18.
NHờ sự giúp sức của bản đồ mẹ ta mang về, các tướng sĩ của cha đã nhanh chóng chiến được một vài thành trì nhỏ của Tây Lăng.
Khi tin vui truyền về, sĩ khí tăng lên gấp bội, Bùi gia và Mộ gia chính thức trở mặt.
Họ từng nghi ngờ mẹ là nội gián Mộ Tấn, nhưng bây giờ đã không còn cảnh giác nữa, vui vui vẻ vẻ mà chấp nhận mẹ ta.
Ta ngồi bên bờ hồ chơi mém đá, trong lòng ta có chút buồn bực nhưng không biết vì sao.
Đột nhiên cơ thể ta bị nhấc bổng lên cao, là cha.
Cha bế ta vào nhà rồi dặn dò ta không được phép đến gần bờ hồ: “Đêm qua ta nằm mơ, ta mơ thấy con rơi xuống nước rồi bị nhiễm phong hàn, nhưng mà con lại không được chữa trị.”
Ồ, ông ấy nằm mơ thấy đời trước?
“Cha có buồn khi thấy con chết trong giấc mơ không?” Ta không nhịn được hỏi ông ấy.
Từ khi ốm đến khi mất ta chưa được gặp cha lần nào, ta vốn không biết ông có đau buồn vì ta không.
Cha xoa đầu ta nói “Tất nhiên là ta buồn rồi. Con là con gái của ta. Ta tất nhiên là sẽ hi vọng con bình bình an an mà lớn lên, khi tỉnh dậy sau giấc mơ đó, gối ta đã ướt đẫm”.
Ta không tin ông ấy lắm, cha chỉ thích con trai của Dung Cơ.
“Trong giấc mơ của cha có mẹ không? Mẹ có buồn khi con chết không?”
Cha trả lời: “Mẹ con cũng buồn lắm, khóc ra cả máu. Dù sau này có thêm đứa con nữa, mẹ vẫn rất buồn”.
Hóa ra sau này cha mẹ còn có một đứa thêm con nữa.
“May mắn thay đó chỉ là một giấc mơ.” Cha thì thầm như thể ông sợ hãi lắm.
Khi chúng ta trở về thì nhìn thấy mẹ đang đứng ở hiên nhà, lặng lẽ nhìn chúng ta.
Gió vuốt ve tóc bà, nhìn bà còn dịu dàng hơn cả cơn gió kia.
Cha bước tới, có lẽ vì trong giấc mơ cha thấy mẹ đau buồn, lần đầu ông nhìn thằng vào mắt bà, nhẹ nhàng nói: “Trời gió lớn, vào nhà đi.”
Mẹ đáp: “Được.”
Đêm đó, Dung Cơ và con trai là Bùi Hiên đến.
Dung Cơ vui vẻ lao vào vòng tay của cha nói rằng bà đã rất thương nhớ ông ấy.
Mẹ chậm rãi đi về phía bà ta, mỉm cười trong ánh mắt ngờ vực của bà ta: “Dung Cơ, cuối cùng thì muội cũng đến. ta đã đợi muội rất lâu rồi.”
Mẹ nghiêng người sờ sờ mặt Bùi Hiên: “Hiên Nhi, đã lâu không gặp.”
Bùi Hiên đẩy mẹ ra, nói: “Mẹ ta nói ngươi là kỹ nữ bẩn thỉu, đừng chạm vào ta.”
Cha lạnh lùng liếc nhìn Dung Cơ.
Dung Cơ lập tức quỳ xuống trước mặt cha , ánh mắt rưng rưng: “Điện hạ minh xét, thiếp chưa từng nói những lời như vậy, trên đường tới đây chức chắn đã có kẻ hỗn xược nói bậy bạ để Hiên nhi nghe được.”
Bà ta luôn như vậy, mỗi khi cãi vã với mẹ, bà ta đều quỳ xuống trước mặt cha để xin lỗi, cha luôn tin tưởng bà ta.
Cha lần này tựa như mọi khi, vẫn tin tưởng, nhưng Bùi Hiên lại ngu ngốc mở miệng “Mẹ, mẹ nói gì vậy, mẹ nói bà ta là kỹ nữ, là loại phụ nữ mà ai cũng thử qua. Mẹ còn nói muội muội con là con gái của kỹ nữ, mẹ bảo con không được lại gần bọn họ mà”
Dung Cơ hoảng hốt muốn giải thích như bị cha tát một cái thật mạnh, rồi cho người trói lại đưa đi.
Ta tưởng mẹ sẽ rất vui vẻ, vì trước gì cha chưa từng đối xử với Dung Cơ như vậy.
Nhưng ánh mắt mẹ vẫn bình tĩnh, như thể người bị đánh không phải kẻ thù không đội trời chung của bà vậy.
Lúc trở về, mẹ tiếp tục vẽ bản đồ thủ thành của Tây Lăng.
Ta lặng lẽ ngồi bên cạch bà, lúc lâu lại không nhịn được bèn hỏi, liệu bà có thể đừng vẽ nữa không, ta không muốn Mộ Tấn thua dưới tay cha.
Mẹ nói: “Nhàn Nhi, con ngoan kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.”
Khi Dung Cơ bị biệt giam, ta thấy mẹ có cài một bông hoa khác trên thái dương.
Mẹ đang chơi đàn hạc dưới ánh trăng, cha ta ở phía xa lặng lẽ đứng nhìn.
Buổi tối mẹ không về, bà vú của ta nói rằng mẹ đã đến chỗ cha rồi.
Họ buôn chuyện cùng nhau
“Không phải điện hạ đã bỏ nàng ta rồi sao?”
“Ngươi không hiểu đâu, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng tình lữ bên ngoài. Nếu không có quan hệ gì với nhau thì sẽ càng thú vị hơn.”
“Người ta đều nói Dung Cơ rất thông minh. Ta cho rằng vẫn chưa sánh được nàng ta đâu.”
Họ nói rằng mẹ rõ ràng là một tiểu thư danh gia vọng tộc, là chính thê vào từ cửa lớn, nhưng cuối cùng lại bị hủy một đời như thế.
Ngày hôm sau khi mẹ về, ta thấy bà hơi mệt nhưng vẫn ngồi vẽ.
Nhưng ta thấy mẹ vẽ có hơi không giống lắm, bởi vì ta đã nhìn thấy những nơi đó, ta vẫn hay chạy đến đó chơi, không giống.
Mấy ngày liền mẹ cứ đến chỗ cha, bức tranh cũng dần được hoàn thiện.
Sau khi Dung Cơ được thả ra, nàng ta chạy đến chỗ chúng ta, đứng ngoài cửa mắng “Ngươi đừng có mà đắc ý, nếu ta có thể khiến điện hạ bỏ rơi ngươi một lần, thì cũng có thể khiến ngài bỏ rơi ngươi lần thứ hai.”
Mẹ mỉm cười nhìn Dung Cơ “Ngươi thích thì cứ quấn lấy con dã thú đó đi.”
Sắc mặt Dung Cơ thay đổi, do dự một lát mới dám hỏi lại “Ngươi… ngươi cư nhiên gọi điện hạ là dã thú?”
Mẹ vô tội nói: “Ta không có, rõ ràng vừa rồi là ngươi mắng, không tin ngươi liền hỏi người phía sau đi.”
Dung Cơ quay người lại, phát hiện phía sau có hai tì nữa vừa lúc đi đến, đã nghe được câu vừa rồi của nàng ta.
Tin đồn cứ như vậy truyền đi, người trong cung đều nói Dung Cơ bất mãn vì bị phụ thân cấm cản đã nói lời không hay về ngài.
Cha lại giam cầm Dung Cơ.
Tôi vui vẻ chạy về kể ngay với mẹ.
Mẹ thở dài nói với ta: “Nhàn nhi à, đôi khi việc cấm túc không phải là một hình phạt mà là một loại bảo vệ.”
19.
Bụng mẹ dần dần to lên, vị lang trung kia cứ bảy ngày một lần lại đến kiểm tra mạch cho bà.
Trong trận tuyết đầu mùa, ông ấy lại đến, phụ tá đi theo ông trông hơi lạ?
Ta lại gần nhìn kĩ một chút thì bị doạ cho mất mật, là Mộ Tấn?
Mẹ cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại không nói gì.
Lang trung ra ngoài kê đơn, “phụ tá” ở trong phòng dặn dò đôi việc, ta lẻn vào thì thấy ông ấy có chút gấp gáp hỏi mẹ “Đứa bé này là của ta phải không?”
Mẹ đáp: “Quân Hầu tận mắt nhìn mỗi lần ta uống thuốc ngừa thai. Làm sao ta có thể có con của ngươi được, Quân Hầu?”
Mộ Tấn không tin: “Thuốc tránh thai cũng không tranh được hoàn toàn, nàng về với ta, ta sẽ cưới nàng”
Mẹ nhướng mày nói: “Được, vậy ngươi hãy dùng thiên hạ này làm sính lễ, ta muốn làm hoàng hậu.”
“Được, đợi ta” Mộ Tấn trịnh trọng đồng ý.
Sau khi họ rời đi, mẹ lẩm bẩm: “Ngươi đã phải mạo hiểm thế nào để đến đây? nhưng Mộ Tấn, ta thực sự không phải là người tốt đẹp gì đâu”
Trong trận tuyết này, trung sĩ của cha đã gửi tin thất bại.
Tây Lăng phản công, 3 vạn quân Ngụy bị chôn vùi trong tuyết.
Thất bại này kéo theo thất bại khác, các thúc thúc của ta thậm chí còn để mất đi vài thành trì của Sóc Châu.
Ông nội ta rất tức giận, lệnh cha phải thay đổi chiến thuật, bảo vệ thật tốt Quân thành, đây là thành trì quan trọng nhất của nước Nguỵ.
Có người cho rằng có nội gián, phụ tá của cha lại nghi ngờ mẹ.
Cha lập tức cho người nhốt mẹ lại. Dung Cơ rất vui mừng, thường xuyên đến châm chọc bà.
Nhưng sau khi mẹ bị cấm túc, nước Ngụy vẫn tiếp tục chịu thất bại, sự phản công mạnh mẽ của Tuy Xuyên khiến nước Nguỵ liên tục phải chịu tổn thất lớn.
Vào tháng 2, Mộ Tấn dẫn một đội quân gồm 30 vạn quân đến Quân thành.
Ngày hôm đó, mẹ đã bị sẩy thai, Bùi Hiên đang chạy thì đụng phải bà ấy.
Ta tức giận đến mức đánh nhau với Bùi Hiên, ta đánh hắn liên tục, còn cắn hắn, nhưng sau đó ta nhìn thấy máu dưới người mẹ chảy ra rất nhiều.
Mặt mẹ tái nhợt, thì thào bảo ta “Nhàn nhi, nhanh, mau đi gọi người”
Mẹ sinh ra một đứa trẻ chết non, là con trai.
Bà đỡ cho biết là do uống quá nhiều thuốc không nên uống nên đứa bé sẽ không thể giữ lại được.
Mẹ không buồn lắm, như thể bà đã biết điều này từ lâu.
Cha đến an ủi mẹ “Sau này chúng ta sẽ lại có con”
Mẹ chỉ im lặng nhìn ra phía bầu trời ngoài kia.