Kế hoạch tách cục kim cương chiếm độc quyền vợ của Trần Khải chưa kịp thực hiện. Thì thần hộ mệnh của Oralie đã xuất hiện cứu giá.
“Cha! Sao cha sang mà không gọi điện để con ra sân bay đón?” Trần Khải cả đêm mất ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn ông già trước mặt cứ tèm lem. @
Cha anh nhìn thẳng con cục vàng bằng nửa con mắt. Ông chẳng thèm trả lời câu hỏi lấy lệ mà thẳng tay gạt thằng con qua bên đi đến mở cửa phòng ngủ. •
Ông muốn tận mắt xem cục kim cương!
Tuy nhiên, vừa đặt tay lên tay nắm cửa phòng, ông đã thu hồi.
“Cha quên… bên trong còn có Như Ý…” Ông cười khà khà với bản mặt mớ ngủ của Trần Khải. Rồi bất mãn hỏi một câu: “Mà con làm gì..trông mặt phờ phạc vậy?”
“…” Trần Khải ngáp ngủ, dướn mắt nhìn ông già: “Cả đêm con có ngủ được tẹo nào đâu!”
Lo rình mò ông trời con ngủ chưa để ôm vợ chút cho với nỗi nhớ. Ai dè… D
Cái thằng nhỏ ý không biết nó giống ai mà ma ranh quá!
Nó không ngủ!
Mỗi lẫn thấy anh khẽ khàng mò vào. Nó biết nhưng giả bộ nằm im. Đợi đến khi anh rón rén bò lên giường. Nó ngồi bật dậy kéo chiếc chăn tủ kín mẹ nó và trừng đôi mắt sư tử vào anh.
Được à!
Sư tử con muốn thách đấu với sư tử cha?
OK! Cha mày chiều!
Hai cha con nhìn mèo nhau. Được một lát, thấy thương con nên anh giả vờ thua. Cứ ngỡ thằng bé sẽ cảm động ban cho anh chút ân huệ.
Nhưng chỉ tổ đau lưng. Anh chưa chịu rút nên nó leo lên nằm dài luôn trên người Như Ý. Vòng hai cánh tay nhỏ xíu để giữ mẹ.
Như Ý nhìn hai cha con. Cô không dám cười công khai. Bèn giấu mặt trong chăn cười rung cả gường. Cô co chân đạp anh một phát: “Anh ra đi cho con nó ngủ!”
Ngồi phồng ra đó chỉ tổ mất thời gian!
Ra vô ba bốn lần. Trời thì gần sáng mà anh còn chưa ngủ chút nào.
Hết bị thẳng con hành thì đến ông già hành. Cứ như vầy, chắc anh đứng ngủ.
“Con vào ngủ đi! Có gì sáng nói!” Thấy con trai cứ gật gật cái đẩu. Cha anh ngứa mắt.
“Dạ cha! Chúc cha ngủ ngon!”
Trời sắp sáng rồi còn chúc câu đó! Không biết nó giống ai? (
Ông hứ một tiếng. Khoát khoát tay bảo thằng con lượn lẹ cho ông nhờ.
Riết rồi nó có phải là con trai ông không?
“Ui trời! Con ai, cháu ai mà nhìn đã quá vẩy chèn?” Sáng ra, vừa thấy thẳng cháu nội ưỡn ngực bước ra khỏi phòng, ông khoái khoái sáng trưng cả đôi mắt.
Thắng bé giương cặp mắt trong veo quan sát ông già lạ xuất hiện trong nhà nó.
“Ông là ai ạ? Cháu là con của mẹ Ý và ba…” Ba nào nhỉ? Mình có tận hai papa?
“Ba Khải!” Ông Khương nói hộ giúp thằng cháu nội. Rồi ngồi bệt luôn dưới sàn nhà, dang hai cánh tay ngỏ ý ôm nó: “Lại ông nội ôm con cái!” ?
Lại có thêm một ông nội!
Nó nhìn ông thêm một hồi rồi tự nhiên nguẩy mông bỏ đi.
“Tổ cha mày!” Ông bật cười, chỉ chỉ ngón trỏ vào lưng nó.
Khi nghe Thành Hưng gọi về: “Chú Khương, chú có cháu nội rồi!” Ông mừng mà chảy cả nước mắt.
Sự thật mà cứ ngỡ như mơ! Ông cười toét miệng rồi đặt vé bay liền sau đó. Ông muốn tận mắt trông thấy cục kim cương nhà họ Trần bằng xương bằng thịt.
“Con đa tạ Chúa đã ban phước lành! Con cảm ơn tổ tiên đã hiển linh che chở!” Ông Khương thành tâm tạ lễ.
Còn một người nữa ông cũng phải cảm ơn: “Cha cảm ơn con nhiều lắm Như Y!”
Cô còn chưa kịp chào ông cha chồng cho phải đạo thì ông đã nói trước.
“Chú…Khương! Chú đừng nói vậy…con tổn thọ ạ!”
“Chú cái gì? Con phải gọi là cha!” Ông nhìn cô rồi buông câu cảm thán: “Con dâu hụt của nhà họ Trần cuối cùng cũng là người nhà họ Trần. Đúng là của mình thì không bao giờ mất!”
“Đây là vật bảo gia truyền dành cho con dâu nhà họ Trần!” Ông chìa cho cô một chiếc hộp. Rồi rút ra thêm một chiếc thẻ: “Còn đây là phần thưởng con đã sinh cho cha một cục cháu nội kim cương đỏ.”
“Của cháu đâu ạ?” Thằng nhóc chủ động ôm lấy cổ ông nội hỏi một câu tỉnh bơ. 3
Ông Khương bất ngờ được cục bảo bối nhào vô lòng. Ôm lấy thằng cháu nội mũm mĩm trong vòng tay, ông muốn khóc v…đã quá trời quá đất! 3
Ông hôn cháu trai rồi nghẹn ngào nói: “Ông sẽ tặng con cả gia tài nhà họ Trần!”
Oralie chẳng biết cái gia tài đó có giá trị như thế nào? Nên thằng bé không màn. Nó chỉ muốn: “Noel ông tặng con một cỗ xe ngựa được không?”
“Ông nội sẽ cùng con ngồi lên cổ xe đó đi phát quà đêm Giáng sinh!”
Wao!
Chắc là to bự lắm!
Đôi mắt Oralie lóe sáng đầy sắc màu huyền dịu của đêm Noel. Thăng bé ôm hôn ông nội vài cái ban thưởng. Rồi ngoéo tay chốt đơn: “Ông nhớ nhé!”
“Ừm! Ông nội hứa!”
Ai cũng có quà!
“Còn của con đâu?” Trần Khải xòe tay ta trước mặt cha. Công mình góp sức tạo nên cục bảo bối ấy chắc cái giá không hể nhỏ. D
Cha anh đập vào tay anh một cái: “Làm cha rồi thì con cái là phần thưởng có giá trị lớn nhất!”
Đã là món quà có giá trị khủng thì phải lo mà giữ bo bo bên mình.
“‘Sao lại cho thằng bé ngủ riêng! Nó còn nhỏ như thế!” Ông già anh vừa đuổi đám thợ đi về còn chỉ tay vào anh mắng như nả pháo: “Con bao tuổi rồi? Oralie lớn hơn con hử? Con có biết giành mẹ với thằng bé là việc làm rất đáng xấu hổ không? Lẽ ra, con phải ra đứng ngoài cổng cả ngày cả đêm để canh giữ con trai!”
Anh nghe xong muốn độn thổ. Còn Oralie vênh mặt đắc thắng. Nó nịnh: “Ông nội, con yêu ông nhất!”