứ gì. Vậy chắc đó cũng không phải ngày sinh nhật thực sự của em nhỉ?”
Thanh Trường Dạ không nói gì, bóng dáng Edwin mờ nhạt trong màn đêm, trong mắt y phản chiếu những ánh đèn lúc tỏ lúc mờ bên bờ sông: “Anh trả lại quyền ước nguyện cho em, anh nợ em một điều ước. Nếu bây giờ em muốn bỏ lại tất cả và ra đi, thì đi xuôi theo dòng sông, anh hứa sẽ không đuổi theo.”
“… Edwin?”
“Anh nghĩ về chuyện này 150 năm rồi,” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đầy mê hoặc trong đêm tối, y vươn tay vuốt lên môi Thanh Trường Dạ: “Vì sao một cái miệng xinh đẹp như vậy lại chưa từng chịu nói thật với anh?”
“…”
“Có lẽ anh đã đi nhầm một bước nào đó,” Y nhún vai: “Anh quá kiêu ngạo, có lẽ anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của em, hoặc là cách anh yêu không đúng, dù sao em cũng là mối tình đầu của anh. Chắc anh đã cư xử như một kẻ khốn nạn?”
Thanh Trường Dạ lẳng lặng nhìn hắn.
“Đi đi, Tiểu Dạ.” Edwin bỗng mềm giọng: “Anh không muốn để em đi chút nào, nhưng anh thề, anh vốn không có ý định tìm em, là Lydia đưa em về trước mặt anh. 150 năm trước là anh sai, anh không nên hạ lệnh truy nã em, cũng không nên đuổi theo em khắp thế giới. Ngay cả 150 năm sau, anh vẫn làm sai. Anh cảm nhận được sự chống cự của em, anh lại chọn cách tồi tệ nhất để chinh phục em. Tiến hành hôn lễ đến bây giờ cũng là thử, đến hôm nay anh mới có thể thuyết phục mình chắc chắn rằng, em không hề muốn ở lại bên anh.”
Nước sông Tiber chảy xiết bên chân bọn họ, Thanh Trường Dạ từ từ nhấc chân lên. Edwin nhận ra động tác của hắn, người đàn ông tóc vàng mắt xanh bỗng chào hắn một cái. Đó là một nghi thức đặc biệt, người chào dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào trán mình. Ban đầu đây là nghi thức trong quân đội, nhưng về sau dần dần bị các công tử quần là áo lượt từng tòng quân ở đế đô lấy ra để trêu ghẹo các cô gái. Edwin cười với hắn. Đối phương đang ra hiệu hắn đi về phía trước.
Giây tiếp theo, ngực vua bỗng tuôn ra một lượng lớn máu tươi, đôi mắt xanh lục hơi co lại, vẻ mặt Edwin đông cứng lại trong sự kinh ngạc.
Khuôn mặt của Miller hiện ra trong tầm mắt Thanh Trường Dạ. Chàng trai có đôi mắt màu caramel thu lại đôi cánh đại diện cho năng lực của huyễn thú, đôi cánh đen nhánh khổng lồ gần như có thể che khuất cả bầu trời. Cậu thấy vẻ mặt của Thanh Trường Dạ, không nhịn được đáp xuống đất rồi tiến lên một bước.
“Anh sao vậy? Không sao chứ? A ra lệnh cho em giết chết vua Liên bang, có gì sai à?”
Đó là A đang nói đùa! Vì không ai tin rằng cậu có thể giết hắn thật!
Thanh Trường Dạ gần như muốn gào lên, hắn lảo đảo chạy tới ấn lên cổ tay Edwin. Thi thể không có mạch đập, dấu hiệu sinh tồn của người trước mặt thấp đến mức khiến người ta kinh hãi. Đôi mắt màu xanh lục trong veo nhìn hắn một lần cuối cùng, Edwin rũ mắt xuống. Thanh Trường Dạ nhìn thấy rõ ràng cuối cùng trong mắt đối phương đã hiện ra chút… bất đắc dĩ?
Không có oán hận và phẫn nộ, chỉ có sự bất lực sau khi phát hiện hắn muốn lấy mạng mình.
… Đùa sao?