Editor: Vi – Mộc Thố Xích Vi
“Chú tên gì? Người trẻ tuổi chúng tôi đều gọi nhau bằng tên.”
————
Năm 1996, đầu tháng Giêng, trời đông giá rét.
Gió miền bắc mạnh hơn miền nam, khô ráo khắc nghiệt, khiến người ta choáng váng hoa mắt.
Tuyết miền bắc có thể buộc người ta bung dù, có thể ném, có thể tạo hình người.
Tống Dã Chi xoay khớp cổ, nhìn thấy được nóc nhà miền bắc không cao và nhọn như ở miền nam, tuyết đọng lại trên nóc một tầng rắn chắc, còn lưu lại một chút dấu tích mùa đông.
Trí khôn của chim cũng khác nhau rõ rệt, chim miền nam không ngu bằng miền bắc.
Tống Dã Chi đứng dưới mái hiên, vẫn không nhúc nhích, nhìn con chim ngu ngốc trước mắt rồi chìm vào suy tư.
Áo len, áo bông, áo lông vũ, khăn quàng cổ, mũ, tất cả chất chồng lên người, từ sau cổ đến bả vai cậu bị đè đến đau nhức.
Một trận kẽo kẹt vang lên, cửa vườn bị người khác đẩy ra, mang theo một trận gió lạnh. Gió giống như một con chó dữ được gỡ dây xích, chạy loanh quanh trong vườn, bắt được ai liền cắn người đó.
Chỉ mình Tống Dã Chi đã bị cắn thảm vô cùng.
Tống Dã Chi nghe thấy tiếng bước chân đến từ ngoài cửa, phớt lờ. Cậu chịu đựng cơn giá buốt tận xương tủy, cúi đầu xuống, giấu nửa khuôn mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ, vẫn nhìn chằm chằm vào con chim đang bị dọa sợ.
Qua cửa vườn, Dịch Thanh Nguy cúi đầu đóng dù, lúc giương mắt lên thì thấy một cậu thiếu niên đang lẳng lặng đứng trước lồng chim. Cậu trai kia nhìn chim, chim cũng nghiêng đầu ngu ngơ nhìn cậu.
Một người một chim giằng co mãi không thôi.
Dịch Thanh Nguy đối với trường hợp này xem ra rất mới lạ.
Hắn tiến lên hai bước, đứng trước mặt người nọ, dáng người cao lớn che khuất cả bóng lưng cậu bé.
Hắn nghiêng đầu hỏi: “Trời lạnh lắm, em đang làm gì vậy?”
Cậu trai chớp mắt, không nói gì. . truyện xuyên nhanh
Dịch Thanh Nguy nhìn chằm chằm cậu không thôi, vài giây sau, duỗi tay khảy khảy khăn quàng cổ người nọ, lộ ra mũi môi cậu thiếu niên.
“Tống Dã Chi, đúng không?” Trong lời nói không có cảm xúc gì.
Tống Dã Chi cho rằng, người này thật thú vị. Hỏi một câu, không giống điều tra, là đang chắc chắn. Vì thế cậu ngẩng đầu, vừa vặn gió đưa tới một mảnh bông tuyết, dừng trên lông mi.
Cái nhìn đầu tiên của cậu về Dịch Thanh Nguy không mấy rõ ràng.
Cậu lại chớp mắt, bông tuyết rơi xuống, sau đó hòa tan trong hốc mắt, biến thành một mảnh ướt át lạnh giá.
Lần này rõ ràng.
Tống Dã Chi chỉ nhìn hắn, không nói lời nào một lúc lâu.
Dịch Thanh Nguy không thèm để ý, nhìn xung quanh, ánh mắt rơi xuống người cậu lần nữa, nói: “Đến gặp ông nội của em đi, nhân tiện mang ông ấy qua nhà tôi ăn cơm.”
Bên ngoài gió quá lớn, người đi đến trước cửa, Tống Anh Quân mới nghe thấy tiếng động. Ông nhanh chóng gọi bảo mẫu đang quét dọn trong phòng ngủ ra mở cửa, mời khách vào nhà.
Dịch Thanh Nguy đi theo sau, chân trước đã bước qua ngạch cửa, dừng lại, giữ cánh cửa bên người, nhướng mày, cười như không cười.
Hắn hỏi: “Không vào à?”
Tống Dã Chi thu lại ánh mắt đang nhìn Dịch Thanh Nguy, lấy khăn quàng cổ che mặt lại lần nữa, nói năng ú ớ: “Không vào.”
Hai nhà Tống – Dịch có giao tình mấy đời.
Từ đời cha chú của Tống Anh Quân và Dịch Vĩ Công là hàng xóm của nhau, kể từ khi ra đời, Tống Anh Quân đã gọi Dịch Vĩ Công một tiếng anh. Sau này, hai người cùng nhau tòng quân, cùng lội suối rừng tắm mưa đạn, là giao tình sinh tử. Đến đời con cái, Tống Tuấn kết hôn, khi vợ đang mang thai Tống Dã Chi thì hai vợ chồng về miền nam lập nghiệp. Vài năm sau, quy mô kinh doanh ngày càng được mở rộng, hai người đón cha mẹ về miền nam để thuận tiện hiếu kính.
Bà nội Tống Dã Chi vừa mất vì bệnh vào năm ngoái, thân thể Tống Anh Quân càng thêm không tốt, ông muốn về bắc để an hưởng tuổi già. Tống Dã Chi không thân với cha mẹ cho lắm, ông nội trở về, cậu cũng đi theo.
Dịch Vĩ Công có ba đứa con, hai trai một gái. Dịch Thanh Nguy kém anh cả tận mười mấy tuổi. Anh trai làm chính trị, đã lập gia đình. Chị gái kinh doanh, chưa lập gia đình, chưa có con. Hai người họ bình thường bận rộn đến độ mấy tháng trời không thấy bóng dáng, cả nhà Tống Anh Quân mới xuống máy bay hôm qua, Dịch Thanh Nguy là người nhàn nhã nhất nên sáng sớm hôm nay đã bị phái đi qua nhà họ.
Trong phòng rất náo nhiệt, Tống Dã Chi lẻ loi đứng ngoài cửa, không nhìn chim nữa mà nhìn chằm chằm vào khăn quàng cổ.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa lại mở.
Bảo mẫu ló đầu ra, nhẹ giọng nói: “Tiểu Dã, ông nội cho cháu vào rồi.”
“Dạ.”
Tống Dã Chi vừa đi vừa cởi khăn quàng cổ, bước qua cửa, không tiến đến phòng khách mà vội vã mở cửa phòng ngủ, muốn thay một bộ quần áo khác nhẹ nhàng hơn.
Bảo mẫu đem lồng chim vào nhà, theo sau cậu, thấy vậy liền bước nhanh đến kéo tay cậu lại, miệng lải nhải: “Đừng cởi, một chút ra ngoài nữa thì sao, như vậy rất dễ bị cảm, đến lúc đó lại phải uống thuốc đấy.”
“Còn nữa —— cháu nên đi ăn cơm đi.”
Tống Dã Chi không muốn đi, quá lạnh, nhưng không muốn mặc quá dày.
Mùa đông miền bắc làm khó người ta thật đấy.
“Tiểu Dã, lại đây chào chú nhỏ của con một cái đi. Mới bị phạt đứng, không còn nhớ lễ phép quy củ gì nữa à?” – Tống Anh Quân chờ nửa ngày không thấy bóng dáng cậu đâu, lên tiếng.
Tống Dã Chi đáp: “Đợt lát nữa…”
Còn muốn nói gì nữa nhưng nhịn xuống.
Cậu chậm như rùa kéo dây áo, miễn cưỡng lê bước đi.
Dịch Thanh Nguy ngồi đối diện ông Tống, tay cầm tách trà nóng làm ấm tay.
Thời tiết chẳng hề nương tình, một người vừa mới bung dù ra ngoài một chút, tay đã bị buốt đến không thấy mạch máu. Nhưng chỉ nhìn sơ qua Tống Dã Chi vừa bước vào, chỉ thấy đôi tay kia trắng nõn, được sắc nâu của tách trà điểm tô, trắng như ánh ngọc.
Dịch Thanh Nguy muốn hỏi lâu rồi: “Mới vừa ở cửa là bị phạt đứng à?”
“Tối hôm qua ta bắt gặp một con chim xinh đẹp, tiếng hót cũng hay hay, nên tốn chút tiền mua về. Ai ngờ đâu sáng ra thấy lồng trống không. Không cần nghĩ cũng biết chính là đứa nhỏ này làm. Từ nhỏ nó đã thích phá lồng chim của ta, không muốn ta nuôi chim.” Tống Anh Quân hừ nhẹ một tiếng, “Phạt nó trông chim nửa giờ.”
“Bay rồi? Lúc nãy cháu vào vẫn thấy còn một con mà.”
Tống Anh Quân buồn cười nói: “Kỳ lạ là thả nó đi rồi, nó lại lệch hướng bay vào phòng, trốn vào góc tường không lên tiếng.”
Tống Dã Chi vừa bước vào phòng khách đã thấy Dịch Thanh Nguy ngậm miệng cười, không biết đang cười cái gì.
Cậu thu lại ánh mắt, hơi cong người, nói: “Chào chú.”
“Chào em.”
Dáng dấp của người chú này không già mấy.
Tống Anh Quân gõ lên bàn mấy cái, kêu cậu đến uống nước ấm hâm nóng người. Tống Dã Chi không thích uống nước ấm, đứng im không bước đến, chỉ nói: “Bỏng miệng.”
“Không bỏng thì con uống làm gì?” – Tống Anh Quân nhéo mặt cậu: “Mặt con cứ như đồ sứ trong hầm đá vậy, mau uống đi. Sau này lại mở lồng sắt của ta, cứ làm như con muốn là được chứ gì.”
Có người ngoài xem náo nhiệt ở bên cạnh, Tống Dã Chi cũng không muốn nhiều lời, rũ mắt trả lời: “Dạ.”
“Đói không? Uống thêm vài ngụm nữa thôi rồi đi ăn cơm với chú Dịch.”
Mẹ Dịch năm đó đã ba mươi mấy tuổi, ngoài ý muốn có thai Dịch Thanh Nguy, miễn cưỡng nhưng cũng không đành lòng bỏ đi, dứt khoát sinh ra. Cho nên Dịch Thanh Nguy tuổi ít nhưng thân phận cao, bị vấn đề xưng hô làm nên đủ thứ vất vả từ nhỏ đến lớn.
Trên mặt trà có vài lá trà trôi nổi, Dịch Thanh Nguy nhẹ nhàng thổi ra, nhấp một ngụm nhỏ, làm ẩm môi, mắt nhìn cậu giết thời gian, thản nhiên nói: “Em bao lớn rồi?”
“16… 17 tuổi.”- Cậu trả lời.
Chú Dịch sặc sụa dữ dội: “Kém có bao nhiêu tuổi đâu, sau này gọi anh đi.”
Tống Anh Quân lắc đầu: “Không được, bối phận không thể lẫn lộn.”
Tống Dã Chi không xen vào bọn họ được, chỉ nghĩ: Đó… là kém bao nhiêu tuổi?
“Người trẻ tuổi chúng ta không cần để ý đến những thứ này.” – Dịch Thanh Nguy đặt tách trà xuống, hất cằm với Tống Dã Chi: “Đúng không?”
Không biết tại sao, người đối diện lại không nói câu nào, chỉ nhìn hắn, giống như khi đứng ngoài cửa.
Dịch Thanh Nguy không né tránh, đón nhận ánh mắt của Tống Dã Chi.
Bỗng nhiên người nọ lên tiếng, thanh âm mát lạnh, mang theo nét đặc trưng của người miền nam không sửa được, giọng điệu mềm mại.
“Chú tên gì? Người trẻ tuổi chúng tôi đều gọi nhau bằng tên.”
Dịch Thanh Nguy chưa kịp phản ứng, Tống Dã Chi đã bị ông nội gõ vào ót, giả mắng hai câu, rồi lại vội vàng lên xe.
Nhà họ Dịch không có sân, chỉ ở trong một căn nhà đơn độc.
Vừa xuống xe, lập tức có một bà dì ra đón ông Tống vào nhà. Tống Dã Chi đi theo Dịch Thanh Nguy vòng ra cốp xe xách quà tặng xuống.
Hai người một trước một sau, Dịch Thanh Nguy bước chậm chờ cậu.
“Cái bên tay phải đưa cho tôi.”
Tống Dã Chi nhìn lướt qua hai tay của Dịch Thanh Nguy, nói: “Tôi xách được.”
“Tôi biết em xách được, chỉ sợ em đi không vững làm rớt đồ thôi.” – Thanh âm Dịch Thanh Nguy đầy vẻ lười nhác, cố ý trêu cậu: “Em đã từng giẫm lên tuyết miền bắc chưa?”
Tống Dã Chi dậm hai chân: “Qua được ủng chống trượt của miền nam sao?”
Cậu biết người trước mặt có ý tốt, bổ sung: “Hai tay đều xách đồ, giữ cân bằng.”
“Thật không?” – Dịch Thanh Nguy liếc xéo đối phương, khom lưng tới gần, dùng ngón tay bắt chéo sợi dây trên tay cậu, nói: “Vậy đưa cả hai tay cho tôi.”
Đột nhiên đến gần sát rồi trong nháy mắt lại rời đi, hai tay cậu đã không còn gì, có chút khó xử không biết phải làm sao. Tống Dã Chi sững sờ vài giây, cứng nhắc nắm chặt lòng bàn tay, gom lại một ít hơi ấm.
Tuyết dần ngừng rơi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, hay miền bắc vốn là thế này. Không gian âm u, mặt đất chói lọi, ảnh hưởng lẫn nhau, lại có ranh giới rõ ràng.
Tống Dã Chi đành phải đi theo sau, chuyên chú nhìn bóng dáng người đi trước. Hôm nay Dịch Thanh Nguy mặc một chiếc áo khoác màu xám dài đến đầu gối, hàng cúc chưa được cài chỉnh tề, gió thổi tới từ trước mặt, lay vạt áo tung bay.
Tống Dã Chi nắm chặt lòng bàn tay lần nữa.
Người miền bắc khác người miền nam.
Chân dài hơn, mũi cao hơn, đường nét rõ ràng hơn.
– —————-
Tống Anh Quân 宋英军
— Anh 英: tinh anh
— Quân 军: quân nhân, binh lính
Dịch Vĩ Công 易伟功
— Vĩ 伟: to lớn, vĩ đại
— Công 功: công lao, thành tích
Tống Tuấn 宋俊
— Tuấn 俊: tài giỏi