My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 39: Bông Hoa Số 39: Mày gặp tao chắc, thằng Duen



[Bohn]

“Ưm…”

Tôi từ từ mở mắt ra, nhưng ánh sáng chiếu vào đồng tử khiến tôi phải nhắm mắt lại. Đệch…chói mắt quá. Tôi nhắm mắt lại một lúc rồi quyết định mở ra lần nữa, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là phía cuối giường của mình. Ai đã mang tôi về nhà vậy. Đêm qua nhớ được là đưa thằng Duen đi uống rượu rồi bị thằng Boss ép uống đến mức say không biết trời đất. Nếu không say thì sẽ đến mức như thế này sao, chắc là phải cho chồng nó đào tạo lại rồi.

Tôi ngồi suy nghĩ về đêm qua một lúc rồi quyết định đứng dậy khỏi giường. Nhưng vẫn chưa kịp bước chân đi đâu thì phải dừng lại khi cảm thấy đau nhói và và đau âm ỉ ở phần dưới. Này nó là…

“…đệch”

Tôi cuối xuống kiểm tra bản thân. Không có áo, cả người chỉ có mỗi chiếc boxer mặc đêm qua. Tim tôi bắt đầu đập mạnh khi sắp xếp mọi chuyện lại với nhau. Đảo mắt trái phải đề phòng có cơ thể ai đó đang nằm trên giường.

…nó trống trơn.

Vậy cái triệu chứng đau ở phía dưới của tôi là cái gì, rồi quần áo biến mất đi đâu nữa. Chắc chắn đó không thể nào là người mà tôi không quan biết vì nếu là người lạ thì có lẽ nó không biết nhà tôi. Hoặc là nếu tôi tự chỉ đường thì chắc chắn bố và mẹ cũng không đồng ý cho đối phương vào làm những điều như thế này trong phòng tôi. Vậy thì chỉ có bạn tôi và thằng Duen.

Người tình nghi là tất cả người trong nhóm uống rượu…cũng gần ba mươi người.

Nếu cho thu hẹp lại thì chỉ còn thằng Mek, Thang, Bom, Boss, King, Duen… Thằng Thang về với gái từ tám rưỡi tối. Bây giờ chỉ còn lại năm người, thằng Boss và thằng Bom tụi nó cũng say khướt không thể làm cái gì như thế này được… nhưng mà cũng không chắc lắm. Dù thế nào tôi cũng xin loại bỏ thằng Bom và thằng King trước đã vậy, hai người này người nhỏ xíu không chống lại sức tôi được đâu. Còn lại ba người…thằng Mek thì không thể làm cái gì như thế này đâu mặc dù nó là Bi đi chăng nữa. Còn thằng vợ quậy… nó quậy thiệt nhưng mà tôi nghĩ không phải nó…

Tôi cố gắng suy nghĩ chuyện đêm qua cho ra nhưng mà ngặt nỗi đêm qua tôi uống nhiều quá nên đầu đau như búa bổ. Tôi nên đi tắm để cho tỉnh táo lại sau cơn say trước thì tốt hơn. Khi nghĩ đến đó thì tôi nhấc người đứng dậy bước vào phòng tắm. Tôi thật sự rất đau ở phần dưới nhưng mà chỗ đau nhất lại chính là mông, mẹ nó còn đau nhói nữa. Không biết là chuyện mình đang suy nghĩ có thật không vì chưa bao giờ có chuyện gì với con trai. Bạn từng kể cho nghe là sau khi hành sự xong sẽ đau phần dưới. Nó không nói chi tiết triệu chứng và lúc đó tôi cũng không muốn biết nên cũng không hỏi thêm.

Nhưng bây giờ tôi vô cùng muốn biết là cái chuyện mà tôi đang bị như vậy nó có phải không. Khốn nạn…nếu bị như vậy thật thì sẽ phải làm sao đây. Bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một người…thằng Duen. Nhưng mà là nó làm thật hả khi mà nó ngơ còn hơn gì…Đột nhiên não tôi nghĩ đến cuộc trò chuyện của tôi với thằng King từ hồi năm nhất.

Một năm trước:

“Thằng khốn King, thằng Bom đi đâu rồi” Tôi đặt cuốn sách xuống băng ghế đá và đưa mắt tìm kiếm người bạn nhỏ nhắn của mình. Ngoài việc nhỏ nhắn, Darin còn rất ngọt ngào nữa. Tôi nghĩ nó trông giống kiểu tom boy đẹp trai nhiều hơn, kiểu ngọt ngào và ngầu ngầu.

Tôi, Mek, Boss, Bom, Thang, King, Tee thân nhau được là vì lúc sự kiện nhận đàn em được ở cùng một nhóm sau đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Nhưng lâu lâu mới gặp nhau một lần vì mỗi người ở một ngành.

“Nó đi với bồ”

“Hả? Bồ gì, mặt nó ngọt ngào cỡ đó có gái đến tán tỉnh nữa hả King” Tôi nghĩ không ra hình ảnh thằng Bom bước đi cùng với gái. Nó sẽ không tạo ra mặc cảm cho người yêu của nó hay sao vì người yêu là con trai mà mặt mũi còn dễ thương hơn mình.

“Điên à, không có gái ở đâu dám đi cặp với nó đâu, hahaha”

“Vậy là con trai? Vãi, thằng Bom đúng đểu có chồng không thèm nói cho bạn bè”

“Chồng ở đâu raaaa” Thằng King nói hài hước cùng lúc lấy miếng xoài của thằng Tee lên cắn một miếng. Không biết thằng điên Tee này nó đi mua ở đâu, những đồ ăn vặt của nó chỉ toàn là những thứ kỳ lạ. Hôm nọ, tôi mượn nó một cây bút chì rồi nó bảo tôi đi lấy ở trong túi. Chỉ khi mở ra…thì trời ơi, tôi thấy một trái sầu riêng vẫn chưa ăn hết một nữa. Thằng khốn Tee…mày làm thế nào được hay vậy.

“Hả? Thì mày nói là bồ nó không phải con gái, vậy thì phải là con trai chứ sao”

“Là con trai nhưng bồ nó là thụ”

Tôi đứng hình luôn. Được rồi, chúng ta hãy biên soạn lại câu chuyện nhé. Tôi nói là mặt mũi như thằng Bom không có người yêu là con gái rồi thằng King thì nói kiểu như ‘Phải, bồ thằng Bom không phải con gái’. Lần này thì thần lại nói là thằng Bom không phải thụ… Như thế có nghĩa là…

Thằng Bom là công!!!

“Ôi má ơi…tao sốc” Tôi lấy tay đặt lên ngực sốc thật, không hề giả tạo. Thằng khốn Bom mẹ nó là công…thật là muốn thấy mặt bồ nó.

“Này mày không biết sao, nó thịt thằng New từ hơn cả tháng trước rồi” Oke, lần này tao từ từ tiếp nhận được một chút. Thằng New là một người bạn từ ngành khác, trông khá dễ thương như phụ nữ.

“Vãi, có cái gì mà tao bỏ sót nữa không. Thằng Bom là công…thiệt là chấn động vcl, tao còn nghĩ nó là thụ” Darin là một người điềm tĩnh… Chỗ nào á, ít nhất nó còn điềm tĩnh hơn thằng Tee. Khi chúng tôi gặp chuyện, nó luôn là người đứng ra ngăn cản. Không giỏi đánh nhau nhưng luôn cố gắng ngăn cản, được coi là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Nhưng nếu không phải là người quen, thằng Bom sẽ không can thiệp. Cũng tốt, tôi cũng không muốn bạn mình bị đau.

“Wối, mày không biết cái gì, chiều cao, mặt nũi, tính cách những thứ này mẹ nó không ảnh hưởng gì đến chuyện trên gường hết…nó ở chỗ kỹ năng, hehe”

“Oh, như này thằng Bom không phải dạng tầm thường?”

“Thì có lẽ cũng đúng, nếu nghe từ chỗ thằng New nói với bạn nó. Rồi bạn nó đem đi nói với người khác. Rồi thì người khác đem đi nói với tao một lần nữa” Chiên xào nhiều dữ.

“Thằng khốn Bom mẹ nó là con hổ rình rập”

“Hahaha”

“Wối, mày không biết cái gì, chiều cao, mặt nũi, tính cách những thứ này mẹ nó không ảnh hưởng gì đến chuyện trên gường hết…nó ở chỗ kỹ năng, hehe”

Nhỏ nhắn, dễ thương như thằng Bom còn đè được người khác rồi sao mà thằng Duen không làm được chứ. Nhưng mà nó đúng thật hả, kiểu như thằng này á mà đè tôi. Oke, nó có thể đè được nhưng nó làm để làm gì. Nó chưa bao giờ thể hiện vẻ mặt ‘Tao sẽ ăn mày’ hoặc là bất cứ điều gì mà tôi từng làm với nó. Càng nghĩ càng đau đầu quá đi. Nhưng mà…Eh, giống như tôi chợt nhớ ra điều gì đó…

“Duen… làm gì đó”

“Làm cho mày hạnh phúc chứ sao, hehe”

“Hửmm…gì chứứứ”

“Ở yên nhé Bohn…có chút đau…mặc dù nó lớn và dài nhưng nó có lẽ sẽ không quá đau… chắc vậy”

“Làm gì thế…cái gì mà căng cứng thế”

“Căng cứng cũng tốt, hehe”

“Cái g… áahhhhhh!!!”

“Suỵt, nhỏ nhỏ thôi Bohn”

“Nhưng mà tao đau đó nhé…”

“Một chút thôi nhé, hehe”

“Đau!”

Khốn nạn…

Tôi chạy xuống lầu ngay lập tức khi những âm thanh đó vang lên trong đầu. Nhưng mà hôm nay thằng Duen có tiết buổi sáng, tôi phải đi nói chuyện với nó một chút rồi. Mặc dù là người yêu nhau nhưng tôi thì lại muốn làm công nhé!

“Aw thằng Bohn, đi đâu vậy”

Khi xuống lầu thì tôi gặp thằng Bin đang lấy xôi chà bông, bên cạnh chính là con trai tôi đang ăn ngũ cốc sô cô la. Tình trạng khác nhau một trời một vực, thằng điên Bin thì bận đồ quỷ quái của nó như thường ngày. Hôm nay không có buộc tóc mà thay vào đó là dùng băng đô… mà cái băng đô của mày nó kì dị không khác cái đồ buộc tóc ngày hôm đó chút nào luôn á Bin. Băng đô cài tóc của nó là một quả chuối…quả chuối rất to… Trong khi thằng thì Bin ăn mặc gớm ghiếc thì thằng Ben diện những món đồ hàng hiệu có giá chục nghìn từ đầu đến chân. Hoàn toàn khác biệt mà không có một cái mẹ gì giống nhau. Tụi nó là cái gì với nhau…vui lòng nói cho tôi biết.

“Đi đến trường” Tôi dừng lại nhìn vào hình ảnh trước mặt một lúc. Không hề muốn nghĩ là nếu thằng Boun cũng ở nhà, điều gì sẽ xảy ra. Tại sao trong nhà tôi không có ai bình thường hết vậy. Xin kiểu bình thường được không…kiểu như tao này. Chứ cứ như thế này tao lo ngại lắm nha tụi mày!!!

“Há? Mày có tiết trễ không phải sao”

“Thằng Duen có tiết sáng”

“Ờ tao thấy rồi nhé, tối hôm qua đưa mày về phòng. Đẹp trai thật…đêm qua tao nghe tiếng mày hét lên là đau, tóm lại cậu ấy là chồng mày phải không” Khốn nạn!! Như thế này có nghĩa đó chính là thằng Duen, phải không.

“Aww, như thế này thì I phải gọi You là mẹ rồi, hehe” Nói chung thằng Ben là em trai chậm phát triển của tôi, còn thằng Bin mẹ thấy nó nằm khóc trong thùng rác của trại giam nên đã nhặt nó đem về nuôi nấng trong sự thương hại…

“Shut up!”

Tôi hét lên và chạy vội đến quầy để lấy chìa khóa xe trước khi phóng về phía chiếc xe rồi chạy đến trường đại học với tốc độ ánh sáng.

Chuyện đó là như thế nào, tôi vẫn còn đau mông luôn này.

Tòa nhà khoa Y

“…” Làm như thế nào tiếp theo đây. Đi tìm nó ở phòng học rồi nói là ‘Mày hiếp tao hả!?’… cảnh tưởng đúng kinh khủng. Tôi nên hỏi cho chắc trước không là thằng Duen nó có làm gì không.

Tôi gõ rồi nhanh chóng nhấn gửi, đợi không lâu thì thằng Mek nhắn trả lời lại. Bây giờ có ba người đọc tin nhắn của tôi, ba người này có lẽ là thằng King, Boss và Mek. Mấy đứa này không bao giờ phạm sai lầm.

Tôi đã nói rồi mà rằng đó phải là mày. Thằng King chắc chắn là vác thằng Bom về nhà vì nhà thằng Bom ở rất xa. Lúc đầu tôi định nhắn là ‘Ai đã làm gì tao’ nhưng nhìn có vẻ như con gái quá. Kiểu như bạn tôi nó có lẽ không đánh mất ý thức rồi cắc cùm cum với tôi đâu. Thêm một điều nữa, nếu lấy chuyện thằng Bin nó nói là nghe được tôi hét lên là đau ra cộng thêm những ký ức mà tôi nhớ được…tôi nghĩ là thằng Duen. Nên là tôi chọn gõ những dòng tin nhắn mà tôi cho là nhẹ nhàng nhất…

Tự gõ rồi tự xấu hổ. Trời ơi…không nghĩ rằng cái ngày tôi không thể nói nên lời sẽ đến một lần nữa. Nhưng lần này nó khác với mọi lần… Nó thậm chí còn hơn cái ngày đầu tiên mà thằng Ben nói là ‘I sẽ đem các em vào ngủ trong phòng, Diana, Dylan và David cần hơi ấm từ I đó Bohn’…Nó thậm chí còn hơn cái ngày mà thằng Bin bước đến nói với tôi ở phòng bếp là ‘Tao đã mua một cái quần lọt khe hình con mèo để mặc, siết chặt mông luôn tao thích. Khi mặc nó vừa khít luôn mày không cấn kẹt gì hết, làm việc thoải mái chết mẹ’ và thậm chí còn hơn nữa khi mà thằng Boun chạy đến ôm vai tôi nói với giọng hổn hển là ‘Thằng khốn Bohn, vừa nảy hộc hộc… tao thấy hai con thằn lằn ** nhau. Tao thành công! Tao thấy ciu và bím của thằn lằn!!’

…ôi trời đất ơi…tao không biết nói cái gì luôn, thật sự…

Thì tao đang sợ điều đó giống mày vậy đó thằng King.

Mẹ thằng Mek mày lề mề, coi chừng tao nhé mày! Tụi nó có biết là bây giờ tin tôi đang đập mạnh đến cỡ nào không.

Mà tao gõ như thế là vì tao đang tự động viên cho bản thân mình…

Bây giờ có phải lúc không vậy!

Tôi không ngần ngại mà bấm nghe đoạn âm thanh mà nó gửi ngay lập tức.

‘Ẻm…mày, hehe’

Ah…

Vừa nghe xong thì tôi liền gọi tìm Tang cùng sự gấp gáp. Mày coi chừng tao đó Duen lạnh. Sao mày dám làm như thế này với sao chứ. Tao nỗ lực bảo vệ nó cả đời, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng cho ai đụng vào trước đó. Mày đi phá nó rồi bỏ đi như thế này nghĩ là tao không giận hay sao!!!

Tôi chọn gọi điện tìm Tang là vì nếu gọi kiếm thằng Duen nó chắc chắn sẽ không bắt máy. Tang thông minh, em ấy có lẽ biết là nếu tôi gọi vào số của mình thay vì sẽ là số của bạn thân như thằng Duen nghĩa là phải có điều gì đó khiến thằng Duen không nhận điện thoại của tôi.

Thật ra em ấy tắt cuộc gọi nhưng một lúc sau thì gửi tin nhắn đến.

Phòng này tôi biết, nó ở không quá xa nơi tôi đang đứng. Nếu thực sự muốn đi bộ cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.

Tôi không gõ tiếp nữa mà chọn cách gửi một đoạn âm thanh đi, quá lười để gõ. Đó là một câu chuyện buồn phải được kể dưới dạng một đoạn âm thanh.

“Đêm qua nó…anh”

Khi màn hình cuộc trò chuyện hiển thị rằng đã đọc, thì Tang im lặng một lúc. Tất nhiên rồi, chuyện như thế này ai mà sẽ không kinh ngạc chứ. Tôi vẫn chưa dám làm như thế này với ai nếu họ không đồng ý. Thằng Duen mẹ nó…

Aww, mắng bạn mình khi mà làm cái gì như thế. Tang là kiểu người như thế nào đây.

Mày coi chừng tao tao đó thằng Duen…sao mày dám làm như thế này với tao chứ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.