Những lời Thành Hưng vừa kế, tuy chỉ có mấy câu nhưng thông tin mà cậu ấy mang lại cho anh cực lớn.
Lớn đến mức, trong thời gian chờ cô tỉnh, anh cứ ngồi nhìn cô rồi ngây ra như tượng. Một pho tượng của một nam nhân si tình có đôi mắt đăm đắm nhìn người con gái mình yêu và nụ cười kéo dài đến tận mang tai vì quá đổi hạnh phúc. 6
Người đến thăm. Rồi người đi.
Là ai?
Họ hỏi gì? Nói gì?
Dù chỉ một xíu thôi cũng không lọt vào tai Trần Khải. (
Anh cứ ôm bàn tay nhỏ áp lên má mình. Ánh mắt mang keo 502 dán chặt vào khuôn mặt Như Ý. Khóe miệng vẽ một đường cong kéo căng hết cỡ. @
Nhìn vẻ mặt chết trân vì hạnh phúc của lão đại, Thành Hưng chỉ biết cười trừ. Anh ấy khom người nhìn bản sao nhí đang bất lực nhìn mẹ mình bị ông chú kia chiếm lấy, dỗ nó: “Oralie, chú bế con đi ăn nha!” (?)
Thăng bé nhìn mẹ mình thêm vài cái. Nhìn ông chú dở hơi, mít ướt còn hơn cả mình kia. Rồi nhìn ông chú đã ủ ấm cho nó gật đầu.
Dù sao theo một người luôn pha trò cho nó vui còn hơn ở đây bị cho ăn ‘bơ’ ngập mắt.
“Chú ơi, chú tên gì?” Oralie được chú bế lên cao hơn cả đầu chú. Thẳng bé cảm động nên hỏi.
“Chú tên Hưng! Là anh em chiến hữu của cha con!”
Nói vậy sợ thằng bé hiểu nhầm sang tên đàn ông khác, Thành Hưng liền đính chính: “Chiến hữu của ba ruột con… Trần Khải, cái người cứ ôm mẹ con khóc hu hu ấy!”
Trong cái đầu non nót, thẳng bé chẳng hiểu lắm hai tiếng ‘ba ruột’ là gì? Nó chỉ vướng một câu hỏi: Sao mà mình có lắm ba?
Để đả thông cốt nhục cho cậu chủ nhỏ, Thành Hưng khôn khéo: “Con là con trai của ba Khải và mẹ con. Vĩnh Kỳ chỉ là ba nuôi. 4
Có nghĩa là: Người cho con hình hài vóc dáng là ba Khải. Máu chảy trong người con cũng của ba Khải. Ba Vĩnh Kỳ chỉ góp chút sức nuôi con lớn lên thôi!” (?
Nhắc đến ba Vĩnh Kỳ nó mới nhớ: “Vì sao con không thấy bà ngoại với ba con?”
Ai báo đâu mà họ đến! Chú đâu có ngu thỉnh hai cục nổ tới phá giờ khắc sum họp đoàn viên của gia đình lão đại.
Nhưng sợ thằng bé buồn nên Thành Hưng bịa bừa một lí do: “Chắc đường kẹt xe!”
Hai chú cháu vừa ăn vừa trò chuyện. Để tăng thêm sức thuyết phục cho cậu chủ nhỏ, anh ấy còn mở tệp ảnh ở chiếc iphone cho thằng nhóc xem.
“Đấy! Con thấy chưa! Hình này, hình này và tất cả những bức này con và ba Khải đều giống nhau như tạc!”
Thằng bé nhìn vào đó chăm chú một hồi rồi ngẩng mặt nói một câu làm Thành Hưng xém thổ máu.
Bé con nói: “Chú nói xạo. Con tóc đen còn chú ấy…tóc trắng!”
Nghe cầu đó, Thành Hưng đang ngậm miếng nước, phun thẳng ra bàn và bị sắc, ho đỏ cả mặt. 0
“Cái đó… là do ba Khải…đổ bột trắng lên!” Thành Hưng chỉ chỉ vào mái tóc bạch kim của lão đại. Rồi phân tích thêm: “Ba Khải có sở thích hơi ngược đời. Ống muốn làm ông bụt nên vậy. Chứ nay, con thấy đó, tóc ba Khải đen thui y sì con!” Thành Hưng sờ lên đầu thằng bé. 8
Oralie bĩu môi. Nó chưa tin cho lắm!
Nhưng khi về đến phòng bệnh. Nó nghe bên trong…
“Oralie là con trai anh! Chúa đã ban thẳng bé cho chúng ta như một món quà quý giá!
Anh đừng khóc nữa! Hai đứa mình và con đều bình an qua hiểm nguy! Anh phải vui lên mới đúng!”
Trần Khải kệ cô lải nhải. Qua hết cơn xúc động, anh mân mê hai bàn tay mềm đang áp ở má mình. Ánh mắt mang cả bầu trời yêu thương rải vào đôi mắt cô. Nhưng lại hỏi một câu hơi ngớ ngần: “Sao em ngốc quá vậy?”
“…” Như Ý mỉm cười.
“Đã giấu anh chuyện mang thai, nuôi con một mình. Còn ngu ngốc gieo mình theo anh!
Em có biết… nếu trực thăng cứu hộ đến muộn dù chỉ một phút thì cả anh và em đều tử nạn dưới hố tuyết đó không?
Anh theo Chúa là chuyện đã đành. Em phải sống thật khỏe mạnh để nuôi con trai chúng ta khôn lớn chứ!”
Như Ý khóc. Cô cọ cọ ngón cái vào má anh. Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh chan chứa: “Con còn có ông nội. Em tin ba sẽ chăm sóc tốt cho Oralie. Ông đã tự tay nuôi anh cao lớn đẹp trai như vầy rồi còn gì?
Còn anh..lạc vào thế giới khác. Ở nơi đất khách quê người này, không có cha, không có mười thằng đệ, không có cả em…anh sẽ rất rất cô đơn!” (4
Trần Khải vừa khóc vừa cười: “Em ngốc quá! Anh còn có mẹ! Mẹ anh..bà ấy đi trước một bước rồi!
Nên Như Y, em nghe cho rõ đây: Từ giờ trở về sau…tuyệt đối không được mạo hiểm vì anh! Càng không được vì anh mà hủy hoại thân thể mình.
Tất cả mọi việc anh làm đều xuất phát từ tình yêu anh dành cho em. Là anh cam tâm tự nguyện. Một mình anh là đủ rồi!”
Anh không còn đủ sức chứng kiến và chịu đựng thêm một cuộc sinh li tử biệt nào nữa. Tất cả mọi đau thương hãy để nó đi theo anh.
Như Ý cáu giận. Cô lớn tiếng: “Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh biết xót xa còn em thì không hả? Anh biết mình trụ không nổi còn em chắc trụ nồi, hử?
Không! Trần Khải! Em không mạnh mẽ như anh nghĩ.
Đau thương nhiêu đó. Với em đã quá sức chịu đựng rồi! Từ giờ em phải sống theo ý em!”