“Đã xác định võ giả của các thế lực lớn đều đi vào đó rồi ư?”, Sát Minh ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế đế vương có ma khí lượn quanh rồi lạnh lùng hỏi.”
“Vâng!”
“Nếu vậy thì các ngươi còn đờ ra đấy làm gì?”
Sát Minh nhìn Kim Linh, Ma Bức và Vũ Dạ Lang rồi lạnh giọng quát: “Kế hoạch lớn của bốn ma hoàng bị lũ vô dụng các ngươi phá hỏng hết rồi. Mấy hôm nữa, các ma hoàng sẽ đến đây. Lẽ nào các ngươi định để có mấy đối thủ mạnh mẽ xuất hiện đúng lúc bốn bị ma hoàng đến Trung Châu sao?”
Rõ ràng Sát Minh đang vô cùng giận dữ.
“Tử Cực và Xích Huyết đã bị biến thành con rối, sáu ma vương phía sau thì đều tử trận, đại quân của Ma tộc bị các ngươi làm mất sạch thể diện rồi”.
“Thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay ạ”.
“Khoan đã!”
Sát Minh nói: “Dẫn các ma tướng đi xuống đáy biển, ba người các người có thực lực khá mạnh thì đi xuống sâu hơn để xem bọn họ đang giở trò quỷ gì, sau đó thì ở đó chờ ta, còn ta thì … “
Nói rồi, Sát Minh ngẩng đầu nhìn lên trên.
“Đến lúc phải gặp vài người bạn cũ rồi!”
Bạn cũ?
Nghe Sát Minh nói vậy, Kim Linh, Ma Bức và Vũ Dạ Lang đều ngẩn ra, không hiểu chuyện gì.
Nhưng bây giờ, bọn họ nào dám cất tiếng hỏi, chỉ biết im lặng vung tay, sau đó dẫn các ma tướng của Ma tộc lặn xuống đáy biển.
Sát Minh ngẩng đầu nhìn lên trên cao rồi cười lớn nói: “Lâu rồi không gặp hai vị, không ngờ hai người vẫn còn sống đấy!”
“Ngươi chưa chết thì sao chúng ta dám đi trước?”
Nói rồi, có hai bóng người lập tức xuất hiện trên tầng mây.
Đó là Lôi Chấn Tử và Vũ Thanh Mộc!
Sát Minh nhìn hai người này rồi nhếch mép cười khẩy, sau đó y lách người và biến mất.
Ma khí lập tức cuồn cuộn trên không trung, nhật nguyệt biến sắc, một trận đại chiến sắp diễn ra.
Cùng lúc đó, sau nhiều lần Mục Vỹ biến đổi ở sâu dưới đáy biển, các luồng khí tức hăng hái trên kiếm Hắc Uyên ngày một mạnh hơn.
“Thần binh xuất hiện trong Tru Tiên Đồ quả nhiên đều thần kỳ”.
Tất cả các món thần binh lợi khí, võ kỹ hay đan dược xuất hiện trong Tru Tiên Đồ đều khiến Mục Vỹ thấy kinh ngạc.
Chúng vượt qua kiến thức và lĩnh ngộ của hắn ở kiếp trước.
Một thế giới mới kỳ diệu hơn đã xuất hiện trước mắt hắn.
Dù áp lực và dòng chảy dưới đáy biển sâu ảnh hưởng đến tốc độ và sức mạnh của võ giả, nhưng chỉ cần khống chế thuần thục ở một mức độ nhất định thì nó có thể thúc đẩy tốc độ và sức mạnh cho võ giả.
Sau khi đã tìm hiểu được một chut quy luat, Mục Vỹ cat kiếm Hắc Uyên đi rồi lặn sâu xuống dưới.
Khi Mục Vỹ chuẩn bị bơi lên phía trước, bất chợt có tiếng xé gió vang lên dưới nước, ma khí cuồn cuộn phát ra từ các bóng người ở trên mặt biển nhanh chóng lặn xuống.
Thấy có ba ma vương với thực lực mạnh mẽ dẫn đầu đoàn quân, Mục Vỹ vội vàng trốn đi, sau đó cẩn thận nấp sau một rặng san hô.
“Người của Ma tộc?”
Thấy ba người dẫn đầu đó, Mục Vỹ ngẩn ra.
“Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Ma tộc tính hay thật đấy!”
Mục Vỹ mỉm cười trốn đi rồi theo đuôi họ.
Nếu đã vậy thì để xem, đến cuối ai mới là ngư ông thật sự.
Khi những người đó lặn xuống dưới, sau khi đạt tới độ sâu hàng chục nghìn mét, dường như cuối cùng đã có một bề mặt xuất hiện dưới đáy biển.
Dưới đáy biển không phải là cát bùn, mà là mặt đá trơn bóng như một cung điện dưới lòng đại dương.
Trên nền đá này được khắc những đường vân phức tạp, rõ ràng có người từ xa xưa để lại, chứ không phải tự nhiên mà có.
Các sinh vật bơi lội dưới đáy biển phát sáng lấp lánh, khiến mặt đáy còn sáng hơn cả bên trên.
Khi lặn xuống sâu một mức độ nhất định, áp lực nước thực sự đã mạnh hơn rất nhiều lần.
Dưới sức ép thế này, đến võ giả cảnh giới Niết Bàn tầng thứ tư như Mục Vỹ cũng khó mà chịu được.
Ngược lại, nhom Kim Linh trong thoai mai hon han rat nhiều, Mục Vỹ khe thở dài một hơi.
Thiên hoa của hắn không có nhiều tác dụng ở đây, dù Cửu Thiên Chân Lôi rất lợi hại, nhưng nếu thi triển ra thì chắc chắn sẽ khiến những người ở gần chú ý.
Đối thủ mà hắn đang phải đối mặt bây giờ đều là cường giả cảnh giới Niết Bàn, lơ là một cái là sẽ bị phát hiện ngay.
Lúc này, nhóm Kim Linh đang bước đi dưới mặt biển để lục tìm ở phía trước như đã phát hiện ra thứ gì đó.
Mục Vỹ vội bám sát theo.
Uỳnh …
Một tiếng nổ vang lên dưới đáy biển, âm thanh vang xa.
Mục Vỹ nhìn qua thì thấy là Vạn Quỷ lão nhân.
Nhưng lúc này đang có mười mấy người vây quanh ông ta.
“Hừ! Đám nhãi nhép mà định ra tay với Vạn Quỷ ông đây à, đúng là chán sống rồi”.
“Ngươi … ”
Vạn Quỷ lão nhân đã tức giận tới mức đầu xì khói.
Ông ta chính là Vạn Quỷ lão nhân, vậy mà lại bị kẻ khác chê cười là mạo danh chính mình.
Sao ông ta có thể nuốt trôi cục tức này đây?