“Cửu Minh Quỷ Khóc!”
Thạch Trung Nguyên hét lên rồi giữ nguyên miệng, phát ra tiếng thét chói tai làm lòng biển dậy sóng. Tiếng rít gào ấy len lỏi theo những cơn sóng cuộn trào vào biển sâu và dội vào tai Mục Vỹ.
“Khóc? Khóc cái đầu ông!”
Mục Vỹ lớn tiếng nạt lại rồi vung kiếm Hắc Uyên chém một nhát. Kiếm thế mạnh mẽ kết hợp với thực lực cảnh giới Niết Bàn tầng thứ tư hiện nay của hắn.
Đường kiếm kia tạo ra những làn sóng ngược chiều với những gợn sóng trước đó, tiến thẳng về phía Thạch Trung Nguyên.
“Hư’ … “
Thạch Trung Nguyên đau đớn kêu rên, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Ông ta cứng họng nhìn Mục Vỹ.
“Lão già khốn kiếp, ta đã nể mặt mà ông còn không biết điều!”
Mục Vỹ lao vọt đến, sóng bập bềnh dưới chân, kiếm Hắc Uyên theo đà bổ xuống Thạch Trung Nguyên.
Đúng là hai người cùng ở Niết Bàn tầng thứ tư đấy, nhưng Mục Vỹ có đến hai hồn đàn được ngưng luyện từ thiên hỏa và Cửu Thiên Chân Lôi, sợ gì Thạch Trung Nguyên.
Thực lực có mạnh hay không có thể se liên quan đến thời gian bước vào một cảnh giới, nhưng điều này không đúng với Mục Vỹ chút nào.
Với khả năng lĩnh ngộ của một Tiên Vương, mỗi lần đột phá hắn đều chắc chắn rằng căn cơ của mình đủ vững chắc mới đột phá, tuyệt đối không cho phép tỳ vết nào xảy ra.
Không thế thì làm gì có chuyện cảnh giới của hn mới chỉ là Niết Bàn tầng thứ tưʼ.
Phải công nhận ông già Thạch Trung Nguyên này ảo tưởng sức mạnh quá rồi.
“Lão phu liều mạng với ngươi!”
Thạch Trung Nguyên đột nhiên có suy nghĩ mình còn thua kém Mục Vỹ hắn một đoạn.
Ông ta vung tay, hàng chục quả bom Hắc Viêm xuất hiện.
Số quả bom đó vượt qua lực cản của biển, nhảy đến trước người Mục Vỹ.
“Bị nổ chết bởi bom Hắc Viêm do chính mình luyện chế, ta nghĩ chắc ngươi sẽ uất ức lắm đây!”
Thạch Trung Nguyên cười hả hê.
Bỗng nhiên, một bóng đen kéo mấy chục quả bom Hắc Viêm quay trở lại ngay sau đó.
Thạch Trung Nguyên ngỡ ngàng, không hiểu tại sao mấy quả bom mình ném ra không phát nổ.
Sao lại có chuyện này?
Ông ta đã thử cho nổ bom Hắc Viêm hàng nghìn, hàng vạn lần rồi, không thể có vấn đề gì được.
“Ta thấy ông càng già càng hồ đồ đấy, bom Hắc Viêm do chính tay Mục Vỹ ta đây luyện chế, cách làm nó phát nổ, cơ chế nổ của nó cũng do ta dạy cho mọi người”.
“Bộ ông ngu ngốc đến độ nghĩ ta bán bom Hắc Viêm rồi để bị nó nổ chết à?”
Mục Vỹ lạnh lùng quát: “Thứ này ta muốn nó nổ thì nổ, không muốn nó nổ thì ông có lôi cả mười nghìn quả ra cũng không được tích sự gì đâu”.
Hắn đang nói thì những quả bom Hắc Viêm cũng đã quay ngược về, bay thẳng về phía Thạch Trung Nguyên.
Đến lúc này ông ta mới sực tỉnh.
Bom hắc Viêm do Mục Vỹ luyện chế mà.
Đây là một kẻ cẩn thận, giỏi tính kế, làm gì có chuyện không đề phòng chứ.
Khốn nạn!
Âm …
Cùng lúc đó, hàng chục quả bom Hắc Viêm nổ đùng đùng.
Ngay khoảnh khắc bom nổ, một bóng dáng chạy ra ngoài.
Đó là Thạch Trung Nguyên.
Mặc dù trông ông ta khá nhếch nhác nhưng không bị thương gì quá nặng.
Ông ta là các phó của Tụ Tiên Các, sở hữu nhiều món đồ bảo vệ tính mạng là lẽ đương nhiên.
Thạch Trung Nguyên sợ hãi ngoái đầu nhìn lại, không phát hiện một người hiện thân đằng trước mình.
Mũi kiếm đen nhánh lặng lẽ đâm xuyên qua tim ông ta.
“Lão già kia, muốn chạy đi đâu?”
Mục Vỹ lạnh leo nói rồi đâm kiếm Hắc Uyên vào tim Thạch Trung Nguyên. Một thứ sức mạnh kỳ lạ bị kiếm hấp thu. Cơ thể Thạch Trung Nguyên run rẩy không ngừng, màn chắn bảo vệ hình thành từ chân nguyên xung quanh ông ta nổ tung.
Có vẻ vì kiếm Hắc Uyên vừa hấp thu một nguồn năng lượng nào đó từ Thạch Trung Nguyên nên tỏa sáng rồi tắt.
Biến hóa ở thanh kiếm làm Mục Vỹ khá ngạc nhiên.
Hiện tại, hắn nhìn thì thấy kiếm Hắc Uyên đạt chuẩn thiên khí.
Nhưng hình như sức tấn công của nó không chỉ dừng lại ở thiên khí, điều này vượt ngoài dự đoán của Mục Vỹ.
“Nếu đánh nhau trên mặt đat thì mình đa không phải tốn nhiều công sức để giết chết Thạch Trung Nguyên như bây giờ rồi. Ở dưới đáy biển nên tốc độ lẫn thực lực đều bị áp chế quá, còn phải phát chân nguyên và lực hồn đàn ra để ngăn cản sức ép kinh khủng của nước nữa chứ”.
Nhìn Thạch Trung Nguyên bị ép thành thây khô rồi biến mất trong giây lát sau khi vòng chân nguyên tan biến, Mục Vỹ ngẫm nghĩ.
Muốn làm quen và thích nghi với sức ép cũng như dòng chảy của nước thì phải thử với các linh thú dưới biển trước.
Với cảnh giới Niết bàn tầng thứ tư hiện giờ, chỉ khi nào đấu với á thánh thú thì hắn mới có cơ hội nâng cao sức mạnh của mình.
Trở lại với trên mặt biển, ma khí dày đặc cao tận trời, hằng hà sa số Ma binh nối đuôi nhau đến.
Trước đại quân Ma tộc là một người đang ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng hình thành từ ma khí. Kẻ nọ mân mê chiếc nhẫn trong tay, nhìn đại dương phẳng lặng bên dưới.