Đến khi các khách mời đều đến đông đủ Vân Miên liền phát giác có điều gì đó không ổn.
Bởi vì tổ tiết mục không đặt máy quay gần như trước nữa, mà đều đặt trong phòng, những camera có chân đứng đều ở bên ngoài.
Cô thấy mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân thì có chút nghi ngờ, nhẹ giọng hỏi An Đinh: “Đạo diễn còn chưa bảo bắt đầu quay chúng ta đã bắt đầu rồi à?”
An Đinh nhìn cô bằng vẻ mặt kỳ lạ, kiểu chị đang nói cái gì thế, sao tôi nghe không hiểu.
Vân Miên cũng khó hiểu: “Chẳng phải đạo diễn vẫn chưa xuất hiện đó à.”
“…”
An Đinh hiểu ra lập tức không nói nên lời: “Trong phòng này khắp nơi đều gắn máy quay, chị không nhìn thấy sao?”
“Nhìn thấy rồi.” Vân Miên không thể không chú ý đến “nhưng đạo diễn vẫn chưa đến hướng dẫn mà.”
Đạo diễn Kim vẫn luôn ở trên xe.
“Không giống nhau, lúc ở trên xe là đang phát sóng trực tiếp.” An Đinh cảm thấy khó bề tưởng tượng “bây giờ không quay trực tiếp nữa rồi, vì sao còn cần đạo diễn nữa.”
“Trước chị không tham gia..” Cậu nói được một nửa thì dừng lại, à, Vân Miên thực sự chưa bao giờ tham gia chương trình nào.
Nhưng đi theo Phong Minh lâu như vậy, chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải nhìn thấy heo chạy rồi chứ.
Lẽ nào đây là cách mới để thu hút sự chú ý của chị ta?
Không nghe thấy cậu nói gì nhưng Vân Miên dựa theo lời nói của cậu cũng có thể hiểu được đại khái, một chương trình thực tế thật sự không cần đạo diễn hướng dẫn, tất cả đều do chính mình làm.
Truyện được đăng tại VNO, cấm reup dưới mọi hình thức!
Nhưng khi đạo diễn Kim đến còn nói sẽ giải thích với mọi người những việc cần làm.
Cô gật gật đầu: “Cho nên từ lúc bước vào là máy vẫn luôn quay.”
Thấy cô thực sự không biết gì, An Đinh càng nghi hoặc hơn, trông chị ta không hề giống như đang diễn, Vân Miên không có kỹ năng diễn xuất này, chỉ là theo lý mà nói thì có chút không thông.
Nhưng không thể không nói, điểm này chắc chắn là một chủ đề.
Hừm, thật sự là chị.
An Đinh trong lòng thầm trợn trắng mắt, ở trước ống kính kiên nhẫn giải thích: “Đương nhiên, hậu kỳ phía sau sẽ tiến hành biên tập rồi mới phát sóng, không phải tất cả các cảnh quay đều được phát sóng, cho nên chị mau chóng thể hiện đi, như vậy mới có thể được lên hình nhiều, nếu không các cảnh của chị bị cắt thì đến tiếng nói cũng không có đâu.”
Hóa ra là như vậy.
Vân Miên triệt để bừng tỉnh, điều này làm cô càng an tâm hơn, cô không có cái gì muốn thể hiện cả, cho nên các tập tiếp theo cũng không cần lên hình nhiều làm gì.
Cô thở phào một hơi, mày cũng giãn ra: “Cảm ơn.”
“.. Chị thật sự không hiểu?”
“Ừm, đây là lần đầu tiên.”
Giọng điệu chân thật này làm An Đinh có cảm giác như bản thân mình đang hiểu lầm chị ta vậy, có chút giống như lương tâm cắn rứt nói: “Vậy chị chú ý nhiều một chút.”
Cậu vốn còn tưởng Vân Miên hỏi xong thì sẽ càng thêm thể hiện trước ống kính, cho dù cái gì cũng không biết thì ít nhất với cái nhan trị này thì lộ mặt ra nhiều chút cũng được.
Nhưng cậu ta phát hiện bản thân lại phán đoán sai rồi, chị ta thật sự một chút cũng không muốn làm thương mại.
Lúc mọi người giới thiệu bản thân với ông bà chủ nhà thì chỉ muốn họ thấy được hết những điểm mạnh của mình, chị ta thì chỉ nói tên và tuổi.
Mọi người tìm đề tài nói chuyện, chỉ có chị ta đứng ở bên cạnh thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, giống như một lão cán bộ.
An Đinh nhịn không được nói: “Chị chút động một chút a! Ống kính.”
Vân Miên uyển chuyển nói: “Chị không giỏi ăn nói.”
Mẹ kiếp, chị ta không giỏi ăn nói, thế cái người ở trên xe hùng hồn mắng Phong Minh là ai! Đỡ không nổi, đỡ không nổi rồi!
Ngay cả đạo diễn Kim đang theo dõi phía sau màn hình cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, đây không phải là quá lãng phí cái khuôn mặt này hay sao.
Vân Miên một chút cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, cô chỉ cần làm một cái phông nền tiêu chuẩn là được rồi.
Qua một lúc là đến giờ ăn.
Bởi vì các khách mời vừa đến, bữa cơm đầu tiên hai lão nhân gia đã chuẩn bị xong, tuy không cần nấu nhưng bát đũa thì vẫn phải rửa, ở đây cũng không có máy rửa bát.
Vì vậy sau khi ăn trưa, mọi người đồng loạt đứng dậy dọn dẹp, chẳng phải lúc này người nào giành được thì sẽ có nhiều thời gian lên hình hơn đó sao!
An Đinh nắm lấy cái đĩa không buông: “Em là người nhỏ nhất ở đây, các anh chị đi đường đều mệt rồi, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi, để em rửa bát.”
“Tuổi tác cậu nhỏ sao lại để cậu làm được chú.” Đổng Thất Thất nói “trẻ con cẩn thận làm vỡ bát đĩa.”
“Vẫn là tôi làm đi?” Bách Lệ Sinh có chút thiếu tự tin “tôi, lúc tôi ở nhà cũng thường xuyên làm việc này.”
Tay Lâm Côn đã đưa ra, nhưng thấy trận địa này thì đã thu tay lại, để bọn họ đi.
Vì vậy lực chú ý của mọi người lại chuyển sang Vân Miên đang im lặng, như muốn nói: Một đại tiểu thư như cô ở đây có tác dụng gì?
Nhưng thật bất ngờ, Vân Miên không có bất kỳ một động tác nào.
Cô không muốn đi đến tranh, không phải cô không rửa được chén đĩa chỉ là cô biết đây là cơ hội để được lên hình nhiều hơn.
Vẫn nên đưa nó cho người cần.
Thấy mọi người nhìn mình, cô bình tĩnh đề nghị: “Có thể kéo búa bao để phân.”
Ánh mắt mọi người lại thay đổi, có chút mùi vị lên án: Ngay cả cạnh tranh cô cũng không có! Chút tự giác của một nghệ sĩ qua đường cũng không có à.
Vân Miên:.
Có vấn đề gì sao?
Đổng Thất Thất thấy cô như vậy một chút tâm tư liền bị dập tắt.
Dù sao cô tới đây là để mang thêm lưu lượng, còn một nguyên nhân khác nữa là Vân Miên, những người khác đều không cần, vậy hà cớ gì phải tự làm khó mình chứ, cô là muốn tranh đoạt đồ của Vân Miên.
Vì vậy Đổng Thất Thất thu tay lại: “Vậy lần sau tôi làm, mọi người chơi đi.”
An Đinh và Bách Lệ Sinh liền vui mừng.
Vân Miên nghiêng đầu: “Đã như vậy rồi thì tại sao hai người không cùng rửa? Một người rửa, một người lau.”
Đúng vậy! Sao lại không nghĩ đến chứ!
An Đinh và Bách Lệ Sinh vội vàng thu dọn bát đĩa, bà nội Dư thì đi đến chị cho họ chỗ để và dụng cụ rửa bát.
Ông nội Lý đi vào phòng của tổ đạo diễn Kim, ở đây bây giờ chỉ còn lại ba người.
Vân Miên ăn no rồi thì rất thỏa mãn, uống từng chút nước nóng trong cốc, sau đó không biết từ lúc nào Đổng Thất Thất đã đi tới và ngồi cạnh cô.
Cô ấy không phải là ghét mình sao?
Đổng Thất Thất thỉnh thoảng liếc cô, thầm nghĩ: Cô ta không tranh giành nhất định là đã có dự định gì đó, người này rất có mưu mô, lúc vừa rồi đã một mình cướp ống kính, nhưng bây giờ lại không có chút tâm niệm gì.
Vân Miên bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy khó hiểu, nhưng khi cô quay đầu lại thì Đổng Thất Thất lại ngay lập tức quay đi, cố gắng che giấu.
Cô cũng không cảm thấy bị mạo phạm, mà nghi hoặc lẽ đi qua.
Đổng Thất Thất: “Cô đi đâu thế?”
“Rót nước.” Vân Miên tính tình vui vẻ đáp: “Cô muốn không?”
Bảo cô ta rót nước cho mình? Vậy cô há không phải bắt được cơ hội cũng phải âm dương quái khí!
Đổng Thất Thất lập tức đứng dậy nhận lấy cốc của cô: “Tôi rót cho cô.”
“…”
Thông minh như Vân Miên bây giờ cũng không hiểu Đổng Thất Thất đang định làm gì.
Cô chỉ có thể ngồi lại, phát hiện Lâm Côn lại đang xem video.
Vân Miên phát hiện thực ra Lâm Côn không phải là người cố tình cướp ống kính của người khác, nếu những lúc không cần thiết anh ấy luôn ngồi xem video trên máy tính bảng một mình.
Với lại cách xem video của anh cũng rất kỳ lạ, anh không có xem luôn mà xem đến một chỗ nào đó thì dừng lại, sau đó chậm rãi quan sát, rồi lại xem đi xem lại, thỉnh thoảng còn chụp màn hình lại.
Đây có thể là sự học hỏi và trau dồi của một diễn viên.
Vân Miên có nghe Hứa Ngọc nói qua bởi vì đắc tội với tư bản nên mới bị chôn vùi lâu như vậy, nhưng sau khi tiếp xúc với anh vài lần Vân Miên có thể nhận thấy anh không phải là người có tính cách sắc bén, như vậy thì có thể đắc tội ai chứ? Quyền lực lớn như vậy?
Hơn nữa Lâm sư huynh hiện tại đã đang ở độ tuổi nên phát triển sự nghiệp, đối với diễn xuất cũng rất nghiêm túc, thật sự có chút đáng tiếc.
Lâm Côn dường như đã nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên thấy Vân Miên đang nhìn mình chằm chằm, bèn hỏi: “Sao vậy?”
Vân Miên lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: “Em thấy sư huynh chắc là rất thích diễn xuất.”
Lâm Côn cúi đầu nhìn máy tính bảng, nói: “Ừm, rất thích.”
“Vậy sư huynh thật giỏi.” Vân Miên nói.
Lâm Côn sững lại: “Cái gì cơ?”
Vân Miên cười nói: “Bởi vì chuyện mình yêu thích mà kiên trì học tập, thật sự rất cừ, sư huynh là một diễn viên giỏi.”
Ngay cả lúc không có tài nguyên anh vẫn không ngừng học hỏi, Vân Miên cảm thấy anh rất lợi hại.
Lâm Côn rất lâu không nói lời nào.
Lúc này Đổng Thất Thất đã rót xong nước trở lại, Vân Miên đứng dậy nhận lấy: “Cảm ơn.”
Kỳ lạ, tại sao không làm khó tôi chứ?
Đổng Thất Thất: “Có nóng không?”
“Không.”
“Có lạnh không?”
Vân Miên lắc đầu: “Rất vừa, cảm ơn cô.”
“Ồ.”
Đổng Thất Thất luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, lại cảm thấy mình lúc nào cũng như đấm vào cục bông, một chút thành tựu cũng không có, những phán đoán của cô luôn không giẫm trúng những xuất chiêu Vân Miên.
Thật là khó chịu!
Lúc này, ông nội Lý từ trong phòng đi ra, trên tay cầm mấy thẻ nhiệm vụ: “Mọi người đã nghỉ ngơi đủ chưa? Nhiệm vụ của mọi người đến rồi!”
Vân Miên lại hiểu ra, hóa ra người chỉ đạo bây giờ không phải đạo diễn mà là ông nội Lý và bà nội Dư.
Ông nội Lý đưa thẻ nhiệm vụ: “Rút một cái xem nhiệm vụ chiều nay của mọi người.”
Đổng Thất Thất muốn tìm hiểu về nội dung bèn hỏi: “Ông ơi, có khó không vậy?”
Ông nội Lý mỉm cười: “Không khó, đều là những việc chúng tôi thường làm, ai đến trước đây?”
Lần này Vân Miên lại là người cuối cùng rút thẻ, cô lấy thẻ mà mọi người để lại.
Lâm Côn: “Cần phải ra đồng hái rau để tối nay nấu.”
Đổng Thất Thất: “Cho gia cầm ăn, tôi thích những động vật nhỏ nhất.”
Vân Miên cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay: “Đón cháu trai của ông bà về nhà.”
Nghe có vẻ không khó, nhưng Vân Miên phát hiện ra rằng có một ký hiệu quan trọng phía sau nhiệm vụ của cô, ghi chú độ khó: Năm sao.
Về phần tổ đạo diễn bên này, nhanh chóng rèn thép khi còn nóng đã đem đoạn phim Vân Miên và ông nội Lý hẹn nhau luyện chữ làm thông báo đăng lên.
“Tốc độ cuộc sống.”: Ngày đầu tiên đến đã hẹn một trận pk với chủ nhà là ai nhỉ @ Vân Miên.
Tin tức này vừa được đăng lên đã bị người Vân gia nhìn được.
Người nhà: Cái gì cũng dám chém! Con học thư pháp từ khi nào vậy?
Khán giả thậm chí còn khó hiểu hơn:.
[ Không phải nói không có kỹ năng đặc biệt gì sao? ]
[ Hoặc là khiêm tốn nói vậy? ]
[ Khí chất của Vân Miên vừa nhìn đã biết là hiểu biết và lịch sự, yêu rồi yêu rồi.]
[ Tôi là nhân viên công tác của một tiết mục nào đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy chữ Vân Miên viết, một lời khó nói, sao cô ta lại dám chứ? Đợi bị vả mặt đi.]