Editor: Vi – Mộc Thố Xích Vi
“Đúng vậy… Lâu rồi không gặp.”
– ————
“Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm, chị lái xe từ công ty lại đây rước mày với cha.”
Dịch Thanh Nguy nằm thẳng tắp trên sô pha, bắt chéo chân, hờ hững lắc đầu: “Không đi.”
Dịch Cẩn cúi người thay giày ở cửa, giày cao gót kêu lộp cộp: “Chú Lý mở tiệc mừng cháu trai lên lớp, mày không đi. Lần này mời cha, đặc biệt muốn phải dẫn mày theo, trò chuyện với thằng bé về học kỳ mới của cao trung.”
“Không thân, không đi. Một đứa sinh viên như tôi thì trò chuyện với cháu trai ông ấy chuyện gì được chứ.”
“Mày chưa học cao trung hay gì?”
Dịch Thanh Nguy cười hì hì: “Chị à, chị cũng chưa học sao, chị nói là đủ rồi.”
Dịch Cẩn tức giận đến nỗi không nói gì được, lớn rồi thì không thể động tay với hắn, hai tay chống nạnh, khô khan uy hiếp: “Không đi thì ở nhà chà giày cho chị, quần áo cũng giặt luôn.”
“Được.” – Dịch Thanh Nguy kéo dài giọng, xoay người đứng dậy từ trên sô pha.
Dịch Cẩn cho rằng hắn chịu làm, đem giày của hắn ra khỏi tủ chuẩn bị sẵn, ai ngờ Dịch Thanh Nguy đi tới trước mặt cô, hỏi: “Đôi giày nào của chị cần chà thế?”
“Bực mình, làm thế nào mà cha có thể sai mày đi đón gia đình chú Tống vậy?”
“Đó là tôi chủ động xin ra trận.”
Dịch Cẩn muốn cười vào bản mặt cà lơ phất phơ của hắn đến hai lần, trừng mắt: “Càng lớn càng phiền.”
Dịch Thanh Nguy uất ức: “Chà giày cho chị mà còn phiền à?”
3 giờ chiều, Triệu Hoan Dư về nhà, dì Lý ra mở cửa. Vừa cởi áo khoác tháo giày đã nghe thấy tiếng của Dịch Thanh Nguy đang nằm xem TV trên sô pha: “Sao vẫn chạy tới nhà tôi vậy, anh của em chưa kết án em à?”
Triệu Hoan Dư hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, chuẩn bị đi vào phòng bếp hâm hai ly sữa bò, chà dép lê soạt soạt dọc đường.
“Ông nội đang nghỉ trưa trên lầu.”
Nháy mắt không còn tiếng động.
Bưng sữa bò ra tới, Dịch Thanh Nguy đã ngồi xếp bằng tựa đầu vào sô pha, khép hờ mí mắt xem TV.
Bộ phim này không hề hấp dẫn.
Triệu Hoan Dư đưa qua một ly, cởi dép nhảy lên sô pha, bắt chước ngồi xếp bằng bên cạnh giống hắn.
“Đi tìm Tống Dã Chi chơi à?” – Hắn hỏi, giống như giáo viên kiểm tra bài tập về nhà.
Triệu Hoan Dư gật đầu: “Không phải vừa về đấy sao? Tụi con đi chơi trượt băng, ăn cơm ở nhà cậu ấy xong thì về.”
Triệu Hoan Dư liếm bọt trên mép một vòng, còn muốn nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Hoan Dư đưa ly cho Dịch Thanh Nguy, nhảy xuống sô pha đi chân trần đến mở cửa.
“… Anh, chào…. chào anh, trùng hợp thật, ở đây cũng gặp được anh.” – Triệu Hoan Dư cười cười khô khan.
Mặt Thẩm Lạc Giai không biểu tình, ném áo khoác và khăn choàng cho cô rồi đi vào trong. Trong lòng Triệu Hoan Dư “tsk” một cái, treo đồ lên, quay đầu lại thấy Thẩm Lạc Giai chiếm chỗ ngồi của mình, còn đá dép lê của mình, uống sữa của mình.
Dịch Thanh Nguy cười như là vui lắm.
Dì Lý nghe thấy tiếng động, bước ra khỏi phòng, hỏi Thẩm Lạc Giai muốn ăn gì, dì nấu.
“Không cần đâu dì Lý, con ăn rồi, dì nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Lạc Giai uống hết nửa ly sữa bò xong, mím môi, quay đầu nhìn Triệu Hoan Dư đang đứng cách sô pha khá xa.
“Lại đây xỏ dép vào.”
“… Dạ.”
Nói là anh em nọ nhưng thật ra Triệu Hoan Dư đã ở với cậu từ nhỏ, cùng lớn lên với Thẩm Lạc Giai không khác gì người thân. Càng lớn Thẩm Lạc Giai nói càng ít, biểu cảm trên mặt càng lạnh lùng, ý thức làm một người anh trai càng cao. Qua thời tiểu học, cậu và mợ bắt đầu thực hiện chế độ nuôi thả, từ đó Triệu Hoan Dư được Thẩm Lạc Giai quản giáo, quản cực gắt.
“Anh, đầu năm sau em sẽ chăm chỉ học tiếng Anh mà.”
Đứng trước mặt anh trai, Triệu Hoan Dư rất sợ.
Mấy ngày trước, thành tích cuối kỳ được công bố, họp phụ huynh xong, Triệu Hoan Dư bị Thẩm Lạc Giai dạy dỗ. Không biết bị câu nào kích thích, Triệu Hoan Dư tức giận tông cửa xông ra ngoài. Cánh cửa bị cô đập nát vang đến trời, cô đứng ngoài cửa cũng bị chính mình doạ sợ. Sau khi làm lạnh cái đầu được một chút thì chạy đến nương tựa chú, còn nhờ Dịch Thanh Nguy gọi điện về nhà báo một tiếng.
Cực kỳ sợ.
Thẩm Lạc Giai ừ một tiếng, hỏi: “Còn gì nữa?”
“Không cãi nhau với thầy cô nữa.”
Cô Hoàng hơn bốn mươi tuổi, nữ, giáo viên tiếng Anh, đặc biệt xem thường học sinh tiếng Anh học giỏi Toán.
Thẩm Lạc Giai: “Còn.”
Triệu Hoan Dư: “Đề phòng yêu sớm.”
Nghe đến đó, Dịch Thanh Nguy ở một bên xem náo nhiệt lên tiếng: “Em gái tốt của tôi, em có đối tượng trong trường rồi à?”
Ly không còn nóng nữa, Thẩm Lạc Giai nghiêng người tới bàn trà, chế phẩm thuỷ linh vang lên âm thanh giòn tan: “Bạn trai còn là dạng có tình có nghĩa, người thân có đánh chết cũng không chia tay.”
Dịch Thanh Nguy kéo một chiếc gối lót tới ngả lưng xuống, buồn cười nói: “Hay nha Triệu Hoan Dư, hai đứa tôi ngồi đây còn chưa có dấu hiệu, em đã rễ tình cắm sâu.”
Triệu Hoan Dư mở to hai mắt, cũng cười: “Chú à, chuyện này phải phân biệt rõ ràng. Gần đến ngày nghỉ, anh ấy đi ăn cơm với bạn gái, ba ngày, gặp nhau tận bốn lần.”
……
“Hai anh em các người rất có tiền đồ.” – Dịch Thanh Nguy lạnh lùng nói: “Chỉ là không nghĩ tới, lâu như thế rồi mà vẫn không nói với tôi.”
Triệu Hoan Dư: “Con cũng không nghĩ tới.”
Thẩm Lạc Giai: “Chính chỗ đó, chưa giải quyết được.”
Dịch Thanh Nguy chỉ nói là hiểu lầm, tùy ý trêu ghẹo vài câu mà thôi, nào ngờ chính chủ thừa nhận.
“Mày… là đang theo đuổi?”
“Ừ.”
Thẩm Lạc Giai đáp lời Dịch Thanh Nguy, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Hoan Dư.
“Người kia là ai? Tao quen không? Triệu Hoan Dư, em nhìn người ta thấy có giống thần tiên trên trời không?”
Thẩm Lạc Giai rút một tờ khăn giấy, ngón trỏ hơi cong, nâng cằm Triệu Hoan Dư lên, ngón cái ấn nhẹ khoé miệng cô, lau vết sữa lúc nãy chưa khô.
Anh thở dài một hơi: “Thành rồi nói sau.”
Triệu Hoan Dư ngoan ngoãn để Thẩm Lạc Giai lau miệng, tay tự giác tiếp lấy giấy dơ, cô đột nhiên nói tiếp những chuyện định nói lúc nãy: “Chú à, Tống Dã Chi không định quay về!”
Dịch Thanh Nguy nhíu mày, thu lại điệu bộ nửa chết nửa sống, ngồi thẳng dậy: “Không quay về? Nhưng đâu thấy cha mẹ em ấy tới đây.”
Triệu Hoan Dư chần chờ trong chốc lát, lắc đầu nói không biết tình huống như thế nào, lại nói: “Ai da, tóm lại là Tống Dã Chi đã quyết tâm từ nay về sau ở lại nơi này!”
Thẩm Lạc Giai hỏi Tống Dã Chi là ai.
Triệu Hoan Dư muốn nói là người đến nhà chú ăn cơm đêm qua, lại nhớ đến chuyện Thẩm Lạc Giai thất hứa, cũng không đến hiện trường, vì thế không nói.
Dịch Thanh Nguy nheo nheo mắt, nói: “Chính là cháu của chú Tống, con trai của anh Tống Tuấn. Đi theo ông nội của em ấy đến phía bắc, tao còn tưởng là được nghỉ đông nên đi chơi.”
“Lúc họ đi chắc cậu ấy còn chưa ra đời đúng không?”
“Đúng vậy… Lâu rồi không gặp.”
Triệu Hoan Du khó hiểu: “Nói vậy giống như chú đã từng gặp rồi.”
Dịch Thanh Nguy phớt lờ.
Mặt rất trắng, mắt rất đen.
Mi thanh mục lãnh, rất ngoan ngoãn lễ phép.
Tưởng tượng người nọ trong đầu một hồi, Dịch Thanh Nguy cong môi: “Một đứa trẻ rất thú vị.”
Triệu Hoan Dư lại kích động: “Em cũng cảm thấy cậu ấy đặc biệt thú vị! Còn đặc biệt đẹp! Nếu chú Tống năm đó không đi, em sẽ có một đứa bạn thơ ấu* vô cùng đẹp trai.”
[*Phát tiểu 发小 (phương ngữ) dùng để chỉ những người bạn có tổ tiên quen biết nhau và lớn lên cùng nhau. (Baidu)]
Nhắc đến Tống Dã Chi, vẻ mặt Triệu Hoan Dư trở nên sáng ngời, nào thấy được hình ảnh chịu thua nhận sai khi nãy, nhìn có vẻ rất thích. Ánh mắt của Thẩm Lạc Giai và Dịch Thanh Nguy nhìn Triệu Hoan Dư có hơi phức tạp, họ sợ cô lại chọn Tống Dã Chi làm đối tượng yêu đương.
Ông Tống thêm nước thêm thức ăn cho chim, nghe thấy cửa vườn vang lên tiếng kẽo kẹt, ông kêu bảo mẫu chuẩn bị một nồi nước nóng. Bước đến gần, Tống Dã Chi cả người lạnh lẽo đẩy cửa vào, vừa vào sân đã cởi sạch sẽ quần áo choàng trên người, đắp áo khoác và khăn choàng lên tay, bước vào nhà liền nhanh nhẹn treo chúng lên móc.
Không tránh khỏi bị thúc giục uống nước ấm, hai tay Tống Dã Chi cầm hai ly, môi dán lên miệng ly, cọ chút nhiệt qua loa cho xong.
“Tiễn Hoan Dư lên xe sao?”
“Dạ, xe đi rồi con mới về.” – Tống Dã Chi nhớ tới mấy mớ hiểu biết học được dọc đường đi: “Con thấy ở đây có nhiều người nuôi bồ câu thật.”
Ông Tống nghiêng người nhìn cậu: “Sao nào? Không phải thấy nội nuôi chim rồi à?”
“Bồ câu là nuôi thả, không cần lồng sắt.”
“Đuôi bồ câu thường được buộc một cái còi tre để canh giữ, chim bay đến đâu thì còi vang đến đấy.” – Ông Tống buông miếng gỗ dính nước, tay cầm hai cốc trà lên: “Canh giữ bồ câu, chơi phần còn lại.”
Lúc này, Tống Dã Chi mới nhận ra ông nội cũng đã từng sống ở mảnh đất dưới chân này nhiều thập kỷ, chỉ là được nửa đời lại đi nơi khác, cuối cùng vẫn trở về chốn cũ.
Cậu húp nhẹ một ngụm nước ấm, nghĩ đến chuyện gì đó, lông mày giãn ra, nói: “Trước kia không cảm thấy, bây giờ mới để ý, giọng điệu của nội y như một với nhà nội Dịch và Triệu Hoan Dư.”
“Giọng gì?”
“Chính là giọng điệu này.” – Tống Dã Chi bật cười, nghiêm túc nói tiếp, “Cha con cũng vậy, nhưng không quá rõ.”
“Ông nội.”
Nghe tiếng cháu trai trầm xuống, ông Tống xoa đầu cậu, qua ngồi cạnh cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Con không muốn quay về.”
Ông Tống gật đầu, khó hiểu nói: “Không phải con nói rồi sao?”
“Con nghiêm túc.”
“Nội cũng không nghĩ con giỡn.”
“Con trai của nội thì có.”
Ông Tống hừ một tiếng, mới vừa ngồi xuống chưa nói được mấy câu đã đứng dậy, muốn đi ngủ trưa một lát, nói chầm chậm: “Nội còn tưởng chuyện gì lớn, nó quyết định được à? Tự con chọn đi, nội mới là người phán quyết cuối cùng mà.”
Lại nhớ đến một chuyện, dừng bước, ông bảo Tống Dã Chi để ý quán ăn nào ngon ngon, Tống Dã Chi đồng ý nhưng hỏi tại sao.
“Mời ông nội Dịch của con đi ăn lại, mời cả nhà Thẩm.” – Ông lầm bầm lầu bầu: “Lão Đào chừng nào mới sắp xếp đến đây nhỉ, ông ấy không ở đây thật là bất tiện mà, bằng không nên mời họ về nhà mới phải.”
Không gian quang đãng trở lại sau nhiều trận tuyết rơi liên tiếp, ánh mặt trời lóng lánh, bầu trời xanh xanh hoà với tuyết trắng, một nét xán lạn lạnh lẽo. Bồ câu vỗ cánh bay tới, quả nhiên có tiếng còi. Một cái ngắn ngủi một cái xa xăm, lúc sáng lúc tối. Như tứ thơ, cũng như vẽ tranh.
Mùa đông nơi nơi xinh đẹp.
– ————
Dịch Cẩn 易槿
— Cẩn (Cận) 槿: cây dâm bụt