Editor: Vi – Mộc Thố Xích Vi
“Không yêu thương, không hiếu thuận, dáng vẻ cũng không có vẻ gì là tốt.”
————-
Điện thoại dưới gối đột nhiên rung lên, rồi đổ chuông, Tống Dã Chi bừng tỉnh từ trong giấc mơ. Cậu cau mày trở mình, dúi đầu vào trong chăn chờ đầu óc tỉnh táo.
Điện thoại bắt đầu đợt đổ chuông thứ hai của dịch vụ báo thức, Tống Dã Chi đột ngột ngồi dậy, vén một góc rèm cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên, một trời tuyết trắng. Mặc kệ điện thoại, tự mình xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nghiêng đầu trước gương, phát hiện có một mớ tóc vểnh lên, Tống Dã Chi vặn vòi nước, cùng bàn tay dính nước vuốt xuống. Mớ tóc kia lại ương ngạnh, vuốt mấy cái lại thành nửa vểnh nửa không vểnh.
Ngu ngốc.
Tống Dã Chi duỗi tay cởi áo, dứt khoát đi tắm.
Vào lúc nhắm mắt gội đầu, Tống Dã Chi nhớ đến giấc mơ đêm qua. Hình ảnh ấy nhảy lên trong đầu, là khớp tay Dịch Thanh Nguy đang gõ nhè nhẹ lên tay lái.
Một động tác nhỏ khi hắn chờ đèn đỏ.
Ngửa đầu không động đậy một lúc lâu, nước vô tình chảy vào mũi. Tống Dã Chi lấy hai tay lau mặt, nhanh chóng xoay người ấn công tắc. Kéo khăn khô lau loạn xạ vài giọt nước trên người, động tác kia dần dần chậm lại, cho đến đi dừng hẳn.
Cực kỳ kì quái.
Cũng cực kỳ đáng sợ.
Vừa không dịu dàng cũng chẳng lưu luyến, thậm chí chỉ nói vài câu nhạt nhẽo với thái độ thản nhiên ấy, ở trên xe, tối hôm qua, sao lại mê hoặc Tống Dã Chi đến thế. Đi tưởng tượng, đi chờ mong, vẽ ra một cảnh tượng hư ảo mười mấy năm cuộc đời khác của chính mình.
Tống Dã Chi ngẩng đầu, trong gương, từng sợi tóc đều đã ngoan ngoãn nằm xuống. Cậu hít sâu một hơi, thở phào một hơi, ra khỏi nhà vệ sinh.
Sương trắng ngưng tụ trên mặt gương ẩn hiện vài đường nét nhỏ giống như một quỹ đạo đã được thiết lập sẵn. Đợi rất lâu, cuối cùng cũng có người cho nó một hơi thở, đóng đinh nó lên mặt kính.
Tống Anh Quân ngồi đọc báo trước bàn ăn, Tống Dã Chi kéo ghế tựa lại ngồi gần ông. Cậu gậm một cái bánh bao vừa trộm trên mâm, tay phải chìa điện thoại, nói: “Ông nội, con trai của nội vừa gọi hai cuộc qua đây.”
Tống Anh Quân rung tờ báo, quay mặt qua nói: “Lau khô tóc con đi, trời đang lạnh lắm.” – Rồi mới nghiêm túc nói: “Cha con gọi qua đây nói gì?”
“Con không nghe.” – Tống Dã Chi thu điện thoại lại bỏ tay vào túi, hỏi: “Dậy sớm như thế đầu ông không đau sao ạ? Hôm qua uống nhiều như vậy mà.”
“Ngủ đến choáng váng đầu óc nên mới thức sớm đó.” – Ông Tống thở dài: “Ăn nhanh rồi đi chơi đi, vừa xuống giường đã ầm ĩ cả lên.”
“Trời xa đất lạ.” – Tống Dã Chi dùng một ngón tay gãi cằm: “Ở nhà đọc sách một lát.”
Tống Dã Chi ngồi vào bàn, lấy một quyển sách toán học, mở ra, chuẩn bị hai cây bút, một đỏ một đen. Lật ra chương 1, là phần hàm số xem cũng không hiểu, lật tiếp mới phát hiện nguyên cuốn này đều dạy về hàm số.
……
Tức khắc cảm thấy tiền đồ xa vời, cao trung vô vọng.
Tống Dã Chi tâm-như-tro-tàn đứng lên, ra khỏi phòng sách, hỏi: “Toán học vứt bỏ con rồi, có cái gì còn cần con không?”
Tống Anh Quân lười nhấc mắt nhìn cậu, phân phó: “Đi đi, mấy tấm quảng cáo dán lung tung rối loạn ngoài tường cần con.”
“Ồ.”
“Đeo khăn quàng cổ vào.” – Thấy Tống Dã Chi mang cái cổ trống không ra ngoài, ông Tống bổ xuống một câu.
“Dạ.”
Ngõ đường vắng lặng, chân cậu bị vật gì đó nện vào vang lên âm thanh nhỏ bé giòn tan. Tống Dã Chi tưởng gió lớn thổi cát, không phản ứng, ai dè lại nghe thêm hai tiếng bụp bụp, hòn đá đập vào áo lông to dày nên bị văng ra.
Dường như dự cảm được, cậu quay đầu lại, thấy cô gái ngày hôm qua đang cười khanh khách đứng cách đó không xa, vẫy tay với cậu.
“Triệu Hoan Dư, sao cậu lại tới đây.”
Triệu Hoan Dư cũng mặc áo khoác to dày giống Tống Dã Chi, trước ngực có treo một chiếc máy ảnh, đội mũ mang rộng, nhìn mặt có vẻ rất nhỏ. Cô đến gần, nói: “Tống Dã Chi, cậu còn nhớ rõ tên tôi à!”
Tống Dã Chi: “Cậu cũng nhớ rõ của tôi.”
Triệu Hoan Dư cười, rồi hỏi: “Trời đang lạnh lắm, cậu đang làm gì vậy?”
Câu này cũng rất quen tai.
Phải chăng những người cùng nhau trưởng thành đều có thể nói cùng một câu với cùng một người vào những thời điểm và địa điểm khác nhau?
Tống Dã Chi rất tò mò.
“Xé quảng cáo.” – Nói xong, cậu xoay người tiếp tục công việc trên tay: “Cậu vào nhà trước đi, chỉ còn một chút nữa là tôi vào ngay.”
“Chúng ta làm chung đi, tôi cũng không biết trò chuyện gì với ông nội.” – Triệu Hoan Dư bước lên, đứng ngang hàng với Tống Dã Chi.
“Xé chậm một chút.”
“Cũng không thể quá chậm.”
“Còn phải dùng lực đều đều.”
“Cuối cùng, kéo mạnh một phát, quyết đoán một chút thì có thể kết thúc cuộc đời của mấy tấm quảng cáo này rồi.”
“Cảm ơn.” – Tống Dã Chi chân thành nói.
“Không cần cảm ơn đâu.”
Nhìn Tống Dã Chi xé xong góc cuối cùng, Triệu Hoan Dư nói: “Hay là tôi dẫn cậu ra ngoài chơi nha.”
“… Hả?”
“Chú nhờ tôi tới dẫn cậu đi chơi, chú ấy đãi.” – Chưa đi mà Triệu Hoan Dư đã có chút phấn khích: “Đi, trạm đầu tiên của ngày hôm nay, tôi dẫn cậu đi rong ruổi bắc hồ!”
10 giờ sáng, thời điểm không khỏi khó chịu, người đi lại bên đường rất ít. Hai người họ xuyên qua vài con đường lớn, ra khỏi hẻm phố chật chội, đập vào mắt là một hồ nước kết băng trắng xoá. Cỏ cây vây quanh hồ như vị khách đi lạc, thật không hài hoà.
Một sân băng tự nhiên, một thế giới rộng lớn thoáng đãng.
Có ba đứa trẻ đang chơi đùa trên mặt băng. Biến vài tấm ván gỗ thành xe kéo, buộc dây thừng, đứa nhóc mang giày trượt băng nắm chặt dây kéo phía trước, phía sau hai đứa còn lại đang tranh giành chỗ ngồi trên xe.
“Cậu trượt băng được không? Bên kia có cho thuê giày kìa.”
Tống Dã Chi cầm giày trượt băng đi qua nền xi-măng, nhưng đôi giày này, đừng nói là dùng, nhìn cũng là lần đầu cậu nhìn thấy.
Cậu do dự nói: “Chắc là được.”
Tống Dã Chi ngồi lên cầu thang, cởi ủng ngắn để mang giày trượt băng vào. Cậu run rẩy đứng lên, lung lay bước hai bước, thích ứng được rồi liền cứng nhắc trượt đi.
Triệu Hoan Dư nhịn cười theo sát phía sau để tiện đỡ nếu cậu ngã.
Tống Dã Chi có chút bức bối, một là quần áo quá dày khó cử động, hai là cậu sợ va vào đám nhóc kia. Triệu Hoan Dư tăng tốc, lúc vượt qua Tống Dã Chi thuận tay kéo mũ áo trùm lên đầu cậu. Cô trượt về, đối mặt với Tống Dã Chi, cười nói: “Tập trung trượt đi, tôi ở cạnh cậu, sẽ không để cậu ngã đâu.”
Tống Dã Chi dùng toàn thân giữ thăng bằng, khó khăn lắm mới ngẩng được đầu lên nhìn cô, chỉ thấy đôi mắt thiếu nữ cong tựa trăng non. Cậu không nhịn được, cũng khẽ hé môi cười.
“Tốt.”
Khi cuộc gọi thứ ba của Tống Tuấn gọi đến, giày trượt băng của Tống Dã Chi đã chuyển từ khó khăn sang trôi chảy hơn. Cậu cầm điện thoại, khẽ nhíu mày gần như không ai nhìn ra được, sau đó vẫy tay với Triệu Hoan Dư đằng xa rồi trượt đến góc tường để nghe điện thoại.
“Chào?”
“Chào, Tiểu Dã, ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Cha gọi cho con mấy lần mà không thấy trả lời.”
“Có chuyện gì.”
“Con tính chừng nào về? Cha đặt vé máy bay cho con.”
Gió quật mạnh hơn, mặt hồ trống trải, không có chỗ tránh. Tống Dã Chi ngồi xổm xuống, cuộn người lại.
“Con không định về.”
Tống Tuấn chán nản: “Không định về? Con bao lớn rồi? Sao mà vẫn muốn gì làm đó vậy hả?”
“Con đã nói với cha trước khi đi rồi.”
“Đó là bởi cha không lay chuyển được con, nhân tiện cho ông nội đưa con đi chơi mấy ngày luôn, sao lại không về? Con nói thì được à?”
Không nói gì.
Trầm mặc chống cự, tiêu cực kiên quyết, chính là vũ khí vô hình của cậu.
“Cha cho con 20 hào mua vé máy bay, ở với ông nội hai ngày nữa rồi thu dọn đồ đạc về nhà.”
“Không.”
“Cha nói cho con rõ, con không thể ở lại đó, con bây giờ, xa người thân thì không làm gì được hết.”
Tống Dã Chi cảm thấy có lý, gật gật đầu, nói: “Ừm, vậy thì không làm gì được.”
“Tống Dã Chi, con uống trúng thuốc gì vậy hả? Là cha…”
“Bà ta đã nói với cha chưa?” – Tống Dã Chi không muốn dây dưa với ông, kịp thời ngắt lời: “Khi học kỳ sắp kết thúc, Tôn Tú đã đến tìm con.” – Cậu ngừng vài giây, cười, lạnh lùng nói tiếp: “Tôn Tú, nghe quen không? Một người đàn bà ôm bụng bầu nọ đến tìm con, nói rằng tò mò muốn biết con trai của Tống Tuấn trông như thế nào. Sau cùng còn nhờ con đoán xem đứa trẻ trong bụng bà ta là nam hay nữ, sau này sẽ giống con được mấy phần.”
Không nói lời nào.
Tống Dã Chi nén cơn giận, gắt gao che lại, không để nó thấy tia sáng nào, nhẹ giọng hỏi: “Cha thấy thế nào? Là con trai hay con gái? Cha à?”
“Tiểu Dã, chuyện này cha có thể giải thích. Nhưng hiện tại, chuyện chúng ta đang nói chính là con không thể không quay về, con có biết mình đang làm gì không? Chính là quyết định cuộc đời của chính mình một cách hết sức qua loa! Con mới học năm hai cao trung, đây là điểm quan trọng nhất, chỉ lệch hướng một chút thôi thì nửa đời còn lại của con đều biến thành trò đùa. Thành rồng lên trời, thành rắn chui cỏ, tất cả chỉ trong một ý niệm. Nghe cha nói, quay về, đi theo con đường mà cha đã trải, sẽ không hại con!”
“Thật sao.” – Ngữ khí của Tống Dã Chi không nghe ra nóng lạnh: “Cha à, đường của con, con tự mình trải, trải thành cõi dương quan, trải thành cầu độc mộc, con đều đi được hết. Cũng đỡ hơn là không biết lối, nửa đường trật mất đường ray. Sự việc kia, cha cũng đừng giải thích với con, con hôm nay không thể không nói.”
“Còn nữa, ông nội lớn tuổi lắm rồi, cha không có thời gian chăm sóc ông thì để con. Cha đừng…” – Cậu cạn lời trong phút chốc: “Không cần nói nữa, không yêu thương, không hiếu thuận, dáng vẻ cũng không có vẻ gì là tốt.”
Nói xong, Tống Dã Chi lập tức cúp máy.
Cậu rất ít khi thể hiện bản thân, đặc biệt là trước mặt cha mẹ. Vừa rồi cậu đã lôi hết những thứ bẩn thỉu trong thế giới người lớn ra khỏi nơi không nhìn thấy ánh mặt trời. Tống Tuấn có hổ thẹn hay không cậu không biết, nhưng chính cậu giống như đã trải qua một trận cực hình lột da rút gân, đau đớn, cũng hư ảo.
Có chút buồn nôn, muốn ói.
Ngồi xổm tại chỗ trong chốc lát, lúc đang chuẩn bị chống gối đứng lên, Tống Dã Chi phát hiện Triệu Hoan Dư đã lẳng lặng đứng sau cậu, không biết được bao lâu rồi.
Cậu ấy nghe thấy rồi? Hoặc không.
Tống Dã Chi không quan tâm.
Cậu không ngập ngừng, đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía Triệu Hoan Dư.
Chỉ thấy Triệu Hoan Dư giơ máy ảnh lên, cúi nửa người xuống, nhìn người trong máy, lộ ra nụ cười: “Sánh với hoa, sánh với tuyết.”
Cảm giác căng thẳng trong cổ họng dần tan đi, Tống Dã Chi chỉnh thẳng vai, chưa biểu lộ cảm xúc gì.
Một tiếng “tách”, thiếu niên xanh xanh in lên nền tuyết.
Triệu Hoan Dư cúi đầu thưởng thức thành phẩm, “tsk” một tiếng, ngẩng đầu nói với cậu: “Lọt vào ống kính của tôi là lọt vào mắt tôi. Nếu cậu thật sự ở lại đây không đi nữa, chúng tôi bảo vệ cậu!”
Triệu Hoan Dư trùm mũ và khăn quàng cổ rất kín, không thấy được biểu cảm, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Phía sau cô có một gốc mai, tuyết đọng trượt xuống, ngọn cây không còn gánh nặng, hoa mai đung đưa.
Không hiểu sao, Tống Dã Chi nhìn trộm thấy một góc chân thật từ trong hư ảo.
– ——-
Tôn Tú 孙秀
— Tú 秀: đẹp đẽ, giỏi giang