Đương nhiên Mục Vỹ sẽ không để nhóm Thánh Vũ Phong và nhà họ Vỹ chạy thoát.
Sự diệt vong của nhà họ Mục là do Lục Ảnh Huyết Điện và Thánh Đan Tông cùng nhau ban tặng.
Năm xưa, phụ thân hắn bị rút gân, gãy xương là do nhà họ Vỹ gây ra. Vì mối quan hệ của hắn với lão Cam mà Tụ Tiên Các đã năm lần bảy lượt định giết hắn.
Mục Vỹ vô tình đắc tội với những người này, nhưng bọn họ cứ được nước làm tới, nếu cứ nhịn tiếp thì không phải phong cách của hắn nữa.
“Chuyến này đến biển sâu, nhà họ Vỹ, Thánh Đan Tông, đảo Thiên Tà và Lục Ảnh Huyết Điện đều sẽ phải trả giá, nhưng không phải bây giờ, mà là khi phong ấn mở”.
“Phong ấn mở?”
Vạn Vô Sinh ngẩn ra rồi nói: “Ớ … Ta nhớ sư phụ cậu từng để lại bốn phong ấn lớn ở đây, nói vậy chẳng lẽ đây chính là … “
“Đúng vậy! Nếu lời sư phụ nói với ta là đúng thì đây chính là thông đạo từ bộ tộc Cốt Yêu đến Trung Châu. Nếu phong ấn mở thì không chỉ có Ma tộc đến Trung Châu Đại Lục đâu!”
Nghe Mục Vỹ nói vậy, Vạn Vô Sinh ngây ra.
“Ha ha … tốt, tốt lắm!”, Vạn Vô Sinh cười lớn rồi nói: “Bảo sao Mục lão ca nhận cậu làm đồ đệ, thật ra cậu có phong cách rất giống huynh ấy năm xưa!”
Nói thừa!
Mục Vỹ nhìn dáng vẻ hớn hở của Vạn Vô Sinh rồi thầm nói: Phong ấn này do chính hắn để lại. Năm xưa, hắn đã có thể phong ấn thông đạo của các thế lực lớn để ngăn cản họ tới Trung Châu thì bây giờ cũng vậy.
Lúc này, nhóm Kim Linh đang bị người của Trì Tân Nguyệt và các thế lực lớn bao vây.
Nhưng gần một trăm người bao vây mười mấy người thì giao chiến sẽ rất đơn giản.
Phe Thánh Vũ Phong gần như chỉ đề phòng những người ở xung quanh, không cần dốc hết sức lực, mà chỉ bao vây nhóm Kim Linh để họ không phá vòng vây là được.
Trái lại, Trì Tân Nguyệt đang xông pha ở tuyến đầu với khí thế mạnh mẽ.
Thấy nhạc mẫu của mình như vậy, Mục Vỹ chỉ thấy đau đầu.
“Nhạc mẫu này của cậu thú vị thật đấy Mục lão đệ!”, Vạn Vô Sinh cười lớn nói: “Ta thấy Thánh Vũ Phong với Quân Vô Tà không có ý tốt đâu!”
“Đâu chỉ co thế, dưoi chan mọi ngưoi chính là chỗ của phong an. Trì Tân Nguyệt cứ chém giết thế này, lát nữa chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao bà ấy chống đỡ được”.
“Có cậu ở đây rồi mà?”
“Vạn lão ca, giúp ta một tay!”
Đột nhiên Mục Vỹ nghĩ ra một kế rồi nhìn sang Vạn Vô Sinh.
Trận giao chiến của hàng trăm người bắt đầu khiến mặt đất trơn bóng dưới đáy biển chấn động.
Dù Thánh Vũ Phong và Vỹ Vu chưa dùng hết sức, nhưng dẫu sao cũng lấy ít địch nhiều, nhóm Kim Linh dần dà đã không cầm cự nổi nữa.
Trong đám người thì Trì Tân Nguyệt tấn công mạnh mẽ nhất, khí thế bùng nổ điên cuồng lao thẳng tới đám Kim Linh.
“Các vị tránh ra, lão phu có Tịch Diệt Lôi Châu do Mục minh chủ luyện chế, để ta cho chúng nổ banh xác!”, đột nhiên có một tiếng hét vang lên trong đám đông.
Vạn Quỷ lão nhân đã biến mất không biết lại xuất hiện từ lúc nào, ông ta cầm một viên trân châu to bằng quả trứng gà lấp lánh ánh sáng của sấm sét, sau đó lao thẳng vào trong đám người.
Thấy Vạn Vô Sinh cầm viên trân châu ấy rồi xông tới, mọi người đều ngẩn ngơ
Cả bom Hắc Viêm và Lôi Viêm đều có uy lực rất lớn, nhưng bây giờ lão già này lại cầm một viên Tịch Diệt Lôi Châu gì đó thì sao bọn họ dám đứng im tại chỗ nữa.
Gần như tất cả mọi người đều dừng tay cung một luc rồi bay ra xa.
Nhưng viên Tịch Diệt Lôi Châu ấy đã rơi vào giữa tất cả rồi nổ tung.
Uỳnh …
Tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, các tiếng gào thét cũng dội vào màng nhĩ của mọi người.
Âm ầm …
Ngay sau đó, mặt đất dưới chân tất cả cũng vang lên tiếng đùng đoàng rồi rung chuyển.
Ai nấy đều trợn mắt há mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài Trì Tân Nguyệt ra, không còn ai quan tâm tới nhóm Kim Linh nữa.
“Đi thôi!”
Kim Linh khe ho lên một tiếng rồi dẫn đám thuộc hạ bỏ chạy.
Hành tung của họ đã bị lộ, nếu còn ở lại đây thì chết là cái chắc.
Trì Tân Nguyệt vẫn định đuổi theo, nhưng ngay lúc này, mặt đất bên dưới đã bắt đầu không ngừng rung chuyển.
Mặt đá khổng lồ liên tục chấn động rồi nâng lên độ cao hàng trăm mét.
Mọi người vội vã bay ra ngoài khi trông thấy vậy.
Không lâu sau, mặt đá không còn dâng lên cao nữa mà giữ vững vị trí.
“Đây là chỗ của phong ấn từ hàng chục nghìn năm trước ư?”, Thánh Vũ Phong không nhịn được run rẩy hỏi khi nhìn thấy cảnh tượng này.
“Đúng là kiệt tác của tạo hoá!”
“Thật không thể tượng tưởng nổi! Không biết vị tiền bối nào có bản lĩnh tới mức xây dựng lên một toà kiến trúc nguy nga thế này từ hàng chục nghìn năm trước, hơn nữa … còn là một toà phong ấn!”