Mùa Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 3



11.

Đầu tháng 9, hoa bằng lăng ở thành Ngọc Xuyên đã nở rộ, cả tòa thành tràn ngập màu hồng và tím.

Mẹ ta vui vẻ hái hoa làm thuốc bôi trị sẹo do muỗi đốt vào mùa hè.

Khi bà đang nấu ăn, bỗng đột nhiên nôn mửa.
Ta vội hỏi: “Mẹ, mẹ bị sao vậy?”

Mẹ lập tức nhìn quanh, không thấy ai ở đó, bà mới thì thầm: “Không có gì đâu, ta bị ngạt khói rồi.”

Ta vội vàng mang cho mẹ một ít nước, lúc mẹ đang uống thì người hầu bên cạnh Mộ Tấn đến mời mẹ ra tiền sảnh, nói rằng người đưa tin của cha đang ở đây.

Mẹ gật đầu: “ta chỉnh trang y phục rồi sẽ tới”.

Hôm qua nghe nói cha ta mang ba mươi vạn quân đã tiến về thành Ngọc Xuyên, hiện tại một nửa thiên hạ đã thuộc về Bùi gia.

Không bao lâu sau khi ta và mẹ được đón về ở đời trước, ông nội ta xưng Đế và đặt hiệu là nước Ngụy.

Năm sau, cha ta được phong làm thái tử, Dung Cơ lên làm thái tử phi.

Mẹ ta vốn là thái tử phi chân chính, nhưng bà ấy lại không có bất kỳ phong hiệu nào.

Trước khi ta qua đời, cha ta chưa bao giờ giao chiến với Mộ Tấn.

Đời này có nhiều thứ đã thay đổi.

Mẹ thay một bộ quần áo lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả những bông hoa đang nở rộ ngoài kia.

Khi đến tiền sảnh, mẹ bước tới trước mặt Mộ Tấn hành lễ, Mộ Tấn vừa đưa tay ra, bà liền dựa vào trong ngực Mộ Tấn, lấy một quả nho đưa lên miệng ông ấy.

Mộ Tấn nắm lấy ngón tay bà vuốt ve nói: “Thật ngon.”

Người truyền tin của cha ta phái đến sắc mặt tái mét, nếu ánh mắt giết được người có lẽ mẹ ta đã bị băm thành từng mảnh.

Họ yêu cầu Mộ Tấn giao mẹ cho họ, nếu không quân của cha ta sẽ tấn công vào thành.

Ta nấp một bên vô cùng căng thẳng, sợ mẹ sẽ bị chúng bắt đi.

Những người hầu nói rằng mẹ chắc chắn sẽ bị tra tấn nếu trở về, nói rằng Sóc Châu không dễ chịu như Tây Lăng, ở đó rất coi trong trinh tiết của nữ nhân.

Nếu một nữ nhân ngoại tình với một người nam nhân khác, thì chỉ có một con đường chết.

Mộ Tấn cười cười hỏ mẹ ta: “Nàng có muốn trở về cùng họ không?”

Mẹ lắc đầu: “Bùi hầu nói nữ nhân của hắn cũng là nữ nhân của người, ta cùng người vui vẻ như vậy, nguyện ý cả đời hầu hạ người.”

Mộ Tấn bảo mẹ vợ viết thư cho cha để người truyền tin đem về.

Bà viết: “thiếp nôn nghén đến lợi hại, không thể đến bái kiến nghĩa huynh”.

Mộ Tấn nhìn thấy vẻ mặt liền nghiêm nghị, sau khi người truyền tin tức tối rời đi, hắn hỏi mẹ ta.

“Nàng có thai?”

Mẹ trả lời anh: “Thiếp không có thai. Không phải Quân hầu luôn bắp thiếp phải uống canh tránh thai sao? Thiếp chỉ viết những lời đó để khiến Bùi Kiệt càng thêm tức giận mà thôi.”

Mộ Tấn là người thận trọng lên đã gọi lang trung đến bắt mạnh cho mẹ ta.

Bọn họ đều nói thân thể mẹ ta không có gì bất thường.

Nhưng đến tối, bà lại nôn.

Mẹ nói rằng bà chỉ ăn trúng thứ gì đó không tốt thôi, chỉ cần uống một ít nước ấm bà ấy sẽ khỏe lại.

Mẹ dỗ dành ta đi ngủ.

“Đời này mẹ chỉ cần Nhàn nhi là đủ rồi”.

12.

Người truyền tin rời đi chưa đầy ba ngày, cha ta đã đích thân dẫn 10 van quân lính đến cổng thành Ngọc Xuyên, nghe nói đây chỉ là quân tiên phong, 20 vạn quân còn lại sẽ sớm đến.

Ngày cha đến, mẹ đã ôm ta đứng trên tường thành.

Ta nhìn thoáng qua cha, con ngựa ông cưỡi là ngựa chiến mạnh mẽ nhất, tua đỏ trên mũ ông ấy cũng chói mắt làm sao.

Theo những gì ta còn nhớ, mọi người đã nói với ta rằng cha ta là người đẹp nhất vùng Sóc Châu.
Thiên hạ đồn thổi rằng nếu ở Sóc Châu có Bùi Kiệt thì Tây Lăng có Mộ Tấn.

Cha ngẩng đầu lên nhìn thấy ta và mẹ từ xa.
Mẹ bình tĩnh nhìn cha, trước đây bà không phải như vậy.

Ta nhớ những ngày chúng ta đi ăn xin, mẹ luôn nói với ta.

“Đừng bỏ cuộc, cha con nhất định cũng sẽ đến tìm chúng ta”.

Những đêm lạnh giá đó, chúng ta chỉ có thể trú mưa tránh gió dưới mái hiên nhà người khác.
Mẹ ôm lấy ta và kể cho ta nghe những câu chuyện ngày xưa khi mà mẹ đã gặp cha như thế nào khi còn nhỏ, bà ấy đã hạnh phúc thế nào khi biết mình sắp cưới cha và cha đã vui mừng như một đứa trẻ như thế nào khi mẹ mang thai….

Sau khi trở về Hầu phủ, mẹ ngày nào cũng mong chờ cha đến, nhưng ông lại không đến.

Lần duy nhất tới, cũng là lần ông ấy đẩy mẹ ngã xuống đất.

Cơn gió đầu thu thổi nhẹ, tà váy xinh đẹp của mẹ đung đưa nhẹ nhàng.

“Giang Nguyên, xuống đây.” Cha lạnh lùng nói, thanh âm vang vọng trên tường thành.

Mẹ ta từng mong chờ điều đó nhất, hy vọng cha sẽ dẫn theo ngàn quân đến giải cứu bà ấy.

Bà sẽ lập tức chạy về phía ông, cho dù có hàng ngàn mũi tên ở phía sau.

Bây giờ cha đã ở đây, mẹ lại đứng đằng sau kẻ bắt giữ bà.

“Giang Nguyên.” cha tức giận.

Ta chưa bao giờ thấy ông ấy tức giận như vậy, ngay cả khi ta vô tình làm vòng ngọc mà Dung Cơ yêu thích nhất ở đời trước, ông ấy cũng chưa bao giờ hét lên như thế này.

13.

Hai quân giao tranh, Mộ Tấn đang ở tiền tuyến chỉ huy trận địa, đã mấy ngày không về nhà.

Người hầu thầm mắng mẹ ta ở sau lưng: “Vì nàng ta mà chết không biết bao người mà nàng ta vẫn thong thả pha trà và thưởng hoa”.

“Ta đã nói với ngươi rồi, nàng ta chính là một con hồ ly biến thành, phải hấp thụ đủ dương khí của nam nhân mới có thể thăng thiên.”

Tôi giận dữ đáp: “Mẹ ta không phải, nam nhân đánh nhau thì liên quan gì tới mẹ ta”.

Họ nhìn nhau rồi dần dần ngừng nói chuyện.

Trong trận chiến này, cha ta chiếm thế thượng phong, ông đã đẩy lùi quân của Mộ Tấn đến tường thành và bao vây thành Ngọc Xuyên.

Những thuộc hạ của Mộ Tấn đều khuyên ông ấy trả lại mẹ con ta.

Trước đây họ từng nói rằng mẹ ta trở về sẽ sống không bằng chết.

Ta khóc kéo lấy áo người nói rằng mẹ không thể quay lại, cha sẽ không tha cho mẹ.

Mẹ ta không hề sợ hãi mà chỉ dỗ dành ta,nói rằng bà ấy sẽ không để chuyện gì xảy ra với ta.
Ta khóc đến lả người rồi thiếp đi trong lòng bà ấy.

Nửa đêm tỉnh dậy, ta nghe thấy mẹ đang nói chuyện với Mộ Tấn ở bên ngoài.

“Bây giờ mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch, ta sẽ cho người thứ ngươi cần, người hãy giữ lấy lời hứa của mình.”

Mộ Tần đè nén âm thanh: “Nhất định phải trở về sao? Ta không sợ hắn.”

Mẹ kiên quyết: “Ta còn có việc phải làm, ta phải tự mình làm.”

Mẹ hỏi Mộ Tấn.

“Người có tin vào chuyện đời trước không?”

“Đời trước?”

Mẹ nắm lấy tay Mộ Tần, ngón tay lướt dọc theo lòng bàn tay của ông ấy: “Xét theo dấu tay của Quân Hầu, Quân Hầu kiếp trước là một quân tử chính trực.”

Mẹ nói cho ông ấy biết, kiếp trước Mộ Tấn đã bỏ lỡ thiên hạ vì lòng trung thành và không có kết cục tốt đẹp.

Đời này, hắn phải học cách trở nên tàn nhẫn hơn, bởi vì từ xưa đến nay, một vị tướng quân đã lập công lớn có thể nhân từ, nhưng sẽ không thể đi đến bước mở rộng lãnh thổ và xưng đế.

“Người nên nhanh chóng cưới một người vợ và có người nối dõi đi. Nếu lỡ như có chuyện bất trắc, cũng sẽ có người kế thừa cơ nghiệp vĩ đại này.”

Mộ Tấn hỏi nàng: “Vậy đời trước của ngươi thế nào?”

Mẹ chỉ bình tĩnh đáp: “Đời trước của ta chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi.”

Mộ Tấn nói rằng mẹ rất kì lạ, ông ấy sẽ không tin vào những điều đó.

Ông ấy nói với mẹ rằng bà ấy sẽ chết nếu cố gắng quay lại với cha, ông ấy mong rằng mẹ sẽ suy nghĩ thật kĩ.

Mẹ nhìn thẳng Mộ Tấn nói: “Quân hầu quan tâm đến ta như thế, chẳng lẽ người đã bị ta hấp dẫn sao?”

Mộ Tấn giật mình: “Ta và ngươi chỉ là giao dịch, nam nữ hoan hảo, sao có thể bị hấp dẫn được.”

“Vậy thì tốt.” mẹ gật đầu

“Ta không phải người tốt lành gì, người không cần lo lắng cho ta, ta có cách riêng của mình để sống sót ở bên cạnh Bùi Kiệt”

Sau khi Mộ Tấn rời đi, mẹ ngồi một mình rất lâu.

Ánh trăng mát lạnh chiếu vào từ cửa sổ,mẹ tựa như hằng nga có thể bay về trời bất cứ lúc nào.

Nhưng cuối cùng mẹ chỉ đứng dậy và đến chỗ ta, lắc lư chiếc quạt để xua đuổi lũ muỗi quanh ta.

14.

Sáng hôm sau, khi ta và mẹ chuẩn bị đồ đạc, những người hầu lại bàn tán.

“Chậc, xinh đẹp như vậy bây giờ trở về chịu chết cũng thật đáng tiếc”.

“Liệu đứa nhỏ này cũng có phải cũng…”

“Không thể nào…Hổ dữ cũng không ăn thịt con.”

“Ta cũng hy vọng như vậy. Ta đã chăm sóc đứa nhỏ này được hơn nửa năm rồi, ta thực sự không nỡ để nó đi.”

Mẹ bình tĩnh đi ngang qua bọn họ, đời trước bà luôn vì lời nói của người khác mà đau buồn một hồi, nhưng đời này mẹ dường như chưa bao giờ quan tâm.

Mộ Tấn đứng từ xa nhìn chúng ta, nhưng mẹ vẫn không ngoảnh lại.

Trời mùa thu đã bắt đầu những cơn mưa, kéo dài dai dẳng.

Mẹ t cầm ô giấy dầu dẫn ta vào doanh trại của cha.

Không khí chết chóc tràn ngập trong doanh trại, tất cả trung sĩ đều lạnh lùng nhìn mẹ con ta.

Mẹ nhìn thẳng, vững vàng tiến về phía trước, ta cũng ngẩng đầu lên thẳng lưng đi cùng bà.

Bước vào lều quân sự, cha ta đang lau kiếm.
Thanh kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh mắt vô tình của ông.

Cha ta lạnh lùng nhìn chúng ta, ông còn khiến ta sợ hãi hơn cả đời trước.

Mẹ phúc thân với cha và những người xung quanh: “Gặp qua bệ hạ và các hoàng tử diện hạ”

Không ai trả bà ấy.

Im lặng một hồi.

Cha bảo mọi người ra ngoài, ta cũng được bế ra khỏi lều.

Lần này ta không khóc không nháo, ta tin tưởng mẹ ta.

Một lúc sau, giọng nói giận dữ của cha vang lên:
“Ta và ngươi kết hôn năm mười bảy tuổi, đã kết hôn được bảy năm rồi. Làm sao ngươi có thể không biết ta viết lá thư đó là cố ý khiêu khích Mộ Tần?”

“Tính tình của hắn ngươi cũng đã nghe qua, chỉ cần ngươi không khuất phục, hắn nhất định sẽ không làm gì ngươi.”

“Nhưng tại sao ngươi lại ở bên hắn? Tại sao ngươi lại muốn ta trở lại trò đùa cho thiên hạ!”

Ta muốn nói với ông ấy rằng đó là những gì mà mẹ ta đã làm ở đời trước.

Nhưng vậy thì sao, cha vẫn không cần bà ấy.

Ta tưởng bà sẽ giải thích nhưng ta chẳng nghe thấy gì cả.

Một lúc sau, giọng của cha lại vang lên: “Ngươi cởi váy làm gì vậy? Lại còn muốn dùng cách này để cầu xin ta tha thứ cho sao?”

Các thúc thúc ở ngoài lều nhìn có vẻ ngượng ngùng.

Nhưng ta nghe thấy giọng nói của mẹ: “Ta đã ở cùng Mộ Tấn được mười tháng, ta đã bí mật vẽ một phần phòng thủ thành Tây Lăng lên bộ áo trong này bằng thuốc pha chế, để mang về dâng cho ngươi. Ngươi hãy xem đi, chỉ cần làm ướt nó bằng nước làm có thể xem được”

Cha ta không tin mà vẫn muốn giết mẹ, các thúc thúc liền lao vào ngăn cản cha.

Họ nói sẽ tìm cách kiểm tra thật giả trước, nếu mẹ ta có ý định lừa dối thì hẵng bà ấy cũng không muộn.

Mẹ con ta may mắn vượt qua cửa ải này.

Nhưng chiều hôm ấy, cha tôi cũng đến đưa cho mẹ tôi một giấy hòa ly, ông sẽ quyết định mẹ sống hay chết sau khi có tin tức về tấm bản đồ mẹ ta đưa về.

Bà nhìn thư hòa ly trong tay thật lâu rồi cất cẩn thận, như thể đây là điều bà đang chờ đợi vậy.

Đời trước, bà ấy kể với ta rằng vào ngày bà ấy thành thân với cha, chiếc váy cưới của bà ấy đỏ rực như một ngọn lửa, đó là hôn lễ long trọng nhất từng được tổ chức ở Sóc Châu.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã kết thúc bằng mảnh giấy mỏng này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.