Chặng đường còn dài, chỉ quay từ xa cũng không phải là một lựa chọn tốt, thiết bị cứ cầm như vậy cũng có chút phiền phức, dù sao tư liệu gặp mặt cũng đã quay được rồi, đạo diễn Kim nói: “Khi nào đến thì quay tiếp vậy.”
Máy quay vừa tắt, Đổng Thất Thất người đang đi phía trước liền chậm bước chân, cô ta muốn xem khi không có máy quay Vân Miên có thể giả vờ được bao lâu.
Cái quay người này vừa lúc nhìn thấy Vân Miên và hai người đi phía sau đang cười nói, trông rất thoải mái, không hề có chút kiêu ngạo hay bá đạo nào. Đổng Thất Thất suýt chút nữa thì nghi ngờ cô có khi nào còn có chị em sinh đôi.
Anh Đinh nhìn theo ánh mắt của cô ta: “Chị đang nhìn cái gì vậy?”
Đổng Thất Thất nhanh trí hỏi: “Mọi người rất thân với Vân Miên à?”
An Đinh lắc đầu: “Cũng không hẳn như vậy.”
“Nhưng nhìn mọi người trông giống như rất thân thiết.” Đổng Thất Thất che miệng cười nói: “Nhưng với tính cách của cô ấy, mọi người không cảm thấy có chút..”
Cô ta dừng lại một chút, uyển chuyển nói: “Khó gần à?”
Đâu chỉ là khó gần, chúng tôi vốn dĩ chưa bao giờ gần gũi ấy chứ.
Nhưng cơm thì vẫn phải ăn, việc cũng cần phải làm, với lại bây giờ chỉ đành miễn miễn cưỡng cưỡng ở cùng với Vân Miên.
Nghĩ đến câu hỏi làm khó Vân Miên của Đổng Thất Thất, An Đinh lập tức cảnh giác, cũng không nói ra lời trong lòng, chỉ hàm hồ nói: “Vẫn tạm được.”
Đổng Thất Thất có chút tủi thân nói: “Vậy có lẽ là tôi không làm cô ấy thích.”
“Lúc trước có gặp cô ấy, cô ấy còn chỉ tay vào mũi tôi nói tôi cách xa bọn họ một chút.”
An Đinh: “…”
Cứu tôi, cứu tôi!
Nói thế nào đây? Phải làm thế nào để đối phó đây!
Nói thật, đây là việc Vân Miên đã làm trước đây.
Nhưng An Đinh có chút nghi ngờ, Vân Miên trước kia cũng chưa từng làm khó người khác, bởi vì ánh mắt của cô đều đặt trên người Phong Minh hết rồi, căn bản nhìn không thấy người khác.
Cậu chợt nhớ đến bộ phim chiếu mạng mà Đổng Thất Thất và Phong Minh hợp tác, phá án rồi!
Tình yêu thật khiến con người ta mù quáng.
Như chuyện hôm nay Vân Miên nói đến múc đó với Phong Minh thì sẽ không có khả năng phát sinh cái gì nữa, cũng bình thường hơn rất nhiều.
An Đinh nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ hiện tại đã khác rồi.”
“Cái gì?”
“Trước kia phát sinh chuyện gì thì em không biết, nhưng có lẽ bây giờ chị ấy sẽ không nói như thế nữa.”
“…”
Tôi cần cậu nói cái này à? Tôi muốn cậu đứng về phía tôi!
Sắc mặt Đổng Thất Thất cứng ngắc: “Phải, phải không?”
“Chị có thử không?”
Đổng Thất Thất lập tức quay người: “A, sắp tới rồi!”
Ai muốn thử chứ! Nói chuyện không theo lẽ thường gì hết.
Sau khi thấy chị ta đi về phía trước, An Đinh bực bội trừng mắt nhìn Vân Miên: Hừ, tôi chỉ giúp chị lần này, coi như trả nhân tình chị nhường ống kính! Sau này làm khó nữ thần của tôi đừng trách tôi không khách khí!
Nhận được ánh mắt của An Đinh, Vân Miên hoang mang quay đầu lại, cô đi lên phía trước nhận cái vali trong tay An Đinh: “Rất nặng sao? Vậy để chị cầm.”
An Đinh giận rồi: “Chị coi thường ai thế.”
Tôi cầm thì nặng, vậy chị cầm thì nhẹ à?
Cậu xách vali quay người chạy về phía trước, như sợ bị đuổi theo.
Vân Miên: “…”
“Tính tình cậu ấy chỉ là có chút trẻ con.” Bách Lệ Sinh “lòng dạ không xấu.”
Vân Miên cũng không tức giận, cũng cảm thấy cậu rất đáng yêu, cười gật đầu: “Ừm.”
Năm phút sau, mọi người đứng ngoài sân nông gia.
Vân Miên vốn tưởng tổ tiết mục chuẩn bị sẵn một ngôi nhà đặc biệt cho các khách mời, không ngờ rằng lại là nhà của người dân địa phương, nhìn thế này thì bên trong có khi vẫn còn có người ở.
Hành lý của Đổng Thất Thất vẫn còn ở bên ngoài, nghĩ đến nó nên cô ta cũng không vào.
Đạo diễn Kim dẫn theo tổ chế tác trấn định: “Một tháng tới đây mọi người sẽ ở chỗ này, chủ nhân của ngôi nhà này là một cặp vợ chồng già, ông Lý và và Dư, còn có cháu trai của họ nữa, con trai và con dâu họ thì đang làm thuê ở bên ngoài. Cho nên thời gian tới đây mọi người cần chăm sóc họ, giúp đỡ họ việc nhà và việc đồng áng.”
Đổng Thất Thất hỏi: “Mùa đông nhà nông cũng có việc sao?”
Đạo diễn Kim gật đầu: “Có, rất nhiều.”
“Yên tâm, không có thì chúng tôi sẽ tạo ra cho mấy người.”
Mọi người: “…”
Đạo diễn Kim hỏi: “Mọi người đều biết mấy việc đồng áng chứ?”
Vốn dĩ là một chương trình tống nghệ cuộc sống nông thôn, lại là một cơ hội biểu hiện hiếm có, cho nên dù biết hay không mọi người đều gật đầu.
Trừ Vân Miên.
Cô rất thành thật lắc đầu, đừng nói làm ruộng, cô còn chưa từng làm việc nhà, bởi vì cha mẹ nuôi của cô cảm thấy thời gian của cô không nên lãng phí ở những chỗ như vậy.
Mãi cho đến khi cô lắc đầu xong thì mới nhận ra mình đang làm một việc khác với mọi người, mọi người đang đồng loạt nhìn cô chằm chằm.
Đổng Thất Thất dáng vẻ như rất ghen tị, là người đầu tiên nói: “Vân Miên lúc ở nhà chắc không phải làm cái gì đâu nhỉ?”
Vân Miên gật đầu: “Ừm.”
Đúng thật là như vậy.
Đổng Thất Thất:.
Đáng giận, không nghe thấy tôi đang chế nhạo cô à! Bày ra cái biểu tình vô tội này là muốn làm cái gì!
Đổng Thất Thất lại hỏi: “Cũng chưa bao giờ sống trong điều kiện như vậy đúng không?”
Vân Miên cong môi: “Ừm.”
Đổng Thất Thất dường như lo lắng nói: “Vậy hỏng rồi, phải ở đây những một tháng, cô phải làm thế nào chứ?”
Đừng nói sao cô ta lại hỏi như vậy, những người khác cũng đang tự hỏi, trong một tháng này một người như Vân Miên làm sao có thể chịu đựng được.
Lúc này mọi người mới nghe thấy tiếng cười nhẹ của cô.
Vân Miên mỉm cười, giống như cô không nghe ra ý trong lời nói của Đổng Thất Thất, cô hơi ngước mắt lên nhìn Đổng Thất Thất, nghiêm túc trả lời: “Có rất nhiều nơi tôi chưa từng đến, những việc chưa làm cũng rất nhiều, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không thể làm, chỉ là trước kia không có cơ hội tiếp xúc mà thôi.”
Khi nói còn đặc biệt cảm ơn Đổng Thất Thất: “Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng không cần quan tâm tôi quá đâu.”
Ai quan tâm cô chứ!
Đổng Thất Thất bị nghẹn một hơi lên không được xuống không xong, buồn chán: “Vậy thì tốt.”
Sao bây giờ Vân Miên mềm cứng cũng không ăn vậy, dao súng bất khả xâm phạm, lại còn lưu lại cho cô ta bậc thang đi xuống nữa.
Đạo diễn Kim thấy mỗi lần hỗn loạn đều im lặng lắng xuống như vậy thì rất là thất vọng, nói: “Nếu đã như vậy thì mọi người cùng vào nhà đi, đừng để chủ nhà đợi lâu.”
Quả nhiên là trong nhà có người.
Vân Miên lại một lần nữa đi ở sau cùng, cô biết Đổng Thất Thất đang cố tình nhắm vào mình, nhưng cũng biết đối phương cũng giữ lại một đường, ít nhất đối phương cũng không ở trước mặt người khác nói: Cô vì ai mà đến bắt nạt tôi.
Trong trường hợp này, cô cũng vì phép lịch sự mà không làm khó đối phương, để cho cô ta một bậc thang đi xuống.
Nhưng cứ như vậy thì cũng không phải là cách, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này cô không muốn tốn thời gian để nghĩ biện pháp đối phó với người khác, như vậy cũng quá mệt rồi.
Vẫn là nên tìm thời gian thích hợp để xin lỗi về việc mà nguyên chủ đã gây ra, sau đó lật sang trang mới thôi.
Mọi người bước vào khoảng sân rộng, ông Lý đã đợi sẵn ở đó: “Đợi mọi người đã lâu, cuối cùng cũng gặp được rồi.”
Nói là giọng địa phương, nhưng nghe cũng dễ hiểu.
Sân trong có hai ngôi nhà gỗ, căn nhà bên trái là hai tầng, bên phải một tầng.
Ông Lý chỉ căn nhà gỗ hai tầng nói: “Đây là nhà của mọi người, tổ tiết mục của mọi người đã dán tên lên rồi, mọi người đi cất hành lý trước đi.”
Nữ thì ở tầng hai, nam thì ở tầng một.
Lâm Côn và An Đinh giúp vận chuyển hành lý của các cô gái lên trước.
Vân Miên tìm tên mình trên cửa, sau đó phát hiện cô và Đổng Thất Thất ở cùng một phòng.
Đổng Thất Thất: “Tôi là khách mời tạm thời, chỉ ở đây một tuần, không có phòng riêng, cho nên tự lựa chọn ở cùng ai, ai bảo ở đây tôi chỉ biết cô chứ.”
Ngụ ý là, tôi chính là cố ý tới tìm cô đấy.
Vân Miên không để ý nói: “Đều được.”
Cô bình tĩnh đi tới mở cửa, phát hiện trong phòng có hai cái giường, vẫn tốt.
Hai người một trước một sau đi vào, lúc này máy quay cũng không có theo vào cùng.
Cơ hội ở một mình đến rồi, Đổng Thất Thất vừa vào cửa liền biến sắc, cô ta đóng cửa lại, chuẩn bị bộc phát: “Cô..”
Vân Miên: “Xin lỗi.”
“…”
Hai mắt cô ta mở to, lời muốn nói đều bị chặn lại trong cổ họng, giọng khô khốc vang lên: “Cô xin lỗi cái gì chứ.”
Vân Miên cười nói: “Thời gian trước ở trường quay tôi đã nói những lời không phải với cô, tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm thế nữa.”
Tính khí Vân Miên vẫn còn tốt nói: “Nếu cô không vui, cô cũng có thể nói lại như vậy với tôi.”
Dù sao cô cũng không để ý đến những lời nói đó, những lời đó cũng không phải là cô nói.
Đổng Thất Thất cau mayf: “Tôi mới không thèm không phẩm chất như cô.”
Vân Miên nghe được cũng không tức giận, quay đầu liếc nhìn hai chiếc giường, hỏi: “Cô muốn ngủ ở giường nào?”
Đổng Thất Thất lập tức đi tới chiếm giường: “Tôi muốn giường cạnh cửa sổ.”
“Được.” Vân Miên gật đầu, sau đó đem hành lý của mình để sang một bên “Vậy tôi xuống trước.”
Cô vẫn còn một chiếc vali nữa chưa mang lên.
“Nói với tôi làm gì.”
Vân Miên cười cười, xoay người rời khỏi phòng.
Đổng Thất Thất ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Vân Miên. Ở đây không có camera, Vân Miên đang làm cái gì vậy? Tự dưng nói xin lỗi làm cô muốn phát huy cũng không được.
Vân Miên không biết Đổng Thất Thất đang nghĩ gì, nói xin lỗi xong thì cô cảm thấy rất thoải mái.
Cô không có kinh nghiệm, không biết chương trình tống nghệ quay thế nào, nhưng mọi người vẫn chưa dọn đồ xong, cũng không nghe thấy đạo diễn Kim nói, chắc là chưa bắt đầu đâu.
Cho nên lúc xuống lầu cô rất tự nhiên đẩy cái vali còn lại đến ngôi nhà gỗ bên phải.
Vừa đi vào liền phát hiện có hai người già đang ơ đó, ông Lý: “Nhanh như vậy đã sắp xếp xong đồ rồi à?”
“Xin chào ông Lý.” Vân Miên cúi đầu chào “Cháu cũng không có nhiều đồ cần sắp xếp.”
Cô cảm thấy có thể Đổng Thất Thất không muốn ở cùng phòng với mình nên mới dứt khoát đi ra ngoài.
Vân Miên chú ý thấy căn nhà gỗ này rất trống, ở giữa nhà có một lò sưởi lớn bằng sắt, rất ấm, xung quanh tường dán giấy báo, trên báo viết đầy những bức thư pháp.
Bà Dư nói: “Nhà đơn sơn, cháu gái đừng chê nhé.”
Vân Miên lắc đầu: “Là cháu quấy rầy ông bà rồi.”
Nhìn bút pháp trên tường Vân Miên hiếu kỳ hỏi: “Đây đều là mình tự viết sao ạ?’
Ông Lý nói:” Bình thường nhàn rỗi không có việc gì làm ông tự vẽ chơi vậy thôi, rất xấu phải không? “
” Không ạ. “Vân Miên ôn hòa cười nói” Nhìn rất có lực đạo, chắc hẳn ông đã luyện rất lâu. “. Ngôn Tình Hay
Những lời cô nói là thật, mặc dù những chữ này theo ý nghĩa truyền thống thì không tính là đẹp, nhưng cũng có phong cách viết, hầu hết mọi người lúc hạ bút sẽ không hạ ổn định.
Ông nội Lý có chút kinh ngạc, bởi vì lúc còn trẻ ông đã bắt đầu luyện rồi, tiểu cô nương này nhìn rất chuẩn:” Cháu cũng học qua rồi sao? “
Vân Miên khẽ gật đầu:” Cháu có học một thời gian. “
Ông nội Lý vốn cho rằng những minh tinh sẽ rất kết thân, nhưng nói chuyện với tiểu cô nương này rất thoải mái, ông nói:” Vậy nếu có cơ hội có thể viết cho lão già này học hỏi đôi chút. “
Vân Miên bật cười:” Học hỏi thì cháu không dám, ông cũng rất lợi hại. “
” Đừng suốt ngày lôi kéo người ta xem mấy cái chữ rách của ông nữa. “Bà nộ dư đi đến” Tiểu cô nương mau đến đây, sao vẫn còn mang cái vali lớn như vậy? “
Vân Miên bừng tỉnh, quỳ xuống mở vali:” Bà ơi, đây là chút đồ ăn vặt nhà cháu làm, bà nếm thử chút đi ạ.”
Cho nên khi những người khác đi vào, những gì mà họ nhìn thấy là Vân Miên đang cùng hai ông bà vừa tán gẫu vừa ăn, giám đốc Kim thì đang điên cuồng nháy mắt với mấy người sau lưng, để mọi người yên lặng quay.
Nói cái gì mà Vân Miên cái gì cũng không biết, cô chẳng phải còn học qua thư pháp đó à, đây chẳng phải đang hứa hẹn với người ta đó sao? Có một loại quan điểm sao không nhanh mà đến ghi lại làm giới thiệu chứ?
Đổng Thất Thất:. Hóa ra cô ta nhanh như vậy đi xuống là muốn giành ống kính! AAAAAA bị lừa rồi! May mà tôi còn đang nghĩ cần bao nhiêu thời gian để tha thứ cho cô!
Thật là cơ mưu.
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Miên: Vẫn chưa quay đúng không?
Đạo diễn: Đưa máy quay vào mặt cô ấy cho tôi!
Những người khác: Thật tâm cơ.