Sau khi trút cạn tâm tư, bên trong phòng im lặng.
“Con muốn mẹ ôm!” Thằng bé buồn chán bứt mấy sợi tóc của chú.
“Ở.” Thành Hưng đưa tay quệt hết nước mắt, bế Oralie vào phòng.
“Như thế này… làm gì còn chỗ trống cho con!” Thành Hưng thu hồi ánh mắt mang đầy ý cười vào lão đại. Rồi nhìn thằng bé với vẻ cảm thông sâu sắc. (6
Nó bặm môi, chau mày rồi trụt xuống khỏi tay chú Hưng, chạy đến kéo lấy vạt áo mẹ: “Mẹ ôm Oralie!”
Như Ý hai tay đang bận ôm vỗ về thằng lớn còn thút thít, cô nhỏ giọng nói với con trai: “Con ngoan lại chú Hưng ôm nha!”
Đôi mắt sư tử con sáng lên. Thằng nhóc không chịu nhường mẹ cho ông chú to xác còn nhõng nhẽo. Nó tìm cách trèo lên giường. Len vào khe hở nhỏ giữa hai người rồi lấn vào trong.
Nỗi lòng dần lắng. Hai trái tim yêu rộn ràng tìm về bên nhau. Đang tận hưởng cái ôm ấm áp cuối mùa đông, Trần Khải và Như Ý buộc miệng cười. 4
Hai người nhìn vào mắt nhau rồi nhìn xuống cục bột mũm mĩm thơm tho. Nó đã xí được chỗ độc quyền. D
“Nhóc, con quá lợi hại!” Trần Khải hôn con một cái rồi dang rộng vòng tay lớn ủ ấm hai mẹ con.
Cảnh bình yên sau cơn bão dữ khiến Thành Hưng và vị bác sĩ vừa đến không nỡ quấy rầy. Ông lặng lẽ nhìn họ, mỉm cười dặn người bên cạnh: “Hết ôm, gọi tôi!”
Tuy nhiên, ông chưa kịp quay lưng, ngoài cửa phòng có tiếng bước chân của người đang vội. Theo đó là một đoàn người ùa vào phòng bệnh nhân như một cơn lốc.
“Oralie! Như Ý!” Người nhà Như Ý, ba mẹ của Vĩnh Kỳ cùng réo gọi hai cái tên rồi im bặt.
Họ nhìn sững vào cảnh trên giường. Tự hỏi nhau: “Như thế này là thế nào?” (3)
Người biết thì lặng im không nói làm những người kia lớ ngớ mơ hồ.
“Xin lỗi, cậu là ai mà dám ôm con dâu với cháu nội tôi?”
“.” Trần Khải nới lỏng vòng tay. Anh hôn thêm vợ con mỗi người một cái rồi đứng lên lễ phép chào người lớn: “Dạ, con là cha của thằng bé!”
“Ôi trời!” Ba mẹ Vĩnh Kỳ bị sốc. Hai ông bà ngơ ngác nhìn con dâu, cháu nội rồi nhìn chăm chằm vào con trai: “Cậu t.a…nói vậy là có ý gì?” ?
Trong một quán nước.
Vĩnh Kỳ đem toàn bộ câu chuyện thưa hết với hai ông bà già. Ánh mắt của người thua cuộc lóe lên ý tranh đoạt tới cùng: “Con sẽ không li hôn đâu!”
Liền đó liên tiếp tiếng ‘bốp, bốp’ đập vào vai anh ta còn kèm theo lời cằn nhằn: “Con không có lòng tự trọng hả?”
Tự trọng để làm gì khi bên cạnh mình trống vắng người mình thương!
“Con li hôn ngay rồi cưới vợ. Chiều hôm qua có cô gái tên Alice tìm đến nhà tự xưng là con dâu chính thức của ba mẹ!” (?
Con dâu chính thức ư?
Alice này cũng quá tự tin rồi!
Chẳng qua chỉ là bóc bánh trả tiền. Trai đơn gặp gái chiếc làm cuộc giao dịch thỏa mãn chút nhu cầu sinh lí. Vậy mà đã giành ngôi chính thất?
Đông chưa qua, hạ chưa đến nên trong lòng Vĩnh Kỳ cảm thấy giá lạnh triển miên.
Nó khác với cảnh gia đình nhà người ta vui vầy đoàn tụ.
“Như Ý à, con làm cậu mợ thật bất ngờ. Chúng ta có chút choáng váng. Nhưng đây là chuyện vui. Cậu mợ sẵn lòng chúc phúc.”
“Oralie! Từ giờ con có thêm một papa!” Hai ông bà ngoại thứ bẹo má chúc mừng cháu trai.
Thẳng bé ở trong lòng mẹ, nó chưa hiểu cảm giác có thêm một papa sẽ như thế nào? Nhưng đối với nhóc…
“Con chỉ cần có mẹ yêu Oralie là đủ!” Hai mẹ con cùng ngủ trên một chiếc giường ấm áp. Giọng hát ru của mẹ rất hay mà mẹ đọc truyện cổ cũng mê nữa. Nó chỉ cần có vậy. Đêm đêm, những chàng hoàng tử dũng cảm, những cô công chúa xinh đẹp và những em bé ngoan sẽ theo nó vào giấc ngủ. Cùng mơ về một ngày mai tràn đầy ánh nắng vàng. C
Nhưng rồi giấc mơ nhỏ nhoi ấy của Oralie đã thay đổi. Bởi nó không còn cùng mẹ nằm trên một chiếc giường. Mà ở phía bên trái mẹ còn có một papa mới xuất hiện.
“Chú sao lại nằm giường của con và mẹ?” Đêm đầu tiên chuyển về nhà mới, thẳng bé hết lạ cảnh căn phòng rộng rãi, đẹp đẽ còn lạ thêm việc ông chú Khải cùng nằm chung một giường.
Nó lồm cồm bò dậy, trườn qua người mẹ, bàn tay nhỏ hất hất vào cánh tay lớn đang vắt ngang qua người mẹ nó.
Trần Khải cười. Anh không những rút cánh tay mà còn ôm riết lấy vợ trước cặp mắt đỏ hoe bất lực giải cứu mẹ không thành của con trai. (3)
“Oralie, cha là cha con nên ngủ chung giường với mẹ con là việc hiển nhiên!” Một đạo lí quá rõ ràng rành rành. Vậy mà thằng bé con vẫn cố cãi.
“Chú nói không đúng. Trước đây giường con chỉ có con với mẹ! Ba Vĩnh Kỳ có giường riêng!” Ba không bao giờ ôm mẹ ngủ như ông ba mới này.
Nó nhất quyết không chịu anh ngủ chung với mẹ con nó. Cuối cùng anh đành phải ôm cái gối mò ra phòng khách.
“Lão đại…anh sao vậy?” Thành Hưng đang nằm ườn trên ghế xem ti vi thấy bản mặt đàn anh xám xịt buồn thiu, anh ấy ngồi bật dậy. (5
Trần Khải ném cái gối, thả người xuống ghế trầm tư.
Một lát sau.
Khi Thành Hưng tưởng lão đại đã ngồi ngủ gục. Đang định đứng lên đỡ Trần Khải nằm xuống. Thì bất ngờ anh lên tiếng.
“Ngày mai, cậu gọi thợ trang trí lại căn phòng bên cạnh cho thằng nhóc!” Anh phải tập cho con ngủ riêng. Chứ tình hình kiểu này, anh thấy bất ổn. Không lẽ đêm nào anh cũng phải đi giành mẹ với con trai. Rồi phải rình mò chờ mong nó ngủ để cướp người?