Ngày hôm sau.
Sức khỏe của Bình An đã tốt hơn hôm trước, nhưng cô vẫn còn khá yếu ớt. Thế Hoằng thì vẫn luôn ở bên chăm sóc cô, anh gác mọi công việc lại để ở bên cạnh cô. Còn cô thì đã đưa ra được quyết định, cô sẽ quay về quá khứ để ngăn cản Trạch Anh làm hại Thế Hoằng.
Hệ thống 001 đã cho cô biết chính xác ngày Trạch Anh xuyên về là ngày nào, cô dự định sau khi khỏi bệnh thì sẽ xuyên đến trước ngày anh ấy xuyên về khoảng một tuần.
Ba ngày sau, sức khỏe của Bình An đã hồi phục rất nhiều rồi. Cô cũng đã chuẩn bị để quay về quá khứ, nhưng cô chưa nói cho Thế Hoằng biết chuyện này. Không phải là cô định giấu anh, cô vốn muốn nói với anh rồi, nhưng khi đối diện với anh thì lại chẳng nói nên lời. Tuy nhiên, sắp phải đi rồi nên cô quyết tâm tối nay sẽ nói bằng được với anh.
Đến tối.
Bình An ngồi trên giường, mắt nhìn về phía nhà tắm, chờ Thế Hoằng tắm xong sẽ cùng anh nói chuyện.
Rất nhanh sau đó Thế Hoằng đã tắm xong, anh mắt áo phông và quần ngủ dài đơn giản bước ra ngoài. Trên cổ anh có vắt một chiếc khăn, mái tóc anh ướt sũng, nhỏ giọt lên chiếc khăn được vắt trên cổ.
Anh bước đến bên cạnh Bình An, khom lưng cúi người xuống rồi bảo cô: “Em lau tóc cho anh đi.”
Bình An mỉm cười, hai tay cầm lấy chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau tóc cho Thế Hoằng. Thế Hoằng khom lưng nhưng khuôn mặt lại trông có vẻ rất thoải mái, Bình An lau lau một lúc thì lại bảo anh ngồi xuống cho đỡ mỏi lưng.
Anh nghe theo Bình An mà ngồi lên giường, Bình An thì đứng xuống dưới sàn để giúp anh lau tóc. Vừa lau, cô vừa suy nghĩ xem nên nói với anh như thế nào về chuyện quay về quá khứ.
Cứ suy nghĩ như vậy một lúc, tóc của Thế Hoằng đã gần khô mà Bình An vẫn chưa biết nên mở lời thế nào. Thế Hoằng lại là người lên tiếng trước: “Em có chuyện gì sao? Hôm nay anh thấy em hơi lạ.”
Bình An nghe vậy thì trầm mặc trong giây lát, sau đó mới lấy hết dũng khí mà nói: “Hoằng, em sắp quay về quá khứ rồi.”
Thế Hoằng ngay lập tức ngây người trong vài giây, sau đó nghĩ rằng cô đang nói đùa nên anh liền bật cười rồi hỏi: “Em đi về kiểu gì? Cho anh đi cùng với.”
“Em đang nghiêm túc đó.” Bình An nói, “Em có một việc quan trọng nên phải quay về quá khứ. Nhưng anh cứ yên tâm, em sẽ quay lại sớm thôi.”
Bình An không nói rõ lý do cô trở về quá khứ, bởi nếu biết cô vì bảo vệ anh khỏi Trạch Anh nên mới trở về thì nhất định anh sẽ lo sợ và không đồng ý.
Tuy nhiên, cô không ngờ rằng ngay cả khi không biết lý do là gì, Thế Hoằng cũng không chịu để cô đi. Anh ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào vai cô mà nghẹn ngào nói: “Đừng đi! Anh không muốn xa em, dù chỉ là một ngày cũng không muốn!”
Trái tim Bình An mềm nhũn, nhưng cô thật sự không thể đồng ý với anh được. “Chuyện của em thật sự rất quan trọng, em bắt buộc phải trở về quá khứ.”
“Chuyện gì mà lại quan trọng đến vậy?” Thế Hoằng hỏi, “Hay là anh trở về cùng em được không?”
“Không được.” Bình An nói, “Em được hệ thống tặng một vé trở về quá khứ, mà vé này là dành cho một người. Vì vậy, em chỉ có thể đi một mình thôi.”
Thế Hoằng nghe đến đây thì lại càng ôm Bình An chặt hơn. Anh lại tiếp tục xin Bình An đừng đi, nhưng cô thì lại dỗ dành anh để anh nghe theo mình. “Anh yên tâm, em đi một thời gian rồi sẽ về mà. Lần này trở về, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.”
Nhiệm vụ của Bình An đã thất bại rồi, cô không nhận được điều ước từ hệ thống nữa. Vì vậy, cô không thể xin hệ thống cho mình tự do đi lại giữa thế giới này và thế giới của cô, cũng đồng nghĩa với việc cô không thể nào quay lại thế giới của mình nữa rồi. Cô chỉ có thể ở lại đây, chỉ có thể mãi mãi ở bên Thế Hoằng thôi.
“Anh yên tâm, em sẽ cố gắng về thật sớm, sau đó chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Bình An ôm Thế Hoằng rồi dỗ dành anh.
Thế Hoằng dù không muốn nhưng cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.
Hai ngày sau.
Bình An mặc váy tàng hình, xếp một số món đồ cần thiết vào trong balo rồi đeo lên lưng. Thế Hoằng ngồi trên giường nhìn Bình An, khuôn mặt đượm buồn cùng ánh mắt u sầu trông tội nghiệp đến lạ.
“Em đi đây.” Bình An cầm chiếc vé trên tay rồi bước đến trước mặt Thế Hoằng. Thế Hoằng liền đứng dậy ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp nghẹn ngào khẽ vang lên: “Về sớm nhé, anh đợi em.”
“Ừm, em sẽ về sớm.” Bình An rúc đầu vào ngực Thế Hoằng mà nói.
Thế Hoằng lại cúi đầu, đưa tay xoa xoa mặt cô rồi nâng cằm cô lên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái rồi bảo: “Anh yêu em.”
“Em yêu anh.” Bình An nói xong thì kiễng chân lên, hôn môi Thế Hoằng.
Hệ thống bắt đầu đếm ngược: [Mười, chín, tám,..]
Thế Hoằng và Bình An vẫn còn hôn.
[Sáu, năm, bốn,…]
Đôi môi hai người vẫn không rời.
[Ba, hai, một, không!]
Hệ thống đếm xong, sự ấm áp và ngọt ngào trên môi Thế Hoằng đã không còn. Anh từ từ mở mắt ra, Bình An của anh đã trở về quá khứ rồi.
…
Trong căn phòng quen thuộc, Bình An từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Nhìn xung quanh, Bình An suýt chút nữa còn tưởng rằng mình vẫn chưa trở về quá khứ, bởi căn phòng trước mắt gần như giống y hệt với căn phòng trong tương lai của Thế Hoằng.
Cô đứng dậy đi xung quanh phòng một vòng, sau đó mới nhớ ra trên lưng đeo balo nên liền lấy xuống, giấu balo dưới gầm giường của Thế Hoằng để bao giờ cần dùng thì lấy ra.
Hiện tại, Bình An đã chọn trở về trước ngày mà Trạch Anh trở về một tuần, cũng có nghĩa là sau bảy ngày nữa thì Trạch Anh sẽ xuyên đến đây. Cô cảm thấy hơi lo lắng, không biết Trạch Anh sẽ giở trò gì với Thế Hoằng.
Hệ thống 001 đã cho cô biết thông tin về những món bảo bối mà Trạch Anh đang có: Kính có tác dụng thôi miên, đồng hồ có tác dụng tàng hình.
Bình An thật sự rất sợ hai món đồ này, nhất là chiếc đồng hồ có tác dụng tàng hình kia. Mặc dù hệ thống đã bảo rằng mỗi ngày Trạch Anh chỉ có thể tàng hình tám phút, nhưng tám phút cũng đủ để anh ấy làm hại Thế Hoằng rồi. Lỡ anh ấy thật sự tàng hình rồi làm hại Thế Hoằng thì Bình An thật sự không biết nên làm sao nữa.
Lúc này, hệ thống lại bảo: [Đừng lo, hiện tại cô đang mặc váy tàng hình, cho nên nếu Trạch Anh tàng hình thì cô có thể nhìn thấy anh ấy. Ngược lại, khi anh ấy sử dụng chức năng tàng hình của đồng hồ, vậy thì anh ấy cũng sẽ nhìn thấy cô.]
Bình An hết sức kinh ngạc. [Vậy là váy tàng hình không chỉ có chức năng tàng hình, mà còn giúp tôi nhìn thấy người khác tàng hình sao?]
[Đúng vậy. Và đồng hồ tàng hình của Trạch Anh cũng thế, chỉ khác là đồng hồ tàng hình chỉ có thể giúp Trạch Anh tàng hình nhiều nhất là tám phút trong một ngày. Còn khi không tàng hình, dù có đeo đồng hồ đó trên tay thì Trạch Anh cũng không thể phát hiện ra cô khi cô đang tàng hình.]
Bình An nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy may mắn khi chiếc váy của mình “đẳng cấp” hơn chiếc đồng hồ của Trạch Anh.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, hiện tại là hơn mười giờ sáng, Thế Hoằng và Trạch Anh chắc chắn đều đang ở trường học.
Bình An mở cửa đi ra ngoài. Cô tham quan biệt thự một lát thì phát hiện biệt thự hiện tại khác biệt khá nhiều so với tương lai. Các dì giúp việc ở biệt thự cũng rất lạ mặt, đều là những người cô chưa từng gặp bao giờ. Nhớ lúc mới xuyên đến thế giới này, những người giúp việc trong biệt thự của Thế Hoằng đều khá trẻ, chỉ lớn hơn cô có vài tuổi.
Lúc này, vài dì giúp việc đang ở trên tầng hai để lau dọn. Bình An cảm thấy nhàm chán nên lên xem mấy dì giúp việc làm việc, vậy mà không ngờ cô lại nghe thấy bọn họ nói xấu Thế Hoằng.
“Cậu Trạch Anh thì hòa nhã dễ mến, mà sao cái thằng Hoằng lúc nào mặt cũng như đưa đám, tôi nhìn mà ghét thế cơ chứ!”
“Ờ, tôi cũng ghét cái kiểu như cậu Hoằng. Chắc tưởng bản thân là người có tiền nên mặt lúc nào cũng tỏ vẻ khinh khỉnh, nhìn đúng thật là không ưa nổi.”
“Mà cậu Trạch Anh với cái thằng Hoằng cùng một bố, hoàn cảnh sống cũng như nhau, cậu Trạch Anh thậm chí còn được chiều chuộng hơn, vậy mà cậu ấy không hề hư hỏng hay kiêu căng. Còn thằng Hoằng thì cứ tỏ ra chảnh, kiểu như ta đây cao quý lắm, ngứa mắt thế chứ lại.”
Bình An nghe vậy thì đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này, mấy người giúp việc lại bảo nhau:
“Hôm nay cũng không dọn phòng thằng Hoằng nữa nhờ!”
“Ờ, phòng nó thì nó tự dọn.”
“Nhưng như vậy có sao không? Hơn một tuần nay chưa dọn phòng cho cậu Hoằng rồi, lỡ như ông chủ về cậu ấy lại tố cáo chúng ta thì sao?”
“Sợ cái gì chứ! Nó chỉ là một cái đứa bố không thương mẹ không yêu, làm sao mà dám tố cáo chúng ta.”
“Phải đó! Ông chủ cũng chẳng để ý đến nó đâu.”
Nghe đến đây, Bình An siết chặt bàn tay, cố kìm nén cơn tức giận trong lòng lại. Cô không ngờ mấy người giúp việc này lại quá đáng đến như vậy, không những nói xấu Thế Hoằng mà còn cố tình không dọn phòng cho anh. Quan trọng hơn là ông Nguyễn Quang Lam – ông chủ của cái nhà này, cũng là bố của Thế Hoằng xem ra chẳng hề đối xử tốt với anh. Qua những gì mấy người giúp việc kia nói thì ông ấy không hề quan tâm đến anh, ông ấy chỉ chiều chuộng Trạch Anh mà thôi.
Lúc này mẹ Thế Hoằng đã qua đời từ lâu rồi, bà chủ của ngôi nhà này là mẹ của Trạch Anh. Vậy mà ông Lam lại không yêu thương Thế Hoằng thì làm sao anh có thể dễ dàng sống trong ngôi nhà này đây?