Quỷ khí cuồn cuộn bay lên, đáy biển đã có quỷ khí dày đặc.
Vạn Quỷ lão nhân hét lên một tiếng rồi xông tới chỗ những người đó.
Mục Vỹ có vẻ lo lắng khi trông thấy cảnh tượng này.
Đương nhiên không phải hắn lo về thực lực của Vạn Quỷ lão nhân, mà chuyến này có Bạch Trảm Phong đi cùng Thánh Đan Tông, nhỡ Bạch Trảm Phong với kiếm thế tuyệt đỉnh đột nhiên lao ra thì Vạn Quỷ lão nhân khó mà chống trả được.
Dẫu sao kiếm thế đỉnh phong cũng có tốc độ cực kỳ nhanh.
“Không đợi được nữa rồi!”
Mục Vỹ khẽ hô lên một tiếng rồi bước ra.
Một viên Tịch Diệt Lôi Châu xuất hiện trong tay Mục Vỹ, sau đó hắn ném thẳng về chỗ đám Kim Linh đang ẩn trốn.
Đoàng ..
Ngay sau đó, đáy biển dường như rung chuyển.
Vụ nổ này vô cùng chấn động, một vòng xoáy nước điên cuồng dâng lên trên mặt nước.
Các ma tưong co thuc luc kha manh ở phia sau nhom Kim Linh tham chí còn chưa kịp phản ứng lại đã bị xoay nước đó cuốn lấy, ma khí toàn thân lập tức suy yếu.
Viên Tịch Diệt Lôi Châu ấy đã phá vỡ ma khí bảo vệ của những người đó, hơn nữa còn khiến họ không kịp ngưng tụ ma khí mới, đã bị áp lực lớn của xoáy nước nghiền nát.
Không có chân nguyên bảo vệ ở dưới đáy biển thì ma khí chẳng là gì cả.
Chết!
Chết không chừa một ai.
“Kẻ nào!”
Vụ nổ này đã khiến nhóm Kim Linh hoàn toàn lộ diện.
Thánh Vũ Phong và Quân Vô Tà thấy quân đội của Ma tộc được Kim Linh dẫn dắt thì lập tức lạnh mặt.
Người của Ma tộc còn khiến họ căm ghét hơn cả Mục Vỹ.
Nếu không phải tại Ma tộc tới xâm chiếm thì sao đảo Thiên Tà của Quân Vô Tà phải rời bỏ quê hương để đi nương nhờ chốn khác.
Nếu không tại Ma tộc thì Thánh Đan Tông cũng đã tiêu diệt Mục Vỹ từ lâu rồi, chứ nào phải trơ mắt nhìn hắn kiếm cả đống Linh Tinh như thế, hơn nữa họ còn phải mua bom của hắn.
Căn nguyên của mọi chuyện đều tại Ma tộc.
“Đám Ma tộc đáng chết kia, định làm ngư ông đắc lợi hả?”, Thánh Vũ Phong nhìn nhóm Kim Linh rồi quát.
Lúc này, khi bị người của Thánh Đan Tông và đảo Thiên Tà nhìn chằm chằm vào, Kim Linh rất muốn tìm kẻ đã cho nổ bom kia, nhưng lại không có thời gian.
“Hừ! Loài người hèn mọn, các ngươi tưởng chỉ có mình mới được xuống đáy biển của đảo Thiên Tà ư? Chiến sĩ Ma tộc chúng ta cũng có thể đến đây chứ!”
Kim Linh là ma vương của ma ngục thứ mười, không thể tỏ ra sợ hãi nhóm Thánh Vũ Phong nên lập tức cất giọng quát mắng.
Người của hai môn phái lớn này chưa phải là đối thủ của Ma tộc họ.
“Ma tộc ngông cuồng còn dám láo xược ở đây?”
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lánh lót chợt vang lên, mấy chục người xuất hiện trong một màn đen tối.
“Trời ơi!”
Trông thấy Trì Tân Nguyệt dẫn các cường giả của thánh địa Trì Dao đến, Mục Vỹ chỉ thấy nhức đầu.
Sao nhạc mẫu lại kém thức thời thế này?
Rõ ràng Ma tộc và người của Thánh Đan Tông với đảo Thiên Tà chuẩn bị đánh nhau rồi, sao bà ấy còn xen vào làm gì!
“Vỹ Vu, Lôi Vân Tử, Mạnh Nhất Phàm, các ngươi khỏi cần trốn nữa đi!”
Trì Tân Nguyệt nhìn quanh rồi cười lạnh nói: “Ma tộc mới là kẻ địch mà chúng ta cần chung tay tiêu diệt, không lẽ các ngươi cứ đứng trơ mắt ra mà nhìn thế à?”
Trì Tân Nguyệt vừa nói dứt câu, đã có người từ ba phía xuất hiện, họ nhìn bà ấy rồi cười khổ.
“Bọn ta đang chờ chúng sơ suất rồi xông ra giết, chứ không định trốn chạy, Trì hộ pháp hơi vội vàng rồi đó!”
Vỹ Vu cười khổ nói.
“Vỹ Vu, ở Trung Châu Đại Lục, Trì Tân Nguyệt ta chỉ khâm phục mỗi nhà họ Vỹ ngươi, vì các ngươi có thể thoái mái nói ra những lời giả tạo mà không thấy nhục, ngược lại còn tự cho là vinh quang, chắc chỉ có nhà họ Vỹ các ngươi làm được thôi!”
Nghe thấy thế, Vỹ Vu chỉ biết cười khổ.
Luận về gốc gác thì ở Trung Châu Đại Lục chỉ có thánh địa Trì Dao là có thể so bì với nhà họ Vỹ bọn họ.
Trì Tân Nguyệt nổi tiếng đanh đá, cho nên tranh luận với bà ấy chỉ thêm rước bực vào người.
Cùng lúc đó, võ giả của các thế lực lớn đều đã tập trung hết ở đáy biển của vùng biển này.
Trông thấy vậy, ba người Kim Linh cũng đã cảm nhận được nguy hiểm.
Nếu chỉ có Thánh Đan Tông và đảo Thiên Tà thì họ không sợ, nhưng còn võ giả của các thế lực khác nữa thì họ cần phải đề phòng!
Nếu những người này bắt tay với nhau thì họ không thể chống lại được.
“Các ngươi người đông thế mạnh, hôm nay Ma tộc ta không tính toán với các ngươi, khi khác chắc chắn ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá”.
Dứt lời, mấy chục người còn sót lại của Kim Linh lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất.
“Định chuồn à?”
Hình như Trì Tân Nguyệt rất hận Ma tộc, bà ấy bước lên, dẫn người của thánh địa Trì Dao chặn người của Ma tộc lại.
Người của Thánh Đan Tông và nhà họ Vỹ cũng chạy theo.
“Mục Vỹ, tiểu tử này chết dí ở đâu thế hả?”, Vạn Vô Sinh nhìn Mục Vỹ rồi làu bàu: “Ban nãy, cậu không nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của đám người Thánh Vũ Phong và Quân Vô Tà đâu, nếu cậu ở đây thì hai huynh đệ chúng ta đã xử đẹp họ rồi”.
Hình như Vạn Quỷ lão nhân rất căm ghét Thánh Vũ Phong và Quân Vô Tà nên mới quát tháo với giọng điệu đầy chán ghét thế này.
“Yên tâm!”
Mục Vỹ nhìn những người đã rời đi, Mục Vỹ sâu xa nói: “Ban nãy, ta tiện đường đã xử lý Thạch Trung Nguyên rồi, bọn họ … cũng không thoát được đâu!”