Một Nhành Cây (Nhất Chi)

Chương 3: "Hay..., tôi gọi anh là chú nhé?"



Editor: Vi – Mộc Thố Xích Vi

“Như vậy, liệu em có thể thích nói chuyện thêm một chút không?”

—————

Triệu Hoan Dư vốn định theo kế hoạch trốn sau cửa dọa người, nhưng khi lén nhìn qua khe hở, thấy Dịch Thanh Nguy còn dắt theo một đứa nhóc nữa. Cô chậm rãi đi đến trước cửa, dáng đứng đoan chính, phỏng theo lễ nghi của bậc tiểu thư, đan hai tay vào nhau đặt trước bụng, mỉm cười khom lưng, rụt rè mở miệng: “Hoan nghiêng người về nhà.”

Dịch Thanh Nguy cười lạnh một tiếng, tay phải đẩy mấy hộp quà vào lồng ngực rồi chụp lên vai cô: “Vất vả.”

Triệu Hoan Dư ôm quà, tiến đến trước mặt Tống Dã Chi.

“Xin chào, cậu chính là cái người ở miền nam mới dọn đến đây đúng không?”

“…Xin chào.” – Tống Dã Chi gật đầu, dừng một chút, duỗi tay muốn giúp cô cầm mấy món đồ trong ngực.

Không ngờ Triệu Hoan Dư xoay người né tay cậu, đi vào trong: “Không sao, đi vài bước thôi.”

Tống Dã Chi vừa đổi giày xong thì được dẫn vào phòng khách. Lúc này Tống Anh Quân đã ôn tồn trò chuyện với Dịch Vĩ Công. Cậu cũng gọi Dịch Vĩ Công là ông nội, trông ông rất vui vẻ.

Khi còn sống vẫn còn được gặp lại bạn bè chiến hữu năm xưa, nhìn từng người con cháu kế thừa mình, thật là một chuyện vui lớn của đời người.

Hai ông lão hoài niệm, ba tiểu bối cắn hạt dưa.

Triệu Hoan Dư không ngồi yên được, rải hạt dưa trước mặt Tống Dã Chi, nói: “Tôi tên Triệu Hoan Dư, là bằng hữu của Dịch Thanh Nguy, cậu tên gì?”

Tống Dã Chi chưa kịp trả lời, Triệu Hoan Dư đã bị ném hạt dưa vào mặt.

“Dịch Thanh Nguy?”

Ném một hạt nữa.

“Bằng hữu?”

Lại ném một hạt.

“Có năng lực đó à?”

Ném xong, Dịch Thanh Nguy cúi đầu vén tay áo lên nửa cánh tay, tốt bụng nhắc nhở: “Thẩm Lạc Giai nói nó sẽ tới đây đúng 7 giờ, em đi chuẩn bị một chút đi bằng hữu à.”

Triệu Hoan Dư nghe được ba chữ Thẩm Lạc Giai liền nổi cáu, Dịch Thanh Nguy biết lòng cô có lửa giận bèn đổ dầu vào.

Cô chửi hai tiếng: “Chuẩn bị gì chứ, đồng quy vu tận thì được.”

Dịch Thanh Nguy lúc này cảm thấy cô rất phiền, quay đầu nhìn Tống Dã Chi đang không hiểu gì ngồi bên cạnh. Hắn chỉ tay vào người kia, giải thích mối quan hệ cho cậu.

“Thẩm Lạc Giai là anh em lớn lên từ nhỏ với tôi, còn Triệu Hoan Dư là em họ của nó.”

Anh em cái gì chứ, cha của Dịch Thanh Nguy và bà nội của Thẩm Lạc Giai là chị em ruột.

Triệu Hoan Dư không muốn nghe Dịch Thanh Nguy nói chuyện, ôm gối lót qua ngồi bên cạnh Tống Dã Chi, chân kề sát chân, nói: “Nè, tên của cậu là gì?”

“Tống Dã Chi.”

“Viết như nào thế?” – Triệu Hoan Dư vỗ lòng bàn tay ra hiệu cho Tống Dã Chi viết vào.

Hành động này thân mật quá mức, Tống Dã Chi lén ném hai hạt dưa vào miệng, không có ý định viết lên tay cô, nghiêm túc nói: “Thượng như tiêu chi, dân như dã lộc, lấy hai chữ, Dã Chi.”

“…Ừm, tách ra thì tôi hiểu.” – Triệu Hoan Dư còn rất tán thành với chính mình.

“…” – Tống Dã Chi thuận miệng nói hai câu: “Rừng núi hoang vắng, cành khô lá úa. Được không? Nên thường dùng một chút.”

Triệu Hoan Dư mở to hai mắt nhìn Tống Dã Chi: “… Tôi… Triệu Hoan Dư… Tôi vui mừng, cùng nhau.”

Tống Dã Chi suy nghĩ một chút, gật đầu: “Ừm, rất êm tai.”

Sô pha nằm hơi xa bàn trà, Dịch Thanh Nguy kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi giữa hai người. Ghế lùn, khiến hắn trông rất nhỏ bé.

Một khắc trước Tống Dã Chi còn hơi cúi đầu chơi với hạt dưa, khắc tiếp theo lại do dự ngẩng đầu.

“À thì… Anh trai*, tôi muốn đi vệ sinh.”

(*Bản gốc là ca ca)

Tiếng anh trai này nghe rất lễ phép nhưng cũng xa cách, Dịch Thanh Nguy giống như đứng trong đám đông may mắn trở thành mục tiêu chỉ đường được chọn. Người chọn hắn còn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh dương trên đỉnh đầu đều bị thu vào ánh mắt người ấy, trong mắt cũng lóe lên tia sáng.

Tống Anh Quân nghe thấy Tống Dã Chi thật sự gọi người ta là anh, nhíu mày, nói: “Không biết lớn nhỏ.”

Dịch Vĩ Công lại vui mừng hớn hở, húp một ngụm trà nóng, âu yếm cười: “Gọi như nào cũng được, người trẻ tuổi mà, nghiêm túc thì lại khó xử.”

Dịch Thanh Nguy đứng dậy: “Đi, tôi dẫn em đi.”

Tống Dã Chi lại đi theo lưng người ta.

“Thật ra thì chỉ cho tôi ở đâu là được rồi.”

Dịch Thanh Nguy không quay đầu lại, vẫn đứng trước cậu trả lời: “Không sao, đi vài bước thôi.”

Tống Dã Chi cảm thấy những lời này có chút quen tai.

“Đây, cửa bên trái.”

“Cảm ơn…” – Thật ra Tống Dã Chi cũng thấy gọi anh không đúng lắm, vẫn là chú thì hơn, dứt khoát dừng miệng.

Tống Dã Chi đi qua sát vai hắn, đúng lúc đóng cửa, cậu nghe thấy Dịch Thanh Nguy nói chuyện.

“Dịch Thanh Nguy, biết viết như thế nào không? Thanh sơn, nguy nga.”

Dừng một chút, để lại một câu nữa: “Thật ra người trẻ tuổi chúng tôi cũng gọi nhau bằng tên.”

Dịch Thanh Nguy trở lại phòng khách, Triệu Hoan Dư cắn hạt dưa như đang suy tư điều gì.

“Làm gì đó? Nghĩ xem chút nữa làm sao mới không bị anh của em đánh à?”

Triệu Hoan Dư hoàn toàn không thèm để ý Dịch Thanh Nguy đang nói gì, ho nhẹ, nghiêm mặt, lên một bộ mặt gương mẫu, nói: “Rừng núi hoang vắng, cành khô lá úa. Được không, nên thường dùng chút.” – Cô lắc đầu cảm thán: “Má ơi… Cái này quá con mẹ nó ác rồi.”

Tiêu đời, bây giờ mà có trốn khỏi nhà cũng nghe được tiếng chửi tục.

Dịch Thanh Nguy nhìn lướt qua hai ông lão đang nói chuyện phiếm rất náo nhiệt bên bàn kia, rồi quay qua búng lên trán Triệu Hoan Dư.

“Gặp được loại người vô văn hóa như em, người đó thật bất đắc dĩ.”

Triệu Hoan Dư không buông tha: “Thử hỏi coi chú có giống vậy không!”

(Ý Hoan Dư là đá xéo Thanh Nguy cũng giống như mình)

Khi vào cửa Tống Dã Chi đã cởi áo ngoài, lúc này chỉ còn chiếc áo lót khoác áo len dài tay*. Nhìn chung thì vóc dáng cậu khá cao và cân đối, khi ngồi trông như trẻ con nhưng khi đứng lên mới thấy tay chân thon dài. Người ấy cứ như vậy xoa vai đi tới từ hành lang nhà vệ sinh.

(*Sweater)

Sạch sẽ, đĩnh đạc, như cây thủy sam hiếm có trên tạp chí ngày hôm qua.

“Ác sao, tôi thấy em ấy ngoan đấy chứ.”

“So ra thì thật sự đẹp hơn em.” – Dịch Thanh Nguy giương khóe miệng, mang theo giọng điệu tiếc nuối, dùng một chiêu đã chọc giận được Triệu Hoan Dư.

Tống Dã Chi đi tới cửa, thấy Dịch Thanh Nguy đang vừa nhìn chằm chằm cậu vừa nói chuyện, nhưng không nghe hết, vẻ mặt ngu ngơ: “Cái gì… Thật sao?”

Anh hùng cũng giống như suy nghĩ, anh hùng bị dẫm đạp thì không tức giận, cô mang theo vẻ mặt xán lạn trả lời: “Khí hậu phương nam nuôi dáng tốt thật!”

Ăn xong cơm chiều, 8 giờ tối, Thẩm Lạc Giai không xuất hiện. Triệu Hoan Dư trông rất vui vẻ, càng làm ầm ĩ, còn định qua nhà Tống Dã Chi chơi nhưng bị Dịch Thanh Nguy túm lại.

Cuối cùng, Dịch Thanh Nguy lái xe đưa cậu và ông nội trở về.

Tống Anh Quân uống nhiều quá, ngồi ghế sau nhắm mắt thư giãn.

“Ông nội, chóng mặt sao?” – Thắt dây an toàn xong, Tống Dã Chi xoay người nhìn ra sau.

“Không sao.”

Đợi nửa ngày, ông Tống nói hai chữ này xong thì không nói thêm nữa, chắc là say lắm rồi, Tống Dã Chi lại xoay người về.

Trong xe nồng nặc mùi rượu, Tống Dã Chi hỏi Dịch Thanh Nguy: “Tôi có thể mở cửa sổ không?”

“Mở đi.”

“Cảm ơn.”

Dịch Thanh Nguy nhìn cậu một cái.

Gió luồn qua khe cửa, tràn vào làm tung tóc mái trên trán Tống Dã Chi. Cậu hơi ngồi thẳng dậy, gió thổi qua sống mũi.

Cậu vẫn luôn rất yên lặng, nghiêng đầu nhìn quang cảnh đường phố ngoài cửa sổ. Ánh mắt cũng rất yên tĩnh, không hề rung động, chỉ nhìn vào một điểm rất lâu. Tốc độ của xe không chậm, quang cảnh sặc sỡ cứ ập tới phản chiếu đan xen trên mặt cậu, biến hóa muôn hình muôn vẻ.

Màu xanh đen của màn đêm dập tắt hết tất thảy những ánh đèn màu sặc sỡ, che chở cho nơi thành thị xa lạ và lạnh lẽo này.

Tống Dã Chi nhớ đến màn đêm của miền nam.

Ngồi trên xe phóng tầm mắt ra xa, lướt nhanh qua từng ngọn núi, từng dãy núi trập trùng dưới màn đêm giống như những con thú đen chạy cong lưng.

Dã thú sẽ không xuất hiện ở miền bắc, ở những vùng đất bằng phẳng này.

“Quẹo trái… hay phải? Tôi quên rồi.”

Tiếng nói của Dịch Thanh Nguy kéo tâm trí Tống Dã Chi trở về, cậu ngồi ngay ngắn, xem tình hình đường sá phía trước.

“Bên trái.”

“Đẹp không?”

“Hả?”

“Hả?” – Dịch Thanh Nguy cười: “Vừa rồi chẳng phải em đã nhìn đến ngây người đó sao.”

Tống Dã Chi cũng cười, nhợt nhạt, giọng cậu rất nhỏ: “Ở đây ít núi quá.”

“Ở bên đó rất nhiều à?”

“Ừm.” – Tống Dã Chi đưa ngón tay vẽ lên cửa sổ một đường gợn sóng: “Đều như thế này.”

“Hay là, tôi gọi anh là chú* nhé?”

(*Bản gốc là tiểu thúc)

“Hả?”

“Tôi gọi anh là chú nhé?”

“À, được, giống Triệu Hoan Dư.”

Tống Dã Chi gật đầu, thu tay vào trong ống tay áo rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dịch Thanh Nguy phát hiện Tống Dã Chi rất ít nói, không phải ngại cũng chẳng phải sợ người lạ, là tính cách trầm tĩnh trời sinh. Cậu tự dựng lên cho riêng mình một thế giới, ít khi muốn chủ động giao tiếp với người khác.

Nếu là ngày xưa, đứa trẻ này đúng kiểu hắn thích.

Nhưng mà.

“Tôi nghĩ.” – Dịch Thanh Nguy nói: “Nếu cha mẹ em không về nam, sau đó, em và tôi, Thẩm Lạc Giai, Triệu Hoan Dư, chúng ta cùng nhau lớn lên. Như vậy, em đã sớm gọi tôi một tiếng chú giống Triệu Hoan Dư, liệu em có thể thích nói chuyện thêm một chút không?”

Trong xe tối tăm, ấm áp và vững vàng.

Mà ánh mắt của Tống Dã Chi lại lần nữa dán chặt vào một điểm nào đó ngoài cửa sổ xe, không nhúc nhích.

Tuyết lại bắt đầu rơi, bay lả tả, thế giới chìm vào một loại náo nhiệt không tiếng động.

– ————–

Triệu Hoan Dư 赵欢

— Hoan 欢: vui vẻ, mừng vui

— Dư (Dữ) 与: cùng với

Thẩm Lạc Giai 沈乐皆

— Lạc (Nhạc) 乐: vui sướng, âm nhạc

— Giai 皆: đều, tất cả

上如标枝,民如野鹿

Thượng như tiêu chi, dân như dã lộc

[Trích Nam Hoa Kinh chương XII: Trời đất (Thiên địa) của Trang Tử]

Đồng thời là nguồn gốc của một thành ngữ Trung Quốc, tiêu chi dã lộc 标枝野鹿, ngụ ý quân vương giống như nhành cây trên ngọn cây, không có lòng trịch thượng, còn dân chúng giống như con nai hoang dã, tự do và không bị gò bó. (nguồn baidu)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.