Mùa Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 4



15.

Cô nhỏ tìm tới chỗ chúng ta, vừa thấy mẹ đã giơ roi lên “Ngươi rõ ràng biết ta thích Mộ Tấn, sao ngươi lại làm ra chuyện vô sỉ như vậy?”

Mẹ nắm lấy roi ngựa nói: “Bùi Nhạc, nếu Mộ Tấn không nguyện ý, một mình ta cũng không thể không biết xấu hổ được.”

Cô nhỏ bị kéo xuống đất, uất ức bật khóc: “Năm ngoái, Tây Lăng vốn định đến cầu hôn. Chính ngươi đã phá hỏng hôn sự của ta và Mộ Tấn.”

Mẹ chỉ bình tĩnh nói: “Nếu hôn sự có thể dễ dàng bị người khác phá hủy như thế, thì đó vốn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đến cùng cũng chỉ là thứ bỏ đi thôi.”

Cô nhỏ chỉ vào mẹ ta: “Ngươi cho rằng mình là cái thá gì, cũng chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ là dám ở đây lên giọng với ta?”

“Bị ruồng bỏ đi sao?” Mẹ cười híp mắt nói: “Mộ Tấn lại cứ muốn ta, một kẻ hèn mọn bị ruồng bỏ cũng không nghĩ đến ngươi, chứng tỏ điều gì? Hóa ra ngươi cũng chỉ đến thế thôi.”

Mẹ khiến cô nhỏ tức đến không nói nên lời, cuối cùng buông rèm bỏ đi.

Mẹ từ từ ngồi xuống, lại lấy tay che bụng, trầm ngâm suy tư một hồi.

Ta vội rót nước cho bà, gần nửa tháng từ lúc bà dùng hoa bằng lăng làm thuốc mà ta vẫn luôn thấy bà ôm bụng như thế này.

Đến tối, lúc mẹ lấy quần áo cho ta đi ngủ, còn cho ta uống thuốc, nói là thuốc giải độc.

Mẹ lập tức khựng lại, đổi lời nói rằng đây là thuốc giúp ta tránh nhiễm phong hàn.

Sau đó mẹ cho một ít bột vào dầu đèn, trong lều mùi dần dần trở nên ngọt ngào.

Mẹ cẩn thận thay vào y phục lả lướt, tô son môi xinh đẹp, búi tóc xinh xắn và cài một bông hoa nhỏ màu hồng lên thái dương.

Giống như đêm tuyết rơi trước khi mẹ đến gặp Mộ Tấn.

Ta có một giấc mơ.

Ta mơ thấy cha đến vào ban đêm, bóp cổ mẹ hỏi mẹ có thực sự có con của Mộ Tấn không.

Mẹ liên tục nói không, nói rằng Mộ Tấn ép bà viết thư, lá thư là một phần trong âm mưu của hắn.

Mẹ để cha chạm vào chiếc bụng phẳng lì của mình để chứng minh bà không nói dối.

Ngọn đèn dầu đốt rất mạnh, hương thơm tràn ngập trong không khí, một lúc sau, ngọn đèn dầu bị ai đó đá đổ, xung quanh bốc cháy, ngọn lửa cuồng nộ đốt cháy nửa bầu trời.

Ta giật mình tỉnh dậy thì phát hiện ra trời đã sáng.

Căn lều vẫn chưa bị lửa thiêu rụi, chẳng còn lại gì ngoài mùi thơm còn sót lại, và cũng không có cha ở đây.

Mẹ đang ngồi trước gương, son môi không còn, tóc xõa, bông hoa nhỏ trên thái dương cũng không còn.

Mẹ chỉ ngồi đó xoa bụng một cách yếu ớt, khóe miệng còn vương một nụ cười nhẹ.

16.

Cha đã rút quân khỏi thành Lăng Xuyên.

Các thúc thúc của ta rất ủng hộ việc này, vì nếu thật sự nổ ra bất kì trận chiến nào vào thời điểm này thì cũng chỉ là trai cò đánh nhau ngư ông đắt lợi cho các thế lực khác.

Cha cũng không trở về Sóc Châu. Ông nội ở đó đã xưng đế như đời trước, đặt tên là nước là Ngụy, lệch cho cha ta dẫn 10 vạn quân đến trấn ở thành Quân Châu.

Một vị thúc thúc từng chiến đấu với Mộ Tấn cũng đã xác nhận bản đồ thủ thành mà mẹ ta mang về là đồ thật.

Mẹ được phép sống tiếp cho đến khi bà vẽ nốt tấm bản đồ, đúng vậy, bà vẫn chưa hoàn thành nó.

Ngày khởi hành, ta ngoảnh đầu nhìn lại thành Lăng Xuyên, những ngày sống ở đây rất hạnh phúc, có lẽ số ngày vui vẻ đó còn nhiều hơn tất cả đời trước cộng lại.

Giờ ta đã đi rồi, có lẽ Mộ Tấn sẽ không còn khó chịu vì thấy ta nữa.

Mẹ muốn cha ta đem cả Dung Cở và con trai của bà ta đến, gia đình đoàn tụ như thế sẽ tốt hơn.

Cha không trả lời câu hỏi của mẹ, mà lại hỏi bà vì sao lại chuốc tình dược cho ông.

“Sao vậy, điện hạ hình như rất thích mà?Lều cũng sắp bị điện hạ làm sập rồi.” mẹ tươi cười nhìn cha.

Cha tức giận đến kề kiếm vào cổ mẹ, nhưng mẹ không hề sợ hãi mà còn dùng ngón tay mảnh dẻ vuốt lên thanh kiếm: “Nếu bây giờ điện hạ giết thần thiếp thì sẽ không còn ai vẽ bản đồ thủ thành cho ngài mất”

Im lặng một hồi, cha lạnh lùng cất kiếm đi, không nhìn mẹ thêm một cái nào.

Mẹ vẫn trang điểm búi tóc mỗi tối, cài những bông hoa tươi mới trên tóc rồi đến lều của cha, nhưng lần nào ông ấy cũng đuổi bà ra ngoài.

Mẹ cũng không khó chịu, mỗi ngày đều ăn mặc xinh đẹp lẻ lướt, mềm mại thơm tho, nhìn thấy cha, bà mỉm cười giống như đời trước vậy.

Mọi người xung quanh vẫn cho rằng trong lòng cha còn có ta, cũng không bạc đãi gì chúng ta.
Mẹ còn chủ động đưa một ít tiền và mang rượu cho các trung sĩ và người hầu đang hầu hạ chúng ta, thậm chí còn giúp họ chữa những bệnh lặt vặt.

Sau một thời gian như thế thì chẳng có ai hà khắc với chúng ta nữa.

17.

Sau khi đến thành Quân Châu, mẹ đã thu phục được vài người, khi mẹ bị người khác nói ra vào, họ còn nói vài lời giúp chúng ta.

“Một nữ nhân và một đứa trẻ trong doanh trại của kẻ thù, không nói cũng biết họ đã làm sao để còn sống đến này hôm nay”

“Nếu không thì sao, ôm con tự sát à? Nói thì dễ lắm, thử là ngươi xem?”

“Điện hạ, ngài không để ý chuyện này sao? Hay là chúng đang có mưu tính gì?”

Mẹ ta chỉ đứng bên ngoài nghe, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Một lần, mẹ lại đề cập đến chuyện đón mẹ con Dung cơ đến, lần này cha đã đồng ý.

Ta không hiểu, đời trước mẹ ta rất ghét Dung Cơ, tại sao bây giờ lại muốn gặp bà ấy?

Trước khi Dung Cơ đến, một trong những cữu cữu của ta đã đến sớm hơn.

Cữu cữu đưa cho mẹ ta một chiếc bình sứ “Uống xong sẽ ngủ, không đau đớn đâu”.

Mẹ chỉ nhìn bình sứ mà không đón lấy “Ca, ca chưa uống thử thì làm sao biết nó có đau dớn hay không? Lỡ như nó là thử khiến người ta đau đơn hơn gấp trăm ngàn lần thì sao?”

“Ngươi…” Cữu cữu tức giận đến rung râu: “Ngươi đã hủy hoại danh tiếng trăm năm của Giang, ngươi đáng ra phải tự sát để tại tội. Đừng ép ta phải ra tay với ngươi.”

Mẹ lại không hề sợ hãi: “Ca, ngươi một thê ba thiếp, lại thêm năm sáu thông phòng. Cha cũng có vô số thê thiếp. Các thúc bá trong tộc cũng vậy. Còn ta, ta chỉ có tổng cộng có hai nam nhân. Xét về mức độ ưu tiên, ta chưa phải là người tự sát trước đâu.”

Cữu cữu trợn mắt nhìn mẹ như người xa lạ:
“Ngươi là ai? Ngươi không phải muội muội ta.”

Mẹ cười nhưng mắt không cười nói: “Đúng vậy, ta không phải muội muội của ngươi, Giang Nguyên trước đây đã chết từ lâu rồi.”

Cữu cữu tức giận rút giao tiến đến, muốn chém chết mẹ ta, may mà cha đến kịp lúc.

Khi Cữu cữu bị đè xuống đất vẫn cố gắng hét lên: “Nàng không phải Giang Nguyên, nàng không phải Giang Nguyên …”

Mẹ ngất đi, ta ôm bà khóc lóc gào gọi cha cứu mẹ.

Cha do dự một chút rồi mới cho người gọi lang y đến.

Lang y đến ngay lập tức, sau khi bắt mạch, ông ta nói rằng mẹ ta đã mang thai được một tháng.

Cha lập tức hỏi lại: “1 tháng? Ngươi chó chắc là 1 tháng không?”

Lang trung gật đầu chắc chắn: “Ta không dám dối gạt điện hạ. Nếu điện hạ nghi ngờ y thuật của ta, ngài có thể mời người khác đến thử xem.”

Cha trầm ngâm một lát, gật đầu bảo ông ta không được phép nói chuyện này ra ngoài.

Có điều, vị lang trung này sao lại giống người đã bắt mạch cho mẹ ở Lăng Xuyên vậy nhỉ?

Sau khi cha bỏ đi, tôi hỏi mẹ: “Con sắp có em ạ?”

Mẹ nói: “Sẽ không có chuyện đó đâu, mẹ chỉ cần Nhàn nhi là đủ rồi.”

“Nhưng mà có đệ đệ hoặc muội muội cũng rất tốt mà.” Ta nói một cách chân thành.

Bởi vì ta không biết mình có thể sống được bao lâu ở đời này, nếu ta vẫn chết sớm như đời trước thì các em ta có thể ở với mẹ , mẹ sẽ không còn buồn nữa.

Tối đến, cha quay lại cùng một chén thuốc phá thai.

Mẹ chỉ nhận lấy nhưng không uống: “Điện hạ, chúng ta vốn không còn là phu thê nữa. Theo luật của Sóc Châu thì điện hạ không có quyền định đoạt con của ta.”

“Hơn nữa, đứa bé này có lẽ là của điện hạ. Chẳng lẽ điện hạ quên đêm đó người quấn lấy thiếp như thế nào sao?”

“Cho dù đứa bé này không phải của điện hạ, thì điện hạ cũng đã nói nữ nhân của người cũng là nữ nhân của Mộ Tấn, hắn có thể tùy ý hưởng thụ. Vậy điện hạ sao cần phải quan tâm khi ta mang thai con của Mộ Tấn?”

“Giang Nguyên, ngươi điên rồi.” Sắc mặt cha tái mét.

Mẹ thong thả đổ chén thuốc xuống chân cha ta.

“Bùi Kiệt, ta không điên, ta còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nếu ngươi dám ép ta uống thuốc này, bản đồ thủ thành sẽ không còn nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.