Cháu trai của ông bà Lý tên là Lý Hâm, đang học lớp một của trường trung học trong làng, đường đến trường rất xa, vào mùa đông gió lạnh thổi, còn có tuyết rơi, Vân Miên vẫn luôn sợ lạnh, nên về phòng lấy mũ đội vào, lại mang thêm cái balo nữa.
Với quay phim thì giống như lĩnh nhiệm vụ vậy, bởi vì nghe nói đứa trẻ này không dễ ở chung, vì vậy đạo diễn nói nhất định phải quay được cảnh có tình huống đặc sắc.
Nhưng khi đi theo Vân Miên khoảng mười phút, anh ta bắt đầu nghi ngờ, Vân Miên như thế này thật sự có thể cho ra được cảnh nào đặc sắc à?
Những khách mời khác đều biết cho dù chỉ có một mình cũng không thể im lặng trước máy quay, chỉ có cô đi cả đoạn đường một câu cũng không nói, ân thanh gió thổi đến còn to hơn tiếng bước chân của cô.
Nhưng điều kiện bẩm sinh của Vân Miên lại ở chỗ này, cô cầm ô đi trong gió và tuyết giống như đang quay một thước phim quảng cáo.
Đi bộ gần nửa tiếng, cuối cùng cũng đến cổng trường học, có rất nhiều phụ huynh đã đứng ở đây, đều là đến đón con đi học về.
Vì mang theo camera nên Vân Miên không đứng trong đám đông, cô nhìn những bậc cha mẹ ở xung quanh mình đang nói cười, đột nhiên nhớ đến người mẹ mới ở bên vài ngày.
Truyện được đăng tại VNO, cấm reup dưới mọi hình thức!
Trước kia lúc còn đi học cô chưa bao giờ được cha mẹ nuôi đưa đón, lúc nào cũng chỉ có lái xe, cho dù khi cô về nhà rồi bọn họ cũng chưa chắc đã có mặt, điều họ quan tâm vẫn luôn là bảng thành tích, chỉ có vậy thôi.
Nhưng nếu là người mẹ của hiện tại, cô cảm thấy nguyên chủ lúc nhỏ là được mẹ nhặt về, không biết tại sao, cô vẫn luôn có trực giác như vậy.
“Chúng ta không đứng gần họ một chút sao?” Anh quay phim rốt cuộc cũng không nhịn được nữa bèn hỏi “đợi chút nữa cậu nhóc kia tìm không thấy chúng ta.”
“Đến đó sẽ ảnh hưởng đến những người khác.” Vân Miên chỉ vào máy quay “Cậu bé biết có người tới đón, nhưng không biết đó là ai, cho nên chỉ cần tôi nhận ra cậu bé đó là được.”
Người quay phim lúc này mới ý thức được, lấy Vân Miên làm trung tâm lại thêm máy quay phim này nữa, có rất nhiều người tò mò dần dần vây quanh, cái này nếu mà đứng trước cổng trường đợi lát nữa học sinh tan học thì nhất định sẽ bị chặn lại.
Vân Miên vừa đến là tìm ngay một góc có thể dễ dàng quan sát động tĩnh phía cổng trường, xem ta cô sớm đã nghĩ đến rồi, nghe nói Vân Miên là một đại tiểu thư rất có bối cảnh, nhưng nhìn qua thì một chút kiêu ngạo cũng không có, không nghĩ đến lại còn cẩn thận như vậy.
Có một chị gái đứng gần đó, nhìn Vân Miên thì cảm thấy cô gái nhỏ này có khí chất khác hẳn với những người xung quanh, lại còn có quay phim đi cùng, quá bắt mắt rồi.
Chị ấy tò mò cẩn thận hỏi: “Mọi người đây là đang làm gì vậy?”
Vân Miên hơi quay đầu sang, ngượng ngùng nói: “Ghi lại một số chuyện trong nhà thôi ạ.”
Nếu nói là ghi hình chương trình, người khác sẽ thận trọng, sẽ càng có nhiều phiền phức hơn.
Hóa ra là như vậy, còn có cảm giác nghi thức.
Chị gái giơ tay vẫy trước ống kính, thân thiện chào hỏi, còn mạnh dạn nói: “Những người trẻ như các em cũng thật nhiều ý tưởng, giống như chúng tôi thì tuổi tác đã bị cuộc sống ghi lại một ít rồi, còn ghi thêm cái gì được nữa.”
Vân Miên cười nói: “Chị là đến đón con sao?”
Tiểu cô nương rất lịch sự, tiếng phổ thông nghe cũng rất hay, chị gái gật đầu: “Đúng vậy, con trai chị mười ba tuổi, đang học cấp hai, khó quản lắm.”
“Vậy chị sao lại có thể là người tuổi tác lớn chứ.” Vân Miên ấm áp nói “Với lại con trai chị sau này lớn lên có thể không cần người nhà đến đón nữa, đem những chuyện bây giờ ghi lại cũng là một phương thức ghi lại hạnh phúc, chuyện này không liên quan gì đến tuổi tác.”
Cô cười nói tiếp: “Mặc dù cuộc sống vẫn hàng ngày trôi qua, nhưng cũng là trôi qua từng ngày một, sau này khi xem lại những video này còn có thể hồi tưởng về nó.”
Chị gái sửng sốt một lúc, thật lâu sau mới lớn tiếng cười to: “Cái tiểu cô nương này nói rất là mạch lạc logic.”
Chị gái cười cười rồi lại nhìn về phía cổng trường, học sinh đã tan học nối đuôi nhau ra về, chị ấy chợt nói: “Đúng vậy, con cái lớn rồi, không biết còn có thể đi đón mấy lần nữa, thằng bé bây giờ đã bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn rồi.”
“Trẻ con đều như vậy.” Vân Miên chậm chậm đi về phía trước, nói “Nhưng gia đình vẫn là gia đình, sẽ không thay đổi.”
Chị gái cười gật đầu, hỏi: “Em thì sao? Em trẻ như vậy chắc không phải là đến đóng con mình đó chứ?”
Vân Miên đã xem ảnh của Lý Hâm nhiều lần, trí nhớ của cô rất tốt, vừa nhìn là nhận ra một nam sinh đang từ cổng trường bước ra.
“Ừm, đón em trai.”
Nói xong cô hướng phía cổng trường gọi to: “Lý Hâm.”
Một giọng nói xa lạ vang lên, Lý Hâm theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác lông vũ đang đứng cách đó không xa, dung mạo còn trẻ, trên mặt chỉ là ý cười nhạt nhưng lại phi thường sáng lạn.
Cậu gần như ngay lập tức biết người này đến đây để làm gì, cộng thêm máy quay ở bên cạnh thì lại càng chắc chắn hơn.
Hừ, một đám người giả vờ giả vịt.
Cậu ta xoay người muốn rời đi, nhưng bạn học ở bên cạnh lại nói: “Có người đang gọi cậu kìa, ôi, lại còn là một đại mỹ nhân đấy! Là người nhà cậu à.”
Cậu bị bạn học đẩy về phía trước: “Sao tớ lại cảm thấy chị ấy trông quen mắt thế nhỉ, cậu nhanh đi đến đó đi.”
Lý Hâm cau mày: “Phiền chết mất.”
Bạn học nói: “Mẹ tôi cũng ở đó! Bọn họ vậy mà quen biết nhau! Nhanh nhanh nhanh!”
Lý Hâm ban đầu không muốn đi qua đó, nhưng sau giờ tan học người đông, căn bản không đi nhanh được, lúc này người phụ nữ kia đã đi gần đến rồi.
“Lý Hâm.” Cô nói “Chị đến đón cậu.”
Lý Hâm hừ lạnh một tiếng: “Ai mượn chị đón chứ.”
“Hóa ra Lý Hâm là em trai em.” Chị gái ở bên cạnh nói “cậu bé là bạn học với Đại Bảo nhà chị.”
Em trai?
Người phụ nữ này nói với mọi người mình là em trai cô ta? Buồn cười, diễn cũng tròn vai đấy.
“Đúng vậy.” Vân Miên không quan tâm Lý Hâm nói cái gì, nói “Em trai em còn rất ngầu nữa.”
“Sao em chưa từng nghe nói Lý Hâm có chị gái.” Người bạn học nghi hoặc “nhưng chị gái, chị thật sự rất đẹp! Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?”
Trẻ con thường chơi điện thoại, có thể đã thấy được hot search mấy ngày trước.
Vân Miên lắc đầu: “Có lẽ khuôn mặt chị rất phổ biến.”
“…”
Chị tự nhìn khuôn mặt chị đi, xem xem nói những lời này có phù hợp không?
Đáng giận.
“Có lẽ người ta ở ngoài suốt.” Chị gái đi đến kéo con mình, mở điện thoại nói “Con xem Lý Hâm biết hưởng thụ bao nhiêu, còn đặc biệt ghi lại cảnh sinh hoạt thường ngày, còn con, đến đón con con còn không vui.”
“Đến đây đến đây, chúng ta cũng chụp.”
Bạn học Đại Bảo chỉ muốn vùng vẫy, nhưng mẹ cậu nói: “Khi Đại Bảo lớn lên, mẹ con cũng đã già rồi, cũng chẳng thích nữa.”
Động tác của cậu dừng lại, khuôn mặt khó xử, đưa tay cầm lấy điện thoại: “Mẹ nói cái gì vậy, bật app lên đi.”
Từ đầu đến cuối Lý Hâm không nói câu gì.
Vân Miên quan sát cậu, dường như đã hiểu ra vì sao nhiệm vụ lại được đánh dấu là năm sao, bởi vì cậu ta là một người không có tình cảm.
Lý Hâm rất gầy, trên người mặc bộ đồng phục học sinh mùa đông, tóc hơi dài, khuôn mặt còn nét trẻ con nhưng có phần hơi cọc cằn, xem ra cậu ta rất phản kháng với lần ghi hình này.
Vân Miên cũng không vội nói, sau khi chị gái kia và con trai rời đi, cô nhìn Lý Hâm đang im lặng rồi chậm rãi nói: “Chị xin tự giới thiệu, chị là Vân Miên.”
Lý Hâm không trả lời, nghĩ thầm: Ai quan tâm chị tên gì chứ.
Không có tiếng trả lời, Vân Miên cũng không bị khuất phục, cô mở balo của mình lấy ra một chiếc ô đưa qua: “Đây.”
Lý Hâm thậm chí còn không đưa tay ra: “Sao không bảo tôi cùng giới thiệu với chị? Chẳng phải sẽ để cho mấy người có được một tư liệu về một người tính cách dễ gần hơn sao?”
Vân Miên chợt nhận ra, hóa ra trong mắt cậu ta bọn họ đến đây là để diễn kịch.
“Có muốn giới thiệu chút không? Điều đó cũng có thể.”
“Không muốn.”
“Chị không có ý gì khác, chỉ là tuyết rơi quá nhiều thôi.” Vân Miên cười nói “Với lại trên weibo của chị cũng không đến một nghìn fan, anti fan còn chiếm một nửa, có cần thiết phải giả vờ không?”
Lý Hâm nghi ngờ nhìn cô, với khuôn mặt này, sao có thể chứ.
“Không tin thì hỏi anh ấy đi.” Vân Miên chỉ anh quay phim “Để anh ấy dùng điện thoại tìm cho cậu xem.”
Anh quay phim rất nghiêm túc gật đầu, nhưng hình như mấy ngày hôm trước Vân Miên lên hot search đã thu hút một nhóm fan hâm mộ đến?
Lý Hâm: “Nhàm chán.”
Ai muốn xem cái đó.
“Nếu không cần, vậy chị cất đi nhé?”
Không có phản ứng, Vân Miên thực sự cất ô vào balo, kéo khóa lại.
Lý Hâm lúc này mới phát hiện balo của chị ta vậy mà đựng rất nhiều đồ, một chiếc balo phồng to, ô, bình nước, khăn quàng cổ..
“Chị mang làm gì nhiều đồ thế?”
Vân Miên lấy bình nước ra: “Nước nóng cho cậu, cốc này là sạch đấy.”
“Khăn quàng cổ.” Vân Miên lại lấy ra “Là mới, màu đen cậu có thể đeo.”
“Tôi không..”
“Cậu không cần à.” Vân Miên lại nhét từng món vào balo, nói: “Không sao, tôi lại cất lại cũng không mất gì.”
Lý Hâm quay mặt đi: “Chị quả nhiên là giả vờ.”
“Cậu nói vậy thì chính là vậy.” Vân Miên dứt khoát thừa nhận, tự mình cầm ô đi về phía trước.
Lý Hâm:.
Tại sao người phụ nữ này lại không giống với những người khác! Chẳng phải nên giả vờ tử tế sau đó thuyết phục mình sao? Trước mặt máy quay thừa nhận như vậy có được không?
“Có người nghệ sĩ nào như chị sao?”
“Chị nói không phải cậu cũng không tin đó sao.” Vân Miên cười nói “với lại chị không có tác phẩm nào, không có kỹ năng đặc biệt nào, càng không có fan, cho nên cũng không được tính là nghệ sĩ giỏi gì.”
Cậu thật sự cạn lời rồi.
Thậm chí còn cảm thấy chị gái này có chút thảm.
Lý Hâm nhíu mày: “Lời mẹ của bạn học tôi nói là có ý gì thế? Chị nói tôi là em trai chị? Còn cái gì mà ghi lại cuộc sống.”
“Cái này thì chị xin lỗi.” Vân Miên nhanh chóng tiếp lời xin lỗi, cô cười “gọi em là em trai có chiếm tiện nghi của em chút, còn về phần ghi hình cuộc sống..”
“Lúc đó người nhiều, chị sợ gây nên những phiền toái không đáng có khác, em còn học mấy ngày nữa ở trường mới được nghỉ, cũng sợ đối với em có ảnh hưởng không tốt.” Vân Miên thật sự hỏi ý kiến của cậu, nói “Nếu em đồng ý, lần sau chị nói với tổ tiết mục cũng được.”
“Nói nghe hay đấy.” Lý Hâm cười lạnh: “Mấy người đến đây cũng đâu có quản chuyện tôi đồng ý hay không.”
Bước chân Vân Miên hơi dừng lại, lời này có nghĩa là tổ tiết mục không có sự đồng ý của cậu mà đã đến đây?
Cô vô thức nhìn sang anh quay phim, người này theo bản năng không quay lại đã mở miệng: “Tôi cũng không biết.”
“Thật ngại quá.” Vân Miên khẽ nhíu mày: “Tạm thời dừng một chút, tôi có chút việc.”
Lúc này nụ cười dịu dàng của cô đã biến mất, khí thế cũng rất mạnh mẽ.
Anh quay phim cũng cảm thấy có gì đó không ổn, tổ tiết mục sẽ không làm trái ý khách mời, vì vậy anh ta tắt máy quay.
“Xin lỗi.” Vân Miên nói với Lý Hâm “đợi chị một chút.”
Sau đó quay sang hỏi anh quay phim: “Anh có số điện thoại của đạo diễn không?”
“Có.” Quay phim đưa điện thoại sang.
Điện thoại rất nhanh liền có người bắt máy, đạo diễn Kim ở bên này cũng rất nghi hoặc: “Không đúng a, đều đã ký vào giấy đồng ý, cũng là ba mẹ đứa trẻ nói đứa trẻ sẽ phối hợp, chỉ là nói đứa trẻ này có lúc tính tình không được tốt lắm cần cọ xát với người lạ nhiều, tiền cũng đã chuyển qua đó rồi.”
Vân Miên im lặng nhìn Lý Hâm.
Lúc này, Lý Hâm đang một mình ngồi xổm ở ven đường, nhổ cỏ dại trong tuyết, trông dáng vẻ phi thường sốt ruột.
“Tạm thời không ghi hình nữa.” Đạo diễn Kim cũng cảm thấy không đúng “tôi cũng sẽ gọi điện cho bố mẹ cậu ta hỏi thăm, đợi cô trở về rồi chúng ta nói tiếp.”
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Vân Miên chuyển lời của đạo diễn Kim cho anh quay phim, sau đó cầm ô đi về phía Lý Hâm.
Lý Hâm cảm giác tuyết đã ngừng rơi, ngẩng đầu nhìn lên thì có chút bực bội: “Không có camera, chị còn giả vờ làm gì?”
Vân Miên suy nghĩ một chút, sau đó thu ô lại, ngồi xuống cùng cậu ta: “Tạm thời không ghi hình nữa.”
“Có ý gì vậy?”
“Xin lỗi.”
Lý Hâm cảm thấy bối rối trước lời xin lỗi đột ngột này: “Chị đang làm cái gì vậy?”
Vân Miên khẽ nhíu mày: “Chúng tôi đi ngược lại với nguyện vọng của cậu bảo cậu tham gia ghi hình, rất xin lỗi, tôi đã nói với tổ đạo diễn rồi, chúng ta tạm thời dừng quay.”
Lý Hâm ngơ ngác một chút, sau đó hít một hơi rồi quay đầu nhìn về phương xa giễu cợt nói: “Dù sao bọn họ cũng đã nhận tiền rồi, tôi có tâm tư gì còn quan trọng sao?”
Vân Miên gật đầu: “Đương nhiên quan trọng.”
Lý Hâm cụp mắt xuống, không nói gì.
Vân Miên nói: “Cậu cao gần bằng chị rồi, là một đứa trẻ lớn rồi, nên có chính kiến của mình.”
Sắc mặt Lý Hâm càng thêm khó coi, quay đầu trừng mắt nhìn cô: “Ai là trẻ con! Ông bà nội cũng là tôi đang chăm sóc.”
“Là tôi nói sai.” Vân Miên híp mắt cười “Cậu là người lớn, so với chị còn lợi hại hơn, có nhiều việc chị đây còn không biết làm, huống chi là đi chăm sóc người khác.”
Lý Hâm bị nụ cười của cô làm cho tai cũng đỏ lên: “Vậy chị, chị đúng là vô dụng.”