My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 26: Bông Hoa Số 26: Hoa hướng dương và Hiệp sĩ



“Này”

“Hôm nay là hoa hướng dương hả”

“Ờ lần này là tao thích”

“Dạo gần đây không đến hỏi tao là muốn hoa gì nữa hả” Tôi hỏi trước khi nhận lấy bông hoa lớn và cầm nó. Mặc dù đã nói là mang đến hoa hồng thôi cũng được. Nhưng mà nhìn có vẻ như thằng Duen rất vui với việc lựa chọn hoa, lúc thì hoa hồng khi thì hoa cúc. Ô hổ… nếu không biết trước là tao đang ép buộc thì còn nghĩ rằng là mày muốn mang tặng cho chính mình.

“Hỏi lần nào mày cũng nói là ‘Tùy mày’ rồi tao hỏi để làm gì?”

“Muốn tạo điều kiện để nói chuyện đó chứ sao” Hiện giờ không giống như chúng tôi đang nói chuyện với nhau, giống như tôi là podcast hơn…Vào kỳ thi rồi thằng Duen cũng không có nhiều thời gian chơi với tôi.

“Làm như mày cô đơn lắm á”

“Thì đang cô đơn nè”

“Cô đơn thì đi nói chuyện với người rảnh, đừng có mà nói chuyện với tao”

“Nhẫn tâm quá đi. Đâu thử moi ra xem tim mày làm bằng cái gì” Tôi giả vờ cởi chiếc áo phía bên ngực trái của nó, tìm một cái cớ gì đó để chạm vào. Không chạm vào nó một ngày giống như sẽ mất hết sức lực, tinh thần uể oải.

“Hới thằng xấu xa, bỏ tao ra!”

Bụp!

“Ối thằng Duen, sao mày lại phải bạo lực nữa chứ…khốn nạn mà” Thân hình mảnh khảnh gạt tay tôi ra rồi giậm chân một cái thật mạnh. Ô hổ, tao đi giày bình thường còn mày đi giày sinh viên có gót. Không cần nói cũng biết là cái mức độ đau đớn của nó đến cỡ nào phải không. Đau chết mẹ…

“Nói giống như mày gentle với tao lắm”

“Nhưng tao không có làm mạnh đến cỡ này nhé. Ối…”

“Xin lỗi…vừa nảy tao có giật mình một chút” Nản với mày luôn đó…mèo ới.

“Tha lỗi cho đó, nghĩ về việc cực nhọc khi mà mày phải mang một bông hoa lớn đến”

“Thật à, vậy nếu ngày mai tao bông hoa lớn hơn nữa đến thì làm cái gì cũng không giận hả” Ánh mắt đúng đểu, biết ngay thế nào mày cũng nói như như thế này. Hổ…lấy cái gì mà giận em chứ, em tốt với anh đến như vậy mà.

“Thằng trâu…”

“Thật không vậy, lần sau tao sẽ mang hoa sen loại siêu khổng lồ tới cho nhé, hahaha” Cái loại hoa hoa mà to như cái đĩa cơm đó á…

“Mày định làm gì tao”

“Muốn thử đánh vào đầu mày một lần”

“Lý do?”

“Lý do là mày ghẹo gan, mồm mép, xấu tính, thích dê xồm, ương ngạnh, dễ nổi điên, khi ghen thích la hét ỏm tỏi trong khi chúng ta không phải người yêu nhau cộng thêm không biết phép tắc cư xử, xóa tin nhắn facebook của tao nữa chứ. Còn gì nữa không…Ờ! Mày có một tính xấu là sử dụng trẻ em như công cụ để tán tỉnh nữa. Đừng có tưởng là tao nhìn không ra nhá bố nó” Nguyên một tràng dài giống như bài phát biểu như thế này, tao nghĩ chắc là mày khó chịu lắm. Nhìn ra mà…

“Xin lỗi vì tao đã khốn nạn”

“Tha lỗi cho đó, hiểu rằng khi mà bản chất không thể thay đổi”

“Mình à, sao hôm nay ăn nói tàn nhẫn quá vậy”

“Khi mày nổi điên, mày tàn nhẫn với tao nhiều hơn thế này nữa” Hay thật ra nó nổi giận về những chuyện mà tôi đã làm ngày hôm trước…bực mình quá đi.

“Xin lỗi lần nữa nhé, cho đấm lại luôn nè nhưng mà đừng có mang hoa sen đến”

“Không được, không được tao phải lên kế hoạch để mày thực sự giận. Tao sẽ lấy sự to lớn của bông hoa mang đến để phá” Đối phương mỉm cười tự hào với ý tưởng thông minh của mình.

“Nhảm nhí, làm như bình thường tao giận mày không bằng”

“…”

“Từng thấy tao giận mày hả…chỉ có ghen tuông, cái đó không tính”

“Đủ rồi, tao đi đây còn phải đi học” Hành động của vị bác sĩ bỏ đi cũng như sự khó chịu với việc thắt chặt dây đeo balo…Mày hành động như vậy tao cũng nhìn ra nhé là đang muốn trốn tránh, he.

“Mới có chín giờ, hôm nay mày có tiết lúc mười giờ”

“Biết rõ quá ha!”

“Biết chứ, tao có lịch học của mày”

“Hứ chán mày quá đi, tao đi thật đây. Chán bản mặt! Chán giọng nói! Chán ánh mắt ghẹo gan của mày nữa! Chán mày á thằng kỳ đà!” Nó đi về phía xe của mình cùng với giơ ngón tay giữa lên trời, miệng thì cứ hét lên từ chán không ngớt, đúng buồn cười. Thật sự muốn giữ nó lại nhưng cảm thấy có lỗi khi tôi cứ dính lấy người nó suốt, thả cho nó nghỉ ngơi hít thở một vài ngày đi vậy.

– —

Tôi đã tìm thấy một chỗ ngồi thoải mái ở cuối khoa, hôm nay alone. Tụi học ngành điện không hợp với tôi sẵn rồi, còn tụi thằng Boss đi làm nhiệm vụ quốc gia…hay gọi đơn giản thì là thi lại, tụi nó rớt môn Thủy Động Học. Nếu nói về sự hiểu biết căn bản, tôi có lẽ rớt cùng tụi nó. Nhưng ở đây chúng ta có một câu chuyện về sự may mắn nữa, vì vậy điểm của tôi vừa đủ để qua môn.

Lucky

“Này!”

“…nói?” Tôi trả lời trong khi nhìn vào những người vừa đến… có ba người. Mỗi người trong số họ đều thể hiện rõ ràng rằng họ không thân thiện…, lâu lắm rồi không có ai đến kiếm chuyện.

“Mày tên Bohn đúng không”

“Ờ, làm sao?”

“Thì không làm sao cả…chỉ thắc mắc là mày có phải là người ngoại tình với bạn gái của tao hay không?”

“Há, khi nào?”

“Lâu rồi!” Ờ, nếu mà lâu rồi thì có lẽ là có.

“Vậy tao xin phép mở rông cái từ ngoại tình của mày một chút…Nếu ngoại tình nghĩa là có gì đó với vợ của mày, cái này có lẽ là phải. Nhưng nếu ngoại tình nghĩa là hẹn hò với người yêu của mày đó, thì cái này có lẽ là không phải. Bởi vì tao đã độc thân đến bốn năm rồi, ờ nhưng mà nhanh thôi cũng sẽ sắp có người yêu rồi” Tôi nở nụ cười ở câu cuối cùng, dù nhìn như thế nào thì thằng Duen cũng không thể trốn thoát khỏi tôi đâu. Tôi tốt đến cỡ này ai mà nhẫn tâm không nhận lời yêu chứ…hới nhưng thằng Duen nó còn hơn là nhẫn tâm.

“Rồi cái nào mới gọi là ngoại tình!”

“Mày la hét ầm ĩ cái gì chứ”

“Mày!”

“Như thế này, bạn gái mày tên gì”

“Nang”

Ai chứ?

“…hẹn hò với nhau lâu chưa”

“Hai năm”

“Wow…”

“Wow cái con mẹ gì!”

“Wow vì Nang che đậy chuyện của mày đúng giỏi. Trước đây, có lẽ tao đến ghé thăm Nang khoảng nửa năm” Trước khi làm bạn tình với nhau, tôi chưa từng nghe đến chuyện bạn trai của cô ấy. Vừa mới biết vào hôm nay là cô ấy có bạn trai…Rồi mày đi đâu để đến bây giờ mới biết là bạn gái mình lừa dối. Khốn nạn mà, tao lại gây tội nữa rồi. Như vậy liệu khi tôi hẹn hò với thằng trắng sáng, nó sẽ trở thành một vòng quay nghiệp chướng hay không chứ. Tôi không có ý định gây nghiệp đâu, lúc mà vẫn còn lăng nhăng thì đều hỏi người ta là có độc thân không rồi họ đều trả lời là độc thân hết.

“…!”

“Bình tĩnh nào, bây giờ tao sắp có người yêu, ngừng dây dưa với Nang từ lâu rồi. Khi là bạn tình với Nang tao cũng không có nghĩ gì hết, cũng không có yêu”

“Này là mày ngủ với Nang mặc dù không yêu!”

“Aw mày muốn như thế nào đây, tao trả lời kiểu nào cũng cáu kỉnh”

“Được rồi, mày ngoại tình với vợ tao ngoài ra còn coi vợ tao như là đồ chơi nữa. Thằng khốn kiếp!!!” Yêu vợ, bị cô ấy lừa dối nhưng vẫn bảo vệ. Giống như anh hùng trong phim sau giờ cơm chết mẹ…thật là đáng thương.

“Mày chia tay chưa?”

“Này mày đang rủa tao đó hả…đợi đã mày đang đâm thọt tao đúng không thằng hèn hạ. Chơi chết mẹ nó đi!” Chứng tỏ là vẫn chưa chia tay nhau.

“Vâng anh!”

“Mày dám đụng đến người phụ nữ của anh tao chứ gì, không lo cho mạng sống của mày à” Hai tên tay sai của nó sẵn sàng kiếm chuyện. Một thằng người ốm nhách thì không vấn đề gì nhưng thằng còn lại người to khỏe, hơi béo có lẽ là một vấn đề nghiêm trọng… Hôm nay tôi còn phải tiếp tục đi chuẩn bị cho hội trại tình nguyện nữa, không muốn ra sức đâu mà!

“Bình tình nào thằng chó, tao không có muốn kiếm chuyện nhưng tao sẽ cho một lời khuyên hữu ích đó là… chia tay với Nang đi”

“Thằng khốn, mày chọc ngoáy tao đúng không!!!”

“Tai bị điếc hay gì, tao đã nói rồi là không cảm giác gì hết. Lúc đầu thì spec của tao kiểu ngon ngon như Nang vậy đó nhưng bây giờ thay đổi thành kiểu ngơ ngơ rồi” (*Spec từ trong ngành kỹ thuật hay dùng nghĩa là thông số kỹ thuật*) Kể từ khi bước chân vào quỹ đạo say đắm đứa nhóc ngơ, tôi không thể nào thoát ra được nữa. Tệ thật, nhưng mà không sao bởi vì dù sao tôi cũng không hề nghĩ đến việc thoát khỏi quỹ đạo này sẵn rồi.

“Mày nói cái gì chứ, tao nghe không có hiểu!”

“Xin lỗi, tao nghiện tính cách vợ quá rồi”

“Chơi nó!”

“Khoan đã, tao chúc mừng mày nhé. Thấy có vẻ đều là người yêu vợ như nhau… Tao không biết khi ở với mày Nang như thế nào nhưng ở với tao Nang mạnh mẽ bảo vệ rằng mình không có người yêu, còn độc thân và tao cũng tin bởi vì cô ấy nhìn có vẻ yêu tao rất nhiều. Hới!”

Bộp!

Tôi nhảy lên để tránh ba cây gậy đập vào mặt, thay vào đó làm cho những thứ trên bàn rơi xuống sàn. Khốn kiếp, nó tính đánh vào đầu tôi thật…

“Đúng là gian lận, mày có vũ khí!”

“Câm miệng!”

“Aw, tóm lại là mày có hiểu lời chúc của tao không vậy!”

“Không cần xía vào, tao tự xác định được là ai nói láo!”

“Mày đúng là trâu bò” Tôi hét lên chửi trong khi né tránh cú đấm của một tên tay sai, tiếp tục ghẹo ghan thằng trâu. Khốn nạn gì chứ, tao cố gắng làm người tốt để cảnh báo nhưng không ngờ con hổ bị mù.

Rắc…

Trong một khoảnh khắc khi chúng tôi đang trong cuộc chiến, chân của ai đó đã dẫm lên một thứ gì đó…tôi sẽ không quan tâm nếu như nếu như ‘thứ gì đó’ không có thân dài, cánh hoa màu vàng và được gọi là hướng dương. Hổ, không thể nào tin được là chỉ cần có ai đó giẫm lên đồ mà thằng Duen cho, tim tôi nó nóng như lửa đốt cùng với sự phẫn nộ.

“Lấy cái chân mày ra…”

“Cái gì…ỏ của mày à”

“Ờ, biết rồi thì lấy cái chân ra. Nếu là bây giờ, tao vẫn có thể tha thứ cho mày được. Hứa là sẽ không đấm quá năm cái rồi thả đi” Tôi nghĩ mình vẫn có thể kiểm soát được bản thân, bởi vì chân của người kia chỉ giẫm lên thân… Không, nó xích lại gần phần bông hoa rồi.

“Hehe”

“Tao biết là mày định làm cái gì… Nhưng mà nói trước rồi đó, nếu mà còn cố làm tụi mày chắc chắn không có kết cục tốt đẹp”

“Tao nhìn có giống sợ không?”

Pẹp!

“…mày tự chọn đó”

– —

“Tao cảnh cáo rồi mà mày không nghe…”

Tôi thì thầm với thủ phạm khi kết thúc mọi chuyện và quăng nó về phía hai người còn lại đang nằm bất động trên mặt đất. Khoảnh khắc nhìn thấy bông hoa của thằng Duen bị giày của tên khốn này nghiền nát, cầu chì đã nổ và tôi bay vào xử tụi nó một cách không thể kiềm chế. Tất nhiên là ba người tụi nó trong trình trạng te tua như thường lệ…làm đến mức này rồi mà tôi vẫn chưa hết bực mình. Mẹ kiếp nếu không phải là sợ tụi nó sẽ chết…

“…thằng Duen nói là cũng thích nó nữa” Giờ đây bông hoa hướng dương từng rực rỡ giờ đã tan nát, những cánh hoa vàng bị bàn chân bẩn thỉu của thằng trâu nghiền nát đến nỗi không còn lại gì, những chiếc lá trước đây cũng đã rụng hết.

Đúng thật bực mình, nhưng điều đáng lo ngại nhất là… thằng Duen sẽ cảm thấy thế nào.

Nghĩ vậy, tôi liền đi tìm một nơi yên tĩnh rồi gọi cho sinh viên Y mà tôi đang lo lắng. Trong lúc chờ bắt mắt, tim tôi đập mạnh vì không biết phải bắt đầu nói từ đâu trước…Nhưng tôi phải nói với nó, nếu cứ để thế này tôi có lẽ sẽ cảm thấy có lỗi suốt phần đời còn lại.

[Làm sao]

“Duen…”

[Hả?]

“Chuyện là…”

[Đừng có mà lề mà lề mề, tao không phải lúc nào cũng rảnh cả ngày thưa quý ngài man rợ]

“Bông hoa mà mày cho nó bị nát rồi…”

[Hới, làm sao chứ]

“Bị trâu giẫm”

“…xin lỗi” Sau khi thú nhận, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm hóa ra cảm giác tội lỗi ập đến khiến tôi không thể làm bất cứ điều gì. Tôi gãi đầu, đôi khi còn cắn môi hoặc cái gì đó giống như những người rối loạn tăng động giảm chú ý.

[Mày…]

“Ờ…mắng tao đi, cái này tao sai thật…”

[Khoa nông nghiệp để trâu xổng chuồng hay sao vậy]

“…”

[Tệ thật, tao nghĩ họ không nên mang em nó để nuôi trong trường đại học. Dù rộng nhưng tiếng còi xe cũng khiến trâu giật mình phải không. Tao vẫn còn đang nghĩ rằng một ngày nào đó nó có thể sẽ điên cuồng rồi chạy lung tung…Thồ, thằng man rợ không nghĩ là nó đi lung tung tìm mày]

“…”

[Chắc là thấy mặt giống nhau nên nghĩ là họ hàng chăng, haha]

Tao sắp phát điên…

“Thằng Duen!” Tôi dùng mu bàn tay tự đập mạnh vào trán. Cảm thấy nản lòng với sự ngơ của đối phương đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới biết là: Thằng khốn nạn, tán mày đã khó rồi nhưng làm cho mày hiểu những gì chúng ta đang nói còn khó hơn nữa. Giúp tao vớiiiii, gửi thông dịch viên cho thằng Duen ngay lập tức!!!

[H..há]

“Không phải mà, chuyện nó không phải như vậy…Ối thằng ngơ”

[Aw, mắng tao làm gì chứ =_=]

“Mày, mẹ nó!!!… Vấn đề nó không phải là ở con trâu mà nó là ở chỗ tao vừa mới làm hỏng bông hoa hướng dương của mày, có hiểu không. Bông hoa hướng dương mà mày bỏ công sức đi mua mang đến cho đó!”

[Ờ, rồi làm sao]

“Rồi làm sao?… Thì là tao chăm sóc nó không được chứ sao”

[Thì đó là trường hợp bất khả kháng. Là trâu đó mày, một con nặng trung bình cả năm trăm ký, móng của nó thì cứng ngắc, hoa bị dập cũng không có gì là lạ đâu Bohn] Tao sắp hết sự kiên nhẫn rồi nhá, sắp hết thật sự rồi nhá!!

“Duen nghe tao nhé em yêu…Tao-không-thể-chăm-sóc-bông-hoa-của-mày-được”

[Thì biết…rồi mày làm cái gì được bây giờ, la hét để làm gì? Nếu mày là The Hulk thì đến la hét…thì được hiểu rằng lúc này mày sẽ đúng nhưng mày không có sức mạnh để chống lại một con trâu. Nó ở một level khác…không, nó là level trâu]

“…”

Tao cạn lời.

Tôi gục xuống ôm đầu gối tuyệt vọng, thực sự không biết phải nói gì và viết từ ngữ như thế nào ra làm sao để cả hai người chúng tôi có thể hiểu nhau. Tôi thương nó qua trời quá đất khi mà đáng yêu kiểu ngu ngơ như thế này nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy…Ahhh! Tao thông rồi!!

[Nhưng nếu bỏ cái chuyện con trâu ra, tao cũng không thấy mày phải căng thẳng ở chỗ nào luôn. Từ giây phút tao đưa cho mày thì bông hoa trở thành của mày rồi, dù cho mày có tự mình giẫm lên tao cũng không có tức giận đâu]

“Tự giẫm cái con mẹ gì! Chỉ cần nhìn nó bị giẫm lên thôi là tao đã nổi điên muốn bốc hỏa rồi…anh lấy can đảm ở đâu ra mà dám làm chứ Duen”

[Duen chỉ nói vậy thôi, haha]

“Haiz”

[Đừng có nghĩ nhiều thằng nghiệp chướng, kẻo mau già đó mày]

“Nhưng tao cảm thấy thực sự rất tệ đó…”

[Mua cho bông mới, chịu không]

“Không chịu, tìm đồ thay thế không phải là cách khiến tao cảm thấy dễ chịu” Ngược lại, nó càng nhấn mạnh lỗi lầm của tôi rõ ràng hơn trước…Tôi có nên quay lại giẫm nát cái thằng trâu đó và lũ tay sai của nó không, chết là chuyện của tụi nó. Chúng mày xứng đáng bị như vậy, lũ khốn kiếp.

[Vậy muốn em làm như nào đây thưa cậu chủ, hửm?]

“Hãy nói là mày tha thứ cho cái sự ngu ngốc của tao và ra lệnh là từ giờ trở đi phải cẩn thận hơn…”

[Như thế này thì sẽ làm cho mày cảm thấy dễ chịu hơn phải không]

“Ừ”

[Okeee…đừng buồn nữa thằng điên, P’Duen tha thứ cho sự ngu ngốc của mày rồi. Từ bây giờ, hãy chăm sóc những bông hoa của tao cho thật tốt đó]

“Ừ, từ từ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút”

[Thằng khổ dâm…]

“Có lẽ vậy, haha”

[Ờ ờ, vậy thôi. Tao phải đi kiếm cái gì ăn rồi] Nói xong liền cúp máy, nhìn thời gian bây giờ vẫn chưa đến giờ học của nó…Nghĩ tới nghĩ lui thì lại không muốn cách xa nó nữa rồi, đi tạo bất ngờ ở khoa nó được không ta. Chưa bao giờ đi tìm nó ở khoa…

“P’Bohn”

Giọng nói trong trẻo của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đó là một âm thanh rất quen thuộc, là giọng của một người bạn thân của người mà tôi đang tán tỉnh.

“…cái này là tập hợp đám đông đến bao vây anh hả TingTing”

“Thì còn phụ thuộc vào câu trả lời của anh” Cô gái xinh đẹp nở một nụ cười hết sức lạnh lùng…Gì vậy chứ, số phận cuộc đời tôi nó không thể rời xa những trận chiến phải không. Đây vừa mới tự từ bỏ được hơn hai mươi ngày hay là thần Ares? (*Thần chiến tranh*)

Muốn biết tại sao tôi lại nói như vậy không?

Bởi vì Ting Ting không chỉ đến một mình, bên cạnh cô ấy là ba thanh niên mà tôi cũng không mấy xa lạ. Thằng Ram, thằng Phu, Tang và TingTing. Cả bốn người đều đang nhìn tôi một cách chăm chú, bầu không khí cũng giống như vậy, đặc biệt là thằng con lai đó… thật xứng đáng khi thằng Duen gọi nó là người ba thứ hai.

“P’Bohn, chào anh”

“Không cần phải chào hỏi đâu nếu mà định đến đánh tao”

“Hới, nghĩ nhiều rồi, haha…thì nói rồi mà nó phụ thuộc vào câu trả lời”

“…” Wow… Tôi chưa bao giờ thấy người nào xấc xược như nó rồi còn làm khuôn mặt như thế này trước đây. Haha, xem ra tôi phải thu lại lời tôi đã từng nói trước đây là nó không quan tâm đến thằng Duen nhiều như ba người kia.

“Anh nghiêm túc với bạn em bao nhiêu” Sau một lúc im lặng, thằng Ram là người lên tiếng. Cực kỳ hẳng thắn, không hề vòng vo tam quốc.

“Mày nghĩ như thế nào”

Bụp!

Gần như ngay khi vừa dứt lời, nắm đấm nặng nề của thanh niên đó đấm thẳng vào khóe miệng tôi. Không cần nhìn luôn thằng khốn, cái cảm giác đình trệ rồi còn ấm nóng như thế này tét môi là cái chắc.

“!”

“Hới hới, thằng Ram bình tĩnh lại…”

“…”

“Tao hỏi là mày nghĩ như thế nào, rồi mày đấm tao như thế này là?… trong mắt của mày tao không nghiêm túc với nó đến như vậy hả” Tôi lau vết máu trên khóe miệng và hỏi lại vài câu. Chỉ muốn biết trong mắt người khác tôi có nghiêm túc không. Nếu nó trả lời không, tôi có lẽ sẽ phải nghiêm túc hơn trong việc tán tỉnh Duen…Shit nhưng mà cũng thầm giật mình, không ngờ lại bị đánh như này.

“…”

“Im lặng như thế này là sao, trả lời đi chứ”

“…Phu”

“Há…ỏ…ờ, nó nói là ‘Biết là nghiêm túc ngay lúc thấy anh xử lý tụi kia'” Chủ nhân của hình xăm Dream Catcher che miệng thì thầm với một người bạn trước khi người nghe hoạt động như một cái loa cho người kia. Tôi không có vấn đề gì với điều đó, nhưng những gì tôi có là một vấn đề khác.

“Aw, mày cũng biết điều đó. Rồi mày đấm tao để?”

“…” Mày tự nói có được không vậy! Nếu vượt quá giới hạn của câu nói rồi thì đầu óc của mày sẽ không thốt ra được câu đó cho người khác nghe hay sao.

“Nó nói là ‘Bời vì anh đã làm cho bông hoa của thằng Duen bị chà đạp'”

“…thằng” Nghiệp chướng mà, nếu không bị mắc kẹt rằng nó là sự thật.

“Chuyện là chúng em tình cờ nghe được toàn bộ câu chuyện. Thì cũng oke á, em thấy rằng anh nghiêm túc với nó trong mức độ mà em hài lòng…nhưng nó thì vẫn đang có chuyện để lo lắng nếu anh nghĩ là sẽ tán thằng Duen nghiêm túc”

“Nói đi”

“Phụ nữ đó, anh thật sự đã clear hết tất cả rồi hả”

“Hết sạch sẽ, chẳng còn lại gì”

“Anh, lời nói miệng ai mà nói mà không được. Nó không có đáng tin tưởng” Tang khoanh tay nói, trong mắt tôi cậu nhóc này không những giống như hiệp sĩ đang bảo vệ hoàng tử của chính mình mà còn là một hiệp sĩ tàn bạo nữa. Vậy tôi là cái gì… nếu nhìn vào bối cảnh, tôi có lẽ là một tên cướp phải không?

Nhưng là cái gì cũng không quan trọng. Ngay lúc này tôi đến đây để kéo hoàng tử về làm vợ, còn chuyện về sự sẵn sàng hoàn toàn không cần phải nhắc đến.

“Số điện thoại là cách duy nhất mà họ liên lạc với anh được, bởi vì Line, IG, Face đều hủy kết bạn hết rồi… thật ra họ vẫn cố gắng đến nói chuyện nhưng anh đã không nói chuyện với bất cứ ai kể từ khi gặp thằng Duen. Anh sẽ xóa hết tất ứng dụng cũng được nhé nếu tụi mày không tin” Tôi rút thẻ SIM ra, bẻ làm đôi và ngay lập tức ném nó đi. Dường như mọi người nhìn có vẻ đều hơi sốc. “Nếu mua SIM mới rồi thì sẽ chỉ cho số mỗi thằng Duen, bởi vì dù sao mỗi ngày chắc chắn cũng chỉ có nói chuyện với một mình nó”

“Tuyệt vời quá đi anh, năng lượng yêu vợ nhất trần đời”

“Như này oke chưa. Còn chuyện gì nữa không”

“Chuyện đánh nhau”

“Chuyện này nó không phải đã được kiểm soát rồi sao. Mặc dù anh không gây sự với ai cả do tụi nó tự đến tìm, hôm nay có lẽ cũng đã thấy rồi” Vết thương đau thật sự, đã lâu rồi không bị ai đấm mạnh như vậy…

“Nếu một ngày nào đó có người đến kiếm chuyện với anh khi đang ở cùng thằng Duen, anh sẽ làm như thế nào”

“…”

“Nếu nó làm thằng Duen…”

“Nó sẽ chết”

“…”

Tôi khoanh tay, yên lặng nhìn vào mắt người nói. Về chuyện có người nhắm vào tôi, có lẽ thực sự không giải quyết được gì. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi không can thiệp vào chuyện của ai thì cũng không ai can thiệp vào chuyện của tôi…nhưng nếu có và nó dám làm gì thằng ngơ, kết cục của nó chỉ có một điều duy nhất đó là cái chết.

“Thì cũng…okela”

“Nghĩa là anh vượt qua tiêu chuẩn để làm người yêu thằng Duen chưa”

“…”

“Ờ à ưm ừm…thằng Ram nói là ‘Vượt qua kiểu như bài thi'” Thành thật mà nói, mày giống như là cánh tay phải của nó á Phu còn nó thì là Mafia Italy.

“He”

“Hy vọng rằng nếu đến cuối cùng thằng Duen vẫn không thích. Anh sẽ chấp nhận buông tay để nó đi”

“Anh không muốn buông tay… nhưng nếu nó muốn như thế thì có lẽ cũng phải rút lui”

“Không cần phải lui xa đâu, lui sang một bên nó cũng được. Em vẫn còn độc thân ạ”

“Eh…”

“Nhỏ Ting, đủ rồi mày. Này anh, đoán thế nào anh cũng bị như thế nên em đã mang nó để đề phòng…thực ra đã chuẩn bị một cái khác nhưng nó không dùng được, haha. Thật đáng tiếc” Sinh viên khoa Y đưa cho một gói thuốc có ghi ‘Tên: Thuốc giảm đau do bị thằng Ram đấm’ và một gói khác ghi là ‘Tên: Thuốc trị bầm khi bị đánh hội đồng’…Ừm, tin rồi là chuẩn bị đến để đánh hội đồng tao thật.

“Cảm ơn, xin phép giữ nó đi vậy”

“Cuối cùng, em xin một chuyện nhé anh”

“…nói”

“Nếu anh nghiêm túc với nó, có cảm xúc thật sự với bạn em”

“…”

“Đừng có ra lệnh chỉnh đốn hai người tụi em nhé, haha”

“He…”

“Hoy P’Bohn, đừng có cười như thế mà. Những gì mà tụi em làm đó là vì tình yêu dành cho bạn bè của mình thôi, phải không Ram”

“Ừm…”

“Tao vẫn chưa nói gì cả… mười”

“?”

“Đi chạy vòng quanh sân mười vòng”

“Anh…”

“Mười hai…”

“Ối anh ơi, nghiêm túc thật à ; – ;”

“Mười lăm”

“Đi rồi!!!”

Tôi không giận vì họ lo lắng cho bạn bè mình đâu, chỉ xin phép trả lại cho thằng Ram một chút về vết thương ở khóe miệng…còn thằng Phu tôi chỉ không thích nó vô tư vậy thôi không có lý do gì đâu.

Được rồi.

Như thế này tôi đã trở thành ứng cử viên chính thức cho vị trí người yêu của thằng Duen với các hiệp sĩ của nó chính thức xác nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.