Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 49: Lén theo anh vào phòng



Lúc này mẹ Thế Hoằng đã qua đời từ lâu rồi, bà chủ của ngôi nhà này là mẹ của Trạch Anh. Vậy mà ông Lam lại không yêu thương Thế Hoằng thì làm sao anh có thể dễ dàng sống trong ngôi nhà này đây?

Bình An càng nghĩ càng thấy thương xót cho Thế Hoằng.

Lúc này, một người giúp việc cao gầy lại không ngừng nói xấu Thế Hoằng. Từ nãy tới giờ bà ta cũng là người nói xấu Thế Hoằng nhiều nhất, cho nên Bình An cực kỳ ngứa mắt bà ta.

Một lúc sau, công việc dọn dẹp xong xuôi, mấy người giúp việc đi xuống tầng, Bình An đi theo bọn họ. Khi xuống dưới phòng khách, cô liền thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi trên ghế sofa. Bà ấy ăn mặc sang trọng, dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt mang một vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm.

Không cần suy nghĩ nhiều, Bình An vừa nhìn một cái là liền đoán ra bà ấy chính là mẹ của Trạch Anh, cũng là bà chủ của ngôi nhà này. Sáng nay bà ấy đi mua sắm, vừa nãy mới về tới biệt thự.

Mấy người giúp việc cúi chào bà ấy, thái độ kính cẩn và chuyên nghiệp, khác hoàn toàn khi nói xấu Thế Hoằng lúc nãy.

Lúc này, người giúp việc cao gầy đi lau chiếc kệ trong phòng khách. Bình An đứng bên cạnh quan sát bà ta làm việc, trong lòng vẫn không bớt tức giận vì vừa rồi bà ta và mấy người giúp việc kia nói xấu Thế Hoằng.

Nhìn vào chiếc bình hoa ở trên kệ, Bình Ăn liền nảy ra một ý định xấu. Chờ người giúp việc lau đến gần bình hoa, Bình An liền hất bình hoa xuống đất, tạo nên một tiếng “choang” vô cùng inh tai.

Khuôn mặt người giúp việc cao gầy ngay lập tức tái mét lại. Mẹ của Trạch Anh thì đứng dậy khỏi ghế sofa, mắt hướng về phía người giúp việc mà hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi… Tôi không biết ạ…” Người giúp việc cao gầy ấp úng.

Mẹ của Trạch Anh nhanh chóng đi về phía bà ta, lại thấy dưới đất là mảnh vỡ của chiếc bình hoa đắt tiền, bà ấy liền cao giọng mắng người giúp việc: “Bà làm việc kiểu gì đấy? Bà biết chiếc bình này bằng bao nhiêu tháng lương của mình không?”

“Không phải… Không phải tôi làm vỡ đâu ạ…” Người giúp việc nhớ rõ là mình còn chưa chạm vào bình hoa thì nó đã rơi vỡ rồi, bà ta biết rõ bình hoa không phải do mình làm vỡ.

Nhưng mẹ của Trạch Anh đương nhiên không tin. “Chỉ có một mình bà lau dọn chỗ này, bà không làm vỡ thì ai làm vỡ?”

“Thật sự không phải tôi đâu ạ.”

“Đủ rồi!” Mẹ của Trạch Anh cắt lời, “Bà bị đuổi việc! Tôi không chấp nhận một người không trung thực như bà. Chốc nữa đi nhận tiền lương tháng này rồi rời khỏi biệt thự cho tôi.”

Người giúp việc nghe thấy vậy thì mặt mũi liền trở nên trắng bệch, sau đó liền vội vàng đi về phía mẹ của Trạch Anh rồi liên tục van xin bà ấy đừng đuổi việc mình.

Mà lúc đi về phía mẹ của Trạch Anh, người giúp việc kia suýt chút nữa đã va phải Bình An, may mà cô đã tránh kịp. Bây giờ chứng kiến cảnh tượng bà ta van xin mẹ của Trạch Anh, mẹ của Trạch Anh lại vẫn kiên quyết đuổi việc bà ta, Bình An liền nở nụ cười sảng khoái, miệng còn lẩm bẩm hai chữ: Đáng đời!

Cô lại không biết rằng lúc này, một người đứng ở ngoài cửa đang nhìn về phía cô. Đến lúc cô phát hiện ra ánh mắt của người đó thì liền quay lại, thế rồi sau đó cô lại ngay lập tức ngẩn người.

Chàng trai cao lớn mặc trên người bộ đồng phục cấp ba, khuôn mặt tuấn tú trông có chút lạnh lùng, xa cách. So với người đàn ông dịu dàng trong trí nhớ, chàng trai đang đứng ngoài cửa có khuôn mặt non trẻ hơn, mái tóc cũng được cắt ngắn hơn.

Bình An không khỏi xúc động và phấn khích, chàng trai đang đứng ngoài cửa kia chính là Thế Hoằng mười tám tuổi!

Thế Hoằng mười tám tuổi bước vào nhà, Bình An thì nhẹ nhàng bước về phía anh.

Càng bước, khoảng cách giữa cô và anh lại ngày càng gần, khuôn mặt của anh cũng ngày càng trở nên rõ ràng trước mắt cô. Cô thật sự rất vui, lại vì đang tàng hình nên cô không kiêng dè gì mà nhìn anh chằm chằm rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Bây giờ mới hơn mười một giờ, hôm nay trường của Thế Hoằng được tan sớm, còn bình thường thì khoảng mười hai giờ anh mới có thể về tới nhà.

Lúc này mẹ của Trạch Anh cũng đã nhìn thấy Thế Hoằng, nhưng bà ấy chỉ liếc anh một cái rồi quay mặt đi, cứ xem như anh không hề tồn tại. Những người giúp việc ở xung quanh cũng có phản ứng y hệt bà ấy, không có bất cứ một ai lên tiếng chào hay nói gì với Thế Hoằng cả.

Thế Hoằng cũng chẳng để ý đến ai, anh nhanh chóng bước lên cầu thang rồi đi thẳng tới tầng ba. Đến lúc đi tới trước cửa phòng mình, Thế Hoằng mở cửa phòng ra rồi bước vào trong, Bình An cũng nhanh chóng lách người mà bước vào phòng.

Căn phòng tĩnh lặng bây giờ chỉ có hai người.

Bình An có hơi hồi hộp, cô bước đến gần Thế Hoằng nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh, tránh cho anh đột nhiên di chuyển rồi va vào cô.

Thế Hoằng đi đến bên bàn học rồi bỏ balo xuống, sau đó đi đến trước tủ quần áo rồi lấy một bộ đồ mặc ở nhà ra. Bình An thấy vậy thì đang định quay mặt đi, bởi cô tưởng anh sẽ thay quần áo ngay tại đây. Vậy mà anh lại đi vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại, sau đó mới thay quần áo ở trong đó.

Bình An cảm thấy hơi lạ. Mặc dù khi ở cùng Thế Hoằng của tương lai, lúc thay quần áo Thế Hoằng cũng sẽ vào phòng vệ sinh, nhưng Bình An nghĩ đó là bởi vì có cô ở đó, anh ngại và cũng vì lịch sự nên mới vào phòng vệ sinh thay đồ. Nhưng bây giờ cô đang tàng hình, Thế Hoằng mười tám tuổi không hề biết được sự hiện diện của cô, vậy tại sao anh không thay đồ ngay tại đây chứ chứ?

Chẳng lẽ không phải vì có cô ở cạnh, mà bình thường anh đã có thói quen vào phòng vệ sinh thay đồ sao?

Bình An cảm thấy rất có thể là như vậy, nhưng cô lại chợt nhớ tới một vấn đề, đó là Thế Hoằng của tương lai có thể nhìn thấy cô khi cô tàng hình.

Nghĩ đến chuyện này, Bình An không khỏi giật mình, chẳng lẽ Thế Hoằng năm mười tám tuổi cũng có thể nhìn thấy cô sao?

Cô vừa nghĩ đến đây thì cánh cửa phòng vệ sinh đã mở ra, Thế Hoằng mặc áo phông trắng phối với quần đen bước ra ngoài.

Bình An ngắm nhìn anh trong vài giây, sau đó thì liền muốn thử xem anh có nhìn thấy cô hay không. Thế là cô liền bước về phía anh, sau đó đưa tay quơ quơ trước mặt anh.

Thế Hoằng lại không có phản ứng gì. Bình An thấy vậy thì nghĩ có lẽ hiện tại anh còn nhỏ, chắc chưa có năng lực nhìn thấy cô đâu. Nhưng để chắc chắn, cô vẫn muốn thử anh thêm lần nữa. Cô ngồi xuống ghế sofa, nhưng đang suy nghĩ xem nên thử anh bằng cách nào thì anh lại đi đến trước mặt cô, sau đó quay lưng lại rồi ngồi xuống.

Bình An thấy vậy thì liền nhanh nhẹn mà tránh sang một bên, vậy nên kết quả là Thế Hoằng đã ngồi xuống ghế. Chứ nếu cô mà không tránh, vậy thì Thế Hoằng đã ngồi lên đùi cô luôn rồi.

Nhưng mà qua chuyện này, Bình An càng tin chắc rằng Thế Hoằng không nhìn thấy được cô. Vì thế, cô cũng không còn cần nghĩ cách để thử anh nữa.

Tuy nhiên, cô lại không biết rằng lúc này, Thế Hoằng lại đang thầm nghĩ: Không biết làm như vậy nhỏ ma nữ này đã tin mình không nhìn thấy chưa nhỉ?

Vừa nãy lúc mới về đến cửa biệt thự, Thế Hoằng đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng khách. Anh nhìn vào bên trong thì thấy mẹ của Trạch Anh đang lớn tiếng đuổi việc người giúp việc, còn một cô gái xinh đẹp mặc váy màu trắng thì đang đứng gần đó mà thản nhiên hóng chuyện.

Cô gái đó đương nhiên chính là Bình An.

Khi đó, anh đang thắc mắc Bình An là ai thì người giúp việc kia đột nhiên đứng dậy, sau đó giống như không nhìn thấy cô mà xông thẳng về phía trước, nếu cô không tránh thì bà ta đã va vào cô rồi.

Qua việc này, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ người giúp việc kia không nhìn thấy trước mắt có người hay sao mà lại xông thẳng lên như vậy?

Sau đó, Thế Hoằng lại phát hiện trong lúc người giúp việc kia cầu xin mẹ Trạch Anh, Bình An cứ đứng gần đó mà cười sảng khoái, giống như rất vui vì người giúp việc kia bị đuổi đi. Vậy mà những người xung quanh lại chẳng có phản ứng gì trước thái độ của cô, giống như không ai biết đến sự hiện diện của cô cả.

Bỗng nhiên, Bình An lại quay lại nhìn Thế Hoằng. Thế Hoằng vì thế mà có hơi căng thẳng, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của anh chẳng hề để lộ cảm xúc gì cả. Sau đó, anh làm bộ bình thản mà bước vào biệt thự, Bình An thì bước đến bên cạnh anh rồi chẳng dè dặt gì mà vừa nhìn anh chằm chằm vừa tủm tỉm cười.

Thế Hoằng không dám có biểu cảm hay phản ứng gì. Mẹ của Trạch Anh thấy Thế Hoằng về thì cũng không có thái độ gì đặc biệt, mặc dù Bình An đang đi ngay bên cạnh anh nhưng bà ấy và những người xung quanh hoàn toàn không để tâm, cho nên Thế Hoằng càng chắc chắn rằng những người khác không hề nhìn thấy cô.

Mà cô còn xõa tóc và mặc váy trắng, vì thế nên anh nghĩ… Cô chính là một hồn ma.

Anh lại không hiểu sao “hồn ma” cứ đi theo anh, cuối cùng còn vào tận phòng của anh. Anh muốn thay quần áo, nhưng “hồn ma” là nữ, cho nên anh đành phải mang quần áo vào nhà vệ sinh để thay.

Lúc thay xong rồi ra ngoài, “hồn ma” có vẻ nghi ngờ rằng anh nhìn thấy cô, cho nên đã quơ quơ tay trước mặt anh để thử anh. Anh vì thế mà cảm thấy bồn chồn, bối rối. Nếu bị phát hiện rằng mình có khả năng nhìn thấy hồn ma thì sẽ ra sao?

Anh không biết, nhưng anh cảm thấy như vậy sẽ rất phiền phức, thậm chí còn có hơi nguy hiểm. Vì vậy, anh muốn tỏ ra là mình hoàn toàn bình thường, mình không hề nhìn thấy gì cả. Thế là khi thấy Bình An ngồi trên ghế sofa, anh đã vờ như không thấy gì mà đi đến, sau đó ngồi thẳng xuống chỗ cô đang ngồi.

Anh vốn nghĩ rằng khi mình ngồi xuống thì sẽ xuyên qua cơ thể cô, vậy mà không ngờ cô lại né sang một bên.

Lạ thật! Sao cô lại né chứ? Dù gì cô cũng là hồn ma, cơ thể cô và cơ thể anh cũng đâu có chạm vào nhau được?

Chẳng lẽ cô là ma mới, chưa quen với việc mình là linh hồn, cho nên vẫn theo bản năng mà tránh đi sao? Hay là cô không thích việc bị người khác xuyên qua linh hồn của mình, cho nên mới tránh ra nhỉ?

Nhưng dù lý do là gì thì Thế Hoằng cảm thấy cũng chẳng liên quan đến mình, vậy nên anh cũng chẳng suy nghĩ thêm nữa. Anh chỉ mong cô mau rời đi, anh không muốn bất cứ người nào ở trong phòng của mình cả, linh hồn lại càng không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.