Editor: Vi – Mộc Thố Xích Vi
Người tên Tống Tuấn kia đúng thật là một người anh tốt, tiếc là không phải người cha tốt.
———
Thân hình cao lớn, khuôn mặt trắng nõn, biểu tình nhạt nhẽo, đây là lần đầu tiên Tống Dã Chi gặp Thẩm Lạc Giai. Thẩm Lạc Giai đối đãi với cậu như một đồng niên, bắt tay rồi tự giới thiệu. Sau khi ngồi xuống bàn, trừ khi gắp đồ ăn cho Triệu Hoan Dư và đáp lời người lớn, dường như anh ta không hề nói chuyện.
Trên bàn tiệc hôm nay, cũng là lần đầu tiên Tống Dã Chi gặp Dịch Cẩn, ông Thẩm và cha mẹ của Thẩm Lạc Giai. Dịch Cẩn khoảng ba mươi lăm tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ, một người phụ nữ vừa giỏi giang vừa khôn khéo. Ông Thẩm là người hào sảng hay nói, tâm trạng hôm nay rất tốt. Cha mẹ của Thẩm Lạc Giai rất yêu thương nhau, thân thiện hoà đồng, mẹ Thẩm thì rất thích cười.
Bầu không khí hài hoà, mọi người chưa ăn được vài đũa thì đã phải nâng ly chúc mừng. Cuối bữa, đồ ăn thừa còn nhiều, rượu lại uống không ít. Ly sứ chạm vào nhau, uống một hơi cạn sạch, gác ly, kéo ghế, chỉnh đũa.
Một không gian náo nhiệt, bất kể làm gì cũng đều trở nên rộn ràng, tiếng cười đùa xôn xao.
Giữa buổi tiệc ăn uống linh đình, Tống Dã Chi rũ mắt nhìn ly rượu, lớp mặt hơi gợn sóng, ánh đèn trên đầu chiếu xuống khiến nó tựa như một vầng trăng trắng vỡ vụn.
Hôm nay, Tống Dã Chi cứ tưởng mình sẽ gặp Dịch Thanh Nguy, nhưng thật ra lại không gặp được.
Nghe Triệu Hoan Dư nói, Dịch Thanh Nguy học Y, đang bận đi thực tập. Ông Tống tính không đúng lúc, khi gọi cho Dịch Thanh Nguy thì hắn đã đi đến bệnh viện, nên vắng mặt.
Bữa xong, người lớn vẫn còn đang tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất, rất vui. Đặc biệt là ba vị già nhất, đã lâu không gặp, cửu biệt trùng phùng, nâng cốc ngôn hoan. Bọn trẻ hôm nay cũng được phép vào uống rượu, Tống Dã Chi cứ nâng ly theo nhịp điệu, uống hết cả một ly rượu trắng. Vừa uống xong liền thấy cay lưỡi, mặt ngày càng nóng, có chút chóng mặt theo sau.
Tống Dã Chi khều tay Triệu Hoan Dư, nói mình muốn đi nhà vệ sinh. Triệu Hoan Dư đang trong tư thế cúi cầu ăn nốt chén cơm cuối cùng, gật đầu “Ừ” với cậu.
Vào nhà vệ sinh, Tống Dã Chi chỉ rửa tay, rồi dùng tay ướt rửa mặt. Cậu kề sát vào gương soi, nước chảy nhễ nhại trên mặt, nhưng hai má vẫn có nét đỏ ửng, môi đỏ, hốc mắt cũng đỏ lên.
Ngay lối vào nhà hàng có bố trí một sân vườn nhỏ với đủ loại hoa cỏ cây cối. Ra khỏi nhà vệ sinh, Tống Dã Chi không vội trở về phòng mà dạo bước hít thở không khí nơi đây. Vừa đứng lên lại trùng hợp có một phiến lá khô rung rinh rơi trúng bả vai cậu, rồi rơi xuống mặt đất.
Hai tiếng vang thanh thúy nhẹ nhàng này chính là sự kết thúc của sinh mệnh một phiến lá, một màu xanh biếc quanh năm kết thúc. Bốn mùa luôn luân hồi, không lâu nữa, chúng nó lại có thể bắt đầu lần nữa.
Tống Dã Chi ngẩng đầu, thân cây cao lớn, cành cây khô trơ trụi chỉ còn vương lại vài chiếc lá vàng mùa thu sắp rơi. Nhìn một chốc rồi ngồi xổm xuống, nhặt hai mảnh lá rụng, sờ hoa văn chúng.
Từ khi còn nhỏ cậu đã được dạy rằng “trên đời này sẽ không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau”, mỗi lần có cơ hội, cậu đều phải so sánh một phen, quả thực đều không giống nhau.
“Tống Dã Chi.”
Thanh âm kia thật xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc, đến nỗi khiến Tống Dã Chi sửng sốt hai giây mới hiện lên cái tên trong đầu. Cậu quay lại nhìn, kiểm tra đáp án.
“Thật đúng là em.” – Dịch Thanh Nguy từng bước một đến gần, nhìn xuống từ trên cao, khom lưng rũ mắt, mới thấy rõ được tình huống của cậu, rồi sau đó bật cười: “Em uống rượu à?”
“Chú.” – Tống Dã Chi nhất thời không thể đứng lên, chỉ đáp trước rồi gật đầu: “Mọi người đều uống.”
Trong hơi thở Tống Dã Chi có nhàn nhạt mùi rượu thơm tinh khiết, tán ra, cũng chỉ tán ở giữa hai người.
Dịch Thanh Nguy cảm nhận được.
Hắn vươn tay, nhéo lỗ tai đã phiếm hồng của Tống Dã Chi, rất ấm, nói: “Uống nhiều hay ít?”
“Một chén nhỏ.”
“Vậy còn tốt.” – Dịch Thanh Nguy xác nhận lỗ tai em nó không phải hồng do nhiễm lạnh, nhìn xung quanh: “Mọi người đâu? Ăn xong bữa chưa?”
Toàn thân Tống Dã Chi không chỗ nào là không nóng, nóng đến khó chịu, gió thổi nửa ngày cũng vô dụng. Tay Dịch Thanh Nguy lạnh thật, chỉ dán bên tai thôi lại tựa như làm ấm toàn thân cậu.
Tuy chỉ lướt qua vài giây.
Vốn là người học Y, đôi tay này đúng thật là tay của người học Y.
Tự nhận thức được bản thân chưa uống say, nhưng cảm giác ngay giờ phút này lại rất choáng váng.
Cậu trả lời: “Ở lại uống rượu, sắp xong rồi.” – Hỏi tiếp: “Chú, không phải chú đang đi thực tập ở bệnh viện sao?”
“À, chỉ là đi xem trước thôi, chưa chính thức bắt đầu.” – Dịch Thanh Nguy đút hai tay vào túi áo khoác: “Vậy thì hai ta cứ đứng đây chờ họ đi.”
“Chú ăn gì chưa? Chờ chú ăn xong rồi mới đi cũng được mà?”
Vốn dĩ Dịch Thanh Nguy đang nhìn hoa cỏ dại, nghe vậy bèn nghiêng đầu nhìn thoáng qua người nọ, nói: “Không sao, tôi ăn rồi. Em có gặp cô* Dịch Cẩn của em chưa?”
(*Bản gốc là tiểu cô)
“Cô?”
“Đúng vậy, chị của tôi, hôm nay chị ấy không đi làm nên chắc chắn là đã tới đây.”
Cái gì mà cô, lúc nãy tôi còn gọi người ta là bà dì*.
(*Bản gốc là a di, ý chỉ người phụ nữ lớn tuổi)
Tống Dã Chi càng nghĩ càng choáng váng.
Dịch Thanh Nguy thấy Tống Dã Chi đần ra, không biết là đang nghĩ gì. Hắn tiến tới vài bước, đi đến bên cạnh Tống Dã Chi, ngăn hơn nửa gió lùa, vỗ vai cậu: “Đừng ngồi xổm lâu quá.”
Nghe vậy, Tống Dã Chi đứng dậy. Dịch Thanh Nguy choàng cánh tay qua ngực đỡ vai phải của cậu. Tống Dã Chi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Em đứng dậy nhanh quá, sẽ chóng mặt.” – Một tay còn lại của Dịch Thanh Nguy vẫn đút trong túi quần, dáng vẻ không ý tứ, người được đỡ xem ra còn đứng vững hơn hắn, hắn hỏi, “Chân không tê sao?”
Đầu không choáng, chân cũng không tê. Nhưng mà, xuất phát từ lòng biết ơn, Tống Dã Chi đặt tay xuống cánh tay của Dịch Thanh Nguy, cũng gật đầu đáp: “Có một chút, cảm ơn chú.”
Cậu trai trẻ giương mắt nhìn người nọ, hai mí nhỏ hẹp kéo dài đến đuôi mắt hiện lên một đường cong. Từng lớp lông mi nồng đậm, uốn dài, khẽ chớp. Giương lên một đoạn rồi giao nhau ở đuôi mắt, rất đẹp, tựa đuôi én lượn qua bầu trời xanh trong tiết trời ngày xuân.
“Anh Tống Tuấn muốn đến đây ăn tết sao?” – Hắn hỏi.
Tống Dã Chi lắc đầu, nói không biết.
“Hồi tôi còn nhỏ, anh Tống Tuấn thường dắt tôi và Thẩm Lạc Giai đi chơi, mua cho bọn tôi đồ ăn vặt đồ chơi không thiếu thứ gì, khi cần còn thay người lớn ký tên lên phiếu điểm giúp bọn tôi.”
Nếu là thế, người tên Tống Tuấn kia đúng thật là một người anh tốt, tiếc là không phải người cha tốt.
Từ trước đến nay, Tống Dã Chi đều theo học trường nội trú. Đến kỳ nghỉ thì cậu lại bị đưa đến các loại trại hè hoặc là đến các lớp huấn luyện. Không đếm nổi Tống Tuấn đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi họp phụ huynh.
Tống Dã Chi gật đầu, cười: “Phiếu điểm của tôi, giáo viên đều bảo tự mình ký.”
“Ở lớp bọn tôi, chỉ có bài thi tốt nhất mới không cần phụ huynh ký.” Dịch Thanh Nguy nhìn chằm chằm cậu cười, học theo cách cậu cười, “Em còn rất ưu tú.”
Tống Dã Chi: “Cũng không giỏi như vậy, ở lớp bọn tôi thì cho tận ba người đứng đầu cơ.”
Dịch Thanh Nguy cúi đầu cười ra tiếng, nhìn cậu, làm như suy tư gì đó một lúc lâu, cuối cùng mới nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Nghe vậy, Tống Dã Chi còn chưa hỏi lý do, đã cúi đầu tìm trong ngực một phen, lấy ra đưa cho Dịch Thanh Nguy.
Điện thoại không đặt ở túi ngoài, bị lấy ra khỏi lớp quần áo, nắm trên tay có cảm giác ấm áp. Dịch Thanh Nguy nhìn theo hướng cử chỉ ban nãy của Tống Dã Chi, duỗi tay mở lớp áo khoác bò của cậu ra, rồi nhìn vào trong, bàn tay to che phía sườn trên eo của Tống Dã Chi — có một cái túi.
Hắn một bên rút tay lại, một bên hỏi: “Sao áo này mà cũng có túi thế, tôi còn tưởng em nhét điện thoại ở cạp quần.”
“Áo len ngực là bà của tôi làm cho, bà ấy cũng may một cái túi nữa ở bên phải.”
Khối cơ trên bụng Tống Dã Chi căng thẳng cực độ, cậu khẽ xoa xoa vị trí kia lần nữa, hoàn toàn không giống. Cảm giác tê dại mà Dịch Thanh Nguy để lại giống như bị chính mình càng xoa càng sâu, xuống tận xương cốt.
Dịch Thanh Nguy ho hai tiếng, ấn một chuỗi số lên màn hình, rồi yên ổn trả lại điện thoại cho Tống Dã Chi.
“Số của tôi, lưu lại để khi có cần gì thì tìm tôi, lúc nào cũng được.”
Lại bổ sung tiếp: “Gọi cho tôi không được thì qua nhà tôi, tìm ông nội Dịch và cô Cẩn dễ gần của em.”
Hắn đặt tay lên đầu cậu, vỗ vỗ, thấp giọng nói: “Sau này nếu thật sự muốn sinh sống học tập ở đây, có chuyện gì thì phải nói, dù lớn hay nhỏ, chú đều giúp em.”
Ánh sáng xung quanh đều thu lại vào cặp mắt đang cười kia, tha thiết và dịu dàng cùng nhau diễn tấu một khúc chân thành, hiệu quả lộ rõ. Tống Dã Chi nhìn vào, cậu thật sự đã bị thuyết phục, thật sự đã tin tưởng.
Dường như có phép màu, nhớ đến tình cảnh trong xe đêm ấy, Tống Dã Chi lần nữa giẫm lên vết xe đổ mang cảm giác kỳ lạ kia.
Nên nói cảm ơn chú.
Dường như là không đủ.
Nhưng còn cách trả lời nào khác đâu! Cậu không giỏi trong vấn đề này.
Dịch Thanh Nguy lắc đầu, nói: “Em hiểu không?”
Cậu chỉ còn biết nghe lời gật đầu, nói: “Cảm ơn chú.”
Triệu Hoan Dư hậm hực xuất hiện, hô to tên Tống Dã Chi, nói tìm cậu nãy giờ mà không thấy đâu. Thẩm Lạc Giai và Dịch Cẩn theo sau, tiệc đã xong, mọi người đang đứng trong sân bàn bạc đường về nhà.
Gió lặng. Khuôn mặt lại bắt đầu nóng bừng lên lần nữa, lồng ngực như có một vật dâng lên rồi quay cuồng, cứ mải bay không chịu rơi xuống, trôi nổi.
Tất cả đều do rượu gây ra.