My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 25: Bông Hoa Số 25: Chúc ngủ ngon, chào buổi sáng



“Mẹ nó ơi, không ngủ cùng phòng với bố nó thật sao?”

“Thằng Bohn, im đi trước khi bị ăn đập” Tôi làm vẻ mặt chán nản, đứng chống nạnh nhìn người chủ căn phòng sau khi nó làm chuyện ô nhục với tôi cho thằng Phu nghe. (Gọi là nghe vì thằng Phu không thấy được hình ảnh). Tôi lên cho nó một gối vào bụng trước khi chạy ra xem Conan với bọn trẻ giống như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau thằng Bohn mới đi theo ra ngoài, chắc là đau bụng nên mới ra sau. Nhưng dù sao đi nữa khi nó ra đến nơi thì bọn trẻ có vẻ khá buồn ngủ. Thế là nó đứng nài nỉ tôi trước cửa phòng ngủ nhỏ.

“Đập cái gì á mẹ tụi nhỏ” Nó hỏi bằng giọng rù quến cùng với một tay giữ cánh cửa lại. Dáng đứng của nó lúc này cũng ngầu đó nhưng tôi lại cảm thấy nó ghẹo gan như nào ấy không biết.

“Về mà ngủ ở phòng mày đi, để Ben nó sợ” Khi còn bé, tôi không bao giờ dám ngủ một mình phải kéo gối đi ngủ chung với bố mẹ thường xuyên.

“Thằng nhóc đó á” Hửm, thằng nhóc xấu xa Ben nó làm sao chứ.

“Sao?”

“Không…định không ngủ chung thật à, không sợ tiếng sấm sét hay sao” Mày có điên không, coi tao bao nhiêu tuổi.

“Không sợ”

“Vãi, làm ơn hãy cư xử yếu đuối mong manh dễ vỡ giống như nam chính trong mấy chuyện khác được không” Thằng Bohn đưa tay lên xoa xoa thái dương, thay đổi tư thế đứng chống cửa sang đứng khoanh tay.

“Mong manh dễ vỡ cái gì của mày, nhìn người tao đi thậm chí mày bế tao còn không nổi” Người tôi cũng cao to, cơ bắp cũng có (Mặc dù cũng không nhiều lắm), mong manh dễ vỡ cái quái gì.

Thằng Bohn nó muốn có chồng hay sao vậy?

“Nổi chứ, tao đã từng bế mày kiểu cô dâu trước đây rồi đó”

“Mày đừng có mà khai man, tao nhớ làm gì có!” Không đời nào đâu, dù nó có cao hơn tôi nhưng nó không thể nào bết tôi nổi…chắc vậy.

“Thật mà, lúc mày say ấy”

“Tao không tin!”

“Thử lại không nè”

“Không!” Tôi ngay lập tức lùi lại khi thân hình cao lớn thực sự tiến đến gần để bế lấy tôi nhưng mà tôi chịu để như vậy sao, không đời nào. Tôi đẩy cửa, hy vọng đóng nó vào mặt người kia nhưng nó đã nhanh nhẹn đưa tay và chân ra chặn lại được.

“Ờ ờ, không làm nữa. Chúc ngủ ngon nhé, cho hun miếng” Thằng kỳ đà vừa nói vừa thò mặt đến lại chu cái mỏ ra nữa. Í!

“Đủ rồi, ngủ đi dừng tán tỉnh được rồi!”

“Muốn dừng thì đồng ý làm người yêu…nhưng mà nghĩ lại thì dù sao đi nữa làm người yêu nhau rồi tao cũng vẫn sẽ tán tỉnh mày”

“Ngủ ngon đi rồi gặp ma bên giường”

Rầm!

Tôi tận dụng cơ hội khi người hay thả thính bất cẩn, đóng cửa một cái thật mạnh trước mặt nó. Huh, thì muốn cho thành ra như vậy sẵn rồi. Không thằng điên đó nó có lấy mặt ra kịp không.

“Ngưuuu, mẹ ơi” DaoNuea thức dậy và ngồi trên giường với khuôn mặt nửa ngủ nửa mớ. Tại vì cái thằng khốn nạn Bohn mà em gái yêu dấu của tôi quen miệng cái từ mẹ ơi với bố ơi!”

“Đừng gọi như thế DaoNuea” Tôi bước đến ngồi bên cạnh em gái, đưa tay vén mái tóc che mặt cho em ấy. DaoNuea khi vừa thức dậy là đáng yêu nhất.

“Sao vậy ạ, DaoNuea thích”…điên chết mất.

“Sẽ quen miệng đó” Tôi lo lắng thật, nếu DaoNuea quen miệng rồi em ấy sẽ mang nó đi nói khi ở bên ngoài. Thử nghĩ xem, tôi đi đón em ấy tôi ở trường và em ấy vui mừng chạy đến và hét to hết cỡ là:

‘Mẹ ơi!’

Ô hổ…thế là xong. Lần này sẽ không còn cô gái nào quan tâm đến tôi nữa.

“Không thấy bị sao hết, bạn DaoNuea cũng gọi chị gái là mẹ giống vậy mà” Nhưng P’Duen là con trai! Còn man nữa cộng thêm đẹp trai nữa là đằng khác.

“Không có giống nhau đâu nhé”

“Không chịu đâu, bố nói rồi nếu gọi như vậy thì sẽ mua cho Conan The Movie mới nhất cho N’Dao” Thằng điên Bohn, mua chuộc em tao được đó mày. Để P’Duen quật nó gãy chân.

“Oke oke, vậy đi ngủ thôi nào”

Thấy em ấy nhất định không nghe theo tôi, không bằng ngủ đi cho rồi phí công vô ích. Tôi nằm xuống cạnh em gái lấy chăn đắp lên người cho em ấy, trời vẫn còn đang mưa rất lớn. Tiếng mưa rơi thật là dễ chịu.

Tôi thiu thiu ngủ…gần như là ngủ luôn rồi.

Tingting!

Bà cha nó! Ai mà nhắn tin đến giờ này vậy chứ!

Đùa không chịu thôi luôn hả mày! Người ta còn đi ngủ nữa, không biết hay sao là ngủ đủ giấc nó là điều cần thiết cho mọi người để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể, đặc biệt là chức năng của não. Giấc ngủ ngon phải là giấc ngủ hiệu quả, mà nếu muốn ngủ hiệu quả. Tao! Phải! Ngủ! Vào! Bây! Giờ!

< Duennhaw: Nói rồi trước khi đóng cửa>

Thằng khốn Bohn, ngoài việc tích cực thả thính nó còn tích cực làm phiền nữa. Mày dường như càng ngày triệu trứng càng nặng hơn đó. Nếu tôi nói chúc ngủ ngon rồi nó có ngừng ghẹo tôi và đi ngủ không hay là kiếm chuyện thả tính tiếp.

… chọc nó để cho cho biết là tôi cũng nổi tiếng đi thì tốt hơn.

< Duennhaw: Không thích, đang nói chuyện với gái>

Thực sự có người đến nói chuyện với tôi nhưng không phải kiểu tán tỉnh. Các cô ấy chỉ nhắn tin đến để đùa thôi. Tôi chỉ đọc nó rồi trả lời ‘Vâng 555’ chỉ vậy thôi, không có gì hơn. Nó giống như đọc để giải trí vậy, các cô ấy họ dễ thương lắm, haha.

Tingting!

< Duennhaw: Thằng đểu cáng Bohn>

Sau đó nó không trả lời cái gì lại nữa, chắc là đi ngủ rồi. Cái việc nói chuyện với mình chắc là do mộng du gõ tin nhắn. Buồn cười thật, người điên hay gì mà mộng du đi gõ tin nhắn nữa chứ. Thôi ngủ đi thì tốt hơn…chắc có lẽ nó cũng đang ngủ rồi. Nếu không…

Cộc cộc!

“Thằng Duen, mở cửa!”

Tôi bị giật mình bởi tiếng gõ cửa lớn vang lên, thằng chó Bohn nó gõ cửa cực kỳ to. Đệch, mày định cho bảo vệ chung cư nghe thấy luôn hay gì. Thật tốt khi DaoNuea một khi ngủ thì ngủ rất say (Dù trời mưa rất to vẫn có thể ngủ).

“Còn chưa thôi nữa…” Tôi điên tiết vò đầu mình, đi đến đứng trước cửa nhưng không mở. Vì bây giờ thằng man rợ đó nó có vẻ khó chịu, nếu tôi mở nó ra và nó đấm tôi thì biết làm sao. Tin đồn về những trận đánh nhau của nó rất đáng sợ, P’Duen không muốn mạo hiểm.

“Cái gì của mày thằng Bohn” Tôi nói để cho âm thanh xuyên qua cánh cửa. Âm thanh có thể sẽ xuyên qua được, bởi vì tôi đang ở rất gần cửa mặc dù căn phòng có cách âm.

“Mở cửa”

Cộc!

“Thằng Bohn! Điên khùng cái gì của mày!” Tôi bắt đầu nói to hơn, bị cái gì của nó vậy chứ. Mới nãy mơ thấy tao ăn trộm bánh của mày hay gì!

“Mở nhanh lên, nếu không tao sẽ đi lấy chìa khóa tự mở. Lúc đó mày chắc chắn sẽ bị đau đó thằng Duen” Nó lạnh lùng đe dọa. Cảm giác của tôi nói rằng…nếu tôi không mở, nó sẽ làm chính xác những gì nó nói.

“Hứ, cái gì của mày”

Khi tôi mở cửa thì thấy đối phương đang đứng với khuôn mặt quỷ dạ xoa. Khuôn mặt nó rất đáng sợ, ngoài ra căn hộ còn không bật đèn làm cho nó thậm chí còn đáng sợ hơn nữa…Vãi mày đi đến đây làm sao được hay vậy, là tao thì không làm được đâu. Mặc dù không sợ ma, nhưng bầu không khí lúc này thực sự đáng sợ vcl.

“Mày nói chuyện với gái thật không”

“Há?” Tôi nghiêng mặt nghi ngờ hỏi, trong tay phải vẫn cầm điện thoại. Đi đến đây lớn tiếng làm ầm ĩ…chỉ để hỏi nhiêu đây?

“Thật không!”

“Thằng Bohn, làm em nó thức bây giờ!” Tôi ngăn cản nó lớn tiếng, thân hình cao lớn nhìn vào phòng trước khi lôi tôi ra phòng khách. Còn không quên đóng cửa lại giùm nữa. Hới hới đưa tao đi đâu, bật đèn lên trước đãaaaaaaaa!!

“Nói chuyện thật không” Nó hỏi sau khi ấn vai tôi ngồi xuống ghế sofa cùng với đó là nó ngồi xuống theo bên cạnh. Rồi còn khoanh chân khoanh tay làm như sếp của tôi. Ôi bố ơi…

“…”

“Trả lời!”

“Không có nói, tao nói đùa!”

“…” Thằng Bohn không trả lời gì cả, bây giờ tôi nhìn nó không rõ chỉ thấy mờ mờ dựa vào ánh sáng xuyên qua từ bên ngoài.

“Bị cái gì vậy chứ”

“…”

“Tại sao mà thích dùng vũ lực vậy Bohn, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện với nhau…như vậy tao mới không thích!” Tôi nhìn đối phương qua bóng tối trước khi nhấc người đứng dậy. Nếu nó định tán tôi thì phải biết là tôi không thích những người không có lý trí. Bị điên hay gì tự nhiên lôi người ta ra rồi la hét mắng chửi ầm ĩ vào mặt.

Hừm!

“Xin lỗi”

Tiếng xin lỗi đến cùng với một cái ôm thật chặt từ phía sau. Bình thường nó sẽ lấy cằm tựa lên vai nhưng lần này thay vì như vậy nó lại lấy mặt úp vào gáy của tôi…

“Bị cái gì, tại sao còn phải làm vẻ khó chịu nữa”

“Ghen”

“Há?” Tôi quay đầu lại nhìn nó với vẻ mặt bối rối, mày ghen tao? Mặc dù nó đã từng nói rồi…nhưng mà lại ghen nữa hả? Hệ thống ghen tuông của nó hoạt động như thế nào, tại sao lại đến thường xuyên quá vậy.

“Ờ tao ghen mày” Nó lặp lại một lần nữa, tựa cằm lên trên vai tôi như nó vẫn thường thích làm. Vòng tay lớn siết chặt cái ôm mạnh mẽ hơn nữa, mày lấy lời từ tao hơi bị nhiều rồi đó thằng kỳ đà Bohn.

“Ngoài việc thả thính quá mức rồi còn ghen tuông vô lý nữa chứ. Xuất sắc quá đi thằng nghiệp chướng…”

“Mày không là tao, mày không hiểu đâu”

“Ờ không hiểu”

“…”

“Tại sao mày lại ghen tao chứ” Tôi hỏi một cách nghi ngờ trước khi đẩy nó ra xa hơn, mặc dù tôi không hề nhìn thấy nó nhưng tôi biết rằng khuôn mặt của chúng tôi đang ở rất gần nhau bởi vì có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào má mình. Cút đi đồ khốn…

“…”

“Thì tao thích mày đó chứ sao”

“Sao mà mày thích tao nhanh như vậy được” Hay là nó cá cược với bạn bè rằng nếu tán dính tôi sẽ được tiền?…đáng để suy nghĩ.

“Không biết nữa, tao không biết cái chó gì hết…chỉ biết một điều duy nhất là mày đó đã làm cho tao thành ra như vậy, nghĩ rồi lại khó chịu chết mẹ. Hồi trước không có bị như vậy!” Tên Bohn đúng chính xác rồi nhưng mà dễ kích động vãi.

“Ủa vậy là tao sai đó hả”

“Đúng là như vậy, cho nên mày phải chịu trách nhiệm thích tao”

“Không thấy liên quan gì hết!”

“Mặc kệ! Đưa điện thoại mày đây!”

“Lấy làm cái gì”

“Đưa đây”

“…đây thưa sếp, được chưa. Thằng Duen người này đây xin cúi đầu nhận lệnh thưa sếp” Tôi nói mỉa mai cùng lúc đó cúi đầu đưa điện thoại. Sếp của tôi nở nụ cười mãn nguyện, vừa có được thứ mình muốn nó hạ người ngồi xuống ghế sofa như ban đầu. Haiz, tôi biết số phận của nó sẽ không được trả lại sớm nên ngồi và chờ đợi một cách ngoan ngoãn. Ôi cuộc đời tôi đã làm nên nghiệp chướng gì mà gặp phải con người như nó, hay kiếp trước tôi là cậu chủ còn nó là người hầu trong nhà…

Thằng khốn nạn thật là đáng thương, chắc là kiếp trước tôi hành hạ nó dữ lắm nên kiếp này nó đến để trả lại đó…

“Đây là cái gì, nảy mày nói là không nói chuyện không phải sao” Trong khi đang hồi tưởng lại tiền kiếp của mình thì thằng Bohn vừa hét lên vừa đưa màn hình cho tôi xem, tôi cúi nhìn một cách bối rối.

“‘Vâng 555’ cũng được gọi là nói chuyện hả” Như này người ta không có gọi là nói chuyện, họ gọi là trả lời theo phép lịch sự.

“Phải…xóa cho bằng hết” Nói xong, nó thực sự nhấn xóa tất cả tin nhắn. Hới!

“Thằng Bohn, đừng có mà xấu tính” Tôi cau mày trước khi lấy lại điện thoại. Mẹ mày thằng điên, mặc dù tôi thật sự không nói chuyện với ai hay là có tin nhắn quan trọng cần được lưu giữ đi nữa. Nhưng làm như thế này rõ ràng là vi phạm quyền riêng tư.

“Mày nói chuyện với một mình tao là đủ rồi”

“Mày không phải người yêu tao nhé!”

“Thì làm đi!”

“…”

“Ngừng nhẫn tâm đi và thích tao được rồi…”

“…không, tao mới gặp mày có mấy ngày. Nó giống như những người cả tin”

“Đây là mày mắng tao?”

“Ờ!”

Sau đó chúng tôi đã có một cuộc chiến vô lý. Khi kim ngắn chỉ vào số mười hai, chúng tôi cũng thấy rằng nó đúng là như vậy. Vì vậy, chúng tôi tách ra và trở lại phòng ai người đó ngủ… Cực kỳ giống Tom and Jerry. Khi cãi nhau thì hung hãn, có đánh nhau nhưng khi buồn ngủ thì quay lại nói chuyện với nhau bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

“Cấm thích ai đó, chỉ được thích một mình tao” Vẫn còn chưa thôi nữa mày.

“Hứ, nếu tao nói là có người thích rồi thì sao” Tôi nói sự thật, cô giáo Paeng đó! Cho dù không thích nhưng cũng mong có được cô ấy làm vợ. Nhưng cũng tin rằng đó là thích nhé…như là mong muốn trở thành một y tá.

“Tao không quan tâm…nó là ai!” Này, đến như thế rồi mà vẫn không quan tâm á bố mày…

“Mới nói là không quan tâm”

“Thì có quan tâm đâu…rồi nó là ai vậy chứ”

“Người ta là phụ nữ, mày cũng từng gặp” Tôi tự tin rằng là thằng man rợ phải từng gặp, chắc chắn. Cô Paeng là giáo viên chủ nhiệm của N’Dao và N’Dao ở cùng lớp với thằng Ben.

“TingTing?”

“Nhỏ Ting á, điên à” Ai mà lấy được nhỏ Ting làm vợ, tuyệt vời hết sức luôn. Tôi sẽ chào đón anh ấy thật tốt, nhưng thật đáng thương cho người đó… khi có một người vợ mạnh mẽ hơn mình.

“Vậy ai chứ”

“Nói thì làm trâu rồi, tao đi ngủ đây buồn ngủ rồi” Tôi che miệng ngáp, lén nheo mắt nhìn xem người kia đang làm vẻ mặt như nào…trước khi thấy nó cau mày, ra vẻ khó chịu. Miệng không ngừn lẩm bẩm ‘Ai chứ, đừng có mà để cho biết được mẹ nó…’. Muốn cười bằng tiếng mán, ai vậy chứ cái người mà nói là không quan tâm…

Buồn ngủ quá, đã bao giờ sắp ngủ rồi mà bị đánh thức chưa, cực kỳ bực mình. Đó là chỉ bị đánh thức, chắc chắn tôi đã trong tâm trạng tiêu cực sẵn rồi. Nhưng ở đây còn phải ngồi nghe thằng nhãi đó làm ầm làm ĩ nữa. Hoizzzzz

“Duen, nói cho tao trước đã” Đối phương cố giữ cánh tay tôi trong khi tôi định đóng cửa lại. Ối! Tao buồn ngủ lắm rồi đó trời ơi.

“Nói cái gì, thả ra cho tao còn đi ngủ”

“Mày cũng biết mà” Ỏ…

“Tao nói một lần duy nhất thôi đó, nghe cho thật kĩ”

“Ờ”

“Chúc ngủ ngon”

“…”

Cạch!

Cửa đã đóng, tôi cũng lên giường đi ngủ mặc kệ tiếng chó rên rỉ trước cửa. Về phòng mày mà ngủ đi, thằng nhóc Ben nó cô đơn sắp chết rồi kìa.

– —

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm thấy bản thân tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu vào mắt và nghe tiếng được chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Ờ ờ biết rồi mà, dậy cũng được. Tôi đứng dậy trước khi nheo mắt để tập trung…Căn phòng không quen chút nào, cộng với đồ nội thất cũng không quen luôn. Này tôi đang ở đâu đây.

Ỏ hôm qua ngủ ở căn hộ thằng kỳ đà đây mà.

Tôi nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại 7:06 a.m. Này là tôi dậy sớm hay là người khác dậy muộn? Có như thế nào thì cũng kệ đi, còn phải nhanh trở về nhà để làm bài nữa. Có cần phải nói với chủ nhà trước không nhỉ? Để một lát rồi rói, bây giờ đi mua bàn chải đánh răng trước cái đã.

Nghĩ vậy tôi liền đi mua bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho mình và N’ Dao bên dưới căn hộ. Ở đây có một siêu thị nhỏ, mặc dù nó nhỏ nhưng nó có tất cả mọi thứ. Căn hộ của thằng Bohn rất thuận tiện. Tôi quay lại để làm mọi thứ trong một thời gian ngắn, sau đó đi đến phòng ngủ của chủ phòng.

Cốc cốc cốc!

“Thằng Bohn”

Eh…Sao không thấy trả lời hay là nó vẫn chưa dậy, dậy trễ chết mẹ. Như này chắc phải đi nấu cái gì ăn nữa rồi.

Cốc cốc!

“Dậy đi được rồi”

Két!

“Thằng…”

“Ưmm” Tôi định mở miệng mắng vì tưởng nó là thằng Bohn. Nhưng người ra mở cửa bất ngờ là thằng nhóc Ben Jang Pradit. Thằng khốn Bohn dậy trễ hơn một đứa con nít nữa!

“…Moring”

“Há”

“Ăn sáng không để anh nấu cho” Miễn là không đến làm phiền đến em gái tôi, tôi vẫn rất hài lòng với nó…

“Vâng, cảm ơn ạ” Cậu con lai che miệng ngáp, đi lảo đảo đến nằm xuống chiếc ghế sofa trước tivi. Này…nếu còn buồn ngủ quá thì sao lại không đi ngủ trên giường…

“Anh trai em đi đâu rồi”

Tôi bước đến hỏi, người được hỏi không nhúc nhích. Nó ngủ tư thế thật buồn cười, mặt thì úp vào sofa còn hai chân thì quỳ, hai tay giữ lấy đầu…

Đệch, tao phải nhìn mày với một ánh mắt khác rồi. Mày là một đứa con lai rất yêu thích Thái Lan…

“Không có” Há, này mày có ghẹo gan tao không vậy. Thằng anh trai mày là cái người có gương mặt như thằng hề, tính tình xấu xa, mũi thì tẹt, đẹp trai thì không bằng một góc của tao á.

“Thì thằng Bohn đó”

“Đó là bố mà”

“…”

“Không phải vậy ạ” Có cả quay lại hỏi nữa…ô hổ con nít đúng là con nít

“Ờ bố thì bố”

“Đang ở trên giường á, mở cửa đi vào luôn cũng được ông ấy không nghĩ gì đâu…he” Tôi có nghe nhầm không vậy, chắc là ở với thằng Bohn nhiều quá nên bị ám ảnh. Vừa nảy đúng là có nghe được tiếng ‘he’ mà thằng man rợ thích làm.

“Có ổn không”

“Ừm vẫn chưa dậy đâu, gõ cửa đến chết cũng không ra mở cửa cho đâu” Điên thật, giờ cũng trễ lắm rồi đó…

Vẫn còn ngủ thật nữa chứ!

Tôi thở dài khi bước lại gần trước chiếc chăn lớn. Khi nó ngủ, nó dường như không có vẻ gì là gây hại…nhưng nó nhìn vẫn có vẻ man rợ, chắc là vì chiếc khuyên tai màu đen của nó chăng. Bình thường thì người khác đeo đi ngủ hay không thì tôi không biết, nhưng chỉ có một mình tôi lại muốn tháo ra. Sợ rằng đang ngủ nó sẽ làm đau tai.

“Thằng kỳ đà”

Chọc

Chọc

Chọc ngón tay thế này rồi mà vẫn chưa dậy à, chắc do ngủ say quá. Nhân tiện, tôi cũng chưa bao giờ thấy nó trong trạng thái như thế này. Tôi có nên chụp ảnh rồi đem nó đi bêu rếu không?…Không thì tốt hơn, giống như một kẻ rối loạn tâm thần.

“Thằng Bohn”

“…”

“Alo bạn ơi, cái này là ngủ hay là chết đây” Chắc chết quá, vừa gọi vừa lay lay cánh tay mà vẫn không dậy nữa. Nó chết rồi sao…điên quá.

Nhảy

“Hehe, không trêu tao nữa hả” Tôi nhếch miệng cười chế giễu khi cái người đang giả vờ ngủ chuẩn bị tóm lấy tôi để ôm. Thật tốt là dạo này đã được thăng cấp rồi.

“Cái gì thế, biết luôn hả là tao giả vờ ngủ” Nó thức dậy và ngồi khoanh chân trên giường với vẻ mặt hối tiếc. Khuôn mặt nó không biểu hiện là người vừa mới ngủ dậy, mắt không đỏ, không ngái ngủ, chỉ có mái tóc bù xù như người mới ngủ dậy.

“Không có biết, nhưng mà từ lúc tao bị mày thường xuyên dâm dê. Tao cảm thấy giác quan né tránh của bản thân được tăng lên như thế nào đó không biết” Tôi mỉm cười tự hào, đừng hòng chạm vào người tao lần nào nữa.

“Hới, thông minh đó…”

“Phải rồi, hihi”

“Cũng có bấy nhiêu đó thôi…dù sao đi nữa mày vẫn ngơ như trước đây, he”

Ầm!

“Khốn nạn!”

Thân hình cao lớn đã tận dụng khoảnh khắc mà tôi sơ ý kéo người tôi ngồi dính chặt lên người nó và không quên đóng lối thoát bằng cách ôm chặt người tôi trong vòng tay mạnh mẽ của nó.

Thằng khốn…

“Hehe”

“Thả ra!” Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng sức mạnh của chúng tôi sẽ ngang bằng nhau. Nhưng khi bị nó bắt như thế này khiến cho tôi nhận ra rằng…sức mạnh của nó mạnh hơn tôi rất nhiều, nhiều đến đáng sợ.

“Morning kiss trước đã!” Thằng Bohn không nói một tiếng gì, nó làm cái miệng chu chu đưa đến gần…không tán tỉnh tao một giây thử coi có chết không. Rồi tư thế này nó là cái gì, sao mà nguy hiểm như thế này!

“Không muốn!”

“Vậy thì khỏi thả” Đối phương đảo mắt trong khi vòng tay vẫn đang ôm chặt người tôi. Nó không cảm thấy kỳ lạ chút nào hay sao khi phải ôm, hôn, vuốt ve con trai với nhau như thế này.

“Thằng chó thả ra!”

“Nói không êm tai gì hết nha mẹ tụi nó” Đối phương còn giả vờ làm khuôn mặt hung dữ. Tao cực kì ghét cái từ ‘bố ơi’ ‘mẹ ơi’ từ cái miệng của mày đó thằng Bohn, nghe thấy mà muốn lấy cái chày thục vô miệng.

“Thằng…”

“Hun miếng đi”

“Không”

“Hun nhanh lên đi mà”

“Hứ, không muốn. Mày đừng có điên, con trai ở đâu ra mà hôn nhau” Tôi nói hy vọng nó nhận ra được. Thằng khốn Bohn thì cũng đẹp trai, đáng lẽ không nên như vậy…không nên có khẩu vị như này một chút nào.

…Này là nó thật sự muốn cho tôi làm chồng hay sao, hơi!

“Thằng Mek đó, nó hôn nhau với đứa nhóc của nó mọi lúc”

“P’Mek là gay”

“He, Bi”

“Ờ”

“Không sốc? Không ghê tởm?”

“Không có, tao nghĩ là giới tính không phải là sự quyết đinh cho tình yêu” Tôi thấy tình yêu của LGBTQ+ là chuyện bình thường. Nó không phải bất thường và không có gì đặc biệt hơn thế.

Nó chỉ là tình yêu.

“…”

“Cười cái gì?” Tôi nhướn mày khi thấy nó cười toe toét như thể hài lòng với điều gì đó. Thằng Bohn mẹ nó càng ngày càng điên hơn, còn mắc bệnh tâm thần nữa. Ngoài ra còn thích dê xòm giống như mấy ông chú già nữa.

“Hun miếng đi mà”

“Thằng Bohn, mày làm như vậy là quá đáng lắm rồi đó” Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nó không nghĩ tới nó sẽ là loại người như thế này. Ngày đầu tiên gặp nhau nó còn nghiêm túc và ghẹo gan rồi nhìn nó hôm nay đi.

“Thì do tim mày sắt đá quá chứ sao” Nó nói cùng với sự nghẹn ngào như thể bị tổn thương. Aw, tao có sai hay không.

“Thì tao đã nói là tao thích phụ nữ mà!”

“Nhưng taoo thích mày”

“…”

“He, hun nhanh lên”

“Bohn, chào buổi sáng”

“…”

Bịch!

Tôi tận dụng khoảnh khắc khi nó đang ngơ ngác, vùng mình đứng dậy rồi dùng chân để đạp người kia mạnh nhất có thể đến nỗi thằng Bohn rớt xuống nằm trên sàn nhà. Tiếng động vừa nãy lớn lắm, nó có lẽ rất là đau. Có vi phạm y đức của bác sĩ không đây? Kệ mẹ nó đi…tao đang bực mình.

“Ối thằng Duen, làm cái gì của mày vậy chứ”

“Morning kick”

– —

“Không ở lại thật à”

“Điên hả mà ở lại, đâu phải là nhà tao đâu ngoài ra còn có bài phải làm” Tôi nói thẳng, thằng Bohn nó đứng giữ tôi lại gần mười phút rồi. Có gì sai khi chỉ là về nhà của mình, N’Dao đứng đợi mà không phàn nàn một lời nào…Tất nhiên rồi là do thằng Bohn nó lấy rất nhiều đĩa Conan bịt miệng.

Đểu vãi!

“Ô hổ, mang bài đến đây làm cũng được” Cho tao về nhà lấy bài rồi quay lại căn hộ mày, khi làm bài xong tao còn phải lái Supachai về nhà.

For what?

“Thằng Bohn, đừng có mà làm trò con nít kẻo tao cho đá một cái bây giờ” Tôi nhấc chân lên làm tư thế giống như sẽ đá nó thật. Dạo này tôi cảm thấy bản thân mình thích dùng bạo lục như nào ấy không biết nữa.

“Sao mà mày nhẫn tâm quá vậy thằng Duen” Nó làm vẻ mặt chán trường, trong khi đằng sau lưng là thằng nhóc Ben đang đứng hút hộp sữa…Mini Bohn.

“Tao đi đây” Tôi nắm tay DaoNuea chuẩn bị dẫn em đi ra ngoài. Nhưng thằng xấu xa phía sau đã giữ lấy vai em gái tôi cùng lúc ngồi xuống trước mặt em ấy. Cái gì, cái gì đó mày định làm cái gì em tao hả!?

“Hôn tạm biệt bố chút đi, DaoNuea” Cười cười rồi còn phồng má đưa ra trước mặt N’Dao. Í! Thằng điên Bohn, đừng có mà làm hành động như vậy với em gái yêu quý của tao!!

Đừng lo, em tôi không đời nào nào hôn nó đâu, he….he

Chụt!

“Há…há”

Ôi khôngggggggggg!

“N’Dao, không được đâu. Tại sao lại đi thơm má người không quen biết như thế này chứ”

“Không phải ‘người không quen biết’ đâu ạ, đây là bố nữa là đằng khác” Em ấy trả lời với khuôn mặt trong sáng và ngây thơ. Thủ phạm gây chuyện ngoài việc đã không nhận ra rồi nó còn lấy đặt tay lên đầu em tôi như muốn nói ‘Làm tốt lắm con’ nữa.

“Thằng Bohn, em nó quen miệng rồi đó” Tôi hét lớn, giơ tay lên định đánh vào vai người kia. Nhưng khóe mắt liếc nhìn thì thấy thằng nhóc đang đứng cầm hộp sữa với em gái. Nếu tôi đánh nó…bọn trẻ sẽ nhớ được. Không được, P’Duen phải là một tấm gương tốt cho trẻ em.

“Cũng tốt mà”

“Hứ”

“Honey, gặp lại sau nhé” Thằng Ben vừa nói vừa ngại ngùng xấu hổ giấu hộp sữa ra sau lưng nhưng tôi nghĩ là nó dũng cảm thì đúng hơn. Cái quái gì vậy! Mày bị nhiễm thằng anh trai rồi hả?!

“Ừm, hẹn gặp lại ở trường nhé” DaoNuea đã gửi cho nó một nụ cười đáng yêu…rất là đáng yêu!! Đưng có làm như thế chứ Dao, kẻo thằng nhóc đó nghĩ là chúng ta có ý đó.

“Bái bai mẹ nha”

“Thằng…hơi, bye” Tôi định mở miệng mắng nhưng nghĩ lại thì nó vẫn còn là một đứa trẻ, có lẽ không biết chuyện gì cả.

“Không tạm biệt bố tụi nhỏ hả” Ngưng cầu xin một lần được không Bohn…chân tao nó run hết rồi này.

“Đừng có mà đòi hỏi nhiều” Chỉ mới tối hôm qua và sáng hôm nay, nó đã kiếm được bao nhiêu lời từ tôi rồi, nếu tính thành tiền thì có lẽ mua được rất nhiều nhà…

“Nhiều chỗ nào”

“Đi đây” Tôi vẫy tay chào rồi dắt N’Dao đi theo. Nghe thấy giọng nói thằng Bohn hỏi tới từ phía sau đến là ‘Nhiều bao nhiêu?’. Ờ chỉ vậy thôi, đòi cái gì mà nhiều.

– —

“Mami ơiiiiii”

“Về rồi đó hả con” Mẹ dang tay đón DaoNuea chạy về phía mình. Người ta nói phụ nữ có con trông dịu dàng và quyến rũ hơn. Có lẽ đúng…nhưng thật ra mẹ tôi làm gì cũng đẹp, hihi.

“Dạ, nhớ mẹ quá đi”

Tôi bước đến ôm mẹ từ phía sau. Ngúiii một hương thơm thoang thoảng, người mẹ tôi có một mùi hương đặc trưng, không biết bà ấy dùng nhãn hiệu nước hoa gì. Chỉ biết rằng tôi đã được ngửi thấy mùi hương này từ khi còn nhỏ. Hay nó không phải là nước hoa?

“Sao không mời anh ấy đến nhà cùng vậy con” Hửm? Anh nào, ỏ…thằng Bohn hả. Tôi và N’Dao được thừa hưởng tính cách thận trọng từ mẹ. Khi ngủ lại nhà ai đó, mẹ sẽ thường bảo là gọi điện xin lỗi vì đã làm phiền hoặc không thì luôn mời họ đến ăn cơm ở nhà để đáp lại. Lần nào tôi cũng đồng ý nhưng lần này thì không.

“Hờ, đừng nên thì hơn ạ”

“Tại sao vậy, khi mà mình vừa mới qua đêm ở nhà anh ấy mà”

“Mẹ à”

“Mời anh ấy đến nhà mình đi con”

“Dạo này…nó không có rảnh đâu ạ” Thật ra tôi cũng không biết là thằng Bohn nó có rảnh hay là không rảnh. Nhưng tôi không thực sự muốn cho nó đến nhà chút nào. Nó thích thả thính, không xấu hổ với ai. Tối hôm qua có cả bọn trẻ ở cùng mà vẫn còn không quan tâm gì hết, con chó hèn hạ vcl.

“Làm sao mà biết được?”

“Nó nói ạ” Duen xin lỗi nhé mẹ, nó không có nói. Tôi đã nói dối mẹ, lỗi lầm này là rất lớn. Nó sẽ là một sự trừng phạt nặng nề và nghiêm khắc.

“Vậy à, đưa điện thoại đây mẹ sẽ nói chuyện với cậu ấy”

“Đừng mà mẹ, trước khi về nó nói với Duen là muốn yên tĩnh làm việc, không cho gọi đến tìm” Nói xong tôi lập tức chạy ngay lên phòng, chuyện gì sẽ sảy ra nếu ở lại để bị bắt được…thì mình thật là khờ dại. Sau đó tôi làm mọi việc như thường ngày, làm bài tập, lúc 16h xuống nhà xem phim hoạt hình với DaoNuea. Tắm khuya cũng là chuyện bình thường…

Tingting!

…Này cũng bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.