Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 49: Mùa noel về rồi, em có biết không?



Một mùa Noel cũ.

Trong thánh đưởng. (1)

Dưới tháp chuông, có chàng trai tóc bạch kim diện bộ vest trắng ngầng mặt nhìn cây thánh giá. Cả người anh toát lên khí lạnh như một thể xác đã thiếu vắng linh hồn. C

Khi tiếng chuông đêm Thánh lễ ngân lên, anh hỏi một câu vào bầu trời đêm: “Mùa noel về rồi, em có biết không?”

Một câu hỏi chỉ dành riêng cho một người con gái. Người ấy chiếm vị trí độc nhất trong trái tim anh nên Chúa không thể trả lời. 2

Đêm nay, người người vui. Vạn vật hí hửng hồi sinh đón mừng Thánh Chúa. Chỉ có riêng anh là đi ngược lại. Anh đang dần tìm về với cõi vĩnh hằng.

Thánh đường vang vọng tiếng kinh cầu. Mừng một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Đêm dần khuya. Người đi lễ ra về. Dưới tháp chuông, anh chàng tóc bạch kim vẫn còn đứng đó. Sương khuya thấm lạnh ướp hồn người tình si. Cơ thể anh không còn sự sống. Đổ xuống dưới tháp chuông.

Cái lạnh của đêm đó giống như lần này. Nhưng may mắn đêm đó chúa đã cứu vớt linh hồn anh. Ông yêu thương nói: “Cha cho con hồi sinh để đi tìm người thương viết tiếp chuyện tình còn dang dở.”

Người thương anh nay đã tìm được. Nhưng chuyện tình của hai người đã lỡ dỡ còn đâu!

“Lần này con buông thôi! Cho con được đi theo Người!”

“Trần Khải! Người con thương vẫn còn thương con. Của con mãi mãi thuộc về con. Con hãy đưa tay nhận lấy!”

Liền đó, một tiếng gọi như xé nát tâm can: “Anh Khải!”

Ngay lập tức trong khoang mũi có mùi hương người con gái anh yêu. Cô vừa va vào anh. Chút ý thức buông xuôi lập tức được anh triệu hồi. Anh đưa tay nằm lấy một bàn tay đang quờ quạng vào anh dần tuột xuống. Còn bao nhiêu sức anh dồn kéo người ngoi lên.

Không biết anh kéo cô hay cô kéo anh. Mà một người sắp ‘chớt’ như anh chợt được nhấc lên khỏi lớp tuyết dày. Khi có cảm giác hơi thở dễ dàng hơn, anh nghe có tiếng loáng thoáng: “Anh Khải! Chị Như Ý!” 3

Phải rồi họ đang gọi anh và…

Như Ý? Em không có mệnh hệ gì đấy chứ?

Em ở đầu hãy mau trả lời anh!

“Như Y….!”

Cùng với tiếng gọi đầy thảng thốt, Trần Khải mở choàng đôi mắt.

“Anh đã tỉnh rồi, lão đại!” Thành Hưng nhoài người ôm lấy cổ anh. Cậu ấy khóc. Khóc ngon lành.

“Mấy tuổi rồi? Có biết xấu hổ là gì không? Rống lên như heo chọc tiết!”

Mặc kệ anh càm ràm. Thành Hưng vẫn khóc.

Tiếng khóc của Thành Hưng làm thằng nhóc Oralie khóc theo. Vừa khóc nó vừa gọi: “Mẹ.Mẹ…”

Trần Khải đấy mạnh Thành Hưng sang một bên. Anh bật dậy. Nhìn về hướng có tiếng khóc của bé con.

Tiếng khóc ấy xuất phát từ chiếc giường bên cạnh. Lúc này, anh mới biết: mình đang ở trong một bệnh viện. (

Anh phóng sang giường bên cạnh. Ôm người nhắm nghiền đôi mắt vừa khóc vừa gọi: “Như Ý à! Em mau mở mắt ra cho anh! Mau mở ra! Đừng bỏ anh nữa mà!” (3

Tiếng khóc đòi người tình của người đàn ông trải qua hai lần sinh li tử biệt át cả tiếng khóc đòi mẹ của thằng nhỏ. Khiến vị bác sĩ vừa lật đật chạy đến chỉ biết thở dài.

Ông nhìn người đàn ông to xác ôm riết lấy bệnh nhân của ông một hồi. Rồi vỗ vỗ vào vai anh ta: “Nè! Anh ơi! Vợ anh kiệt sức cần nghỉ ngơi. Hai cha con nhà anh cứ quấy rối như thế này, bệnh nhân của tôi biết bao giờ hồi phục?”

Kiệt sức thôi á?

“Ông nói thật chứ?” Trần Khải quay sang nắm chặt tay bác sĩ. Ánh mắt đầy bất an nhìn chăm chằm vào mặt ông chờ câu trả lời.

“Thật giả cái gì? Vợ chồng anh bị vùi lấp trong tuyết! Phước lớn mạng lớn nên mới sống sót thần kì!” Ông ta đặt bàn tay kia lên vai anh: “Anh tỉnh nhanh hơn tôi dự đoán. Còn vợ anh…” Ông nhìn Như Y, giọng hơi chùng: “Cô ấy vừa bị thổ huyết vừa bị tuyết lấp nên sức khỏe yếu!” (

“Cái gì? Thổ huyết ý ạ? Bác sĩ nói ai vậy ạ?”

“Vợ anh!” Vị bác sĩ vỗ nhẹ vào vai anh: “Có lẽ cô ấy quá thương tâm!

Anh dỗ con đi! Hai cha con im lặng để vợ anh nghỉ ngơi. Ngủ sâu một giấc, chị nhà sẽ tỉnh!”

“Nhờ bác sĩ cứu giúp vợ tôi! Tôi xin đa tạ!” Anh chợt quỳ rạp xuống dưới chân ông.

Hành động bất ngờ của anh làm vị bác sĩ hoảng hốt. Ông đỡ lấy hai cánh tay anh kéo lên: “Cậu làm gì vậy? Cứu người là nhiệm vụ của chúng tôi! Anh làm vậy, tôi tổn thọ!” (4

Có đoản thọ hay trường thọ là việc của ông. Tôi chỉ cầu mong Như Ý của tôi được trường thọ! (2

“Em à! Mau khỏe lại nha!” Trần Khải dịu dàng vén mấy sợi tóc vương ở trán cho Như Ý. Rồi cúi đầu hôn lên trán cô trước cặp mắt mở to của cậu chủ nhỏ.

“Chú….hôn trộm mẹ con! Con méc mẹ!” D

Anh phì cười. Nhìn thằng bé có khuôn mặt phiên bản mini của mình, anh yêu thương bẹo má con một cái: “Oralie ngoan, con có đau chỗ nào không?”

Thắng bé nhìn anh lắc đẩu.

Thành Hưng lên tiếng: “Lúc em bế nó lên! Cả người nó lạnh toát! Phải ủ ấm một lúc lâu, thằng nhóc mới ấm lên.”

“Thành Hưng! Tôi thật sự cảm ơn các cậu!”

“Anh đừng nói vậy! Tình nghĩa anh em chúng ta quý hơn hai tiếng đó nhiều!” (?)

Tình anh em như thủ túc. Gắn bó như tay chân. Thì xá gì mấy câu xã giao sáo rồng.

“Có cảm ơn thì anh chờ Như Ý tỉnh lại rồi cảm ơn chị ấy! Bởi chị dâu mới là người gọi đội cứu hộ và lao xuống hố tuyết với anh cho trọn nghĩa tào khang.”

Nhớ lại lúc đó, Thành Hưng không khỏi bàng hoàng.

Khi mang thằng bé lên khỏi hố tuyết. Anh chưa kịp trao lại cho cô. Thì nghe Như Y nói: “Anh Hưng, nhờ anh mang giúp Oralie về nước cho ông nội bé! Nói với ba chồng tôi: Như Ý và Trần Khải mãi là của nhau!” Rồi cô gieo mình xuống hố tuyết trước năm cặp mắt thất kinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.