Mùa Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 2



7.

Đại quân ở Nhuận Nam nghỉ ngơi chín ngày, mẹ đã tới phòng của Mộ Tấn năm đêm.

Sáng sớm, mẹ trở lại từ màn sương rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đám người hầu lại rảnh rỗi tự tập trong sân buôn chuyện.

“Nàng ta không biết mệt à? Đèn sáng cả đêm hôm qua, một đêm ta đã phải giao nước nóng mấy lần.”

“Nhưng nàng ta quả là người trời sinh dụ hoặc, dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.”

“Thế mà nàng ta lại không níu giữ được trái tim của phu quân mình à? Nghe nói bọn họ từng là thanh mai trúc mã đó.”

Họ nói thế vì lá thư cha viết cho Mộ Tấn, như thể cho cả thiên hạ biết cha ta không hề coi trọng bà ấy.

Nếu thật lòng yêu thương một người, người ta chỉ ước gì có thể khảm lấy tri kỉ vào trong tâm can, làm sao có thể để cho người khác mang đi chà đạp?

Cha ta không những đem bà cho người khác, mà còn là đem cho chính kẻ thù của mình.

Không lẽ ông ấy không biết điều đó có nghĩ gì?
Cuối cùng họ đi đến kết luận: “Chắc chắn đã có người còn xinh đẹp hơn cả nàng ta đến chiếm được trái tim Bùi Kiệt kia.”

Mẹ lúc này mới mở mắt ra, lông mi khẽ run nhè nhẹ, trông đến đau lòng.

Ta liền mở cửa nhe răng trợn mắt đuổi đám người hầu đo.

Mẹ đã dậy trang điểm, rồi bà lại bần thần nhìn bản thân trong gương một lúc lâu.

Bà ấy vuốt ve gương mặt của mình, ở vị trí mà bà đã bị thương ở đời trước.

“Mẹ ơi, mẹ là người đẹp nhất trên đời.” Ta nghiêm túc nói với mẹ.

Trong lòng ta, dù mẹ đẹp hay xấu, dù có trở thành thế nào thì mẹ vẫn là người xinh đẹp nhất.

Bà ấy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mỉm cười dịu dàng xoa đầu ta.

8.

Thỉnh thoảng Mộ Tấn sẽ đến tìm mẹ ta, khi bà ấy ngủ quên ta sẽ đứng bên giường canh chừng ông ấy, chỉ sợ ông ấy ức hiếp mẹ ta.

Ông ấy không thích ta.

Ông ấy nói rằng ta có khuôn mặt đáng ghét giống như cha ta.

Ta lại nghĩ ông ấy bị mù rồi.

Mọi người đều khen ta dễ thương, khi ta và mẹ đi ăn xin thì có người đến muốn mua ta với giá mười lạng vàng.

Mười lạng vàng có thể mua được hai con bò.

Mộ Tấn đưa cho ta một cái bánh đường, ta rất thích món này, liền đưa tay nhận lấy.

Đang định ăn, mẹ chợt tỉnh dậy, giật lấy chiếc bánh đi.

“Sao vậy, nàng sợ ta làm hại nó sao?” Mộ Tấn cười lạnh nói.

Mẹ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, bà nói là do răng ta kém, dạ dày cũng rất kém, đồ gì ngọt dính quá thì không ăn được.

“Sau này có con thì ngài sẽ hiểu. Cha mẹ luôn lo lắng cho con cái”

Mộ Tấn nói: “Thật sao? Vậy sao không thấy Bùi Kiệt lo lắng cho đứa trẻ này vậy? Hắn không phải cha của con bé à?”

Mẹ cúi đầu không nói gì, cầm chặt bánh đường trong tay nghĩ nghĩ, cuối cùng đặt vào tay ta.

“Nhàn nhi, con đến dưới gốc cây đào ngoài sân ăn đi, con chỉ được ăn một nửa thôi, nửa còn lại ngày mai hẵng ăn nhé”

Ta không muốn ra ngoài lắm vì Mộ Tấn còn ở đây, nhưng mẹ lại thúc giục ta đi nhanh.

Tôi cầm chiếc bánh đường đi chậm rì rì mới đến được gốc cây đào, không hiểu sao mẹ lại muốn ta đến một chỗ xa như vậy để ăn.

Ăn xong nửa chiếc bánh đường, thấy hoa đào nở đẹp nên ta nhờ người cắt lấy cành đẹp nhất cho mình rồi quay về, tôi nghĩ mẹ sẽ thích.

Ta còn chưa kịp mở cửa bước vào thì tì nữ đã đưa ta đi.

Khi đi ngang qua cửa sổ, ta nhìn thấy rèm trên giường mẹ đang được hạ xuống, bàn tay trắng nõn của mẹ đang nắm chặt lấy chiếc tua treo ngoài rèm, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay cứng rắn mạnh mẽ bắt lại.

Buổi tối ta được đưa về, cành hoa đào ta để trước cửa đã được mẹ nhặt vào, cắm vào chiếc bình ngọc bích.

“Hoa đào Nhàn Nhi hái đẹp quá, mẹ rất thích.”
Mẹ ôm ta vào lòng khen ngợi.

Sau đó mẹ bảo ta không được ăn bất cứ thứ gì người khác đưa cho, thậm chí nếu ta rất muốn ăn thì ta cũng phải nói với bà ấy trước.

Ta gật đầu thật mạnh.

Mẹ mỉm cười hài lòng “Nhàn nhi của mẹ, con phải lớn lên bình an nhé.”

9.

Bởi vì Mộ Tấn thường xuyên ở cùng mẹ, nên thuộc hạ của hắn có chút lo lắng hắn quá đam mê chuyện hoan hảo.

Có người cho rằng buông thả một chút cũng không có vấn đề gì, việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng chinh phục thiên hạ của ông ấy.

Hơn nữa, đây là có thể là một cách chọc giận cha ta.

Bọn họ còn nói: “Dù sao nữ nhân này là người dưới gối hay biến thành thi thể, cuối cùng cũng sẽ được trả về cho Bùi Kiệt, ngươi lo lắng cái gì.”

Mẹ ta không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ may y phục cho ta.

“Nhàn nhi, lại đây thử xem vào.” Mẹ nhẹ nhàng gọi ta.

Mặc xong y phục mới ta liền chạy đến xoay vòng trước mặt bà ấy.

“Nhàn nhi của ta thật xinh đẹp.” mẹ mỉm cười nhìn ta chăm chú.

Nhưng ta luôn cảm thấy một tia buồn bã trong mắt bà ấy.

Ta nghĩ có lẽ người nghĩ đến cái chết của ta ở đời trước.

Ta bị nhiễm phong hàn sau khi bị con của Dung Cơ đẩy xuống hồ, tất cả lang y trong phủ đều đến chữa trị cho con của Dung Cơ,dù là chính thất những mẹ chẳng thể gọi được ai đến.

Khi đó, mọi người đều tin rằng mẹ đã bị người của Mộ Tấn làm ô uế, ngay cả cha ta cũng không muốn gặp mẹ.

Mẹ ôm ta đến cầu xin ông ấy xuốt một đêm.

Nhưng ta vẫn dần lạnh đi trong vòng tay của mẹ vào một buổi sáng nhiều mây.

Khi ý thức của ta sắp tan rã hoàn toàn, ta nghe thấy tiếng mẹ thầm ngâm nga:

“Bảo bối nhỏ, con ngoan sẽ ngừng khóc. Ôm lấy tay chân, con ngoan sẽ ngủ ngon…”

Nhiều lần ta muốn nói với mẹ rằng ta còn sống, mẹ đừng buồn nữa, nhưng không hiểu sao lại không có âm thanh nào phát ra khi ta cố gắng nói.

Ta chỉ có thể ôm mẹ thật chặt và gọi “mẹ” một cách yêu thương.

10.

Vào tháng sáu, Mộ Tấn chiếm được thành Ngọc Xuyên nhưng lại không phải do đánh bại cha ta, ông ấy chỉ thấy một vị hoàng tử khác trông thành.

Kỳ thật ta cũng không muốn ông ấy đụng phải cha ta, bởi vì cha ta thực lực rất mạnh, chưa từng thua trận nào, chỉ sợ Mộ Tấn đánh không lại cha.

Mặc dù tôi ghét Mộ Tấn nhưng ông ấy chưa bao giờ làm cho mẹ khóc.

Cha ta thì khác, luôn khiến mẹ phải lấy nước mắt rửa mặt.

Cha ta cũng không thích ta, ông ấy chỉ thích đứa con trai mà Dung Cơ đã sinh ra.

Ông ấy nói rằng toàn bộ gia sản đều dành cho con trai Dung Cơ, còn con gái như ta là thứ bỏ đi.

Quân của Mộ Tấn dừng lại ở thành Ngọc Xuyên để gia cố tường thành và chuẩn bị lương thực, quân trang.

Thuộc hạ của Mộ Tấn nói rằng cha tôi là con thỏ đế.

Mẹ sai người mang sữa tươi đến, bà ấy dùng sữa và hoa làm nước tắm, khiến cơ thể mẹ mềm mại và thơm tho hơn bình thường rất nhiều.

Đám người hầu và tì nữ đều nói nàng xa hoa lãng phí, thực sự coi mình là vợ của Quân hầu, nhưng mẹ lại không hề để ý tới.

Bà còn tự tay may chiếc váy, là kiểu cách mới lạ chưa từng thấy, mẹ mặc đẹp đến mức đi đến đâu cũng thu hút được ánh mắt của người khác, không ai có thể rời mắt khỏi mẹ.

Mộ Tấn tổ chức tiệc chiêu đãi những chủ nhân của các môn hộ lớn tại thành Ngọc Xuyên, mẹ liền ra biểu diễn một điệu múa.

Mẹ nhẹ nhàng xoay tròn trên chiếc trống, ánh mắt quyến luyến, khi làn váy mẹ lướt qua, thậm chí cả đàn bướm cũng bay đến xung quanhg bà ấy.

Cuối cùng, mẹ lại lướt đến ngã vào lòng Mộ Tấn, bưng ly rượu kính cho ông ấy.

Mộ Tấn không uống rượu cũng không cười.
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì ông ấy bế mẹ rời đi.

Sau đêm đó, câu chuyện mẹ ta quyến rũ quỳ phục dưới chân Mộ Tấn được lan truyền rộng rãi, như có như không có người thêm dầu vào lửa, khiến cho câu chuyện lại càng sinh động, thậm chí còn có các ca cơ bắt chước như mẹ ta để biểu diễn bên ngoài.

Không lâu sau, đã có tin tức cha ta đánh đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.