Một Nhành Cây (Nhất Chi)

Chương 1: Đường lui



Editor: Vi – Mộc Thố Xích Vi

“– người đừng buồn, khi con đang tìm kiếm niềm vui.”

– ———-

Năm nay thật trùng hợp, Thất tịch và lập thu đều vào cùng một ngày.

(*Lập thu là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 8 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này là Bắt đầu mùa thu.)

Còn mấy ngày nữa là đến lập thu, không biết cả thành phố này sẽ như thế nào. Cậu bị mắc kẹt ở nơi nhỏ bé này đã ngửi được một chút mùi vị mùa thu từ trong những ngày hè không yên.

Sau khi lập thu về, thành phố bắt đầu có nhiều mưa.

Nhưng mưa này cũng như những cơn mưa khác, chờ tạnh không nổi. Từ 3 giờ sáng mưa rơi xuống một trận thật đã, 6 giờ chưa dừng, 7 giờ nhỏ dần, 8 giờ, mặt trời đã mọc đằng đông.

Tống Dã Chi dựa vào cửa sổ trên lầu hai, hút thuốc. Hương hoa vô tình ghé thăm từ ngoài cửa, thoảng qua vài vòng, bị mùi khói thuốc ép xuống, nó thấy không thú vị, dần dần bay đi nơi khác.

Cậu đếm những bông hoa đang nở trong hoa viên dưới lầu, mê mẩn. Tàn thuốc để lại một đoạn dài, không chống nổi gió, đứt gãy, rơi xuống chiếc áo ngủ lỏng lẻo. Theo phản xạ cúi đầu, cậu duỗi tay phủi phủi. Thấy không hiệu quả, cậu bèn rời bệ cửa sổ, ngậm thuốc lá đi xuống phòng khách dưới lầu lấy gạt tàn thuốc.

Lượn một vòng, trở lại phòng ngủ, thuốc đã cháy hết. Chiếc áo ngủ trắng tinh tiếp tục hứng lấy tro tàn vương vãi, bẩn vô cùng.

Cậu muốn cười, nhưng khuôn mặt lại cứng đờ, không có sức để giương khóe miệng, chỉ có thể cười nhạt trong lòng một tiếng — nếu bộ dáng này là của cậu lúc trước, nên bị dạy dỗ từ sớm.

Miễn cưỡng vẽ nên ý cười rồi lập tức biến mất. Một hòn đá bị ném vào vũng nước đọng sẽ chẳng thể làm bắn được giọt nước nào, cũng giống như lúc này, tức khắc không còn tung tích.

Tống Dã Chi cầm gạt tàn thuốc, không biết phải làm gì tiếp. Cậu đứng yên, cúi đầu xuống, bất chợt choáng váng, thế giới trong mắt vặn vẹo cực kỳ, thoáng chớp mắt, ánh mặt trời đã biến thành hai màu trắng đen.

Cậu bình tĩnh thích ứng, ngẩn ngơ đứng trong căn phòng trống một hồi rồi lê bước tới ngồi xuống bàn làm việc. Gạt tàn thuốc thủy tinh tinh xảo nằm trước bàn tay trái, bên trong chỉ sạch sẽ chứa một mẩu đầu thuốc lá.

Cậu gục vai, hai tay đan vào nhau, đặt cằm lên bàn, nhìn chằm chằm mẩu đầu thuốc lá một chốc, đưa ngón trỏ, khảy vài cái, nhẹ giọng nói: “Nhìn mày đáng thương thật đấy.”

Tiếng nói mỏng manh, âm sắc nghẹn ngào, bị khàn do hít khói thuốc, cũng bởi đã lâu không mở miệng.

Tống Dã Chi dùng tư thế dựa cả người vào bàn, hai ngón tay kẹp lấy hộp que diêm, gõ nhẹ, rơi ra một cây diêm. Cậu châm diêm, chuẩn bị đốt thêm một điếu thuốc.

“Tống Dã Chi, lại đây.”

Cậu dừng động tác.

Dịch Thanh Nguy luôn thích gọi cả tên lẫn họ.

— nếu Tống Dã Chi đã phạm sai lầm gì chọc hắn tức giận, thì khi gọi tên, Dịch Thanh Nguy sẽ cố tình kéo dài âm cuối với giọng điệu trầm thấp. Nhưng nhiều lúc tâm tình tốt, hắn sẽ nhẹ nhàng gọi một tiếng “Chi”, nghe thật thân mật, tất cả yêu thương đều ẩn trong âm điệu nhẹ tênh của chữ ấy.

Vừa rồi, Tống Dã Chi nghe hắn gọi mình như vậy, ở đằng sau.

“Mặc kệ à?”

Lại một lần nữa.

Cơn đau đầu đột nhiên tấn công, tê dại như được lấy đà. Máu lặng lẽ sôi trào, gân xanh trên cánh tay nổi lên, hộp diêm giữa hai ngón tay bị bóp thủng xuống một lỗ.

Tống Dã Chi như người ngoài cuộc, cảm nhận được rõ ràng thân thể mình sống lại, nóng lên, cùng với một phen tim đập dữ dội, đầu đau kinh khủng.

Nhưng cậu không bị sao cả.

Mỗi một cơn đau lần lượt ập tới, cậu đau đến mức không dám quay đầu lại.

Một mình giằng co với không khí một lúc lâu, toàn thân thấm một lớp mồ hôi. Cậu đờ người đứng dậy, quay đầu, động tác uể oải.

Một người sống sờ sờ biến thành một con rối phủ đầy bụi mà chủ nhân nó lại bắt đầu muốn chơi cùng.

Đáng tiếc thay, đập vào mắt cậu vẫn là một căn phòng một bàn một ghế. Một mảng lớn trống rỗng màu trắng, mặc cho nắng lan tràn, tan biến.

“Lại như vậy.” – Tống Dã Chi rơi nước mắt với hư không, cực kỳ bi ai, cực kỳ yên lặng. Cậu nâng tay lấy cổ áo che mắt, giọng mũi dày đặc, lầm bầm lầu bầu: “Xin lỗi, em quá nhớ anh rồi.”

Đang là nghỉ hè, Đào Huân vẫn ở lại nhà ông nội như thường lệ. Đào Quốc Sinh phân phó cho Đào Huân dời ghế tựa ra dưới bóng cây trong vườn, vừa nằm xuống thì giục nó đi lấy quạt hương bồ trong buồng trong, thuận tay thay luôn nước cho cá vàng.

“Tiểu Huân.”

Lại nữa.

Đào Huân vừa trở lại ngồi trước TV lại nghe ông nội gọi, gã run lên rồi thở dài một hơi, kêu: “Ông nội! Để con xem hết trận chung kết của Quách Tinh Tinh đi!”

“Đi, ôm mấy trái dưa hấu chú Tiểu Dã cho qua đây.”

Như được tiếp sức, Đào Huân lập tức nhảy lên từ sô pha, gã bay như gió ra tới cửa.

“Dưa ở đâu thế? Sao lại không mang thịt heo sủi cảo nữa ạ?”

Đào Quốc Sinh thấy gã như vậy, lên giọng hỏi: “Con còn lạ gì chú Tiểu Dã của con à?”

Đào Huân đắc ý cực kỳ, rung đùi khoái chí trả lời: “Nội không hiểu.”

Ông mặc kệ khẩu khí của đứa cháu nội, nửa ngủ nhắm mắt không đáp.

Trong vườn có rất nhiều cây cối không chịu nổi mấy tràng mưa thu, trong một đêm đều biến thành cây khô, đưa mắt nhìn lại, hiu quạnh cô đơn.

Quạt hương bồ trong tay Đào Quốc Sinh dần không còn rung nữa.

Tối hôm qua ngủ sớm, lớn tuổi không ngủ đủ, rốt cuộc lại nằm mơ. Đào Quốc Sinh mơ thấy Dịch Thanh Nguy — nghĩ sao thật kỳ lạ, ba tháng rồi, hôm qua là lần đầu tiên mơ thấy hắn.

Trong mơ, thời không đều loạn cả lên.

Dịch Thanh Nguy mặc đồ tây, mang giày da, là dáng vẻ năm 27 tuổi. Tay hắn nắm lấy Tống Dã Chi vừa lên cao trung. Một bên xoa đầu cậu, một bên cười dặn dò Đào Quốc Sinh sau này hãy chăm sóc Tống Dã Chi cho tốt. Rõ ràng là Dịch Thanh Nguy nói phải đi, hắn lại căng thẳng chưa chịu buông tay Tống Dã Chi.

Đào Quốc Sinh trong mơ vừa muốn khóc vừa muốn cười, đáp: “Yên tâm đi, cả hai đều là con của nội.”

Cửa vườn đột nhiên bị đá mạnh vào, quạt hương bồ trong tay Đào Quốc Sinh rơi xuống đất.

Phía xa xa, mây mù đã bao phủ cả bầu trời.

Đào Huân dồn dập chạy đến trước ghế tựa, tay chống lên gối, khuỵu xuống, gã nói: “Ông nội ơi, trong nhà chú Tiểu Dã không thấy ai, con tìm thấy một lá thư nằm trên bàn, muốn người tự mở nó.” – Đào Huân càng nói, trong lòng càng run sợ: “Chú… Chú ấy còn không đóng cửa phòng trộm… Cố tình để đấy… Không biết đã để được mấy ngày rồi…”

“Thư đâu?”

Đào Quốc Sinh bình tĩnh lạ thường.

Lá thư kia bị nắm chặt trong tay, chạy hết một đường, sớm đã nhăn bèo nhèo. Đào Quốc Sinh cầm lấy, chậm rãi vuốt cho phẳng, nhẫn nại vuốt hết lần này đến lần khác.

Rốt cuộc giấy vẫn nhăn.

Ông đứng dậy từ trên ghế tựa, đi đến thư phòng, lưng còng xuống.

“Không phải chuyện của con, về phòng đi, Quách Tinh Tinh sắp thắng rồi.”

Vừa rồi Đào Huân chạy rất nhanh, thật sự quá nhanh. Đầu óc gã rối như bùi nhùi, hít thở không thông, hai chân mềm nhũn, dừng một chút liền ngồi quỳ trên mặt đất.

“Ngài Đào Quốc Sinh đích thân mở.”

Tờ giấy màu vàng, bút tích Tống Dã Chi thanh tú nhẹ nhàng, đường nét cứng cáp.

“Gần đây con rất ít khi mơ thấy chú, thật ra là bởi ngày càng khó chìm vào giấc ngủ — không biết người có hay ba trận mưa đêm qua, đêm trước hai trận, đêm trước nữa không mưa. Mưa nhiều sẽ khiến hoa quế nở tươi tốt sao? Năm bay người có thể cất rượu hoa quế rồi.”

“Thời gian là vô hình vô cảm, nói đi là đi. Nhưng sau ngày 13 tháng 5, thời gian của con đã có hình dạng. Là lưỡi dao, một khắc một nhát, cắt xén thần kinh con, xẻo đi ý chí tiếp tục sống của con. Con thường đứng bên cửa sổ nhìn người qua đường phía dưới lầu, bọn họ nhàn nhã hưởng thụ hương hoa — chỉ mình con lạc loài giữa đám đông.”

“Người biết không, sáng hôm nay con nghe thấy chú ấy nói chuyện với con — ngay khi con vừa châm thuốc, ở trong phòng ngủ của chúng con. Con đã bị ảo giác đến nông nỗi này rồi — con có thể cảm thấy rõ ràng nội tâm con sụp đổ, rồi lại trong nháy mắt dựng lên một thế giới kiên cố khác. Người hiểu chăng, cọng rơm đến cuối cùng đã đè chết con lạc đà, lạc đà không còn mệt nhọc nữa.”

“Con còn nhớ rất rõ, rất nhiều năm trước, người hỏi xu hướng tính dục của con. Con đã thật sự nghiêm túc hỏi bản thân, cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận. Con chỉ thích chú ấy, bản thân có thể yêu con gái hoặc bất kỳ người con trai nào khác hay không, con đều không sáng tỏ nổi.”

“Cảm ơn người ngay lúc đó đã thật cẩn thận, giữ gìn tự tôn của con. Mà thật ra cũng không cần, con cũng không thấy hổ thẹn vì đã yêu chú ấy. Con chỉ sợ tình yêu của mình làm cho người đó khó xử, nên đã đè nén khí phách thiếu niên xuống, chỉ do dự mà không tiến. Dễ dàng tính được, con có thể đã yêu người ấy hết nửa đời. Con nói những lời này, liệu người có thể hiểu được phần nào quyết định của con hôm nay không.”

“Con vẫn không ngừng nhớ đến, trước khi chú đi Tứ Xuyên đã cố ý nói với con, dù cho thế nào đi chăng nữa, phải cố gắng đối xử tốt với chính mình. Con nhìn thẳng vào mắt chú. Ánh mắt đó quá nghiêm túc, khiến con không thể giữ người lại, cũng không thể đòi đi theo, chỉ có thể gật dầu đồng ý. Thậm chí, trong giây đầu tiên khi nghe tin người ấy đã chết, đầu óc trống rỗng của con chỉ còn chừa lại một câu tự đối xử tốt với chính mình.”

“Sau này, di thể của chú được chuyển về, hoả táng, tro cốt tán vào gió, người ấy hoàn toàn biến mất trên thế gian này — người hãy tin con, những ngày tháng ấy… những ngày tháng người đó bị huỷ hoại từng chút một, con thật sự đã nỗ lực.”

“Tiếc rằng con vẫn thất bại.”

“Con sẽ ra biển, chuyến tàu nào còn chưa xác định, nhưng chắc chắn phải thật đẹp, cũng phải thật yên tĩnh. Cái chết đáng sợ, một đống thịt tươi hư thối, một linh hồn vỡ vụn. Con sợ sẽ doạ người ta. Đặc biệt nên tránh trẻ em. Nhưng để nó thật kinh khủng cũng là một đường lui cho con ở thế gian này, chỉ có duy nhất cách đó mới cho con đủ dũng khí sống lâu hơn 86 ngày. Con sẽ rời đi thật sạch sẽ, người không cần lo lắng cho con, tất cả đều đã được con thu xếp ổn thoả — thật ra cũng không có yêu cầu xử lý gì, cô độc một mình, không vướng bận.”

“Con nghĩ con sẽ gặp được chú, chắc chắn, người ấy bị gió cuốn xuống biển, rồi ôm lấy con hoà mình hoá thành một đoá bọt sóng.”

“Còn có một việc con muốn nhờ người, chuyện của con người không cần báo cho ai biết hết, người khác không hỏi thì thôi, nếu hỏi… lý do thoái thác người nghĩ giúp con được không? Đặc biệt là Tiểu Huân, hy vọng đứa trẻ đó mãi mãi là một thiếu niên lưng dài vai rộng, vô ưu vô lự.”

“Nghĩ lại, con và Hoan Dư, đời này thật sự không còn gặp nhau nữa.”

“– người đừng buồn, khi con đang tìm kiếm niềm vui.”

“Cầu chúc cho mọi chuyện trong cuộc đời người được như ý, toại nguyện.”

Thư rất ngắn, đọc xong rất nhanh.

Lá thư đơn giản vô cùng, không hề nói điều chi sóng gió, lại trở thành thứ làm nổi lên sóng to gió lớn.

Đào Quốc Sinh gấp lại theo nếp, bỏ vào bao thư như cũ.

“Ngài Đào Quốc Sinh đích thân mở.”

Đào Quốc Sinh nhìn lá thư, lòng bàn tay vuốt ve một hàng mặt chữ.

“Tiểu Dã.”

Đào Quốc Sinh vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống lá thư. Ông nhanh chóng dùng tay quẹt đi. Nhưng do tầm mắt mơ hồ, ông quẹt lệch, nước mắt thấm ướt chữ “mở”.

“Ta còn tưởng rằng con nghĩ thông rồi… Ta còn tưởng rằng… Ta cho rằng con buông xuống rồi… Tại sao vẫn cố chấp như vậy chứ…”

Đào Quốc Sinh nghẹn ngào mấy lần, run rẩy đưa tay mở thư ra lần nữa, đọc lại từ đầu đến cuối. Xem đến “năm nay người có thể cất rượu hoa quế rồi”, ông lão già nua khóc không thành tiếng.

“Là ta già rồi, ta sai rồi, đầu óc hư rồi…”

Đúng vậy, ông đã rất già rồi, già đến nỗi đã từng đưa tiễn người vợ yêu quý xuống mồ, bạn thân nay đã trắng xương. Ông lăn lộn khắp nơi, hiểu thấu sinh tử. Nhưng hiện tại, dưới ánh đèn chiếu rọi, ông vẫn dùng đôi tay gầy guộc chai sần lau đi nước mắt trên má.

Thế giới náo nhiệt, thế gian hỗn loạn, đám đông ồn ào, dáng vẻ khác nhau.

Tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên như thế nào.

Sẽ làm cho chúng sinh bình đẳng, trở thành người phàm.

– ———-

Tống Dã Chi 宋野枝

— Dã 野: hoang dã

— Chi 枝: nhành cây

Dịch Thanh Nguy 易青巍

— Thanh 青: màu xanh

— Nguy 巍: cao lớn, sừng sững

Đào Huân 陶勋

— Huân 勋: công lao, huân chương

Đào Quốc Sinh 陶国生

— Quốc 国: quốc gia, đất nước

— Sinh 生: ra đời, sự sống


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.