Hơn mười hai giờ trưa, Bình An đã đói lắm rồi nhưng vẫn chưa được ăn thứ gì. Thế Hoằng cũng chưa ăn, anh đang ngồi làm bài tập về nhà.
Lúc nãy khi anh làm bài tập, Bình An đứng bên cạnh ngắm anh suốt. Nhưng bây giờ sợ đói thì bụng sẽ kêu nên cô liền đứng xa anh, kẻo lỡ đột nhiên bụng cô réo lên một cái thì anh sẽ nghe thấy.
Lúc này, Thế Hoằng đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh. Bình An thật sự không chịu nổi nữa nên đã nhân cơ hội này mà lén lút mở cửa, đi ra ngoài. Cô muốn xuống bếp để ăn chút gì đó, không ngờ rằng mới vừa xuống tầng một thì đã nghe thấy tiếng gọi:
“Trạch Anh, nhanh ra ăn cơm đi con!” Giọng nói này là của một người đàn ông. Bình An nhìn về hướng phát ra tiếng gọi thì liền thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi, bốn mươi lăm tuổi. Khuôn mặt ông ấy nghiêm nghị, trông có phần giống Thế Hoằng, lại trông có phần giống Trạch Anh. Bình An không cần nghĩ cũng biết ông ấy là ai.
“Cạch” Tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, một cậu thiếu niên bước ra ngoài.
“Bố, con vừa rửa tay xong mà. Chưa gì bố đã giục con rồi.” Trạch Anh vui cười chạy về phía người đàn ông, sau đó hai người họ bước vào trong phòng ăn.
Bình An nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng ăn rồi nhìn vào bên trong. Bên trong phòng, mẹ của Trạch Anh đã ngồi đợi sẵn, thấy hai bố con đi đến thì liền mỉm cười dịu dàng. Bình An nhìn mà không thể không cảm thán: Đúng là một bức tranh gia đình tuyệt đẹp.
Nhưng mà… còn Thế Hoằng thì sao?
Bình An trầm mặc đứng trước cửa phòng ăn hồi lâu. Sau đó, cô hơi thẫn thờ mà bước vào bếp. Rất nhiều người giúp việc đang tụ tập ở trong bếp để ăn trưa. Nhưng ăn trưa chỉ là phụ, tán dóc mới là chính. Bình An vốn định lấy vài món thức ăn, nhưng nhiều người thế này thì hơi khó cho cô.
Lúc này, một người giúp việc tóc bạc từ bên ngoài đi vào. Bà ấy vừa mới tới làm từ hôm qua, còn chưa biết nhiều về gia đình này nên liền hỏi mấy người giúp việc khác: “Tôi vừa đi qua phòng ăn thì thấy ông bà chủ và cậu út đang ăn trưa, nhưng mà lại chẳng thấy cậu cả đâu cả. Tối qua tôi cũng không thấy cậu cả ăn cơm cùng gia đình, cậu ấy có chuyện gì hả?”
Một người giúp việc bèn trả lời: “Trước nay đều vậy mà. Gia đình ba người ăn cơm xong thì cậu Hoằng mới xuống ăn.”
“Tại sao lại vậy?” Người giúp việc tóc bạc thắc mắc. Người giúp việc khác liền giải đáp: “Gia đình ba người ăn chung, cậu Hoằng là người ngoài nên ăn riêng.”
Người ngoài?
Bình An quay lại nhìn người giúp việc vừa thốt ra hai chữ “người ngoài” kia.
Người giúp việc tóc bạc lại thắc mắc: “Ủa? Vậy là cậu cả hóa ra là người ở nhờ hả? Hay là con nuôi? Nhưng mà dù có là người ở nhờ hay con nuôi thì cũng cần gì phải ăn riêng như thế nhỉ?”
Người giúp việc khác liền nói: “Không phải người ở nhờ, cũng không phải là con nuôi, mà là con của vợ trước và ông chủ.”
Nghe đến đây, người giúp việc tóc bạc khá kinh ngạc. Những người giúp việc khác thì bắt đầu kể chuyện của nhà họ Nguyễn cho người giúp việc tóc bạc nghe.
Ban đầu, ông Nguyễn Quang Lam kết hôn với mẹ của Thế Hoằng, sau đó một năm thì Thế Hoằng ra đời. Nhưng bố mẹ Thế Hoằng không hề có tình cảm với nhau, kết hôn với nhau cũng chỉ vì chuyện kinh doanh giữa hai gia đình, sau khi có Thế Hoằng thì mối quan hệ giữa hai người họ cũng chẳng tốt lên được.
Năm Thế Hoằng ba tuổi, bố mẹ anh đã tính đến chuyện ly hôn, nhưng vì vấn đề kinh doanh và tài sản nên phải gác lại. Trong thời gian này, bố của Thế Hoằng – ông Nguyễn Quang Lam gặp được mẹ của Trạch Anh và nảy sinh tình cảm với bà ấy. Chuyện này mẹ Thế Hoằng cũng biết, nhưng bà ấy không quan tâm.
Một năm sau, khi Thế Hoằng bốn tuổi thì mẹ Trạch Anh sinh ra một đứa bé, đứa bé đó chính là Trạch Anh. Ông Nguyễn Quang Lam gấp gáp muốn ly hôn, nhưng vì một số vấn đề nên vẫn phải gác lại.
Lại một năm nữa trôi qua, Thế Hoằng lên năm tuổi, mẹ anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chuyện ly hôn lại hoãn lại một lần nữa, ông Nguyễn Quang Lam dù không yêu vợ mình nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc bà.
Một năm sau, Thế Hoằng sáu tuổi, ông Nguyễn Quang Lam đưa vợ ra nước ngoài chữa trị. Nhưng chỉ một năm sau đó, khi Thế Hoằng bảy tuổi, mẹ của anh đã qua đời.
Nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi ngoai thì một năm sau, bố của anh lấy mẹ của Trạch Anh, đồng thời đưa Trạch Anh về nhà. Năm đó anh tám tuổi, còn Trạch Anh thì bốn tuổi.
Trạch Anh bốn tuổi đã có một gia đình hoàn chỉnh, có bố mẹ yêu thương anh ấy. Thế Hoằng tám tuổi lại không có gia đình, anh đã mất mẹ, mà bố của anh cũng đã trở thành bố của người khác rồi.
“Ê! Vừa rồi tôi nhìn thấy chỗ đó có giọt nước rơi xuống!” Một người giúp việc chỉ về hướng của Bình An rồi nói. Mấy người giúp việc nghe vậy thì liền nhìn về hướng Bình An, nhưng cô đang tàng hình nên bọn họ đương nhiên không thể thấy cô.
Trong khi đó, cô nghe người giúp việc kia lên tiếng thì vươn tay sờ lên khuôn mặt mình.
Hóa ra là nước mắt.
Hóa ra cô đã khóc.
Bình An khóc vì đau lòng cho Thế Hoằng của cô.
Đến gần một giờ.
Bình An sau khi ăn vụng xong xuôi thì liền rời khỏi bếp. Cô bước tới trước cửa phòng ăn, Trạch Anh và bố mẹ đã không còn ở bên trong đó, họ đều đã ăn xong rồi.
Bình An liền quay người rời đi, cô đang muốn lên tầng xem Thế Hoằng thế nào thì lại thấy anh bước xuống cầu thang. Mà anh thấy Bình An thì có hơi bất ngờ. Vừa nãy không thấy cô đâu nên anh tưởng cô bỏ đi rồi, không ngờ rằng bây giờ cô vẫn còn ở trong biệt thự.
Anh bước vào phòng ăn, hy vọng cô mau chóng rời đi, nhưng cô lại lẽo đẽo theo anh rồi ngồi xuống đối diện anh. Tới lúc người giúp việc mang thức ăn vào rồi rời đi, cô vẫn ngồi yên một chỗ chưa chịu rời. Thế Hoằng không muốn ăn trước mặt người khác, nhưng lo rằng Bình An sẽ phát hiện ra anh nhìn thấy cô nên anh vẫn phải cầm đũa lên ăn.
Bình An ngồi ở đối diện thì nhìn chằm chằm anh ăn. Cô biết như vậy là bất lịch sự, nhưng nghĩ rằng anh không nhìn thấy cô nên cô chẳng dè dặt gì.
Anh đương nhiên cảm thấy không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thản nhiên như không có gì. Thế rồi ăn được mấy miếng cơm, anh lại phát hiện ra Bình An ngồi ở đối diện dường như có gì đó không ổn.
Anh vốn không muốn quan tâm, nhưng nội tâm lại không kìm nén được sự tò mò. Cuối cùng, anh bèn giả bộ lơ đãng nhìn về phía Bình An thì liền phát hiện hai mắt cô đã đỏ hoe, lại còn ngân ngấn nước.
Anh có hơi bối rối, “ma nữ” này sắp khóc sao?
Thế Hoằng không hề biết “ma nữ” Bình An đang đau lòng cho anh. Ngày nào anh cũng ăn muộn hơn gia đình ba người kia, anh luôn chờ họ ăn xong rồi mới xuống đây ăn. Anh là con trai cả của ông Nguyễn Quang Lam, nhưng anh lại là người ngoài trong cái căn nhà này.
Trong tiểu thuyết chưa hề nhắc đến quá khứ này của anh, nếu Bình An không trở về quá khứ thì cũng không thể biết được.
Thế Hoằng lúc này lại hơi hoang mang, “ma nữ” trước mặt bắt đầu rơi nước mắt rồi.
“Ma nữ” lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt, ánh mắt lại luôn hướng về phía Thế Hoằng.
Thế Hoằng chưa bao giờ ngồi một mình với một cô gái đang khóc, và đương nhiên anh cũng chưa từng dỗ dành cô gái nào nín khóc cả. Người trước mắt lại là một “ma nữ”, khi khóc còn luôn nhìn về phía anh khiến cho anh rất áp lực.
Tuy nhiên, anh cũng không khó chịu lắm.
Anh cúi đầu xuống ăn cơm, không nhìn Bình An nữa. Bình An cũng từ từ ngừng khóc, cô lau sạch nước mắt rồi chăm chú nhìn Thế Hoằng ăn cơm.
Buổi chiều, Thế Hoằng đi học thêm. Bình An không đi theo anh mà ở trong phòng anh. Sau đó, cô lấy balo dưới gầm giường ra rồi mang vào phòng tắm.
Trong balo có sữa tắm, dầu gội cùng rất nhiều đồ dùng cá nhân khác, ngoài ra còn có cả một bộ quần áo và một ít lương khô. Bình An tắm gội trong phòng tắm của Thế Hoằng, chiếc váy tàng hình thì cho vào máy giặt rồi sấy khô.
May mà trong phòng của Thế Hoằng có máy giặt, mà máy giặt của anh còn có chế độ sấy nên rất tiện lợi. Đến lúc máy sấy khô chiếc váy của cô, cô lại mặc chiếc váy vào rồi bắt đầu đi dạo xung quanh biệt thự.
Đến hơn bốn giờ chiều, Thế Hoằng đi học thêm về thì đã thấy “ma nữ” Bình An ngồi ngắm hoa trong vườn. Bình An cũng nhanh chóng nhìn thấy Thế Hoằng nên liền vui vẻ đi về phía anh, sau đó anh đi đâu thì cô bám theo đấy. Anh cảm thấy phiền nhưng chẳng làm gì được, chỉ đành bất đắc dĩ để cô đi theo sau thôi.