[Bohn]
Phòng XX
Tôi đang ở trước phòng học thằng Duen, bây giờ đợi nó tan học. Tang nói là sẽ ngăn không cho nó trốn đi đâu. Tôi nghĩ chắc chắn em ấy phải nói với Ting nữa thế sẽ có nhiều người giúp đỡ. Người bị thương do nó gây ra vẫn còn đang đau này. Khi mà vẫn chưa biết thì không có đau đâu nhưng khi thằng Mek nói rằng nó đã làm những gì…vừa đau vừa rát, bước đi đâu cũng khó khăn. Đó là lý do tại sao khi tắm, nó rát một cách kỳ lạ.
Két!
“Tiếp theo là học môn gì thế”
“Nghỉ nửa tiếng rồi thì vào học histology”
“Hôm qua, xin lỗi vì đã quên sinh nhật mày nhé Cin, tao yêu mày nhé…”
Những sinh viên khoa Y khi vừa mới mở cửa đi ra liền lặng người khi thấy tôi đang đứng ở trước phòng học. Có lẽ là do tôi đang làm một vẻ mặt quá đáng sợ. Nếu mà đang giận ai đó thì có cười nổi không chứ? Tất nhiên là không và tôi cũng vậy.
Tôi vội vàng trốn vào một góc khuất tầm mắt khi thấy thằng Duen bước ra. Nó đang cúi xuống bấm bấm lướt lướt điện thoại của mình giống như thể làm cái gì đó, có phải có tình nhân hay không vậy. Đợi đó mày…Ting với Tang thấy tôi rồi.
“Thằng Tang, đợi đi…”
Pặp!
Khi tôi thấy là nó đã bước đến gần thì tự động chụp lấy cánh tay của nó, nó giật mình đến mức suýt đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Lúc đầu nó cau mày giống như định ngước mặt lên chửi nhưng lại trở thành sững sờ khi nhìn thấy người đang nắm cánh tay mình là ai.
“Thằng Bohn…” Tang nói là mày cười to cười nhỏ cả ngày, hạnh phúc lắm phải không. Thử cho tao làm mày không.
“Ờ, tao đây. Chúng ta có chuyện cần phải nói với nhau đó Duen” Tôi lạnh lùng nói, anh mắt nhìn lướt qua thì thấy Tang với Ting bước ra theo nhưng không bước đến ngăn cản gì, tốt.
“H…há? Nói chuyện gì, không nói tao còn phải đi học tiếp nữa” Nó ăn nói lắp la lắp bắp. Đừng có như thế, vừa nảy tao nghe là sinh viên Y bạn mày họ nói chuyện với nhau là nghỉ nửa tiếng rồi mới quay lại học tiếp.
“Nữa tiếng nữa không phải sao” Nó im lặng khi tôi nói như thế, hừm…
“…”
“Xin phép mượn người này một xíu, lát anh sẽ mang trả”
“Mang cả linh hồn trở về nữa nhé anh” Em ấy chỉ để lại câu nói như thế trước khi cả hai bước xuống cầu thang. Trên đường đi thì tôi gắng sức để kéo cho thằng Duen đi theo. Tôi muốn đi nói chuyện với nó ở một nơi yên tĩnh, không có người. Không muốn cho ai biết chuyện này, nhục nhã làm sao.
“B…Bohn, đi đâu vậy”
“Thì ở đâu mà chỉ có hai người chúng ta” Nói như thế thôi chứ tôi vẫn chưa nghĩ ra là đi đâu cho tốt. Xung quanh đây thì không được, có quá nhiều người. Đi quán cafe có tốt không nhỉ…ở đó người cũng nhiều. Nếu về nhà tôi thì xa quá, tốn thời gian nữa kẻo nó quay lại học không kịp… Ngay cả khi nó làm chuyện như thế với tôi mà tôi vẫn lo lắng cho nó nữa như này nữa hả. Tao đúng người tốt luôn đó…
“T…tao nghĩ là nói quanh đây chắc cũng được”
– ——–
“Tao sao phải đi nói chuyện với nhau trong xe như thế này chứ”
“Thì nó chỉ có chúng ta” Tôi quay mặt qua nhìn nó. Mặt thì ngây thơ, sao lại làm những điều như thế này chứ.
“…có chuyện gì vậy”
“Đêm qua mày đã làm cái gì” Tôi khoanh tay, nhếch khóe mắt nhìn nó một cách giận dữ. Đừng có nói là con gái, chuyện như thế này chịu không thể chấp nhận được. Tao đã gìn giữ nó từ khi sinh ra, nó là niềm tự hào của mỗi người đàn ông cũng giống như trinh tiết của người phụ nữ vậy… Rồi nhìn những gì mày làm với thứ quý giá của tao đi. Khốn nạn, trên giường đang còn cái vết bẩn đó.
“…biết hết rồi hả, haha”
“Không biết sao được! Đúng đau” Không biết đêm qua nó đau đến cỡ nào nhưng bây giờ đau lắm. Tôi có nên mua thuốc bôi không, thấy mấy đứa bạn bị thế này bảo phải bôi thuốc, nếu không thì sẽ lâu lành.
“Thì tự mày sai trước nhé khi mà khiêu khích tao” Nó lắc đầu đảo mắt, này là mày không thể nhận thức được phải không!
“Khiêu khích mẹ gì! Mày làm như thế làm gì vậy chứ”
“Tao muốn cho mày hạnh phúc chứ sao” Nó cười gượng gạo, hạnh phúc với cái vỗ mày đó hả! Không có một chút xíu nào trong ký ức của tao nói rằng là nó hạnh phúc hết. Thấy chỉ có mình mày đây là cười xấu xa rồi còn cười kiểu hạnh phúc.
“Mày thì vui, tao thì đau!”
“Nào nào, để P’Duen an ủi cho” Thằng Duen làm tư thế định tiến đến an ủi tôi. Nếu là bình thường thì tôi có lẽ vui mừng mà chạy vào vòng tay của nó nhưng giờ không phải lúc.
“Không cần! Bây giờ tao đang giận mày lắm đó Duen” Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc, ai bị như thế này mà không giận.
“Bohn…chúng ta là người yêu nhau mà”
“Cho dù là người yêu nhau nhưng không phải mày cũng nên hỏi ý kiến của tao trước hay sao” Tôi cũng từng làm nhưng cũng luôn hỏi ý kiến của người đó trước là ‘Cho làm thật á?’ hoặc không thì ‘Sẵn sàng rồi nhé’ nhưng nhìn những gì mày làm!!!
“Thì tao…thì do mày khiêu khích đó”
“Mày ngừng ngụy biện được rồi! Đâu, nói coi tao khiêu khích mày làm sao!” Tôi nhấc hai chân lên ngồi xếp bằng, ghế xe đắt đến đâu thì kệ cha nó đi.
“Chuyện nó xảy ra là…”
– —-
Sự việc đêm qua…
[Duen lạnh]
“Thằng Bohn, đi cho đàng hoàng coi nào” Tôi nói với thằng Bohn, tay thì cố gắng giúp đỡ không để cho nó ngã. Bohn chết tiệt, người thì nặng cộng thêm say rồi còn không chịu tự đi nữa. P’Boss cũng quá đáng, ép rượu nó để làm cái gì vậy chứ. Có biết không hả, cái người mà cực khổ là tôi đây!
“Mày là àiiiii” Nó nheo mắt nhìn tôi. Mặt thằng Bohn đúng cực kỳ buồn cười. Mắt đỏ, miệng đỏ, mặt cũng đỏ, cộng thêm miệng còn càm ràm cái này cái kia như con gấu ăn ong. Tao biết rồi là tại sao bố mẹ lại đặt tên cho mày là Bohn. Nghi ngờ là lúc được sinh ra phải càm ràm với bác sĩ là ‘Làm cái mẹ gì của mày vậy con bác sĩ? Tao muốn có một lỗ lốn thật sexy’ cái gì đó như thế. (*Gấu ăn ong: chỉ người hay càm ràm, phàn nàn, lải nhải nhiều*)
“Tao là sinh viên, thợ săn bằng cấp…sai quá sai” Xin phép đùa một chút nhưng nghi ngờ rằng người đọc vẫn chưa được sinh ra… chưa từng nghe P’Poo hay sao? (*Hình như nhân vật gì đó, mình không rõ*)
“Không phải sinh viên, mày là người yêu tao…đáng yêu nữa. Nào hun cái coi” Nói xong thì nó đưa tay giữ lấy mặt tôi để kéo lại lại gần. Thằng khốn Bohn!
“Ưm, đừng mà! P’King, P’Mek giúp em với” Tôi dùng cả hai tay để bị miệng nó lại cùng lúc đó cái người say xỉn thì cố gắng ép mặt vào đến nỗi bây giờ chỉ có mỗi bàn tay của tôi đang chắn giữa miệng của hai người chúng tôi. Có một sự nỗ lực không hề nhẹ.
“Không muốn xem vào đâu, đó là chuyện vợ vợ chồng chồng” P’King với P’Mek nhún vai giống như không muốn xen vào, thêm vào còn nở nụ cười nơi khóe miệng nữa. Chờ xem nhé tụi mày, tao sẽ bắt trói lại rồi nhấn nước từng đứa một. Bắt đầu từ cái người đang làm loạn trước đi vậy.
Tôi đã cố gắng hết sức để giúp thằng Bohn ngồi vào xe P’Mek một cách tốt nhất có thể. Tại sao nó say rồi không ở yên giống như P’Bom chút nào vậy chứ. Người thì đúng yên tĩnh nhưng mà cái miệng thì lại hết công suất. Khi đến được ghế xe thì thằng Bohn lập tức lăn ra ngủ. Ờ ngủ bà nó đi thằng điên, còn tốt hơn là thức rồi lạm dụng sàm sỡ tao.
“Mày chắc là nổi không đó” P’King lên tiếng hỏi P’Mek. P’King đúng ác, vừa rồi tôi thấy là anh ấy ném P’Bom vào trong xe một cách thô bạo, tiếng vang to lên một cái bịch. Ôi mẹ ơi, thề luôn đó là bạn của mày. Tôi chưa từng bạo lực với bạn đến cỡ này trước đây bao giờ.
“Ừm, thằng Boss đứng dậy đi cho đàng hoàng coi” P’Mek quay xuống nói với P’Boss khi mà bây giờ đang quằn quại ở dưới sàn.
“Ngưm ngưm, chồng ơi bế chút đi”
“Bế ông nội mày chứ bế, người mày còn nặng hơn trâu chữa mười chín tháng nữa”
“Cáai gìi bầu bấu chữa chữa? Hứng quá rồi hả mình, hihi”
Bỏ qua cái chuyện vợ vợ chồng chồng này đi…
“Vậy để tao đưa thằng Bom về nhà trước, lái xe cẩn thận nhé. Nếu không nổi thì đỗ xe rồi gọi tao” P’King gõ vao kính nói, P’King đúng man. Anh ấy nhìn rất tốt bụng, tôi thích mặc dù có vẻ hơi thích làm gì thì làm đó đi nữa.
“Ờ ờ, đi đi”
Sau đó P’Mek lái xe đi, dọc đường anh ấy nói là sẽ đưa thằng Bohn về trước. Nó từng kể cho nghe là trước đây nhà nó ở với nhau năm người: bố, mẹ, anh trai, thằng Bohn và em trai… nhưng bây giờ có sáu vì thằng Ben chuyển đến ở cùng. Lúc đầu, tôi nghĩ bọn họ thực sự là anh em ruột, ruốc cuộc sau này mới biết họ là họ hàng với nhau.
Thực sự muốn biết ngôi nhà của nó sẽ trông như thế nào. Lần trước khi mà cùng nhau đi ăn bánh ở phía sau trường đại học. Tôi còn nghĩ là nó nói thật nữa cái chuyện mà nói nói là nhà mình giàu đến nỗi tiền sài không hết.
Nhưng sau khi hẹn hò với nhau, nó nói với tôi rằng ‘Tao không có giàu đến cỡ đó, sao mày lại ngơ như thế chứ’.
“Thằng Mekkkk” P’Boss nói với giọng kéo dài trong khi đưa tay lên nắm lấy cánh tay của P’Mek. Hới hới thằng cha P’Boss, đừng có mà làm cái gì khùng điên nha mày. Tao đang ở trong xe nhá, nếu xe bị lật tao đạp mày thật đó!
“Thằng Boss, đừng có nắm. Tao đang lái xe” P’Mek hất nhẹ cánh tay của vợ mình ra. Nhìn đi nhìn lại thì P’Mek giống như con lai vậy, tôi cực kỳ thích hàng lông mày của anh ấy luôn. Nó đen đến nỗi gây buồn lòng P’Duen. Ưu…ngày mai lấy than vẽ chân mày rồi đến trường thì tốt hơn…Không tốt hả, sao vậy.
“Tao mắc tè…”
“Hới hới, đừng nhé mày. Xe nhìn có vẻ đắt tiền!”
“Nhưng mà tao mắc áaaa” P’Boss nhăn mặt cùng lúc đó tay với lấy khóa quần jean và cố gắng kéo nó xuống. Hới! Thằng cha P’Boss, đừng nhé mày.
“Đợi chút đi, sắp đến nhà thằng Bohn rồi”
“Hưu, tao mắc tè!”
O_O!
Sau đó thì tôi được bước vào một chiều không gian mới của việc ngồi xe hơi. Mẹ ơi, tôi chỉ thấy tất cả những chiếc xe bên ngoài là những vệt sáng dài màu đỏ và trắng. P’Mek lái xe nhanh nhất có thể, ảnh vượt mặt mọi chiếc xe cản đường. Quẹo bên này, lách bên kia đến nỗi đầu tôi đập vào cửa kính của xe. Nhưng mà thằng Bohn vẫn ngủ được giống như mình đang ở chín tầng mây trên thiên đường. Nhưng mà P’Mek… từng là diễn viên đóng thế trong Fast and Furious hả?
“Để anh vác nó đi trước, Duen lôi thằng Bohn vào phòng đi” P’Mek đỡ P’Boss mở cửa bước vào nhà. Lúc nãy gọi bảo người trong nhà ra mở cửa, có lẽ là người giúp việc chăng. Tôi gật đầu, đầu vẫn còn choáng váng giống như do vừa nảy bị đập đầu vào kính của cửa xe.
“Ờ…định làm cái gì nhau thì nhanh nhanh nhé, anh đợi”
Thằng…
Tôi mắng anh ấy trong lòng một lát trước khi quyết định đánh thức thằng Bohn dậy. Nhưng mà làm kiểu gì nó cũng không dậy, đập cũng rồi, đánh cũng rồi, lấy chai nước đập đầu cũng rồi mà nó thì vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra… Thôi thì tao cõng cũng được!!
“Duennnn, P’Bohn xin hôn má chút đi màaaaa”
“Hới hới, coi chừng ngã!” Tôi la lên khi thằng Bohn cố gắng ngã người xuống ngồi trên sàn nhà, ngoài ra còn vòng tay qua cổ kéo tôi xuống cùng. Làm cái quái quỷ gì của mày vậy nè trời, khi tôi say có thành ra như thế này không vậy.
“Mình giúp được gì không?”
“Ư…ừm” Tôi khẽ gật đầu, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu ấy đẹp trai thật, đẹp trai đến chết lặng… bộ đồ ngủ của mày á làm tao chết lặng ‘Lỗi lầm từ em, anh sẽ phải thử ăn một con bóng’ ngoài ra bộ đồ còn là vải bóng màu đỏ nữa.
“Mình bên tên Bin nhé, là em trai của thằng say khướt này” Nói xong, cậu ấy tiến tới vác thằng Bohn đi. Vác thật luôn đó, tôi không cần phải ra một chút sức lực nào luôn. Vãi, đúng là mạnh như trâu. Mày làm sao mà được hay vậy, tập tạ hả hay là có sở thích chọi với trâu…đúng ngầu.
“Ờ, mình tên Duen nhé”
“Người yêu anh mình phải không?”
“…”
“Hay là anh mình tự tưởng tượng mà chính xác hơn là nó thích ép buộc thế nên là mình không chắc chắn cậu có phải là người yêu nó hay không”
“Uhuh, mình là người yêu nó…thật. Gọi là mày tao cũng được nhé nếu thấy bất tiện” Nhìn vào tình hình, em trai thằng Bohn có lẽ không dám gọi mày tao với tôi đâu vì tôi là người yêu của anh nó… hoặc không thì nó thấy là tôi nhìn có vẻ tử tế thế nên nghĩ là không nên nói những từ tô tục. Mày, tao, anh em gì P’Duen chơi tất.
“Biết nói mày tao nữa hả?”
“Biết chứ” Tôi trả lời câu hỏi, cùng lúc em thằng Bohn mở của phòng mà tôi nghĩ rằng có lẽ là phòng của anh trai nó.
Đây là phòng nó đó hả.
Tôi nhìn căn phòng rộng rãi được sơn màu xanh da trời trước mặt. Bên trong được trang trí với đồ nội thất hiện đại, không khác so với phòng ngủ của tôi là mấy. Chỉ khác ở chỗ kệ sách, của tôi có nhiều hơn bởi vì tôi là người thích đọc sách. Về phần của thằng Bohn có chưa đến mười cuốn. Thồ cha già ơi, nếu chỉ có nhiêu đây thì mua kệ sách về trước để làm gì. Hửm?
“Được thôi, vậy tao đi đây, xem chừng anh tao cho tốt nhé mày. Muốn làm cái gì thì khóa cửa phòng lại trước”
Thằng khốn Bin…
Tôi nhìn theo bóng lưng của thằng Bin bước ra khỏi phòng một lúc thì bước vào xem thằng Bohn đang nằm ở trên giường. Giường nó to vãi, mày muốn chọi trâu hay gì mà mua cái thứ xa xỉ như này vậy chứ. Nhưng mà tôi phải lau mình cho nó nữa…theo nguyên tắc thì có lẽ là như thế. Nhưng nếu tôi lau rồi thì P’Mek sẽ đợi lâu không.
Tingting!
Ô hổ, giống như có bùa.
“Haiz…” Tôi thở ra một hơi dài trước khi lê bước vào trong phòng tắm của nó, trong đó có một chiếc khăn nhỏ và một cái chậu. Dùng cái này có được không? Nó có lẽ không phải dùng để ngâm chân đâu phải không…dù phải thì cũng không sao.
“Rồi làm gì tiếp đây…phải cởi áo ra đúng không” Tôi gật đầu với chính mình, tay thì đưa ra vén áo nó lên. Áo nó chật hay là mày mập đây Bohn! Nó dính cái gì vậy mè, bụng thì không có.
“Ugh!” Nó kêu lên một tiếng khó chịu trong cổ họng rồi lật người sang sang bên kia. Aw mẹ kiếp! Tao đang cố gắng để giúp cho mày ngủ thoải mái, nếu mày không phải người yêu tao thì tao không có làm đâu!
“Bohn, giơ tay lên chút coi để tao cởi áo cho” Tôi huých nhẹ nó, nó mở mắt và ngước lên nhìn tôi một lúc trước khi nở ra nụ cười.
“Hới!!”
Tôi hét lên cùng với sự bàng hoàng khi cái người say khướt nó tóm lấy người tôi cho nằm đè lên người nó trước khi vung cánh tay ra trói người tôi lại thật chặt, không thấy nặng hay sao. Này là mày say thật hay là giả vờ say…
“Thơm má miếng đi…” Nó nói cùng với đôi mắt lim dim, đưa tay phải ra giữ lấy khuôn mặt tôi kéo lại gần. Nhưng tôi đã chống cự bằng tất cả sức lực của mình. Khốn nạn…này nó rõ ràng là một tình huống cực kỳ nguy hiểm với nguy cơ đánh mất chính bản thân mình. Tao vẫn chưa muốn có mày làm vợ đâu nhé Bohn.
“Ưm! Đừng mà, để tao lau người cho” Tôi vùng vẫy đứng dậy, còn tay thì cố gắng đẩy mặt nó ra. Xem ra có vẻ là nó không hiệu quả cho lắm.
“Hừ, không cần phải lau đâuuu” Nói xong thì nó khóa cổ, khiến tôi phải cúi đầu xuống. Chiếc mũi cao nổi bật rúc nhẹ vào hõm cổ, cùng với sự nhồn nhột thế nên tôi rụt cổ lại tránh nhưng thằng Bohn thì không chịu dừng. Nó dùng tay còn lại từ từ chạm vào dái tai của tôi, đã nói là đừng có chơi ở chỗ này rồi mà!
“Ph…phải lau, kẻo người không thoải mái. Bohn, buông ra trước đã rồi giơ tay lên để tao cởi áo cho” Tôi nói lắp bắp, cố gắng lấy tay nó ra. Tim đập mạnh khi bị đối phương nhẹ nhàng vuốt ve gáy.
“Nếu cởi rồi sẽ cho thơm khônggg”
“?”
“Trả lời đê”
“Ơ…ờ cũng được”
Bây giờ cái gì cũng chấp nhận hết, chỉ xin mày ngưng làm như thế này!!
Phựp!
Tôi tròn xoe mắt cùng với sự kinh ngạc khi thằng Bohn ngồi dậy, làm cho tôi chưa kịp định hình thì bị ngã lăn ra giường. Nó nhấc cánh tay lên và cởi áo với tốc độ 0.0001 giây. Chết tiệt…mày muốn cho tao thơm má đến như thế luôn đó hả.
“Duen kiss kiss anh đi mà” Cái người say khướt nói nói cười cười, đưa ngón trỏ lên chọt chọt vào má mình vài ba lần như một tư thế kính kèm. Nghĩ là bản thân mình dẽ thương lắm hay sao, trông chả dễ thương tẹo nào…
Tại sao mặt tao nóng như này nữa rồi!
Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào cặp má trắng của thằng Bohn. Nếu mày nhìn đến cỡ này, tao lại gần mày có ăn tao luôn không. Làm sao đây, đấm nó rồi chạy trốn có được không… Ờ mẹ nó, thơm thì thơm.
“Chỉ một lần thôi đó”
Chụp!
Tôi đưa miệng và mũi chạm má nó rồi lùi lại, hắng giọng ho. Thủ phạm nở nụ cười rạng rỡ…rồi thì quăng người nằm xuống giường luôn.
“Sảng khoáiii, ngủ đây. Chúc ngủ ngon”
Ủa này! Còn quần thì sao!
Bởi vì nó ngủ mất rồi, thế nên tôi lau người cho nó rất khó khăn. Thằng Bohn có một thói quen xấu, ngoài không giúp đỡ được gì rồi còn gây khó khăn hơn ban đầu. Thêm vào đó là nó cứ lật người qua lật người lại cứ sau mỗi ba giây.
“Haizz, đúng mệt. Còn phần dưới nữa chứ”
Tôi giơ tay áo lên lau những giọt mồ hôi đang chảy xuống, cảm giác giống như mình vừa mới chạy xong mười cây số. Trong lúc tôi đang vô cùng mệt mỏi thì gã say xỉn đã lăn ra ngủ như chết, kiểu không còn biết chuyện gì. Nhìn nhịp thở đều đều này mà tôi phát cáu! Tôi lẩm bẩm trong khi đưa tay ra tuột quần nó xuống từ từ. May mà nó mặc boxer, nếu không như thế thì tôi có lẽ đã phải thấy…
…eh.
“Bohn…sao cái này của mày, nó không giống của tao nhỉ” Tôi dùng tay vuốt ve thứ đó một cách nghi ngờ. Của tôi không thấy giống như thế này chút nào. Thằng Bohn phát ra rên kêu trong cổ họng trước khi ngẩng đầu lên và nở ra một nụ cười khi thấy là tôi đang rờ mó cái gì.
“Của đàn ông thì nó là như thế đóooo”
“Của tao không thấy nó như thế này chút nào…” Tôi cúi xuống nhìn phần đó của mình dưới quần nhưng lại không giống của nó một chút nào. Trước khi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve của mình, rồi lại vuốt ve của thằng Bohn một lần nữa. Đệch, tại sao của tao nó lại mềm như thế này chứ. Của thằng Bohn dài cực, ngoài ra còn dày nữa.
“Duen đừng vuốt nữa, kẻo nó lên… Nếu không giống thì có nghĩa là mày không phải đàn ông chứ saoooo”
“…thằng khốn Bohn”
Này là mày…đang khiêu khích sự tức giận của tao phải không.
“Cái này đó, nói là niềm tự hào của tao đó nhé. Ganh tị với tao chứ gì” Nó rướn người lên vuốt thứ đó của mình một cách nhẹ nhàng. Tao không ganh tị! Hồi còn nhỏ, lúc học bơi thì thấy là nó không giống của bạn. Khi về nhà hỏi ba, bao bảo là ‘Sau này lớn lên rồi thì nó sẽ tự giống thôi’. Thế là tôi đã tin cho đến bây giờ đã ở độ tuổi đôi mươi rồi tại sao nó không giống như của những người đàn ông khác vậy chứ?!
Đột nhiên, ánh mắt của tôi bắt gặp thứ gì đó ở bên cạnh giường. Nên làm không đây, không làm thì tốt hơn kẻo nó giận.
“Nhưng tao nghĩ lại rồiiiii”
“?”
“Nghĩ lại rồi là của mày nhất định phải không giống của tao…hehe”
“…”
…được rồi, tôi nghĩ nếu là người yêu của nhau chắc có lẽ không sao đâu. Mặc dù nó có vẻ hơi có lỗi đối với thằng Bohn đi chăng nữa.
“Vậy sao…để tao sẽ tự tay hủy hoại niềm tự hào của mày, hehe”
Tôi vươn tay ra cầm lấy thứ đồ kia và giữ nó trong tay. Ánh mắt anh ngây thơ hướng về phía nạn nhân đang nằm ngủ trên giường mà không biết chuyện gì xung quanh. Tao là người yêu mày…làm chỉ có nhiêu đây mày có lẽ không giận đâu phải không Bohn. Tôi bước đến rồi dừng lại ở bên cạnh giường trước khi trèo lên. Tay thì nắm lấy hai chân của nó dang rộng ra cho đến thấy cái đó rõ ràng. Không do dự, tôi di chuyển người mình vào giữa hai chân của nó ngay lập tức.
“Duen…làm gì đó” Thằng Bohn lên tiếng hỏi, nhưng không có mở mắt lên nhìn. Vậy cũng tốt… tôi không muốn cho nó thấy những gì tôi đang làm với thứ mà nó tự hào.
“Làm cho mày hạnh phúc chứ sao” Đúng, mày chắc chắn phải hạnh phúc, mặc dù tao chưa bao giờ làm điều này với ai trước đây đi chăng nữa. Nhưng mày là người đầu tiên mà tao làm cho đó nhé, có vui không nào.
“Hửmmm, gì chứứứ” Nó hỏi bằng cái giọng ngái ngủ như người sắp ngủ. Ngủ đi…rồi mày sẽ dậy thôi.
“Ở yên nhé Bohn…có chút đau… mặc dù nó lớn và dài nhưng nó có lẽ sẽ không quá đau… chắc vậy” Tôi cúi xuống nhìn vật trên tay, lớn khủng khiếp ngoài ra còn dài nữa là đằng khác. Chắc là không đau đâu nhỉ. Nhưng tôi là con trai đó nhé, sức mạnh như thế này thằng Bohn có đau không?
“Làm gì thế…cái gì mà căng cứng thế” Nó lên tiếng hỏi lần nữa, nhưng mắt vẫn nhắm chặt như cũ.
“Căng cứng cũng tốt, hehe” Nó sẽ đau hơi đau một chút…
Sẵn sàng nhé thằng Bohn.
Ba…
Hai…
Một…
“Cái g…áahhhhhh!”
“Suỵt, nhỏ nhỏ thôi Bohn” Tôi bịt miệng rồi nói giọng nhỏ nhẹ, mặc dù đang cố nhịn cười đi chăng nữa. Vãi, dính ra cực kỳ nhiều luôn á. Vẫn còn lại vài tờ nữa, tôi sẽ không để cho nó lởm chởm ở chỉ một chỗ như thế này đâu. Giả sử nó mặc quần đùi đi ra khỏi nhà mà bị như thế này người khác không chê cười là gớm sao… Khi tỉnh dậy nó có giận tôi hay không đây. Nhưng mà chắc là không sao đâu, tôi là người yêu nó mà.
Chỉ là wax lông, chắc là nó không mắng đâu.
“Nhưng mà tao đau đó…” Nó rên rỉ nhưng mắt thì vẫn đang nhắm nghiền như cũ. Tao đã làm đến thế này mà mày vẫn chịu tỉnh dậy mà xem nữa hả Bohn. Biết thế tao đốt luôn còn tốt hơn, tiêu diệt tận gốc. Eh, như thế thì chẳng còn lại miếng thịt nào.
“Một tẹo nữa thôi, hehe” Tôi cười đểu giống kiểu như nó hay cười. Một chút nữa thôi nhé Bohn, chỉ còn hai tấm nữa thôi. Phòng mày thế méo nào lại có wax lông là sao… Nếu có ở trong phòng như thế này nghĩa là mày đang có ý định wax lông phải không.
Tao tốt bụng làm giùm cho, hihi.
Tôi vẫn cứ dựt những tấm wax ra một cách liên tục. Đệch, lông thằng Bohn đúng nhiều cộng thêm lại còn dài nữa. Tao cũng muốn có lông cho nó nhìn man man một chút. Nếu tao không có thì mày cũng phải không có cho nó giống tao! Tao là người yêu mày! Mệnh lệnh của tao là tuyệt đối, không được kháng cự!
“Đau!” Nó hét lên khi tôi dựt tấm wax cuối cùng ra.
Há…Hới!!!
Bịch!
“Thằng Bohn!!” Tôi lớn tiếng gọi nó, cùng với vội vàng lao xuống xem nó ở dưới sàn ngay lập tức. Khi nảy nó ôm chân mình rồi lăn rớt xuống giường. Có lẽ tư thế không được ổn cho lắm bởi vì mông nó rớt xuống trước… Ô hổ, sàn thì bằng đá cẩm thạch cộng thêm giường thì lại cao. Có đau không mày.
“Bohn, Bohn có làm sao không?” Tôi lo lắng hỏi, thằng Bohn không hề nhúc nhích nhưng hơi thở của nó vẫn đều đều. Nghĩa là ngủ bà nó rồi. Này mày, mày vẫn ngủ tiếp được nữa hả?
Thôi kệ đi, tôi hài lòng rồi, về nhà đi thì tốt hơn.
Tôi đỡ nó lên ngủ trên giường, chỉnh lại tư thế cho nó ngủ thoải mái. Nó vẫn cau mày như khi tôi đang wax lông cho nó, có cái gì mà căng thẳng đến mức đó chứ…không lẽ là nó còn đau. Trao thưởng cho nó một chút vậy.
Chụt!
“Tao làm như thế này là vì muốn cho mày giống tao thôi. Ngủ ngon nhé đồ man rợ…đêm nay cho phép mày mơ đến tao cũng được”
Khi cúi xuống hôn má nó xong thì tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, không quên cầm theo tác phẩm kiệt tác đi cùng. Tao sẽ giữ lông của mày lại, đề phòng một ngày nào đó mày nhớ đến nó. Tao nói láo đó, tao sẽ lấy đi đặt trong khung ảnh rồi viết là ‘Lông thằng khốn man rợ’. Tao sẽ đợi cho bộ lông mới của mày phát triển rồi thì wax thêm lần nữa, giữ lại làm BST sự phát triển lông của mày. Tao sẽ mở phòng trưng bày lông!
“Xong rồi?” P’Mek lên tiếng hỏi khi thấy tôi bước xuống cầu thang một cách hạnh phúc. Trong tay P’Mek cầm cuốn tạp chí, trên đùi thì có P’Boss đang nằm ngủ. Chill quá không?
“Uhm” Tôi bước đến chỗ P’Mek với tâm trạng vui vẻ. Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi, nhưng cũng rất hạnh phúc. Như thế này khi đi cùng nhau tôi sẽ không phải ganh tị khi mà nó có lông nữa rồi. Thằng Tang từng nói là ‘Mày có điên không vậy! Phụ nữ họ không thích đàn ông có lông đâu! Phải là con trai không có lông như mày với tao đây nè thì mới đánh trúng tim con gái!!’ Nhưng mà theo như tao thấy… không có cô gái nào đến tán tao với mày hết đó Tang.
“Làm gì mà thằng Bohn lại hét lên là đau thế” Hổ, tiếng nó vang xuống tận dưới lầu luôn á hả. Chất giọng thằng Bohn chắc hẳn phải ở mức độ của một ca sĩ opera thật sự xuất sắc. Xứng đáng với mày đó thằng man rợ.
“Thì em là người làm đó” Tôi nói trong khi giơ thứ trong tay lên show ra những gì mình đã làm cho P’Mek xem. Anh ấy nhướng mày nhìn thứ trên tay tôi một lúc rồi nở ra một nụ cười ngạc nhiên, chắc là không nghĩ tới tôi lại làm ra chuyện như vậy…tao cũng cười bản thân mình giống vậy đó.
“Đi thôi, về nhà thôi”
“Vângggg”
Hy vọng mày không giận tao nhé thằng man rợ, hihi.
[Bohn]
“Khiêu khích mà mày nói đến là…khiêu khích sự tức giận?”
Tôi hỏi, như nhũng gì đã kể tôi không thấy lỗi của mình chút nào chỉ thấy sự khó chịu.
“Yeah” Nó gật đầu cùng sự tự tin.
“Mày có điên không. Từng nghe chưa, đừng giữ người điên, đừng nói người say” Khốn nạn, tao chỉ nói là tự hào khi có lông. Thế là mày phải giết em lông mà tao đã nuôi dưỡng nâng niu bằng cách dã man như vậy đó hả.
Mà mấy miếng wax lông ở trong phòng tôi là của thằng Bin, nó lấy đi sài nhưng quên nên để lại ở phòng tôi. Tôi cũng không hiểu là tại sao nó không đem đi sài ở phòng mình. Nó nói là ‘Khi tao đau…tao cũng muốn thấy anh trai tao nó làm bản mặt như thế nào’. Tất nhiên là tao sẽ nhìn một cách kinh tởm lợm…
“Mhẻ…” Mhẻ cái con mẹ gì! Không biết hay sao là nó rát. Khi bước đi thì khó khăn, quần thì bó chết mẹ. Đi ngang quạt thổi gió thôi mà tao cũng phải lấy tay xoa. Sản phẩm của thằng khốn Bin nó cũng tốt nữa chứ. Điên mà… trên nệm vẫn còn vệt ố vàng của sáp, gớm ghiếc! Tao sẽ đem nó đi quăng.
“Không biết đâu, tao giận mày. Hôm nay mày phải đi ngủ với tao ở căn hộ” Tôi nói một cách dứt khoát. Thì do mày làm cho tao mất đi thứ quý giá…tao sẽ không chấp nhận để cho nó ra đi một cách vô ích đâu.
“Hới, không muốn” Nó hét lên, nghĩ là tao sẽ quan tâm. Hửm?
“Tao không quan tâm! Tan học rồi tao sẽ đến đón”
“Hới!”
“Bây giờ hết thời gian nghỉ rồi, xuống đi học được rồi” Nói xong thì tôi mở cửa xe rồi đẩy lưng cho nó đi ra.
“Nhưng…”
Dám làm hại anh hả, em sẽ được thấy ai ghê gớm hơn.