Thanh Trường Dạ lùi về sau một bước theo bản năng, hắn nhìn chằm chằm cái vòng trong tay Edwin không dời mắt. Đương nhiên hắn nhận ra đó là gì, món đồ tinh xảo làm bằng vàng ròng, bên trên có khảm đồ cổ của ngôi sao xanh. Lần trước Edwin không đeo vòng lên người hắn, lần này thì không chắc. Thanh Trường Dạ nói: “Tự nhiên em thấy ở đây cũng rất tốt.”
“?”
“Không cần dùng vòng đâu, em bảo đảm sau này không chạy trốn nữa.”
“Tiểu Dạ,” Vị vua anh tuấn không khỏi bật cười nói: “Em nghĩ em vẫn còn uy tín trong lòng anh à?”
Thanh Trường Dạ mặt không đổi sắc: “Anh có biết câu ngựa tốt không ăn cỏ cũ không?”
“Anh là ngựa tồi.”
“…” Anh trâu bò, anh có lý.
Thanh Trường Dạ cam chịu từ bỏ việc chống cự, vua đặt tay lên eo hắn. Hắn được ôm tới bể bơi, nước hồ gợn lăn tăn biến thành màu trong suốt dưới ánh sáng tự nhiên. Thanh Trường Dạ nhắm mắt lại, kim loại lạnh lẽo từ từ chạm vào da, hắn hơi mất kiên nhẫn: “Anh có đeo không?”
“Anh thấy làm từ từ sẽ tạo thêm áp lực tâm lý cho em?” Edwin vậy mà lại trả lời rất đương nhiên: “Dù sao sau này Tiểu Dạ cũng không thể tự đi vệ sinh nữa.”
“…”
“Nghe đã thấy sợ vãi tè rồi.”
“…” Thanh Trường Dạ nhịn xuống sự thôi thúc muốn đấm y, giá trị sức mạnh của hắn và Edwin một cái dưới đất một cái trên trời, bây giờ động tay với vua thì cuối cùng người bị ức hiếp chắc chắn chỉ có mình. Vấn đề là hành động của Edwin thực sự khiến người ta muốn đánh y. Sau khi đeo vòng xong, hoá ra hắn lại có thể tự tay làm bắn một lần, Thanh Trường Dạ kêu một tiếng.
Hôn quân. Lưu manh. Lợn.
“Anh yêu em.” Hắn thấy Edwin vuốt vuốt tóc hắn.
“Nếu anh để tôi làm một lần,” Thanh Trường Dạ đối diện với đôi mắt màu xanh lục, may mà không phải màu vàng. Sau lần sớm nắng chiều mưa trước đó, bây giờ hắn có tâm lý oán hận mãnh liệt với dạng thú của vua. Nước hồ bơi là nước động, tiếng nước chảy rất rõ ràng trong sự yên tĩnh. Trong đôi mắt đen nhánh của thanh niên loé lên chút u ám, giọng hắn giữa tiếng nước chảy mê hoặc lạ thường: “Tôi sẽ yêu anh.”
“Dùng cái này để làm à?” Edwin quan sát mỹ nhân tóc đen da trắng trước mặt, tầm mắt hắn tập trung lại ở một nơi: “Em có biết bây giờ mình trông như thỏi son môi bằng ngọc bóng loáng không?”
“… Đm tôi giết anh.”
“Dùng miệng hả?” Edwin cười híp mắt chỉ chỉ, ánh mắt hắn rất thong dong: “Cái này hay cái này? Tiểu Dạ đừng giận, từ từ nói, miệng cũng đỏ lên vì tức giận rồi kìa.”
Đồ dâm đãng, phải xử bắn.
Tuy Edwin thường hay lắc lư trước mặt Thanh Trường Dạ, nhưng không phải ngày nào vua cũng có nhiều thời gian ở cạnh hắn. Thanh Trường Dạ biết tình hình Liên bang vẫn rất phức tạp, vua và cơ quan chủ quản sẽ kiềm chế lẫn nhau, nhìn bên ngoài khách sáo hữu nghị, nhưng sóng ngầm sau lưng không biết đã đụng chạm nhau bao nhiêu lần. Vua về cơ bản sẽ xử lý xong mọi việc vào ban ngày, sau khi màn đêm buông xuống chính là khởi đầu của ác mộng với Thanh Trường Dạ. Hắn không biết đối phương tìm được từ đâu ra nhiều cách để giày vò hắn như vậy.
Buổi tối ở đế đô, đèn đuốc sáng trưng, các quầy rượu nhỏ bên bờ sông Tiber từ từ đốt đèn giữa các cây hoa thiên lý. Dòng sông trong thành phố này ngăn cách hoàng cung đế đô và nhà dân, thỉnh thoảng Thanh Trường Dạ có thể nghe thấy tiếng vui đùa từ bên kia truyền tới. Hắn không thường ăn cơm vào buổi tối, lúc Thanh Trường Dạ chuẩn bị đi tìm chút thức ăn, người đàn ông xuất hiện trong lồng khiến hắn dừng chân lại. Edwin vào lồng không cần mở khoá, dị năng của y vô cùng đặc biệt. Vua có thể phân giải và sắp xếp lại tất cả vật chất, nói cách khác, y cũng có thể phân giải bản thân thành vô số hạt nhỏ. Edwin đã từng nói với hắn một ví von rất kỳ lạ. Nếu y muốn, y có thể lấp đầy mọi chỗ trên cơ thể Thanh Trường Dạ.
Chịch hàng trăm tế bào cùng một lúc… Thanh Trường Dạ thực sự không muốn nếm thử cảm giác này. Hắn trừng mắt: “Tôi còn chưa ăn tối.”
“Muốn uống rượu không?” Edwin trả lời một nẻo, Thanh Trường Dạ đã quen y như vậy. Đúng lúc hắn cũng không muốn ăn cơm lắm, sau khi hắn trả lời, vua lấy chai rượu từ tủ tường ra. Thực ra vua rất yên tâm về những đồ đạc này, trong lồng có vô số vật sắc nhọn, nhưng y không lo lắng đến việc Thanh Trường Dạ sẽ tự sát. Vua chọn rượu vodka, rượu như hổ phách rót vào ly uống rượu, bỏ thêm đá viên. Như thể vì câu nói chưa ăn cơm kia của Thanh Trường Dạ, y lấy ra một vật như viên thuốc màu xanh lam từ trong nhẫn không gian.
“Đây là gì?”
“Thực phẩm nén được cải tiến,” Edwin nói: “Lúc chiến tranh với Trùng, tất cả mọi người ăn thứ này.”
Thanh Trường Dạ nuốt một viên. Nói thật, viên thuốc chẳng có vị gì, nhưng hắn vẫn nhanh chóng có cảm giác no bụng, hơn nữa không hiểu sao lại trở nên rất khát. Vua thấy hắn im lặng không tiếng động mà uống rượu, trong mắt loé lên chút suy nghĩ sâu xa: “Có muốn uống nước không?”
Động tác của Thanh Trường Dạ dừng lại: “Anh cố tình?”
“Ừm?”
“Anh biết sau khi tôi ăn thứ này sẽ muốn uống nước, uống nhiều nước thì tôi sẽ…”
“Ôi, đúng rồi,” Edwin như bỗng nhiên tỉnh ngộ mà gật gật đầu, y hợp tác đẩy bình nước thuỷ tinh về phía trước: “Vậy em uống nhiều vào.”
“…”
Thanh Trường Dạ không biết y giả vờ vô tội hay là vô tội thật, ăn thực phẩm hành quân sẽ thúc đẩy việc uống nước là chuyện rất bình thường. Nhưng cho dù thế nào, hậu quả vẫn là hắn gánh: “Cởi ra.”
“Không muốn.”
“Edwin!” Thanh Trường Dạ có phần không chịu nổi mà gầm nhẹ: “Anh cởi ra được không?”
Vua không trả lời. Trong lúc chống cự, Thanh Trường Dạ và y lăn lên ghế sô pha, hơi thở thuộc về vua kích thích giác quan của hắn. Cảm giác này tựa như rừng rậm sau mưa, Thanh Trường Dạ giật mình. Đến giờ hắn mới nhận ra cơ thể mình đã mẫn cảm đến mức độ này, cho dù là vua lại gần cũng khiến hắn có phản ứng, hắn thậm chí còn nhớ rõ mùi của đối phương. Tiếng xé quần áo phá vỡ yên lặng, thân thể trắng ngần dẻo dai của thanh niên lún trên ghế sô pha màu đậm, tóc đen của hắn tản ra. Trừ đôi môi đỏ và vòng vàng quyến rũ, cả người hắn trên dưới hình như chỉ có hai màu trắng đen. Edwin chưa bao giờ nói với Thanh Trường Dạ rằng mình thích màu mắt và màu tóc hắn đến mức nào. Màu đen trắng thuần khiết khiến hắn trông vừa sạch sẽ vừa ngây thơ, nhưng khác với túi da tao nhã dịu dàng này, xương cốt bên trong vừa quyến rũ vừa kích thích, linh hồn của chủ nhân lại càng tội lỗi không thể tha thứ.
Thanh Trường Dạ nhíu mày: “Tôi chỉ còn một bộ quần áo…” Còn bị anh xé mất.
“Như thế này hợp với em hơn.” Ngón tay vua mơn trớn vòng vàng khảm nạm đá quý, món đồ chơi nhỏ tinh xảo phản chiếu màu sắc lộng lẫy dưới ánh đèn. Thanh Trường Dạ không chịu nổi nghiêng đầu, lúc nãy hắn vốn đã uống rất nhiều nước, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ điên mất. Hắn muốn tránh khỏi tay Edwin, người sau lại kéo được dây xích từ đâu ra, dễ dàng nhốt hắn tại chỗ: “Tiểu Dạ, em đỏ mặt rồi.”
Hắn lườm Edwin, vua dường như bị ánh mắt của hắn kích thích, ngọn lửa vàng dần dâng lên trong đôi mắt xanh lục. Thanh Trường Dạ muốn tránh khỏi nụ hôn của y, nhưng người đàn ông lại trực tiếp ngậm lấy gáy hắn. Cảnh tượng kia chắc chắn rất giống sư tử giữ lấy một con hươu không thể phản kháng. Hắn vặn vẹo trên ghế sô pha vài cái, cho dù ai thấy dáng vẻ lúc này của hắn cũng sẽ phải nhìn chằm chằm. Edwin nhả ra, tát mạnh một cái vào mông thanh niên.
“Nói, em có còn bỏ anh nữa không? Không nói thì cho mông em nở hoa.”
“… Anh là đồ hèn!” Thanh Trường Dạ đạp y một cái: “Cởi ra!”
Edwin cười: “Muốn xi xi thì cứ nói thẳng ra, xi –“
Thanh Trường Dạ nhanh chóng nghe lời: “Anh cởi ra được không, em muốn –“
“Muốn đi.” Edwin nói: “Muốn đến nổ anh cũng không tháo.”
“…”
Âm thanh tiếng vỗ khiến Thanh Trường Dạ thấy hơi nhục nhã cúi đầu, đầu hắn vùi vào ghế sô pha, không ngờ như vậy sẽ phơi bày toàn bộ phần lưng và cổ đằng sau. Tay Thanh Trường Dạ túm rồi lại thả trên ghế, hắn muốn cố thả lỏng, nhưng đúng lúc này sư tử lại cắn một cái vào con mồi của mình. Nó dùng một vuốt giữ chân con hươu, lột da làm thịt con mồi, vô cùng hết sức thưởng thức bữa tiệc ngon lành này.
Thanh Trường Dạ dùng cánh tay che mắt, thở rất nhẹ. Thời gian không có ý nghĩa gì với hắn, cuối cùng hắn cũng từ bỏ việc phản kháng: “Sẽ không đâu.”
“Sẽ không sẽ không sẽ không sẽ không!” Hắn đã hơi nói năng lộn xộn: “Em sẽ không bro anh, đừng đánh em nữa. Cởi ra đi… Xin anh…!”
Chờ đến khi Edwin chịu ôm hắn đến nhà vệ sinh, ý thức của Thanh Trường Dạ đã bắt đầu mơ hồ. Trong mông lung, hắn cảm thấy được vòng vàng vẫn luôn bó buộc mình được cởi ra, hắn nghe thấy tiếng nước róc rách, Edwin cứ thế ôm hắn, hơn nữa hắn có thể cảm nhận ánh mắt không hề kiêng kỵ của đối phương một cách rõ ràng. Thanh niên phát ra một tiếng nức nở, vua nhận ra cảm xúc của hắn, y cầm tay Thanh Trường Dạ.
“Không sao, Tiểu Dạ ngoan,” Rõ ràng chính y giày vò người ta thảm thương như vậy, nhưng lời nói ra lại dịu dàng tình cảm hơn bất cứ ai: “Kết thúc rồi, đừng sợ.”
“Không ra được…”
“Cái gì?”
“Em không ra được,” Thanh Trường Dạ phát ra một tiếng khóc ngắn ngủi: “Anh khoá em lâu quá, em không ra được, khó chịu lắm.”
“Thế thì để anh giúp bé cưng,” Edwin kéo hắn: “Đợi một lát là ổn, không sao đâu.”
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Thanh Trường Dạ chỉ thấy gần như mình đã mất nửa cái mạng, hắn để Edwin tắm cho mình. Lúc trên giường, hắn mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Hắn không nhịn được mà phàn nàn: “Anh có nhiều năng lượng quá…”
“Dù sao anh cũng nhịn 150 năm vì em mà.” Giọng nói tươi cười của người đàn ông chầm chậm đi qua tai hắn, giọng Edwin sau khi được thoả mãn luôn có vẻ lười biếng. Thanh Trường Dạ kinh ngạc mở to mắt. Đối với người có địa vị như vua, chắc chắn có vô số tuấn nam mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Trước đây ở Madeleine, Thanh Trường Dạ luôn thấy học sinh lấy lòng y, tình hình ở Liên bang chỉ có thể phức tạp hơn nữa. Edwin chưa bao giờ nói dối, nếu y nói mình chưa từng chạm vào ai trong suốt 150 năm, thì đúng chính xác là chưa từng chạm.
“Anh làm phù thuỷ ngón tay suốt 150 năm à?” Thanh Trường Dạ bỗng có chút hả hê: “Anh vất vả rồi.”
“Nếu anh là phù thuỷ, thì Tiểu Dạ chính là vú em.”
“…”
Hắn còn chưa kịp hiểu ý của câu vú em kia, người đàn ông đã đè chân hắn lại. Toàn thân Edwin bao phủ lấy người thanh niên, đầu của vua xuôi dọc xuống theo cái cổ trắng nõn, Thanh Trường Dạ trong nháy mắt cảm thấy người đang đè trên mình đúng là cầm thú. Hắn nghe thấy giọng nói của Edwin.
“Vú em mau cho anh một ngụm sữa…”
“…” Muốn hộc máu quá.
Thanh Trường Dạ lùi về sau một bước theo bản năng, hắn nhìn chằm chằm cái vòng trong tay Edwin không dời mắt. Đương nhiên hắn nhận ra đó là gì, món đồ tinh xảo làm bằng vàng ròng, bên trên có khảm đồ cổ của ngôi sao xanh. Lần trước Edwin không đeo vòng lên người hắn, lần này thì không chắc. Thanh Trường Dạ nói: “Tự nhiên em thấy ở đây cũng rất tốt.”
“?”
“Không cần dùng vòng đâu, em bảo đảm sau này không chạy trốn nữa.”
“Tiểu Dạ,” Vị vua anh tuấn không khỏi bật cười nói: “Em nghĩ em vẫn còn uy tín trong lòng anh à?”
Thanh Trường Dạ mặt không đổi sắc: “Anh có biết câu ngựa tốt không ăn cỏ cũ không?”
“Anh là ngựa tồi.”
“…” Anh trâu bò, anh có lý.
Thanh Trường Dạ cam chịu từ bỏ việc chống cự, vua đặt tay lên eo hắn. Hắn được ôm tới bể bơi, nước hồ gợn lăn tăn biến thành màu trong suốt dưới ánh sáng tự nhiên. Thanh Trường Dạ nhắm mắt lại, kim loại lạnh lẽo từ từ chạm vào da, hắn hơi mất kiên nhẫn: “Anh có đeo không?”
“Anh thấy làm từ từ sẽ tạo thêm áp lực tâm lý cho em?” Edwin vậy mà lại trả lời rất đương nhiên: “Dù sao sau này Tiểu Dạ cũng không thể tự đi vệ sinh nữa.”
“…”
“Nghe đã thấy sợ vãi tè rồi.”
“…” Thanh Trường Dạ nhịn xuống sự thôi thúc muốn đấm y, giá trị sức mạnh của hắn và Edwin một cái dưới đất một cái trên trời, bây giờ động tay với vua thì cuối cùng người bị ức hiếp chắc chắn chỉ có mình. Vấn đề là hành động của Edwin thực sự khiến người ta muốn đánh y. Sau khi đeo vòng xong, hoá ra hắn lại có thể tự tay làm bắn một lần, Thanh Trường Dạ kêu một tiếng.
Hôn quân. Lưu manh. Lợn.
“Anh yêu em.” Hắn thấy Edwin vuốt vuốt tóc hắn.
“Nếu anh để tôi làm một lần,” Thanh Trường Dạ đối diện với đôi mắt màu xanh lục, may mà không phải màu vàng. Sau lần sớm nắng chiều mưa trước đó, bây giờ hắn có tâm lý oán hận mãnh liệt với dạng thú của vua. Nước hồ bơi là nước động, tiếng nước chảy rất rõ ràng trong sự yên tĩnh. Trong đôi mắt đen nhánh của thanh niên loé lên chút u ám, giọng hắn giữa tiếng nước chảy mê hoặc lạ thường: “Tôi sẽ yêu anh.”
“Dùng cái này để làm à?” Edwin quan sát mỹ nhân tóc đen da trắng trước mặt, tầm mắt hắn tập trung lại ở một nơi: “Em có biết bây giờ mình trông như thỏi son môi bằng ngọc bóng loáng không?”
“… Đm tôi giết anh.”
“Dùng miệng hả?” Edwin cười híp mắt chỉ chỉ, ánh mắt hắn rất thong dong: “Cái này hay cái này? Tiểu Dạ đừng giận, từ từ nói, miệng cũng đỏ lên vì tức giận rồi kìa.”
Đồ dâm đãng, phải xử bắn.
Tuy Edwin thường hay lắc lư trước mặt Thanh Trường Dạ, nhưng không phải ngày nào vua cũng có nhiều thời gian ở cạnh hắn. Thanh Trường Dạ biết tình hình Liên bang vẫn rất phức tạp, vua và cơ quan chủ quản sẽ kiềm chế lẫn nhau, nhìn bên ngoài khách sáo hữu nghị, nhưng sóng ngầm sau lưng không biết đã đụng chạm nhau bao nhiêu lần. Vua về cơ bản sẽ xử lý xong mọi việc vào ban ngày, sau khi màn đêm buông xuống chính là khởi đầu của ác mộng với Thanh Trường Dạ. Hắn không biết đối phương tìm được từ đâu ra nhiều cách để giày vò hắn như vậy.
Buổi tối ở đế đô, đèn đuốc sáng trưng, các quầy rượu nhỏ bên bờ sông Tiber từ từ đốt đèn giữa các cây hoa thiên lý. Dòng sông trong thành phố này ngăn cách hoàng cung đế đô và nhà dân, thỉnh thoảng Thanh Trường Dạ có thể nghe thấy tiếng vui đùa từ bên kia truyền tới. Hắn không thường ăn cơm vào buổi tối, lúc Thanh Trường Dạ chuẩn bị đi tìm chút thức ăn, người đàn ông xuất hiện trong lồng khiến hắn dừng chân lại. Edwin vào lồng không cần mở khoá, dị năng của y vô cùng đặc biệt. Vua có thể phân giải và sắp xếp lại tất cả vật chất, nói cách khác, y cũng có thể phân giải bản thân thành vô số hạt nhỏ. Edwin đã từng nói với hắn một ví von rất kỳ lạ. Nếu y muốn, y có thể lấp đầy mọi chỗ trên cơ thể Thanh Trường Dạ.
Chịch hàng trăm tế bào cùng một lúc… Thanh Trường Dạ thực sự không muốn nếm thử cảm giác này. Hắn trừng mắt: “Tôi còn chưa ăn tối.”
“Muốn uống rượu không?” Edwin trả lời một nẻo, Thanh Trường Dạ đã quen y như vậy. Đúng lúc hắn cũng không muốn ăn cơm lắm, sau khi hắn trả lời, vua lấy chai rượu từ tủ tường ra. Thực ra vua rất yên tâm về những đồ đạc này, trong lồng có vô số vật sắc nhọn, nhưng y không lo lắng đến việc Thanh Trường Dạ sẽ tự sát. Vua chọn rượu vodka, rượu như hổ phách rót vào ly uống rượu, bỏ thêm đá viên. Như thể vì câu nói chưa ăn cơm kia của Thanh Trường Dạ, y lấy ra một vật như viên thuốc màu xanh lam từ trong nhẫn không gian.
“Đây là gì?”
“Thực phẩm nén được cải tiến,” Edwin nói: “Lúc chiến tranh với Trùng, tất cả mọi người ăn thứ này.”
Thanh Trường Dạ nuốt một viên. Nói thật, viên thuốc chẳng có vị gì, nhưng hắn vẫn nhanh chóng có cảm giác no bụng, hơn nữa không hiểu sao lại trở nên rất khát. Vua thấy hắn im lặng không tiếng động mà uống rượu, trong mắt loé lên chút suy nghĩ sâu xa: “Có muốn uống nước không?”
Động tác của Thanh Trường Dạ dừng lại: “Anh cố tình?”
“Ừm?”
“Anh biết sau khi tôi ăn thứ này sẽ muốn uống nước, uống nhiều nước thì tôi sẽ…”
“Ôi, đúng rồi,” Edwin như bỗng nhiên tỉnh ngộ mà gật gật đầu, y hợp tác đẩy bình nước thuỷ tinh về phía trước: “Vậy em uống nhiều vào.”
“…”
Thanh Trường Dạ không biết y giả vờ vô tội hay là vô tội thật, ăn thực phẩm hành quân sẽ thúc đẩy việc uống nước là chuyện rất bình thường. Nhưng cho dù thế nào, hậu quả vẫn là hắn gánh: “Cởi ra.”
“Không muốn.”
“Edwin!” Thanh Trường Dạ có phần không chịu nổi mà gầm nhẹ: “Anh cởi ra được không?”
Vua không trả lời. Trong lúc chống cự, Thanh Trường Dạ và y lăn lên ghế sô pha, hơi thở thuộc về vua kích thích giác quan của hắn. Cảm giác này tựa như rừng rậm sau mưa, Thanh Trường Dạ giật mình. Đến giờ hắn mới nhận ra cơ thể mình đã mẫn cảm đến mức độ này, cho dù là vua lại gần cũng khiến hắn có phản ứng, hắn thậm chí còn nhớ rõ mùi của đối phương. Tiếng xé quần áo phá vỡ yên lặng, thân thể trắng ngần dẻo dai của thanh niên lún trên ghế sô pha màu đậm, tóc đen của hắn tản ra. Trừ đôi môi đỏ và vòng vàng quyến rũ, cả người hắn trên dưới hình như chỉ có hai màu trắng đen. Edwin chưa bao giờ nói với Thanh Trường Dạ rằng mình thích màu mắt và màu tóc hắn đến mức nào. Màu đen trắng thuần khiết khiến hắn trông vừa sạch sẽ vừa ngây thơ, nhưng khác với túi da tao nhã dịu dàng này, xương cốt bên trong vừa quyến rũ vừa kích thích, linh hồn của chủ nhân lại càng tội lỗi không thể tha thứ.
Thanh Trường Dạ nhíu mày: “Tôi chỉ còn một bộ quần áo…” Còn bị anh xé mất.
“Như thế này hợp với em hơn.” Ngón tay vua mơn trớn vòng vàng khảm nạm đá quý, món đồ chơi nhỏ tinh xảo phản chiếu màu sắc lộng lẫy dưới ánh đèn. Thanh Trường Dạ không chịu nổi nghiêng đầu, lúc nãy hắn vốn đã uống rất nhiều nước, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ điên mất. Hắn muốn tránh khỏi tay Edwin, người sau lại kéo được dây xích từ đâu ra, dễ dàng nhốt hắn tại chỗ: “Tiểu Dạ, em đỏ mặt rồi.”
Hắn lườm Edwin, vua dường như bị ánh mắt của hắn kích thích, ngọn lửa vàng dần dâng lên trong đôi mắt xanh lục. Thanh Trường Dạ muốn tránh khỏi nụ hôn của y, nhưng người đàn ông lại trực tiếp ngậm lấy gáy hắn. Cảnh tượng kia chắc chắn rất giống sư tử giữ lấy một con hươu không thể phản kháng. Hắn vặn vẹo trên ghế sô pha vài cái, cho dù ai thấy dáng vẻ lúc này của hắn cũng sẽ phải nhìn chằm chằm. Edwin nhả ra, tát mạnh một cái vào mông thanh niên.
“Nói, em có còn bỏ anh nữa không? Không nói thì cho mông em nở hoa.”
“… Anh là đồ hèn!” Thanh Trường Dạ đạp y một cái: “Cởi ra!”
Edwin cười: “Muốn xi xi thì cứ nói thẳng ra, xi –“
Thanh Trường Dạ nhanh chóng nghe lời: “Anh cởi ra được không, em muốn –“
“Muốn đi.” Edwin nói: “Muốn đến nổ anh cũng không tháo.”
“…”
Âm thanh tiếng vỗ khiến Thanh Trường Dạ thấy hơi nhục nhã cúi đầu, đầu hắn vùi vào ghế sô pha, không ngờ như vậy sẽ phơi bày toàn bộ phần lưng và cổ đằng sau. Tay Thanh Trường Dạ túm rồi lại thả trên ghế, hắn muốn cố thả lỏng, nhưng đúng lúc này sư tử lại cắn một cái vào con mồi của mình. Nó dùng một vuốt giữ chân con hươu, lột da làm thịt con mồi, vô cùng hết sức thưởng thức bữa tiệc ngon lành này.
Thanh Trường Dạ dùng cánh tay che mắt, thở rất nhẹ. Thời gian không có ý nghĩa gì với hắn, cuối cùng hắn cũng từ bỏ việc phản kháng: “Sẽ không đâu.”
“Sẽ không sẽ không sẽ không sẽ không!” Hắn đã hơi nói năng lộn xộn: “Em sẽ không bro anh, đừng đánh em nữa. Cởi ra đi… Xin anh…!”
Chờ đến khi Edwin chịu ôm hắn đến nhà vệ sinh, ý thức của Thanh Trường Dạ đã bắt đầu mơ hồ. Trong mông lung, hắn cảm thấy được vòng vàng vẫn luôn bó buộc mình được cởi ra, hắn nghe thấy tiếng nước róc rách, Edwin cứ thế ôm hắn, hơn nữa hắn có thể cảm nhận ánh mắt không hề kiêng kỵ của đối phương một cách rõ ràng. Thanh niên phát ra một tiếng nức nở, vua nhận ra cảm xúc của hắn, y cầm tay Thanh Trường Dạ.
“Không sao, Tiểu Dạ ngoan,” Rõ ràng chính y giày vò người ta thảm thương như vậy, nhưng lời nói ra lại dịu dàng tình cảm hơn bất cứ ai: “Kết thúc rồi, đừng sợ.”
“Không ra được…”
“Cái gì?”
“Em không ra được,” Thanh Trường Dạ phát ra một tiếng khóc ngắn ngủi: “Anh khoá em lâu quá, em không ra được, khó chịu lắm.”
“Thế thì để anh giúp bé cưng,” Edwin kéo hắn: “Đợi một lát là ổn, không sao đâu.”
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Thanh Trường Dạ chỉ thấy gần như mình đã mất nửa cái mạng, hắn để Edwin tắm cho mình. Lúc trên giường, hắn mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Hắn không nhịn được mà phàn nàn: “Anh có nhiều năng lượng quá…”
“Dù sao anh cũng nhịn 150 năm vì em mà.” Giọng nói tươi cười của người đàn ông chầm chậm đi qua tai hắn, giọng Edwin sau khi được thoả mãn luôn có vẻ lười biếng. Thanh Trường Dạ kinh ngạc mở to mắt. Đối với người có địa vị như vua, chắc chắn có vô số tuấn nam mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Trước đây ở Madeleine, Thanh Trường Dạ luôn thấy học sinh lấy lòng y, tình hình ở Liên bang chỉ có thể phức tạp hơn nữa. Edwin chưa bao giờ nói dối, nếu y nói mình chưa từng chạm vào ai trong suốt 150 năm, thì đúng chính xác là chưa từng chạm.
“Anh làm phù thuỷ ngón tay suốt 150 năm à?” Thanh Trường Dạ bỗng có chút hả hê: “Anh vất vả rồi.”
“Nếu anh là phù thuỷ, thì Tiểu Dạ chính là vú em.”
“…”
Hắn còn chưa kịp hiểu ý của câu vú em kia, người đàn ông đã đè chân hắn lại. Toàn thân Edwin bao phủ lấy người thanh niên, đầu của vua xuôi dọc xuống theo cái cổ trắng nõn, Thanh Trường Dạ trong nháy mắt cảm thấy người đang đè trên mình đúng là cầm thú. Hắn nghe thấy giọng nói của Edwin.
“Vú em mau cho anh một ngụm sữa…”
“…” Muốn hộc máu quá.