Mùa Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 1



Văn án: Ta và mẹ bị bắt làm con tin, cha ôm sủng thiếp viết cho quân hầu nước địch một phong thư. “Chúng ta xem như huynh đệ, nữ nhân của ta cũng như nữ nhân của ngươi, mặc ngươi hưởng dụng” Kiếp trước, mẹ thà chết không khuất phục, mang ta trốn về bên cha. Ta cứ tưởng kiếp này cũng sẽ như thế. Nhưng mẹ lại trang điểm tỉ mỉ, chủ động vào doanh trướng quân hầu. Sau đó cha dẫn quân đến đòi lại mẹ. Mẹ ở trong lòng quân hầu viết cho cha một phong thư.

“Thiếp nôn nghén đến lợi hại, không thể đến bái kiến nghĩa huynh”

1.

Dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, mẹ ta cẩn thận rửa mặt họa mày, búi tóc lên cao rồi cài một đôi ngọc phỉ thúy nhỏ màu tím vào tai.

Ta chưa bao giờ thấy bà ấy đẹp đến thế, trong trí nhớ của ta, lúc cha đi chinh chiến khắp nơi, bà phải gồng mình gánh vác cả nhà ta, mỗi ngày bà đều rất mệt mỏi, đâu còn tâm sức chăm sóc cho bản thân.

Mẹ soi gương thêm lần nữa, quay lại hôn ta đang giả vờ ngủ rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi không nghe thấy động tĩnh gì nữa,Ta trèo xuống giường, lặng lẽ đi theo bà ấy, tưởng rằng lần này mẹ sẽ bỏ ta lại mà rời đi một mình.
Suy cho cùng, ta cũng chỉ là gánh nặng của bà ấy.

Mẹ rất yêu cha ta, bà luôn mỉm cười khi nhìn thấy ông ấy.

Nhẹ nhàng dịu dàng như làn gió xuân ấm áp.
Nếu không phải kiếp trước vì cõng ta trên lưng, mẹ đã không bị thương đến hủy dung rồi bị cha chê bai khinh thường.

Mẹ đi thẳng đến doanh trướng lớn nhất trong doanh trại này, nơi ở của chủ nhân sở hữu 20 vạn quân tướng này, Mộ Tấn, quân hầu của vùng Tây Lăng.

Này, tại sao mẹ lại đến chỗ ông ấy?

Ồ, mẹ ta cũng được sống lại?

Trung sĩ ở ngoài lều ngăn cản mẹ ta bên ngoài, sau khi vào trong trướng bẩm báo một lúc, trung sĩ mới đi ra để mẹ vào.

Ta lặng lẽ lẻn vào từ bên kia góc trướng, lúc này ta mới ba tuổi, cơ thể còn nhỏ trời lại tối nên không ai để ý thấy ta.

Ta trộm nhìn qua khe hở trong trướng, thấy mẹ đang quỳ dưới gối Mộ Tấn: “Đêm mùa đông lạnh lẽo, xin hãy để thiếp thân hầu hạ ngài.”

Ta sững sờ trong chốc lát, tại sao mẹ lại thay đổi ý định?

Kiếp trước cha ta nói với Mộ Tấn rằng muốn làm gì với bà ấy cũng được, bà lập tức rút chiếc trâm cài tóc ra kề vào cổ, chết cũng không khuất phục.

Nhưng bây giờ, mẹ lại đang cố gắng lấy lòng Mộ Tấn như cách các thiếp của cha ta hay làm.

Mộ Tấn nhìn mẹ với ánh mắt khinh thường, thật ra nhìn kỹ thì ông ấy cực kỳ tuấn tú, giống cha ta vậy, thậm chí cô út trong nhà ta cũng từng muốn gả cho Mộ Tấn.

Cô út của tôi nói rằng ông ấy rất đẹp, còn có thể dẫn quân ra chiến trường thậm chí có thể sau này sẽ thống nhất thiên hạ.

Đáng tiếc lúc năm tuổi ta lại bị phong hàn mà chết, không biết thiên hạ này cuối cùng sẽ thuộc về cha ta hay là Mộ Tấn.

2.

Mục Tấn đẩy mẹ ra, lạnh giọng nói.

“Nếu phu nhân cảm thấy cô đơn, trong trại của ta có hai mươi vạn thiếu niên, phu nhân có thể tùy ý lựa chọn.”

Ông ấy không thích mẹ nhiều như kiếp trước.

Ông ấy khinh thường tất cả những người liên quan đến cha ta, thậm chí còn nói ta giống kẻ ăn xin.

Mẹ ta không tức giận, ngẩng đầu lên từ từ lại gần dùng bàn tay mềm mại chạm vào ngực Mộ Tấn.

“Ngài ghét ta vì ta từng là người phụ nữ của Bùi Kiệt sao? Kỳ thật ngài không cần để ý”

“Nếu lấy ta vợ lẽ, có thể khiến mọi người cười nhạo Bùi Kiệt đúng không?”

“Không phải cắt nến cắt từ tâm sao.Ngài cứ thử một lần xem?”

Mẹ vừa nói vừa ngồi lên đùi Mục Tấn, đôi chân hơi đung đưa.

Ta rất lo lắng bà ấy sẽ bị Mộ Tấn ném xuống đất.
Sau khi chúng ta trốn thoát được ở kiếp trước, bà cũng đã thử ngồi trên đùi cha ta như thế này, ông ấy không ngần ngại đã đẩy bà xuống.

“Giang Nguyên, ngươi học những thủ đoạn quyến rũ này ở đâu ra?”Cha tức giận.

Bà ấy gượng cười.

“Chàng không thích sao? Nhưng tối qua ta nhìn thấy chàng và Dung Cơ như thế này, chàng rất vui vẻ mà”

Cha ta vẻ mặt lạnh lùng nói.

“Ngươi là chính thất thì phải ra dáng của một chính thất, học hỏi theo nàng ấy làm gì, trông không khác nào kỹ nữ!”

Cha ta giận dữ bỏ đi, mẹ từ từ đứng dậy khỏi nền đất đi đến bên giường ta, lúc đó ta vừa bị phong hàn. Nước mắt mẹ rơi lã chã trên mặt ta, thật lạnh lẽo.

3.

May mắn thay, lần này Mộ Tấn không vứt mẹ ta xuống mà hỏi bà: “Nàng và Bùi Kiệt thuở nhỏ đã ở cạnh nhau, giờ đây lại muốn cùng ta để thiên hạ cười chê hắn. Tại sao vậy?”

Mẹ thì thầm gì đó vào tai ông ấy nhưng ta không nghe được. Nói xong bà ấy lại thấy cắn vào cổ họng Mộ Tấn, ánh mắt Mộ Tấn lập tức tối sầm.

Hóa ra mẹ muốn ám sát ông ấy!!!

Ta lo mẹ đánh không lại Mộ Tấn nên định xông vào nhưng ngay lập tức cơ thể ta bay lên không trung, trung sĩ canh trướng đã phát hiện ra ta.

Hắn nhanh chóng đưa ta trở lại lều rồi nói rằng hắn sẽ không để ta phá hoại chuyện tốt của Mộ Tấn.

Ta không biết có chuyện gì tốt sẽ xảy ra, ta một mực lo lắng cho mẹ và bắt đầu òa khóc, nhưng chẳng ích gì, hắn vẫn tóm chặt ta nhét vào chăn.
Ta mệt đến thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau mẹ ta mới trở về, trên người mặc quần áo nam nhân, váy trong đã rách nát, môi bị cũng cắn rớm máu.

Sau đó lại có những người hầu to lớn khỏe mạnh mang một bồn nước nóng đến cho mẹ ta ngâm mình,ta nhìn thấy trên cơ thể trắng như tuyết của bà có rất nhiều vết bầm tím.

“Mẹ, mẹ bị sao vậy?” Ta thút thít hỏi bà ấy.

Mẹ không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng hỏi ta: “Nhàn nhi, tối qua con ngủ ngon không?”

Ta muốn nói với bà ấy rằng ta ngủ không ngon, cả đêm nửa tỉnh nửa mê nhớ người.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ta liền kìm lại, gật đầu: “Con ngủ ngon lắm”.

Sau khi mẹ tắm xong, bà ấy lấy lá thư cha viết cho Mộ Tấn ra.

Ta chưa biết đọc, nhưng ta đã nghe người của Mộ Tấn đọc trong hai đời, trong thư chỉ có mấy dòng:

“Chúng ta là huynh đệ, nữ nhân của ta cũng như nữ nhân của ngươi, mặc ngươi hưởng dụng”

Ở đời trước, mẹ nói rằng Mộ Tấn đã lừa bà, ông ấy đã đánh tráo bức thư của cha.

Khi Mộ Tấn đến đưa thư, mẹ run rẩy mở ra, gương mặt mẹ từ từ tái đi.

Bức thư do cha ta viết có lấm lem vết son môi, người của Mộ Tấn nói rằng khi cha ta viết bức thư này, ông ấy đang ôm một người sủng thiếp xinh đẹp trong tay và rất vui vẻ.

“Mẹ ơi, đừng nhìn nữa, con đói rồi.” Tôi đáng thương nói.

Lá thư này khiến mẹ buồn nhiều lắm nên ta không muốn bà nhìn nó nữa.

“Được rồi, mẹ không đọc nữa.”

Mẹ đặt lá thư vào đống lửa than, nhìn nó hóa thành tro bụi.

4.

Suốt một tháng trời, ngày nào mẹ cũng đến trướng của Mộ Tấn, mãi đến rạng sáng ngày hôm sau mới trở về, có khi muộn đến tận trưa.

Tôi đang đào sâu dưới tuyết ngoài trướng thì nghe thấy những người hầu bà tán về mẹ ta.

“Nàng ta thật biết cách quyến rũ nam nhân. Cách ả phục vụ nam nhân không khác gì kĩ nữ cả”

“Không thể nào, nàng ta là con gái của Giang gia ở Nhuận Nam, Giang gia coi trọng lễ nghĩa, đoan chính và liêm khiết có tiếng đó.”

“Ai biết được? Mấy ngày trước, Quân hầu đưa nàng ta đi dã ngoại cưỡi ngựa, khi họ trở về, quần áo của ngài ấy đã xộc xệch cả lên, nàng ta không biết xấu hổ chút nào.”

Người ta nói Mộ Tấn là một hoàng tử lương thiện lại luôn giữ thân trong sạch nhưng bị mẹ ta mê hoặc dụ dỗ.

“Theo ta thấy, ngài ấy cũng là đang lợi dụng nàng ta, hiện tại cả thiên hạ chắc hẳn đều biết nữ nhân của Bùi Kiệt đã bị hoàng tử của chúng ta ngủ rồi.”

Họ cười nói những lời khó nghe kia mà không để ý thấy ta.

Tôi vo một quả cầu tuyết lớn ném vào họ, họ ngay lập tức đứng dậy đuổi theo, ta nhanh chóng bỏ chạy về lều thì thấy mẹ đang nhàn nhã pha trà nóng.

Bà ấy lau mồ hôi trên mặt ta.

“Con đi đâu thế? Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này?”

Ta thực sự muốn hỏi mẹ tại sao không bỏ trốn, tại sao bà ấy lại ở đây để bị người khác cười nhạo, mắng mỏ.

Nhưng khi được bàn tay dịu dàng ấm ám của mẹ xoa cho, ta chơt cảm thấy không muốn làm cho bà buồn lòng.

“Không có gì ạ.” Tôi nép vào lòng mẹ, “Con nhìn thấy một con thỏ nhỏ rất xinh đẹp, đuổi theo rất lâu nhưng không bắt được.”

Bà bật cười: “Con à, sao con và cha con đều…”

Mẹ đột nhiên ngừng nói và nụ cười dần biến mất.
Một lúc sau, mẹ nói thêm:
“Nhàn nhi của ta nếu thích thì cứ chạy nhảy vui vẻ đi, có sức khỏe tốt rồi thì có thể bình bình an an mà trưởng thành.”

Ta gật đầu thật mạnh: “Vâng”

Ta cũng mong rằng kiếp này ta sẽ không bao giờ bị phong hàn nữa.

5.

Sau khi tuyết tan, quân của Mộ Tấn tiếp tục tiến về phía nam, đoàn quân đi rất nhanh chóng thuận lợi, khi xuân đến hoa đào nở rộ, đoàn quân đã đến được Nhuận Nam.

Nhuận Nam là quê nhà của mẹ ta nhưng ta không thích nơi này chút nào.

Đời trước, mẹ đưa ta trốn đi đến Nhuận Nam nhưng ông bà ngoại không cho vào.

Ông ngoại chặn mẹ ở cửa lại nói.

“Con đã bị ô uế, Giang gia không thể dung thứ cho con được nữa, con mau đi đi.”

Mẹ kéo ta quỳ xuống và giải thích: “Con đã liều chết để chống cự, mà Mộ Tấn không làm khó con, hắn chỉ nhốt con lại thôi”

Nhưng không ai tin điều đó.

Mẹ đành xin họ một ít thuốc thang và bạc vụn, mặt bà bị thương nặng khi bỏ trốn, chúng ta đã không được ăn gì trong nhiều ngày qua.

Nhưng ông ngoại cũng không thèm cho một đồng bạc lẻ nào.

Bà ngoại nói: “A Nguyên, đem con của con đi đi, tìm một con sông, kết thúc thật cả đi thôi”

Mẹ liều mạng ôm ta thật chặt, loạng choạng lùi ra xa, chỉ sợ chậm chân chút nữa ta sẽ bị bắt đi.
Những người xung quanh hùa vào ném đá, rau củ hư vào mẹ ta, mắng bà không biết xấu hổ, khiến vết thương của bà lại nặng hơn.

Sau đó, mẹ chỉ còn cách đưa ta đi ăn xin để tìm đường về bên cạnh cha.

Lúc này, ông bà ngoại và các thành viên trong gia tộc đều quy phục dưới chân của Mộ Tấn, cung kính xưng thần với ông ấy, giờ đây họ không còn chỗ dự như đời trước nữa.

Đúng là roi không quất đến bên người thì sẽ không biết đau, mẹ ta cũng từng khuất phục như thế.

Ngày hôm đó, mẹ không ra đỡ ông bà ngoại mà chỉ ôm tôi lên xe ngựa trước vẻ mặc ngơ ngác của họ.

“Mẹ à, mẹ không muốn đi gặp ông bà sao?”

Ta hỏi bà ấy, đã nhiều lần ta nghe thấy mẹ gọi ông bà trong mơ, thậm chí người còn khóc nữa.

Ta nghĩ mẹ vẫn thương nhớ ông bà lắm.

Nhưng mẹ lại lắc đầu: “Đi thôi”

6.

Buổi tối khi ta đang mơ màng trong lòng mẹ, bỗng cảm giác có người ngồi bên giường, cẩn thận mở mắt ra thì thấy chính là Mộ Tấn.

Vì chiến sự nên mẹ và ta đã 2 tháng nay không nhìn thấy ông ấy.

Mẹ cũng cảm giác được ông tới liền ngồi dậy: “Ngài đến từ lúc nào vậy?”

Mộ Tấn vuốt ve gương mặt bà ấy: “Mới tới thôi.”

Mẹ vội nghiêng đầu đi: “Quân hầu, Nhàn nhi vẫn còn ở đây, đừng…”

Mộ Tấn hỏi bà ấy: “Sao nàng không đến gặp cha mẹ mình?”

Mẹ im lặng một lúc mới nói: “Ta không biết phải đối mặt với họ như thế nào.”

Mộ Tấn lại hỏi “Trong lòng nàng còn nhớ thương Bùi Kiệt, cho nên mới xấu hổ khi đối mặt với hai người kia sao?”

Mẹ liền trả lời “Không.”

Mộ Tấn cười nghiền ngẫm: “Tốt nhất là không nên. Ta vẫn đang thực hiện tốt điều đã thỏa thuận với nàng. Nếu nàng vì Bùi Kiệt mà giở trò với ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng dễ dàng đâu.”

Mẹ nói bà ấy sẽ không bao giờ phản bội ông ấy vì bà đã thề bằng cả mạng sống của mình.

Mộ Tấn hài lòng rời đi, một lúc sau lại có những người hầu tới mời mẹ đến trướng ông ấy.

Hai người hầu được phái đến chăm sóc tôi thì thầm to nhỏ: “Ta còn tưởng Quân hầu chỉ hứng thú được vài hôm, không ngờ vừa trở về liền gọi nàng ta đến hầu hạ”

“Chỉ sợ Quân hầu bây giờ không rời được nàng ta, sau này lại không biết thế nào”

“Ngài ấy có bỏ được nàng ta hay không không quan trọng, dù sao nàng ta cũng chỉ là con hồ ly mặc người trêu chọc thôi. Hiện tại quan trọng nhất là gặp được Bùi Kiệt kìa”

Khi nghe thấy tên cha, ta lập tức vểnh tai lên.
Họ nói thành trì tiếp theo Mộ Tấn nhắm đến là Ngọc Xuyên, mà đội quân của cha cũng đang hành quân ở đó.

Hiện tại thiên hạ đều biết mẹ ta đã quy phục dưới gối Mộ Tấn, cha ta nhất định sẽ không chịu được nhục nhã này.

Nếu mẹ lại rời vào tay cha, ta sợ bà sẽ bị ngũ mã phanh thây mất.

Hai người kia lại thì thầm “Nếu bị ngũ mã phanh thây thì đúng thật là sống không bằng chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.